Chương 25: Rắc rối ở Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Trở lại với công việc, cả hai bên cũng bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Ảnh của hai tiệm đi ăn luôn xuất hiện trên mặng xã hội, vợ chồng người ta trở thành một nhà rồi. Chúng tôi thật ghen tị.

Khoảng cách của cậu với Xán Liệt cũng không như xưa, cậu cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn về anh. Mỗi lần đi ăn đều chở cậu về đến tận nhà, sáng nào cũng ghé qua Je t'aime gặp cậu. Hằng ngày đều nhìn thấy nhau, Bạch Hiền cũng cảm nhận được sự ôn nhu của anh dành cho mình.

Mà dạo gần đây cậu mới tìm được đối thủ thật sự của mình rồi, ở cuối phố vừa mở một tiệm pizza. Nhân viên của cậu cũng mua thử vài bánh ở đó, ai cũng bảo không khác gì cậu làm cả.

Bạch Hiền cũng nhận ra được, nó hao với các loại bánh hiện tại của mình. Chủ tiệm bánh đó là người từng làm đầu bếp cho cậu, dĩ nhiên họ biết công thức rồi.

Je t'aime gần đây lượng khách cũng lên xuống, bên kia vừa khai trương nên mọi người đều kéo qua đó cả. Trên mạng cũng có một số bài viết về tiệm của họ.

Những người từng ăn ở tiệm cậu liền nhận ra sự giống nhau trong hương vị, giá thành cũng ngang nhau. Cạnh tranh quá khốc liệt đấy.

Mọi người đều không được vui cho lắm, không khí bao trùm lên cả quán. Không ngờ họ lại sử dụng công thức của cậu, chỉ chỉnh sửa một số loại rau củ trong nhân bánh. Điều này khiến cậu phiền não vô cùng.

" Biện trưởng, bên ngoài...có chuyện xảy ra rồi"

Nhân viên chạy vào với cảm xúc lo lắng, cậu đoán được chắc là có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Từ phòng bếp bước ra nhìn thực khách đang lớn tiếng với Lộc Hàm.

" Cậu là chủ tiệm à, nhìn xem trong nhân bánh có gì đây hả! Các người muốn giết người phải không?"

Một người đàn ông đi theo với phụ nữ làm ồn ào cả tiệm, cậu nhìn trên bàn một chiếc kim bấm. Điều này thật sự rất lạ, cả tiệm cậu chưa bao giờ sơ suất cả, vệ sinh luôn đặt lên hàng đầu.

" Thật xin lỗi, tôi không biết chiếc kim bấm này từ đâu ra. Nhưng tôi khẳng định, chúng tôi không bao giờ sơ suất đến mức để quên nó trong nhân bánh cả"

Bạch Hiền cũng không biết họ muốn giỡ trò hay là sự thật, nhân bánh đa số đều do cậu làm dĩ nhiên lúc trộn bột nếu thật có kim bấm thì đã đâm vào tay rồi.

" Vậy anh nói chúng tôi giở trò à, thật nực cười. Chúng ta là thực khách, nghe đồn tiệm các người rất nổi tiếng nên mới ăn thử, không ngờ lại tệ hại đến thế này. Cả tiệm cũng như người"

Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, cậu thật sự muốn nổi điên lên với bọn họ, gần đây tâm trạng không tốt lại gặp phiền phức thế này. Không khí ngột ngạt làm cho cả nhân viên đều lo lắng.

" Chúng tôi kinh doanh như có lương tâm, muốn đem lại món ngon cho thực khách. Đối với việc này chỉ cần đối chứng với camera quan sát là được, Tiểu Bằng em đi kiểm tra camera đi"

Đối với cậu, tác phong làm việc rất quan trọng, cậu là người cẩn trọng từng chiếc bánh, cho dù là bận rộn thế này đều luôn chú ý đến từng hình thức. Bạch Hiền không phải là người tùy tiện hay lề mề nhưng người khác nghĩ.

" Biện trưởng, camera hôm trước đã bị hư rồi"

Chứng cứ duy nhất chứng minh được ai đúng ai sai thì lúc cần thiết lại không có, Bạch Hiền cảm thấy ông trơi đang muốn chọc tức mình.

" Chúng tôi muốn các anh xin lỗi và đền bù thiệt hại. Bạn gái của tôi vì ăn phải là xước cả miệng rồi"

Muốn cậu hạ mình để xin lỗi những chuyện không hề có, dù gì cũng có lòng tự trọng của một đàn ông. Đúng lúc ấy Xán Liệt bước vào vì có thấy nhân viên của tiệm chạy qua tìm anh.

" Xin hỏi, có chuyện gì vậy?"

Xán Liệt đứng phía trước che chắn Bạch Hiền trước bão giông, cảm giác có người bảo vệ cho mình mà cậu nhìn lên thấy anh, chiều cao có thể che đi sự xuất hiện của mình.

" Trong nhân bánh có kim bấm, bạn gái tôi ăn phải liền bị thương. Chúng tôi muốn chủ tiệm xin lỗi và đền bù"

Nam nhân kia quả thực khiến cho cậu không thể nào chịu nổi, thứ đàn ông nói chuyện như các người mà có người yêu thật phí. Cô ta chắc cũng tệ hại lắm mới thấy được một tên như anh ta.

" Bạch Hiền, là chuyện này sao?"

Xoay người lại nhìn cậu sau lưng mình, Xán Liệt cũng đoán được cậu không phải cố ý để thứ đó trong nhân bánh của mình. Không ai ngu ngốc mà muốn mình mất đi danh tiếng cả.

" Tôi không biết, nhưng chắc chắn sẽ không có việc kim bấm trong nhân bánh"

Cậu không hề nghi ngờ bản thân hay là bất cứ ai trong phòng bếp của mình, làm việc với nhau đã lâu cũng biết rõ họ cũng không muốn mất lòng ai. Cũng không nỡ mà vì lợi ích của mình mà mất đi lợi ích tập thể cả.

" Cậu cũng tự tin quá đi, nếu không có thì tại sao lại thế? Chẳng lẽ nó tự chui vào à"

Người bên kia có cảm giác muốn đổ hết lên đầu của cậu, bao nhiêu điều xấu đều của mình, họ là kẻ không có lỗi gì cả. Trên đời này lắm loại người này thế cơ chứ, tại sao không nhiều ôn nhu?

" Tôi..."

Bạch Hiền kiếm nén đến phát run, hai tay nắm chặt kiên nhẫn nhịn hai người trước mặt. Cậu chưa bao giờ đánh nhau cũng như chưa bao giờ muốn xảy ra chuyện này.

" Thay mặt chủ tiệm, tôi chân thành xin lỗi hai vị đây. Chúng tôi không có ý định gì về chuyện này, cũng không biết bên nhau đúng hay sai nhưng việc này xảy ra ở Je t'aime thì tôi thay mặt xin lỗi. Còn về việc đền bù thiệt hại, tôi sẽ lo tiền thuốc men"

Thấy cậu cố chấp nhưng thế nên Xán Liệt đành đứng ra thay mặt cho cậu, dù gì cứ thế này tổn hại danh tiếng của quán và cả cậu nữa. Phải làm dịu lòng khách hàng, coi như mình nhường họ để không làm lớn chuyện.

Bọn họ đồng ý nhận tiền thuốc men, cô nàng hả hê mà cười nhếch miệng với Bạch Hiền giống như họ đã thắng trong cuộc đấu này rồi. Họ vừa bước ra khỏi tiệm, thì lửa giận của cậu cũng bùng phát.

" Ai cho anh xin lỗi bọn họ, tôi đây rõ ràng không có lỗi trong việc này. Tôi là một người cẩn thận không bao giờ có chuyện này xảy ra, vậy tại sao anh phải hạ mình để xin lỗi họ chứ?"

Cậu thật sự rất tức giận với Xán Liệt, ánh mắt trở nên dữ dội hơn bình thường làm mọi người đều hoảng sợ. Không nghĩ cậu sẽ lớn tiếng với người khác, bóc cháy rồi!

" Bạch Hiền nghe này, tôi không phải hạ mình để xin lỗi họ mà nhịn. Không muốn chuyện này xé to ra, ảnh hưởng đến cả quán và em. Coi như em tránh được một điềm đi"

Không ngờ cũng có lúc cậu sẽ thật sự lớn tiếng, trừng mắt với anh. Thật tình người này cũng thật trẻ con, bản thân là người kinh doanh phải có đầu óc, nhịn được thì nhịn không nên quá kích.

" Chuyện này không liên quan đến anh, cũng không cần anh quan tâm. Tôi không muốn người khác vì tôi mà làm thế, cảm giác mình thật tội nghiệp"

Kiểu chiến tranh bằng lời nói thật đáng sợ, Lộc Hàm đứng nhìn chỉ thêm lo lắng vừa muốn được thân thiết một tí lại đẩy nhau ra thế này thì bao giờ bên nhau?

" Đúng rồi, không liên quan đến tôi. Tôi đứng ra giúp em không phải tội nghiệp đâu"

Cảm giác mình cũng không thể nào chịu nổi tính khí ngông cuồng của Bạch Hiền, thật tình cứ thế này cũng không phải tốt, anh nhịn thì cậu lấn tới, thật tồi tệ.

" Bớt lo chuyện bao đồng đi"

Câu nói này của cậu không biết đã làm cho Xán Liệt cảm thấy có hàng trăm mũi kim chỉ vào mình, nhìn cậu bước đi khỏi quán vẫn còn buồn bực.

Bạch Hiền thực sự giận anh rồi!

Ngày hôm sau cậu bắt đầu chiến tranh lạnh đơn phương với Xán Liệt, không trả lời tin nhắn cũng như nhận cuộc gọi từ anh, cảm giác hụt hẵng làm cho anh mất ngủ cả đêm. Thân ái đã giận rồi, bao giờ mới nguôi đây.

Đi ngang qua cậu cũng không thèm nhìn, đem bánh qua cậu cũng không thèm ăn lấy một miếng, đem dâu tây qua đều cho hết nhân viên. Cảm giác vợ tương lai giận thật sự rất tồi tệ, lạnh nhạt như thế anh không chịu nỗi.

Đi ăn thì cách xa anh một khoảng lớn, không bao giờ nhìn đừng nói chi là bắt chuyện, Bạch Hiền giận thật đáng sợ. Mọi người đều cảm thấy tôi cho Xán Liệt, chuyện vợ chộng giận sẽ giúp sau này bền vững hơn đấy!

Trong khoảng thời gian giận này anh cũng đi tìm hiểu, thì ra chủ tiệm đối đầu với bảo bối từng là thợ bánh trong Je t'aime nên hương vị rất giống nhau. Anh cũng biết bên kia họ có ác ý với cậu, như kiểu ăn cháo đá bát vậy đấy.

Hai người kia quả thực chính là bịa đặt chuyện kim bấm trong nhân bánh, họ là nhân viên của tiệm đấy. Đúng là cùng một giuộc với nhau cả, với tư cách là một anh công gương mẫu dĩ nhiên sẽ không để Bạch Hiền chịu ấp ức rồi.

Nhìn thấy cậu lạnh nhạt như thế, tiệm bánh cũng ít khách hơn mọi lần, nhìn mọi người đều than phiền. Bản thân anh sẽ trở thành người hùng của chính nghĩa, lật tẩy họ trước thiên hạ.

Chuyện vui này dĩ nhiên phải kéo thêm bằng hữu lâu năm của mình rồi, Thế Huân cũng chỉ biết thở dài đi theo người này đến tiệm pizza kia. Bao nhiêu ánh mắt đều dòm ngó hai người, ai không biết họ chứ. Một người thân là Bếp vương còn kia người không phải quản lý soái ca ở Starlight à.

Chẵng lẽ đổi khẩu vị, qua đây ăn từ bỏ Je t'aime? Kì lạ nha, rõ ràng hôm trước còn hôn hít đấy mà.

Mắt các ngươi thật quá kém, anh ta đến đây để đòi lại sự công bằng cho bảo bối thôi. Anh đây trung thành với Je' aime nhé!

Xán Liệt liếc nhìn xung quanh cũng phát hiện ra hai người kia đang trốn tránh ánh mắt của anh, thật sự không nhìn cũng không được. Cứ làm cho anh chú ý, bởi vì hai người đó dám lớn tiếng với người thương của anh.

Cánh trang trí ở đây cũng khá được, nhưng không thể nào so sánh với Je t'aime đáng yêu mà Xán Liệt thích được. Bánh cũng ra, anh gọi hai loại nổi nhất trong menu.

Ái chà, đây không phải là hai loại bên Bạch Hiền cũng có sao? Sao chép cũng thật thà quá đấy!

Thế Huân cũng nhận ra điểm này, chỉ biết cười, đây chính là nuôi ong tay áo, thật thương cậu ta quá hiền lành nhưng tôi thì sớm dẹp cái tiệm này rồi.

Miếng bánh đầu tiên vào miệng, đối với một người đầu bếp thì khẩu vị rất quan trọng anh cũng đoán được bên trong có gia vị hay nguyên liệu nào.

Đặt miếng bánh xuống, liền gọi cho phục vụ, dĩ nhiên là bắt đầu nhiệm vụ của mình rồi!

HẾT Chương 25 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro