Chương 20: Các người là đồ phản lưới nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Ngủ một giấc thiệt thoải mái nhưng vẫn có cảm giác không được yên bình cho lắm, chứ như có thứ gì đó đang dòm ngó mình suốt thời gian này.

Hư hư, kệ các ngươi ta đây cần ngủ thôi. Xin đừng phá giấc ngủ ngàn thu của ta!

Xoay người để tránh đi thứ chướng mắt đó, tiếp tục ôm gối ngủ một cách thoải mái nhất có thể. Có thể mọi người không biết tật xấu nhất khi ngủ của cậu ta chính là áo lúc nào cũng bị đẩy đến gần ngực, lộ hết thịt ra không khí, không phải là cố ý mà là ngủ hay xoay qua xoay lại khiến áo tụt lên lộ nhiều thứ.

Bạch Hiền không hề để ý đến ánh nhìn của người lạ xuất hiện dán lên người của mình, vẫn giữ nguyên tư thế đó lộ bụng tròn nho nhỏ đáng yêu.

" Nhột..."

Có cảm giác thứ gì đó sau lưng mình, ngứa ngứa như côn trùng vậy, xoay người nằm ngửa lại tận hưởng không khí, chiếc bụng lên xuống đều với hơi thở. Bụng trắng, bụng tròn để cho ai nhìn?

Tiếp tục ngủ thì lại bị quấy rầy, tên nào đó đang kéo áo của cậu xuống, chẳng lẽ gió thổi? Thật lạ gió đang thể mạnh đến thế, hay là có ma....không phải, không phải.

Bình tĩnh, chỉ là ảo giác thôi chẳng có gì cả! Bạch Hiền bình tĩnh nằm bất động, cảm nhận được bàn tay kia đang luồn vào trong áo của mình làm loạn. Cậu sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh, cắn chặt môi mình.

" Huhu, xin đừng dọa tôi, tôi sợ lắm!"

Cậu là một tên rất sợ ma, cậu không ngờ trên đời này lại có ma biến thái đi sờ mó người ta đang ngủ thế này. Bạch Hiền không dám động đậy một chút nào, nhắm mắt chặt sợ thấy những điều không nên thấy.

" Bạch Hiền à"

Cảm nhận rõ được hơi thở bên tai của mình, Bạch Hiền nắm chặt đôi mắt. Sợ sắp té ra quần rồi đây nè, xin đừng quấy rầy tôi! Còn nữa, biết cả tên mình, thực sự rất đáng sợ.

" Tại sao biết tên tôi?"

Bàn tay kia vẫn chạm vào da của cậu, cứ mò lên mò xuống bụng. Nghe được tiếng cười nho nhỏ, tôi đang bị ma hù dọa sắp chết, còn nó thì cười trong hạnh phúc.

" Hahaha...thật đáng yêu"

Giọng cười này? Nghe quả thực rất quen tai nha, Phác Xán Liệt! Là ngươi dám trêu chọc bổn vương, ngươi dám xem thường ta như thế chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

" Xán Liệt! Anh dám dọa tôi"

Bật người dậy nhìn tên đang cười bò lăn ra dưới đất, cậu phát điên mà chòm lên ngồi lên ngang người của Xán Liệt. Một tay nắm cổ áo, một tay chuẩn bị cho ăn đấm.

" Yah! Anh dám đủa cợt với tôi"

Trừng mắt với Xán Liệt, anh không cười nữa mà nhìn vào đôi mắt tức giận của cậu. Bị cậu hăm dọa mất rồi, tên này thiệt đáng yêu quá đi. Tóc rối, quần áo không ngay ngắn, lại còn đang ngồi trên người anh.

" Biện trưởng của chúng ta vẫn còn rất trẻ con nha"

Ở góc độ này có thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu, ngồi trên người anh có vẻ rất thoải mái mà để hai chân xuống đất, bao nhiêu sức nặng đều ở trên người dưới nền.

" Anh im đi! Tôi không phải trẻ con"

Đừng có chọc giận Bạch Hiền, cậu không thích người khác gọi mình là trẻ con đâu đấy. Liền lấy đà cụng trán Xán Liệt thật mạnh, kì này tôi phải cho anh u một cục thật lớn.

" Ui..."

Bạch Hiền nhắm chính xác vị trí, anh liền kêu đau tên tiểu tử này thì ra cũng có cái chiêu này. Liền đảo chính lại đặt cậu ở dưới thân mình, kì này tôi sẽ không cho cậu thoát đâu.

" Đau đấy, cậu phải đền bù cho tôi"

Kiểu lăn qua lăn lại thế này thật thích, ánh mắt tà mị anh nhìn lên xuống toàn bộ cơ thể của cậu. Tay nâng cằm cậu lên đối diện với mình, tôi phải cho cậu một trận.

" Anh dám hù dọa tôi lại còn sờ mò bậy bạ, nhiêu đó là nhẹ lắm đó! Còn đòi đền bù, em gái nhà anh. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy"

Thật tình một tát cho hắn một cái để tỉnh táo, dám dùng ánh mắt đó nhìn mình. Bạch Hiền tôi đây không phải là một tiểu thịt tươi đâu, sói lang nhà ngươi không có cửa đụng được bổn vương.

" Hay tôi hôn cậu một cái nhỉ?"

Xán Liệt cảm thấy tên tiểu tử này thiệt đáng yêu nha, không hôn một cái thiệt trái với lòng quá. Hai tay giữ chặt đôi má phúng phính đáng yêu, muốn cắn cái gương mặt này quá đi mất.

" Anh mà dám tôi thề sẽ làm cho anh mất giống đấy"

Tôi đây không sợ trời không sợ đánh tại sao phải sợ một tên chân dài như anh? Mặt bị biến dạng đến phát đau, hai tay kéo tên chết tiệt này ra khỏi mặt mình.

" Đáng yêu...dễ thương...cưng cưng cưng"

Xán Liệt cúi người xuống hôn lên phải cái một cái, má trái một cái rồi vào miệng một cái kêu thật to, như nựng một bảo bối nho nhỏ. Vừa xong liền bật người dậy chạy, sợ ở lại sẽ có chiến tranh xảy ra.

Tên đó vừa làm gì vậy? Chạm lên má của mình vẫn còn dính lại nước miếng, thiệt muốn giết hắn băm thành từng khúc chôn ở mỗi nơi trong thành phố. Lại bị đè ra cưỡng hôn, sau này phải mua kim chỉ khâu cái mỏ hắn lại.

Bạch Hiền thức dậy bước xuống lầu, trong lòng không mấy vui vẻ mà bước vào phòng vệ sinh. Đánh răng một lần thật sạch, rửa mặt kĩ nhất có thể. Sau này nên kêu Lộc Hàm mua cái máy rửa mặt, cái đó mới rửa sạch sâu nhất.

Gương mặt như đít nồi bước vào trong phòng bếp, ai cũng biết vừa rồi Xán Liệt đã từ lầu trên bước xuống, chắc chắn đã làm gì đó không vừa lòng chủ quán của chúng tôi rồi.

Tình yêu rất cần sự nồng cháy, Xán Liệt chắc là không nhiệt tình với Biện trưởng rồi! Biện trưởng của chúng tôi là người rất cuồng nhiệt đó, phải yêu chiều nếu không sẽ sớm chia tay đó.

" Sao vậy? Hắn ta không đáp ứng nhu cầu của cậu à"

Trong mắt của tất cả mọi người trong Je t'aime thì cậu chắc chắn là người có tính chiếm hữu mạnh. Hôm trước đã hôn rồi, chắc lần này phải tiến triển hơn nữa. Nhưng đi nghe trộm cả bữa cũng không có tình hình gì lạ, còn cãi vả nữa.

Hãy yêu thương Biện trưởng, cậu ta là người thiếu yêu thương!

" Ý của cậu là sao hả? Đừng có suy nghĩ mấy chuyện đó, tôi là người thích sự trong sáng"

Thật không hiểu nổi trong đầu các người chứa thứ gì trong đấy, tôi đây rõ ràng thích những tình yêu trong sáng không phải điên cuồng như mấy người nghĩ đâu. Tôi không nặng việc đó, tôi thích nhẹ nhàng.

" Thật sao? Đừng ngại, chuyện này tôi rất thấu hiểu cho cậu! Nhịn hoài sẽ rất khó chịu"

Vỗ vai cậu tỏ ra thông cảm với những chuyện khó nói này, Bạch Hiền thiếu chút nữa muốn đập một trận. Các người nhìn ra thứ gì lại nói tôi như thế, các ngươi ngưng suy nghĩ về nữa thứ không cần thiết đi.

" Vậy à, hay là tôi nay suy nghĩ về lương của cậu. Có vẻ hơi cao ha"

Tôi nghĩ mình đã quá hiền lành với những người như các cô cậu rồi, tôi phải trở thành một lãnh đạo độc đoán*, dân chủ* riếc quen rồi coi tôi như một người bạn bè hơn là chủ quán.

( Lãnh đạo độc đoán: mọi quyền lực vào tay người lãnh đạo, trấn áp ý chí và ý kiến của các thành viên trong tập thể. Dân chủ: biết phân chia quyền lực của mình, lắng nghe ý kiến của cấp dưới)

" Biện trưởng, tôi nghĩ cậu hiểu lầm ý của tôi rồi đấy. Còn như chưa có gì xảy ra nha!"

Hừ, chắc tên Xán Liệt kia đã làm động kinh đến cậu ta rồi nên mới trở nên thế này. Hôm nay trời sẽ mưa lớn, Je t'aime sẽ ế ẩm vì gương mặt đầy hắc huyết của chủ quán thôi.

Coi như bỏ qua cho các ngươi, ta đây lòng bao dung rộng lớn sẽ không để trong lòng đâu. Một người lãnh đạo ưu tú như cậu sẽ sớm đem Je t'aime phát triển thành công, đem lại lợi nhuận cao.

Như hằng năm Je t'aime đều tổ chức đi chơi vào khoảng tháng 3 dành cho tất cả nhân viên trong quán, đa số đều đi những khu vực lân cận, tiền đều do Bạch Hiền chi trả việc xe cộ và chỗ ở, bởi vì tiền thưởng của họ sẽ bị trừ vào khoảng này.

Đối với các nhân viên Je t'aime, điều khiến cho họ ở mãi với chỗ này chính là được có thời gian du lịch đó nha. Khác với người ta phải làm việc cả năm, trừ các lễ thì nghỉ, nọ cũng không có dự định gì với nhau, còn đây họ xem nhau như một gia đình nhỏ, mỗi chuyến đi là mỗi kỉ niệm.

Điều đặc biệt nhất trong mỗi chuyến đi chính là tình yêu, từ lúc mở tiệm đến giờ đã được đi 3 lần, tương đương với 3 mối tình xuất hiện trong lúc ấy. Cái này gọi là chuyến đi kết duyên thì có, cậu không hiểu sao nhân viên của mình lại đào hoa thế, đi là có người để ý ngay.

Đúng là số hưởng từ chủ quán mà, chủ quán đẹp trai nên mọi người cũng được lây đó. Phải cảm ơn đi!

" Biện trưởng, năm nay chúng ta đi ngoại ô B đi, nghe bảo năm nay thịnh hành lắm, vừa phát triển khu du lịch rất đẹp"

Trưa nay mọi người đều họp lại bỏ phiếu quyết định chuyến đi sắp tới của họ, đa số đều ở lại nên phải đi đâu có chính đáng một tí. Đáng đồng tiền bát gạo, ngoại ô B cách đây cũng không xa lắm.

" Ngoại ô B nghe bảo gần đây an ninh không tốt đâu, mất trộm nhiều lắm. Tôi vừa tham khảo mạng, thành phố Y có hơi xa nhưng rất được nha, vừa có biển, vừa có khu vui chơi, đồ ăn lại rất ngon, khách sạn cũng rất tốt"

Đối với việc đi chơi dĩ nhiên phải suy nghĩ đắng đo rồi, có người sẽ thích lên núi, thích đi biển hay một nơi yên bình để nghỉ ngơi. Bạch Hiền là người thích biển, 3 năm đều không như ý nguyện của mình, thành phố Y kia quả thực không tệ.

" Cơ mà nghe bảo thành phố Y giá cả không thấp đâu, nên chúng ta đi nhiều sẽ đỡ chi phí phòng hơn. Tôi có ý tưởng này, hay là chúng ta rủ thêm Starlight đi"

Nghe xong đã biết người ra ý kiến chèo thuyền Biện – Phác rồi, không ngờ ngay trong nhà của mình lại có một gian tế đáng yêu thế này. Tên đó lại là Lộc Hàm, người thân cận nhất, cái gì mà chi phí cao, nói đại ra là muốn rủ người ta đi chung đi.

" Ý kiến hay đó, như vậy sẽ đông hơn, vui hơn. Starlight dù gì cũng khá thân với chúng ta mà! Đúng không, Biện trưởng"

Các ngươi còn coi ta là Biện trưởng sao? Vốn biết ta không ưa gì cái đống sắt vụn kế bên tiệm mình, lại rồi rủ họ đi chẳng phải muốn biến chuyến đi thành ác mộng của ta không?

" Vậy tôi quyết định đi thành phố Y nhé! Còn về việc rủ thêm Starlight thì, out!"

Biển của thành phố Y vốn rất nổi là trong sạch, lại còn rất nhiều món ăn ngon nữa, quả thực đúng với ý nguyện của cậu. Có lẽ lần này là đi xa nhất và cậu không muốn có một tên quấy rầy mình trong chuyến đi thiên đường đâu.

" Biện trưởng, dù gì chúng ta phải giữ mối quan hệ hữu nghị này. Sau này lỡ như người gả đi à không có việc gì còn nhờ đến nhau"

Tôi biết rõ trong lòng các người nghĩ gì, muốn tôi gã cho người ngoài rồi tôn tên Xán Liệt kia lên vị trí của tôi phải không? Đúng là ăn cháo đá bát, nghịch thiên, đã tốn gạo cơm nhiêu các ngươi lớn thế này.

" Tôi đã bảo rồi, không thay đổi được đâu! Muốn thì qua đó làm luôn đi"

Huhu, Biện trưởng nổi giận rồi. Chim đầu đàn nổi giận như vậy sao các con nhỏ manh động được, chúng tôi chỉ muốn ngài mau mau tiến đến với Xán Liệt, để khỏi bỏ bao thư đi dự tiệc thôi.

Chúng tôi luôn nghĩ đến một tương lai tươi sáng của người, chồng vừa đẹp trai vừa giàu lại còn biết nấu ăn. Gả cho người ta là phúc ba đời của người đấy, chẳng hiểu tâm lí con cái gì cả.

Đúng là ở một mình sinh ra nóng nảy mà, cầu người mau mau lăn giường!

HẾT Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro