Chương 18: Valentine mất ngay First Kiss!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Quên đi cái ngày mất mặt kia, hôm nay chính là Valentine đấy. Je t'aime hằng năm đều có đợt giảm giá cho các cặp đôi trong thành phố. Và năm nay cũng có cả Starlight bên cạnh, thử hỏi ai mà hẹn hò ăn 2 nơi bao giờ, giành khách bắt đầu xảy ra.

< Đón Valentine cùng với Je t'aime. Một nụ hôn ngọt ngào sẽ được giảm ngay 30%>

Bạch Hiền vừa ghi lên trước tấm bảng đen đứng trước cửa xong, cảm thấy hôm nay phải đánh bật được tên kia. Còn hơn nửa tiếng là cuộc tranh đấu bắt đầu, ngó nhìn hàng xóm kế bên cũng đang vội vàng trên băng rôn lên.

Thật khốn nạn, giảm tận 40%. Tại sao cùng một loại hình thức nhận giảm giá nữa chứ, anh ta dám ăn cắp ý tưởng hàng năm của Bạch Hiền. Bùng cháy.

" Tiệm cậu giảm tận 30% lận nha, thật tiếc nếu tôi sẽ người yêu chắc chắn sẽ ủng hộ rồi"

Chưa kịp hết giận thì gương mặt đáng ghét đó lại xuất hiện, anh ta làm đầu bếp chứ có phải tổng tài đâu mà lại cùng quần áo chỉnh tề như thế. Hôm nay sơmi đỏ đô cùng với quần tây, tôi biết anh đẹp nhưng diện hoài thật nhàm chán.

" Cảm ơn lòng tốt của Phác tiên sinh, bên anh giảm còn nhiều hơn tôi. Haizz mà tôi lại không thể nào giúp anh tăng doanh thu được"

Đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó, chỉ là trùng một màu áo mà thôi chứ không hề phải cặp đôi nhưng mọi người nghĩ đâu. Tôi chết cũng không ở cùng một chỗ với anh ta.

" Hay là chúng ta thử thành một cặp đi, hai bên đều có lợi. Tôi ăn tiệm cậu, còn cậu ăn bên nhà hàng tôi"

Xán Liệt cũng hiểu ánh mắt của họ, quả thực đến người ngoài còn thấy thế. Nên anh chỉ mong tên ngốc bên cạnh nhanh chóng cùng một nhà đi nào!

" Mơ đi! Tôi không bao giờ cho anh ăn đâu"

Dường như cậu đã quên mất thứ quan trọng nhất, chính là điều kiện vào những ngày trước của Xán Liệt dành cho cậu. Điều kiện khốn nạn, cậu sẽ chết mất.

" Thật tạc mao! Nhưng thế sẽ không có người yêu đâu"

Xoa đầu người thấp hơn mình một cái đầu như một chú chó nhỏ, cảm thấy nhìn cậu bao giờ cũng giống như chúng động vật nhỏ đáng yêu. Thiệt đáng yêu, thiệt muốn đem về nhà.

" Biến!"

Hức, định dùng cái điều kiện đó để uy hiếp Biện trưởng này à, còn lâu tôi mới khuất phục trước một tên đáng hận như anh.

Anh cười thầm rồi bước trở về nhà hàng của mình, cậu cũng không thể nào chịu được nổi nữa. Mỗi ngày đều nhìn mặt sẽ sau này chắc chắn sẽ bị cao huyết áp.

Vừa mở cửa thì khách cũng bắt đầu vào, hôm nay do ăn mặc nghiêm túc nên cậu không có ý định vào bếp. Một ngày làm thu ngân đẹp trai cho các nàng ngóng nhìn nè, cầu mong có một em nào đó chú ý đi.

Hiệu quả khá cao nha, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ khi cùng được chạy bàn cùng với các nhân viên của mình. Nhưng chưa tròn một giờ thì gương mặt đó lại xuất hiện trong tiệm.

Bạch Hiền đang bận rộn nhìn các cặp đôi hôn nhau để nhận giảm giá do cậu quyết định, cảm giác ghen tị tăng lên dần. Valentine cũng muốn được hôn môi!

" Muốn đùa ra chỗ khác chơi"

Cảm thấy hắn ta dành hết hào quang của mình, nữ nhân toàn chú ý vào Xán Liệt còn cậu chỉ là một cái bóng đèn. Biết là nhân viên nhiều nên mới có thời gian rảnh chạy qua đây quậy đây.

" Không đùa, tôi cũng muốn giảm giá"

Hắn ta đúng là thứ cản đường, bộ anh sẽ đeo theo gấu bông để hôn môi à! Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng giảm cho anh nhé, còn tăng gấp đôi lên. 30% của Je t'aime không bao giờ dễ cho đâu.

" Tên điên này, ra chỗ khác chơi....ưm..."

Cả thế giới đều sụp đổ kia môi Xán Liệt chạm lên môi của Bạch Hiền thử hỏi trong tiệm bao nhiêu người cảm thấy choáng, từ nhân viên đến khách hàng. Xán Liệt chỉ đơn giản là hôn môi, vừa kịp để người ta chụp lại một bức hình.

" Ngoan một tí, tôi sẽ suy nghĩ điều kiện nên giảm nhẹ hay không?"

Ban đầu Xán Liệt chỉ qua đây đùa giỡn một tí thôi, nhưng bởi vì không thể nào tha thứ được cho cái môi đang câu dẫn trước mắt ấy nên second kiss đã xuất hiện rồi.

Nhưng vẫn còn một người không hề biết và cho rằng đó là first kiss của cuộc đời. Cả thế giới thu nhỏ vừa bằng sự bùng cháy của Biện trưởng.

" Anh nghĩ có thứ đó thì sẽ uy hiếp được tôi sao hả? Hôm nay anh ăn gan hùm rồi"

Người ta dòm không nói gì, nhưng cái thứ đó đúng ra phải trao cho một chàng trai mình yêu chứ không phải cái tên khốn nạn này. Cảm giác muốn cho anh ta ăn bột mì vào mặt.

" Aigoo, thật dễ thương. Tí nữa đeo pizza tình yêu qua cho tôi nhé!"

Nựng má Bạch Hiền thật thích, đút tay vào túi quần mà bước ra để lại những ánh mắt bất ngờ của khách lẫn nhân viên. Lộc Hàm thì há miệng to đến mức vừa quả táo.

Ngọn lửa trong lòng cậu lúc này đang bùng cháy to đến mức không ai có thể ngưng lại được. Vài phút sau, tay cầm chiếc pizza cướp mất nụ hôn đầu đời của mình vào trong Starlight.

Ánh mắt của họ cũng đủ hiểu, chắc là cái clip kia đang lan tỏa khắp nơi trong thành phố rồi. Tìm một bàn trống gần trung tâm, cậu qua đây đưa bánh nhưng thật ra có trò khác.

Vẫy gọi Xán Liệt bằng ánh mắt câu dẫn làm anh cảm thấy Bạch Hiền này cũng rất giỏi việc dụ dỗ người khác, điều này sẽ khiến anh phát điên lên đấy.

" Đang câu dẫn tôi?"

Cảm giác như người trước mặt quả thực có mị lực, chỉ mong ngay bây giờ đeo cậu áp vào tường mà hôn đến mê muội. Có lẽ anh đã thực sự bị cậu hớp hồn thật rồi đấy.

" Anh nghĩ thế nào?"

Đưa pizza vào trong tay Xán Liệt, hai tay mình choàng qua cổ anh, ánh mắt nhìn thật thu hút người trước mặt. Đừng nghĩ cậu sẽ tha thứ cho tên này đơn giản thế.

Nhẹ nhàng nhón chân lên chạm lên môi, người này thật cao làm cậu phải mệt mỏi thế này. Xán Liệt không bất ngờ lắm mà cười thầm trong lòng, cúi người xuống cho Bạch Hiền dễ dàng hôn hơn, tay anh giữ lại lưng của cậu.

Khốn nạn, bố đây đang tấn công tại sao lại trở thành phòng thủ. Ban đầu cậu chỉ định giỡn với anh, ai ngờ cái lưỡi của anh luồn vào trong càng quét. Cảm giác như Xán Liệt đem cậu hôn đến mất hết sức lực.

Ánh mắt, ánh đèn của mọi người xung quanh đều làm cậu lo sợ, anh ta không biết dừng mà cứ tiến công nồng nhiệt. Nụ hôn Pháp thật cháy bỏng, đến khi buông thì cậu đã mềm nhũn.

" Nụ hôn nồng cháy thế này, tôi nghĩ khuyến mãi luôn cả hộp kem em thích nhất"

Xán Liệt nhìn lại thành quả chà đạp đôi môi ấy, quả thực tên này cũng rất bạo gan, đúng là làm cho anh mất kiềm chế đây mà. Chỉ hận không đem cậu về nhà âu yếm một buổi.

" Anh là đồ chó chết, dám hôn lưỡi bố đây"

Cậu biết thế nào hashtag liên quan đến hai người sẽ đứng top trên tìm kiếm mất thôi, cảm thấy hôm nay mình thật điên rồ khi làm ra việc này. Làm sao kiếm nổi vợ xinh đẹp về nhà, kì này tiếng đồn sẽ vang xa.

" Thật sự không tồi"

Tâm trạng vui hẳn lên vì người này, gương mặt tức giận khi làm anh không muốn bất kì ai nhìn được. Chỉ cho duy nhất một mình Xán Liệt, khắc ghi mãi đôi mắt đó.

" Hôm nay mà tôi gặp anh một lần nào nữa, đừng mơ sống qua khỏi ngày mai"

Cậu mà đứng ở đây một giây nào nữa chắc sẽ đốt luôn cái đống sắt vụn này thành bãi rác, bước chân khó chịu đi về Je t'aime đúng hơn là lấy đồ trở về nhà. Tịnh tâm lại.

Xán Liệt mỉm cười cả buổi vì nụ hôn chủ động ấy, kì này chắc là anh không thể nào cho cậu tẩu thoát khỏi đâu. Chuẩn bị món mì Ý đặc biệt dành riêng cho tiểu miêu nhỏ và cả hộp kem dâu.

Ở nhà cũng được một buổi, đến giờ này bụng đã cồn cào đến khó chịu, chẳng lẽ gọi đồ ăn nhanh. Nhưng quả thực nó không hợp khẩu vị của Bạch Hiền cho lắm. Đành gặm snack cho qua cơn đói này.

Cậu nghe được tiếng gõ cửa, cảm thấy chỉ là Lộc Hàm hiểu ý mình nhất trên đời thôi. Liền nhanh chân chạy ra, mở cửa với niềm vui hạnh phúc nhất.

" Lộc Hàm....là anh"

Bạn có hiểu nổi thất vọng khi người mong muốn nhất không xuất hiện mà lại một tên ghét nhất không? Cả thế giới hôm nay đều nhỏ bé thế, cảm giác chỉ có tôi và tên này.

" Đúng, không chào đón tôi?"

Xán Liệt cảm thấy ở nhà người này còn manh hơn bình thường, tóc rối bù không chải, bộ đồ ngủ màu xanh dương mát mẻ. Một thiếu niên làm người ta muốn bắt cóc đem về nuôi.

" Dĩ nhiên là...không"

Đang buồn thúi ruột còn gặp, cảm giác cuộc đời này thật bất công. Rõ ràng lúc ở đền Nguyệt lão cậu cầu một chàng trai đẹp trai, cao ráo, nam tính, nhà có điều kiện vậy tại sao lại có tên này bám theo?

Nguyệt lão: Rõ ràng ta thấy Phác tiên sinh phù hợp với yêu cầu của con. Đúng là con người, thật kì lạ.

" Cậu không nỡ để mì nguội và kem tan phải không?"

Xán Liệt quả thực rất mạnh mẽ khi dám lấy chân cản lại cánh cửa đang đóng, mùi mì Ý bay qua mũi cậu. Bụng liền lên tiếng, xin hãy cho chúng ta được ăn!

" Vào đi"

Coi như ăn trực một hôm, dù gì mình cũng tốn hết một ít sức cho nụ hôn lưỡi đó. Cậu đã phải tốn nước miếng và cả nước sút miệng rồi.

" Chân tôi bị kẹt cửa, thật đau"

Lúc yêu đương người ta làm đủ thứ để được chăm sóc, Xán Liệt là một điển hình cho việc này. Anh muốn được dìu, nhìn cậu từ trên cao có thể thấy rõ được dung mạo ấy.

" Anh què một chân còn chân kia vẫn lò cò được đấy. Nhanh, không tôi thay đổi"

Hơ, đã cho vào là may mắn do tích đức của anh rồi. Vì miếng ăn nên cho vào nhà, không thì tôi đã kẹt cho chân anh gãy luôn rồi.

Đành chịu, dẹp đi ý tưởng đó là đi cà nhắc vào trong nhà. Nó nằm trong khu chung cư nên phong cách không gì gọi là nổi bật lắm, nó khá đơn giản, nhưng có mùi hương của Bạch Hiền khắp nơi.

Xán Liệt thích.

" Mì đủ cho cả đôi ta, kem này coi như quà Valentine cho cậu"

Hộp mì có sẵn nĩa muỗng, cậu chỉ ngồi xuống mà ăn. Hiu, mì thật ngon, sốt rất đậm đà, tôm toàn thịt nhiều, mực rất nhiều. Xán Liệt vui vẻ chống cằm nhìn tên chết đói, quả thực dễ thương. Lấy điện thoại mình ra chụp lại những khoảnh khắc ấy, đến lúc cậu ngướng lên trúng phải ánh đèn điện thoại.

Bức ảnh ấy thật manh, má tròn, miệng hơi dính nước sốt và cả đôi mắt ngây ngô ấy. Rất hợp để màn hình nền, cả ngày đều cao hứng.

" Cái tên điên này, dám chụp lén tôi!"

Bạch Hiền, thật đáng yêu đến chết.

HẾT Chương 18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro