Chương 19: Hắn ta là một tên cực kì phiền phức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi được hắn ra khỏi nhà trong tích tắc nhưng quả thực chưa đến vài phút sau thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

" Tôi để quên cái chìa khóa xe"

Thật ra thì cũng là chủ mưu, cố tình để quên vật ở trong nhà cậu. Để có thể chọc điên một ai đó, Bạch Hiền bùng cháy lườm rồi vào tìm giúp Xán Liệt.

Vừa tìm được, xoay người thì anh liền ở ngay sau lưng. Khoảng cách ngắn đến mức có thể thấy rõ đường nét của khuôn mặt.

" Biến!"

Cả ngày hôm nay đúng là không hợp hoàng đạo tí nào cả, chắc mai phải xin nghỉ đi chùa gặp Nguyệt lão mới được. Tên này chắc chắn là cản chở tình duyên đến của cậu.

" Thật biệt nữu"

Xán Liệt cảm thấy người này đôi khi lại đáng yêu đến phát hờn, anh không ngần ngại mà hôn chào tạm biệt ở ngay má rồi nhanh chân chạy thoát.

" Anh sống ở nước ngoài riết bị lai tạp à"

Hôn tạm biệt chẳng phải ở phương Tây thôi à, chắc do ở bên đó nhiều quá nên thành quen. Hôn không biết bao nhiêu gái rồi, bao nhiêu phấn rồi nhỉ?

" Đôi khi lai tạp thế này lại rất có lợi"

Tiếng vọng từ phía trước của Xán Liệt, anh đang mở cờ trong bụng vui mừng vì tên ngốc kia. Cứ mỗi lần gặp nhau thế này thì sự yêu thích lại tăng lên một tí, chắc sẽ chết mất thôi.

Bực bội bước vào trong phòng, tin nhắn từ điện thoại vang lên liên tục. Cậu cũng đoán được kha khá nội dung của nó rồi, thế này cũng liên qua đến chuyện hôm nay.

Hiện tại tài khoản SNS của Bạch Hiền đang bị tấn công liên tục, tin nhắn tò mò của nhiều người gửi đến. Và cả những đường link dẫn đến các bài báo liên quan đến cậu và anh ta.

< Cựu Bếp vương hôn hít với Tân Bếp vương. Họ đang ở mức tình yêu?>

< Valentine hay là ngày công bố yêu đương của hai địch thủ Bếp vương?>

< Nụ hôn nồng nhiệt nhất Valentine ở phố Nam thần, họ đang hẹn hò?>

Nhìn đến tiêu đề của bài báo khiến cậu không khỏi nổi máu điên lên, yêu đương em gái nhà các người. Tôi đây thất đức lắm mới dính phải tên điên đẹp trai này.

Khó chịu đến phát khóc, kiểu này cậu phải cưới vợ nước ngoài mất thôi. Trong nước thế nào ai cũng biết cả rồi, cậu xem lại video cũng phát ngượng vì quá nồng nhiệt.

Khóc thương cho số phận tương lai của Biện trưởng T.T

Suy đi nghĩ lại thì Xán Liệt kia trong mắt những phụ nữ là người hoàn hảo, giàu có lại đẹp trai, lại còn biết nấu ăn. Kiểu này mai cậu phải trùm kín ra đường, bởi vì phụ nữ đánh rất đáng sợ.

Tối đến cứ ngỡ được yên bình, cậu đang xem tivi để quên được nụ hôn ban sáng thì điện thoại liền rung lên. " Phác tâm thần" gọi đến, ghét bỏ mà bắt máy.

" Chuyện gì?"

Cả ngày đều làm phiền cậu không đủ sao, chỉ cần nhớ đến hình ảnh hôn nhau thôi cũng đủ cậu phát điên. Không biết góc độ người ta quay thế này mà cả thấy tên Xán Liệt kia rất hưởng thụ, lại hôn cậu suýt nữa không đứng vững.

" Thật nhớ cậu!"

Xán Liệt bên kia đầu dây đang ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, hướng về một nơi vô cùng quen thuộc. Chiếc áo len cao cổ cùng với áo blouse dài, một chàng trai trưởng thành. Chỉ nghe giọng của cậu đã khiến anh mỉm cười rồi, đúng là mị lực.

" Đồ điên! Tôi hận anh"

Hai chân đều ở trên sofa, cậu ở nhà đều ăn mặc khá thoải mái với mấy cái pijama đáng yêu. Miệng đang nhai bánh rộp rộp nghe điện thoại của Xán Liệt.

" Haha, thật dễ thương! Bước xuống lầu đi, tôi đang ở dưới nhà cậu"

Xán Liệt nghĩ đến gương mặt đáng yêu đó giận hờn thôi cũng cảm thấy thú vị, tay chạm lên môi nhớ lại cảm giác ban sáng. Quả thực kiểu này lại muốn hôn thêm vài lần nữa thế nào cũng nghiện.

" Xuống để anh nước đục thả câu à, về đi không ra đâu"

Càng nghĩ lại càng cảm thấy từ lúc nụ hôn đó thì Xán Liệt trở nên bám cậu hơn thì phải, xuất hiện liên tục không ngừng. Đây chẳng là việc không lành?

" Vậy sao? Thật tiếc tôi có mua gà rán ở phố bên kia, nghe bảo rất ngon. Đành ăn một mình thôi"

Anh rốt cuộc cũng tìm ra được điểm yếu của Bạch Hiền chính là ăn uống, từ hôm thấy cậu ngồi ăn kem dâu tây ở nhà hàng thì anh đã bắt đầu đánh vào tâm lí đó.

" Khoan, tôi xuống ngay. Đợi đó!"

Quả là đúng vậy, đồ ăn chính là thiên đường của Bạch Hiền. Chỉ cần đâu có đồ ăn là sẽ có cậu, vừa kịp mang dép vào đã chạy xuống lầu, chạy vào chiếc xe đậu ở phía góc cây.

Từ xa đã thấy cậu chạy đến, gương mặt đáng yêu đi cùng với cặp kính tròn, chỉ mong không ai nhìn thấy. Nếu mà ai dám chú ý liền bắt cóc cậu về nuôi, đáng yêu thế này phải giữ lấy.

" Thơm quá đi!"

Bước vào đã nghe mùi dầu mỡ của gà rán, đúng là không lừa cậu. Đã lâu lắm rồi không ăn ở tiệm này, muốn ăn phải đợi gần cả tiếng, khách lúc nào cũng đông. Hít hà liền cảm thấy hương phấn cả người.

" Không sợ lạnh sao?"

Xán Liệt chú ý trên người của cậu, bộ pijama màu xám khá rộng cổ áo lộ ra xương quai xanh cùng cổ trắng. Càng nhìn càng muốn cắn một phát cho đỡ chướng mắt, cậu ăn mặc thế này khiến cho anh đôi khi không kiềm chế được.

" Dĩ nhiên không rồi, tôi ăn đây"

Về đêm là lúc cậu không chú ý hình tượng mình nhất, bộ pijama cùng với kính tròn giả cận, mái tóc vừa tắm xong. Một tiểu miêu vừa ngoan vừa đáng yêu, Xán Liệt không thể rời mắt.

Bạch Hiền bắt đầu ăn, thịt gà ở đây vẫn là nhất, thịt vừa chín tới vẫn còn mọng nước, vỏ ngoài thì giòn. Hương vị làm cậu quên đi cả ánh mắt của đối phương nhìn mình.

" Sau này đừng có mặc đồ ngủ đi lung tung"

Lúc cúi xuống nhẹ liền thấy ẩn hiện những gì ở sau lớp áo ngủ đó, khiến Xán Liệt một phe kích thích. Dưới ánh đèn của xe, Bạch Hiền vô cùng hấp dẫn, anh cũng đã hiểu tại sao nhiều nam nhân lại thích như thế.

" Tại sao?"

Bạch Hiền vừa gặm đùi gà vừa nhìn anh, bao nhiêu đáng yêu đều thu vào mắt của Xán Liệt. Cứ như thế này thì sớm muộn phải rửa sạch ăn cậu thôi.

" Người khác sẽ phát sinh ý xấu đấy"

Tiến lại gần, anh cố ý để hơi nóng của mình phà vào cổ cậu. Lời nói ái muội này làm cho Bạch Hiền suýt nữa đỏ mặt.

" Nếu người đó là anh thì tôi đã sớm cho ngửi mùi bệnh viện rồi"

Trừng mắt với Xán Liệt, tính khí của cậu khi bên cạnh người này phải đáng sợ như thế. Từ hôm nay cậu sẽ bật chế độ phòng thủ 24/24 đối với tên này.

" Haha, thật đáng yêu"

Đây chính là người mà anh đã phải lòng, chỉ cần bất cứ hành động của người này đều làm cho bản thân mỉm cười. Xoa đầu cậu như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn.

Không thèm để ý đến tên điên này, chỉ lo chăm chú vào đồ ăn. Xán Liệt cũng không tranh giành với cậu, chỉ thu lại tất cả hình ảnh của Bạch Hiền vào trong tâm trí mình.

Gà chỉ còn lại xương, cậu liếm môi hài lòng, nhận lấy khăn giấy Xán Liệt đưa. Biết là ăn khuya sẽ dễ mập nha, nhưng đồ ăn ngon lại còn của người ta mua thì không thể bỏ qua, rất phí phạm.

" Nói thật đi, điều gì khiến anh mua đồ ăn cho tôi hả? Muốn tôi mập ra không ai yêu hay bỏ thuốc vào gà?"

Ban ngày thì đem mì Ý đến nhà, về đêm lại bồi bổ thêm gà rán. Người ta bảo có qua có lại không có gì là miễn phí, chắc chắn Xán Liệt cũng thế.

" Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, chỉ đơn giản mua cho cậu ăn thôi. Mập mạp một tí cũng rất tốt nha"

Anh suy nghĩ người này càng ăn nhiều hơn nữa, thân hình thật sự rất ốm nha, bán đồ ăn dầu mỡ nhưng chủ tiệm lại chẳng mập một tí nào. Có thể do gene, cậu ăn nhiều thế mà lại không mập.

" Chắc tôi sẽ tin anh quá. Coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả, tạm biệt"

Bụng lại căng tròn, Bạch Hiền không muốn ở bên tên điên này thêm một giây phút nào nữa liền mở cửa thì bị nắm lấy cổ tay lại.

" Về việc nụ hôn thì thế nào?"

Nụ cười đầy ẩn ý của Xán Liệt làm cho cậu phát điên, 2 từ đó ám ảnh cậu suốt cả ngày hôm nay. Chỉ cần nhắc đến liền lấy tay áo chà vào môi.

" Đó là sơ suất thôi, chẳng có gì to lớn cả"

Bàn tay vẫn chà trên môi, nhớ lại cảm giác đó đã khiến cậu ngượng chết đi được. Chỉ mong ngày mới qua sớm một tí, mọi việc hôm nay đều trở thành quá khứ.

" Nhưng đối với tôi thì không đâu"

Sát lại người cậu, hơi nóng phả vào trong tai, lời nói này làm cho người khác nhiều theo rất nhiều nghĩa. Bạch Hiền nhanh chân trốn khỏi xe, chạy một mạch lên nhà không quay đầu lại.

Nhìn bóng dáng của cậu thôi cũng khiến anh mỉm cười rồi, có thể không biết chứ người này đã lưu cảnh hôn được người khác quay vào điện thoại. Từ sáng giờ đều tua đi tua lại một cảnh, không biết chắc là gì.

Dự kiến tối nay có kẻ trước khi ngủ phải xem cho đã rồi đi ngủ, hoặc là lấy ảnh làm màn hình khóa chẳng hạn.

Bạch Hiền dậy với tình trạng không thể nào xấu hơn được nữa, mắt thâm như gấu trúc ở sở thú, đầu thì khác gì tổ chim ở trên cây. Cậu không thể nào nhắm mắt nổi cho đến gần 6 giờ sáng, chuông báo thức kêu lên vào 6 giờ 30.

Cậu chỉ ngủ được chưa đầy 30 phút, thật thảm thương.

Đem theo gương mặt thiếu ngủ trầm trọng đến Je t'aime, liền đến bàn thu ngân đánh một giấc trong lúc chờ người khác đến. "Các ngươi không phải là chủ quán không thể nào hiểu được ta đâu".

Lộc Hàm bước vào liền không thấy bóng dáng của Biện trưởng đâu, thật lạ hằng ngày cậu ta đều trong bếp xem lại thực phẩm mà nhỉ?

À quên mất, hôm qua chuyện động trời đó chắc là sẽ ở nhà vài hôm quá thôi. Nghĩ lại cũng thật kì lạ, hai người đó chỉ cần hôn một cái thôi mà làm ầm ầm trên SNS, đúng là mạng xã hội thật đáng sợ.

Nghe tiếng ngáy đều đều của ai đó liền đi tìm, aha một tên nhóc ngủ ở bàn thu ngân thì ra vì một nụ hôn mà mất ngủ cả đêm. Cũng đúng, quen không biết bao người còn chưa dám hôn ai ngờ lại bị tên mình ghét nhất làm thế.

Chậc chậc, nên để cậu ngủ một lúc cho đến mở cửa thôi. Nhân viên cứ thế mà vào ra nhẹ nhàng, im lặng làm việc của mình.

Thấy tình hình của cậu không ổn nên cả tiệm đều khuyên đi nghỉ ngơi mọi việc cứ để Lộc Hàm quản lí là được, cậu mệt mỏi nên không muốn trả lời nhiều liền lấy chăn gối ra nằm ở khu vực tầng trên.

Thế Huân là người đối ngoại với Lộc Hàm, anh cố gắng xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa đôi bên. Cũng như làm điều có ích cho Xán Liệt sau này. Hôm nay anh lại qua mua bánh ngọt mời mọi người, chẳng khác gì đang đi lấy lòng vậy đấy.

" Bạch Hiền hôm nay không đi làm sao?"

Thường ngày luôn có gương mặt hắc ám của cậu từ phòng bếp dòm ra anh, ngự ý " Anh dám lấy lòng nhân viên của tôi bằng đồ ăn sao?". Bạch Hiền là người duy nhất anh không thể nào đối ngoại được, chỉ có Lộc Hàm là dễ thương thôi.

" Cậu ta đang ngủ trên lầu, tối qua chắc mất ngủ dữ lắm mới như con gấu trúc. Tôi sợ cậu ta hù khách nên bảo đi ngủ rồi"

Mối quan hệ của hai người gần đây khá tốt, lần trước cậu còn đi xem phim. Đừng nhìn cậu với ánh mắt đó, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi nhé!

" Vậy sao? Xán Liệt có lẽ đã cậu ta sợ rồi"

Haha, tính cách của anh em hiểu rõ, Xán Liệt này là người rất ngay thẳng thế nên sẽ làm cho nhiều người hoảng hốt. Chưa kịp làm người ta rung động đã hôn rồi, chưa chạy mất là may rồi.

" Hỏi anh một câu thật lòng, Xán Liệt thích Bạch Hiền của chúng tôi?"

Thật lòng mà nói thì đôi khi cậu rất chú ý đến ánh mắt và hành động của Xán Liệt bên cạnh Bạch Hiền, đó là một loại cảm giác gọi là quan tâm, đoán được rõ ràng có tình cảm.

" Um, phải trả lời sao nhỉ? Tôi chỉ có thể nói là, mọi việc cậu đang suy nghĩ chính là thế"

Thế Huân cũng không muốn tiết lộ bí mật động trời đó đâu, bởi vì nói ra chẳng còn gì bất ngờ nữa. Xán Liệt chính miệng nói vẫn hấp dẫn hơn qua miệng cậu.

Kì lạ, hai người này đẩy qua đẩy lại thế đến tôi còn nhìn không ra nữa.

Xán Liệt thích Bạch Hiền hay Bạch Hiền thích Xán Liệt? Có khi nào cả hai đều thích nhau mà không nói, hay là âm thầm quen nhau không công khai.

Thiệt mệt cho não bé nhỏ của mình.

HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro