Chương 17: Biện trưởng đã có first kiss!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Đối với đêm, thì chỉ cần mấy chai bia cùng với phong cảnh sông Thành công bên cạnh thì đủ cảm thấy vui rồi. Đậu xe ở khu vực dọc bên bờ sông, Xán Liệt vừa mua được bia cùng với một tí đồ ăn.

Bạch Hiền ngồi bệt dưới đám cỏ, gió thổi, trăng cao, sông nước hữu tình sao mà lòng ta vẫn buồn. Thở dài mà nhận lon bia, uống một ngụm liềm ngước lên nhìn sao trời.

" Anh có bao giờ yêu đương chưa?"

Tại sao chuyện yêu đương của cậu lại không suôn sẻ, xin thần tình yêu hãy cho con một người yêu đi! Con hứa sẽ ngoan ngoãn nhất nhà.

" Đã từng, hiện tại vẫn là cẩu độc thân"

Uống bia có người uống cùng quả thực hay ho hơn nhiều, nhìn qua Bạch Hiền đang uống cạn dần lon đầu tiên.

" Hai chúng ta là cẩu độc thân, anh nói thử xem tại sao tôi không có đường duyên tốt?"

Bia như kích thích nỗi buồn trong lòng cậu, mắt rưng rưng chỉ cần động sẽ khóc ngay thôi. Bạch Hiền cảm thấy ông trời bất công với mình.

" Tại vì chưa gặp đúng người, tôi tin cậu sẽ hạnh phúc"

Xán Liệt thấy thương cho tiểu yêu này, lần đầu tiên thấy cậu buồn phiền. Làm anh muốn ôm chặt Bạch Hiền vào lòng và cho cậu biết tấm chân tình của mình.

" Tôi thích cao phú soái! Phải cao trên 1m80, nhà phải giàu một tí mới mua đồ cho tôi ăn được, còn phải thật đẹp trai. Nhưng người ta đã có chủ hết rồi"

Mặt mũi đã ửng đỏ lên, tay cầm lon thứ hai mà uống. Bạch Hiền chính thức không thể nào điều khiển được lý trí nữa rồi, cứ thế mà nói ra hết.

" Theo tôi, với những tiêu chuẩn trên thì Xán Liệt đây có đủ"

Gương mặt Bạch Hiền lúc nào cũng làm anh nhìn đến mê người, cậu đáng yêu khiến anh muốn cưng chiều đến cùng. Đôi mắt anh chăm chú vào đối phương, thử hỏi đôi mắt ấy say đắm đến mức nào.

" Anh quả thực đúng là cao phú soái trong truyền thuyết nhưng anh rất đáng ghét, dám tranh giành làm ăn với tôi. Nếu như anh không như thế thì tôi chắc chắn sẽ bám chân anh, muốn yêu anh"

Bạch Hiền say xỉn chính là nói thật nhất, mỉm cười ngây ngô mà tựa vào vai Xán Liệt. Anh mỉm cười, nhìn tên nhóc mới hai lon đã say đến thế rồi.

" Nếu nhưng một ngày tôi thích cậu, sẽ thế nào?"

Xán Liệt cố định đầu Bạch Hiền trên vai mình, tên ngốc này lại giật dậy nhìn anh mà cười. Hai tay đặt lên mặt anh, ánh mắt nhìn chăm chú.

" Chắc chắn sẽ cho anh ăn đập một trận vì dám tranh khách với tôi. Nghĩ xem, anh tự nhiên xuất hiện làm đảo loạn mọi thứ lên. Tôi vô cùng ghét anh"

Quả thực say vẫn còn cái tính tạc mao như thế, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Bạch Hiền là một con mèo nhỏ đáng yêu rất hay xù lông. Tay cậu rút về tiếp tục lườm anh.

" Đáng yêu chết đi được!"

Véo mũi nhỏ của cậu, vừa thả ra thì Bạch Hiền chòm đến. Chân quỳ gối dưới nền cỏ, hai tay choàng quay cổ Xán Liệt. Đôi mắt chằm chằm vào anh, một hồi lâu thì đôi môi kia chạm xuống.

Bạch Hiền chủ động hôn nhẹ lên môi của Xán Liệt, anh bất ngờ đến mức không dám nhúc nhích. Ai ngờ được lúc không tỉnh táo, cậu lại chủ động thế này. Chỉ là chạm môi, vừa dứt khỏi thì cậu không kịp trở tay.

Xán Liệt đòi hỏi nhiều hơn là cái chạm môi này, anh kéo cậu xuống. Lần này là anh chủ động, chạm môi rồi chính thức trở thành một nụ hôn. Anh không hề dễ dàng tha cho cậu, nụ hôn trở nên nồng nhiệt. Bạch Hiền chỉ biết ngoan ngoãn, mặc cho người phía trên dày vò đôi môi của mình.

Ban đầu chỉ là hôn truyền thống cho đến khi lưỡi của Xán Liệt tấn công trở thành nụ hôn kiểu Pháp nổi tiếng. Anh không cho người phía dưới cơ hội lẫn trốn, lưỡi dạo quanh khắp khoan miệng.

Cho đến khi dứt ra, tham lam liếm môi nhìn đối phương vẫn nhắm mắt. Mĩ cảnh trước mặt, đôi môi sưng do anh làm, chiếc áo sơ mi đen lộ ra xương quai xanh, quả thực chỉ có anh được thấy.

Mỉm cười hài lòng, người dưới thân thở đều đã cho thấy lúc hôn đã ngủ say rồi. Bạch Hiền thú vị đến mức anh muốn khám phá hết, bế vào trong lòng trở về xe.

Nụ hôn đầu chưa gì đã được, Xán Liệt đang tưởng tượng cảnh Bạch Hiền sẽ sốc thế nào khi biết những chuyện lúc say xỉn.

Thật làm cho người ta phát sinh lòng chiếm hữu.

Đưa cậu về nhà mình, người này cũng không hề nhẹ đâu. Về đêm mà quần áo thì mỏng, Bạch Hiền cứ rút đầu mình vào trong lòng Xán Liệt. Cậu có biết anh đã phải điên cuồng thế nào không?

Lướt qua phòng ngủ cho khách, đem cậu thẳng vào phòng của mình. Đặt xuống giường, đắp chăn thật kĩ vào. Nhìn ở góc độ nào thì Bạch Hiền vẫn rất ma mị, anh nguyện chết x 1000.

Được người yêu thích nằm bên cạnh, người đó ngủ say thế. Thử là bạn thì ngủ nổi không?

Xán Liệt vừa tắm xong, nằm bên cạnh tên ngủ say kia. Chính xác là anh tỉnh táo hoàn toàn, kiểu này chắc sẽ đến sáng thôi. Cả hai cách nhau một khoảng, anh muốn ôm lắm chỉ sợ sáng mai mình sẽ nằm ở dưới đất.

" Thịt kho tàu, vịt quay, gà rán sốt cay a~ Đùi gà thật to, thịt thật nhiều!"

Giật cả mình! Bạch Hiền đang mớ, chẳng lẽ cậu ta bị bỏ đói nhiều ngày sao? Thật dễ thương, sao mà anh có thể không rung động được. Nhích lại gần Xán Liệt, nắm lấy tay anh mà cắn gặm tưởng tượng như một cái đùi gà.

" Bạch Hiền, thả ra nào!"

Nhìn gương mặt mỉm cười ấy, anh thề cậu sẽ động thổ nếu biết mình làm mấy chuyện mất mặt này. Tay in rõ dấu răng của chú mèo nhỏ, cậu không những cắn mà còn vừa nhai vừa gặm.

Kéo được tay ra khỏi miệng, anh kéo cậu vào trong mình. Nhưng ai ngờ được Bạch Hiền lại tưởng tượng trước ngực anh là một miếng bít tết của nhà hàng 5 sao nào đó, mở miệng ra cắn lần hai.

" A...Bạch Hiền"

Cảm giác như cắn yêu vậy, anh nghĩ nó sẽ bầm thôi. Anh không định cho cậu được lợi như thế đâu, đè cậu xuống giường. Nếu như cậu dám cắn tay với ngực của anh, thì cổ và xương quai xanh kì nào cũng bị thế.

" Con muỗi chết bầm này!"

Xán Liệt vừa cúi xuống gặm lên cổ của cậu thì bị đánh mạnh vào đầu, thử hỏi lúc say xỉn ai là nhây đến thế này chứ. Giữ chặt hai tay cậu, tiếp tục công cuộc trả thù.

Trên cổ lưu lại những vết hồng do anh tạo ra, thật sự đúng là kích thích. Môi lướt xuống phần xương quyến rũ ấy, những vết hôn nối tiếp nhau. Anh nghĩ vậy đã đủ rồi, nếu tiếp tục thì sẽ không thể kiềm chế được bản thân.

Thấy người kia ngoan ngoãn, anh lại tiếp tục ôm vào trong lòng. Đêm nay chắc không thể ngủ ngon nổi vì nỗi sợ giữ đêm cậu sẽ phóng hỏa nhà anh.

Thật may, nhà không cháy vì tên trong lòng đang ngủ rất ngon lại còn ôm lấy anh nữa. Thật nồng nhiệt, sẽ thưởng.

Dậy sớm hơn Bạch Hiền sẽ tốt hơn, anh sẽ trở thành người chồng của năm. Xuống bếp làm điểm tâm cho người yêu, đây là một trong những điều cần thiết trong yêu đương.

6:00 Bạch Hiền cũng có một đồng hồ sinh học, tối qua uống có một chút bia thôi mà đầu thật sự rất đau. Khoan đã! Giường này không phải của cậu, phòng này cũng không phải!

Đại não hoạt động. Bắt đầu lọc lại bộ nhớ. Xác định được dữ liệu. Kết luận: Phòng này của Xán Liệt vì lúc sinh bệnh từng ở đây.

Bạch Hiền đang suy nghĩ lại hồi tối mình có làm gì quá đáng hay không? Hồi năm trước cậu cũng say xỉn 1 lần, chỉ nhớ Lộc Hàm kể lại là cậu tranh giành chỗ ngủ với con mèo, còn lấy điện thoại làm gối nằm, lấy thảm làm chăn.

Uống say rồi...anh ta đem về nhà...rồi ngủ đến sáng. Chắc chắn là thế, cậu không có đánh, không đập Xán Liệt nên sẽ không bồi thường tiền thuốc đâu. Nắm chắc trong tay, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

" Cái tên nhà giàu này, đi ngủ không đóng cửa sổ à! Muỗi đâu lắm thế không biết. Con nào cắn cũng to đùng"

Nhìn vào trong gương phát hiện rất nhiều vết đỏ nối liền nhau, thử hỏi có đám muỗi nào có tâm đến thế không? May không cắn lên gương mặt điển trai của cậu, muỗi khổng lồ thật mà.

" Mà nhìn thế nào cũng không giống vết cắn của muỗi cả!"

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì chẳng thấy điểm nào giống cả, nó rất to lại hơn hồng hồng. Bạch Hiền đã yêu nhiều nhưng chưa đi đến mức hôn thì chia tay rồi, nên cậu còn rất ngây thơ trong việc thân mật này.

Xong xuôi liền theo mùi thơm mà xuống phòng bếp, Xán Liệt đang bận rộn nấu cháo thịt bầm với trứng bách thảo. Đầu vẫn còn nhức như chim gõ kiến mổ, ngồi xuống bàn chờ đợi.

" Nhức đầu không? Mới uống hai chai đã say như chết rồi"

Lấy cho cậu một bát cháo, ngồi đối diện nhìn gương mặt kia cùng với tác phẩm tối qua của mình. Tên này chẳng thấy hay là không quan tâm thứ trên cổ và quai xanh?

" Tôi không nghĩ lại uống kém như thế. Mà này khu vực nhà anh có muỗi à, trên cổ tôi toàn vết cắn"

Đúng vậy, Bạch Hiền chẳng hề biết những vết "muỗi" cắn ấy là tác phẩm anh để lại trên người cậu. Trên ngực anh cũng có một dấu rất to nha, người cắn rất nồng nhiệt.

" Chính xác, xung quanh nhà đều rất nhiều cây nên rất nhiều muỗi đó nha!"

Xán Liệt vì thế mà đùa theo cậu, rất ngốc rất dễ thương nên phải chọc ghẹo một tí mới được. Bạch Hiền gật đầu như đã hiểu, cắm đầu vào ăn cháo.

" Sau này đừng có say xỉn nữa, lúc ấy cậu rất...khó coi"

Thật tình vì nhìn cậu mà anh lại muốn chọc cho cậu phát điên lên, Xán Liệt nhớ lại cảnh tối qua mà buồn cười. Một tên thèm đồ ăn nặng mà xem anh như đồ ăn mà cắn, quả thực rất hài hước.

" Tôi nôn lên người anh? Giành giường với anh? Hay là thứ gì tệ hại hơn?"

Bạch Hiền lúc say chẳng hề có một chút lí trí nào cả, chẳng nhớ bất cứ điều gì trong đầu. Cậu cố gắng nhớ lại xem, nhưng cũng chẳng ra một chi tiết nào.

" Rất tệ hại. Để tôi kể cho cậu nghe, hôm qua cậu suýt nữa là đốt nhà tôi lại còn tí nữa là đập luôn cái tivi. Nôn vào người tôi, ăn vạ ở sàn nhà như một con mèo, bám tôi như gấu túi, tối đến thì suýt nữa tôi chết do thiếu oxi. Cậu thấy thế nào?"

Haha, Xán Liệt sẽ làm cho cậu một trận hù dọa, nhìn gương mặt biến sắc của đối phương mà vô cùng hài lòng. Người này chắc chắn đang vô cùng tội lỗi, cả thấy mình vô cùng mất mặt.

" Vô cùng đáng sợ, anh có giận tôi không?"

Thật tình là mặt mũi của cậu không biết phải để thế nào, tại sao lại vướng phải cú lớn thế này. Danh tiếng của mình sẽ tiêu tan nếu anh ta nói ra, đến lúc ấy cậu sẽ ế đến cuối đời.

" Dĩ nhiên là có, nhưng có cách để bỏ qua việc này"

Bạch Hiền quả thực rất dễ dụ, rất dễ tin người, rất dễ bị ăn thịt thôi. Xán Liệt cảm thấy tâm trạng vui lên hẳn khi chọc ghẹo được người này.

" Vậy...điều kiện là gì?"

HẾT Chương 17

---------------------------------------

Dạo gần đây lịch học của mình rất chặt chẽ nên việc viết cũng khó khăn =(( Bình thường đc nghỉ T7,CN giờ còn mỗi CN. Ngạt thở mà chết vì lịch học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro