Chương 24: Biện trưởng sa đọa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24

Bạch Hiền không hề kháng cự mà cứ thế thuận theo Xán Liệt, tay vòng lên cổ anh, điều này khiến đối phương bất ngờ. Thì ra "rượu vào là ngoan" như thế này, thiệt cảm thấy hạnh phúc.

Dân tình đang ăn cũng phải dừng lại, mở điện thoại chụp lại cảnh này, hiếm lắm mới có cảnh ngọt ngào để xem. Chúng ta thật có diễm phúc, cuối cùng thì thuyền của chúng tôi đã chèo theo đúng hướng rồi, cung hỉ!

Buông cậu ra, Bạch Hiền vẫn chưa chịu buông ra cứ thế mà ôm lấy anh như con gấu nhỏ. Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu thật đáng yêu trong lòng, cậu ta mà cứ thế này tối nay sẽ không tha đâu đấy.

" Xán Liệt, có phải anh ghen không?"

Giương mắt lên, ánh mắt mờ mịt hơi nước, anh nhìn mà phải động lòng trước người này. Một tiểu yêu mê người thế này không nên cho người khác thấy, sẽ mất cậu.

" Đi về phòng thôi"

Dĩ nhiên không muốn ở nơi đông người công khai nữa rồi, những chuyện này chỉ càng anh với cậu biết đủ rồi. Đem cậu cõng trên lưng mình nhẹ nhàng rời khỏi bữa tiệc.

Bạch Hiền rất ngoan, không hề kháng cự một tí nào mà ôm cổ anh, ngạo kiều trở thành moe làm cho Xán Liệt trở tay không kịp. Con người này quả thực thú vị quá đi mất!

Vừa đặt xuống giường thì cậu liền ôm lấy anh không buông, đành chịu thôi, say rồi lại bám người như thế quả thực đáng yêu, nỡ lòng nào rời xa cậu. Bạch Hiền ngồi trên giường nhìn, miệng đang mỉm cười rất tươi.

" Tôi rất ghen, cực kì ghen. Không thích em bên cạnh người khác, lại càng không thích em thân mật với người khác. Tôi rất khó chịu đấy"

Bằng tay ấm áp của anh bao trọn một bên má của Bạch Hiền, hiện tại cậu thật ma mị chỉ mong là tỉnh táo một tí để lời nói của anh trở thành vô hình trong sáng mai.

" Có phải anh thích tôi không?"

Điều đặc biệt ở Bạch Hiền lúc say là có thể đu bám ai bên cạnh mình không tha và cũng như có thể nhớ được đôi nét những hành động của mình trong lúc này.

" Cực kì, cực kì thích em"

Nếu diễn tả tình cảm của Xán Liệt dành cho cậu thì nó rất lớn, hơn cả thích chính là tình yêu. Anh thích cậu không những bền ngoài mà còn cả bên trong, một Bạch Hiền đáng yêu hay giận hờn, hay liếm nhìn anh.

" Nhưng mà tôi vẫn chưa thích anh lắm"

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì nếu như Xán Liệt không phải tranh giành khách với mình thì bản thân cậu cũng sẽ say nắng anh từ sớm rồi. Mẫu này mới là kiểu mà Bạch Hiền thích nhất, anh soái ca cảnh sát vẫn là sau anh một bậc.

" Miễn là em không ghét tôi là được. Em sẽ sớm thích tôi thôi"

Lúc này gặp cậu cũng lườm hoặc không bao giờ vui vẻ bên anh cả, chỉ mong đừng có ghét như thế. Anh có thể dùng sự quan tâm và chân thành của mình để chinh phục được Bạch Hiền.

" Không hẳn là ghét, nếu như anh quan tâm tôi hơn thì tôi sẽ thích thật đấy"

Việc có người cạnh tranh cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, làm ăn phải thế thôi. Nhưng cậu thích những chàng trai ôn nhu chăm sóc cậu, kiểu ấy thì Bạch Hiền sẽ auto đổ.

" Chỉ cần em đừng tránh né tôi là được, Bạch Hiền"

Ôm lấy cậu trong lòng mình mà vuốt ve sủng ái vô bờ bến, tôi chưa từng thương ai chưa vậy đâu. Cũng chưa từng chịu đựng để bên cạnh một ai đó như em cả, chính là quá yêu nên không nỡ buông tay.

" Anh thật ấm"

Bạch Hiền chính là biệt nữu, ngoài miệng thì bảo ghét anh nhưng thật ra trong lòng cũng không phải ghét. Từ lúc cho cậu ăn những món ngon thì chỉ số phần trăm ghét đã thành 0 rồi, sớm sẽ một mầm khác.

" Ngoan, đi tắm rồi ngủ nhé!"

Có bao nhiêu ôn nhu thì Xán Liệt đều cho cậu hết, bao nhiêu cũng không đủ, thấy cậu dựa lên vai mình dụi vào trong cổ. Rất giống một tiểu miêu trắng mềm đang làm nũng với chủ, rất đáng yêu.

Không nghe cậu trả lời mình, mới phát hiện ra người đã ngủ trên vai mình rồi. Thực là đáng yêu vô đối, không cho bất cứ ai bắt cậu đâu, tất cả vẻ mặt này đều chỉ có anh thấy thôi.

Xán Liệt lần đầu tham lam chiếm giữ ai đó bên cạnh mình, cũng như cảm thấy ai lại quan trọng với mình như thế.

Đúng rồi, anh đã yêu đến chết Bạch Hiền.

Bạch Hiền rất ngoan ngoãn để anh đặt lên giường, hơi thở đều không một chút quấy rối. Anh cũng mong cậu không đề phòng mình như thế này, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

Nụ hôn trải dài xuống đến má rồi đến môi, giống như đang yêu thương bảo vật của mình. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng vô cùng ôn nhu, xuống đến cổ. Lưu lại dấu hôn xung quanh cổ, lướt xuống quai xanh, cắn nhẹ lên đấy cảm thấy mình suýt nữa không kiềm chế được nữa rồi.

Người trước mặt nhưng không thể làm bậy, anh muốn cậu tự nguyện hơn là lợi dụng người ta say mà làm càn, sáng mai lại chạy mất. Anh muốn đem cậu về nhà, muốn cậu tự nguyện cùng mình ấm giường.

Chờ đợi vẫn tốt hơn, nằm xuống bên cạnh, đem cậu ôm vào trong lòng mình. Không cần quá táo bạo, chỉ cần cùng nhau ôm ngủ thế này cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi.

Yêu thương đơn giản chỉ cần bên cạnh là hạnh phúc, không cần quá cầu kì, chân thành luôn luôn được đáp lại.

Bạch Hiền ngủ rất ngon không hề trở người lại, mặt vẫn còn chôn vùi trong lòng của Xán Liệt. Khung cảnh ngọt ngào này khiến người ta có phần ghen tị trong lòng, vợ chồng thực hạnh phúc!

Lúc cậu dậy thì thấy Xán Liệt đang đẩy xe đồ ăn vào trong phòng, cảm giác người này thật ôn nhu đúng kiểu mình thích. Nhớ lại đêm qua, mình sa đọa như thế, muốn đào hố chui vào đấy mất. Thứ gì cũng nói, đúng là chết tiệt.

Suy nghĩ lại những chuyện tối qua, mình đã chủ động hôn môi anh ta, còn ôm ấp các kiểu, nhớ không lầm thì cả làm nũng nữa. Bạch Hiền sa đọa từ ngạo kiều trở thành moe rồi!

Xán Liệt nhìn cậu đang đơ người ra mà đến xoa đầu, anh cũng chính thức auto ôn nhu công như lời của ai đó nói. Kì này cậu thế nào cũng chết chìm trong biển ôn nhu rồi!

" Ngoan, đi rửa mặt rồi ăn sáng"

Nhìn như cậu vẫn đang mơ phải không? Cảm giác không hề chân thật một tí nào vậy, tại sao Xán Liệt lại trở thành ôn nhu công rồi. Cả trái đất đề xoay ngược rồi, tôi hiện tại không phải là Bạch Hiền đâu.

Không hiểu tại sao lời nói đó lại khiến cậu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, vẫn còn đang ngơ người trước gương. Nhìn vào gương thấy trên cổ mình có vài vết hồng đỏ rất mờ ám, với kinh nghiệm yêu đương của mình thì cậu rút ra được kết luận: Dấu hôn ngân!

Xem xét rõ ràng, không phải một là hơn cả hai cái trên người mình. Rõ ràng tối qua mình có sa đọa nhưng không có việc bị người ta để lại vết hôn này. Cảm giác không nhớ nổi tất cả mọi việc trong tối qua.

Tối qua là bản sao của tôi đấy, hiện tại mới là Biện Bạch Hiền mọi người quen biết đây!

Ăn sáng xong cậu tìm cho mình một chiếc áo sơmi gài hết nút để che đi cái vết hôn dễ gây hiểu lầm đó, vẫn còn đang hiểu tại sao Xán Liệt lại dám làm như thế với cậu? Rõ ràng tôi không phải là miếng thịt để anh cắn.

Anh biết rõ mình để lại tác phẩm trên người cậu, chỉ mỉm cười tỏa nắng, thực sự có cảm giác Bạch Hiền là của riêng anh thôi! Không thấy cậu hỏi han gì, chắc cậu cũng hiểu sơ rồi đấy.

Dân tình đã ngồi dưới sảnh chờ hai chủ xị xuống chuẩn bị lên xe về, vừa nhìn thấy đã lắc đầu không ngừng! Tối qua hai người có phải vận động không mà lại thức trễ thế, tuổi trẻ thiệt sung mãn.

Khoan! Cái vết lấp ló ở trên cổ áo của Bạch Hiền, đó không phải là vết hôn à. Ai nấy cũng chú ý, che cỡ nào cũng không khỏi ánh mắt các bổn cung đâu.

Đã sớm lăn giường thì mau mau gửi thiệp hồng!

Mau thu lại ánh nhìn với bổn vương đi! Long thể của ta không phải để các thường dân như các ngươi dòm ngó, thật hỗn xược.

Sau khi trả phòng, mọi người đều cùng nhau lên xe tiếc nuối nhìn lần cuối ở thành phố, trở lại tuần làm việc bên căn bếp rồi. Hẹn năm sau lại tiếp tục đi!

Hai người lại ngồi cùng với nhau, Xán Liệt luôn chú ý đến từng cử chỉ của cậu không dám để cậu rời khỏi tầm mắt của mình. Cậu lại ngủ trên đường về, anh tiếp tục là nơi dựa, thoải mái để cậu ngủ suốt đường đi.

Lúc về đến thành phố đã hoàng hôn, mọi người tạm biệt mà chia nhau về nhà nghỉ ngơi sáng mai tiếp tục mở cửa như bình thường. Xán Liệt đòi cho bằng được chở cậu về, từ chối không được nên đành buông theo.

Đường về anh dừng lại để ăn tối, giờ này về chẳng còn sức để nấu đâu nên cả hai đều lựa một nhà hàng gia đình. Về đến nơi lại thèm mấy món mang hương vị ấm áp này, Bạch Hiền đi theo sau dù gì ăn không trả tiền dĩ nhiên phải theo rồi.

Trong lúc ăn Xán Liệt vô cùng nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu, làm cho Bạch Hiền lườm một cái " tôi đây có tay chân đầy đủ" với anh, dường như người đó không bắt được tín hiệu mà cứ ngồi vừa ăn vừa nhìn cậu cười.

Thay đổi 180 độ làm cho cậu không thích nghi được, liền tỏ ra cảnh giác với Xán Liệt. Từ phúc hắc mà trở thành ôn nhu có phải quá nhanh không, lại còn nhìn cậu mỉm cười, thiệt muốn đem não anh ta ra kiểm tra.

" Có phải anh bị gì không? Có một đêm mà anh thay đổi rất nhiều, người nhập anh phải không?"

Không thể nào thích nghi nổi, cho dù là tôi thật sự rất thích đi thì anh cũng phải chậm rãi một tí. Mắt nhìn Xán Liệt đang đối diện mình, lại mỉm cười, hôm nay anh ta lại cười nhiều hơn bình thường.

" Bởi vì ai đó bảo tôi nếu thành ôn nhu liền sẽ thích"

Lời nói trúng thẳng vào cậu, dĩ nhiên biết rõ người đó là ai rồi. Say xỉn nên bao nhiêu thứ không cần liền nói ra, giờ kiểu này sớm muộn gì tôi sẽ rung động.

Đến lúc đó mà tôi thích anh rồi thì đừng hòng chạy khỏi!

HẾT Chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro