Chương 29: Xa cách vài hôm thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29

Việc cậu và Xán Liệt đang hẹn hò đều đồn đến tai của mọi người trong Je t'aime lẫn Starlight. Hèn gì cả ngày hôm nay hai người đấy yêu đời hơn bình thường, đúng là yêu đương có khác.

Chúc mừng, chúng ta đã chèo thuyền thành công!

Bạch Hiền cũng không giấu diếm gì nữa, cậu cũng đăng dòng tâm trạng ngọt ngào trên mạng xã hội " Xin chào, my darling!", chỉ như thế thôi cũng ám chỉ cậu hiện tại thế nào rồi.

Dân tình bắt đầu tò mò về người yêu của Bạch Hiền, mọi người kéo nhau qua Xán Liệt hỏi thăm các kiểu: Hai người công khai phải không? Rốt cuộc quen nhau chưa?...

Hư hư, chúng tôi dĩ nhiên không công khai sớm vậy đâu. Chỉ thả một tí thính thôi.

Làm việc cả ngày, mọi người dọn đẹp đóng cửa, Bạch Hiền vô cùng nhanh nhẹn dọn xong việc của mình liền quăng chìa khóa cho nhân viên. Người yêu anh đang chờ, thông cảm nhé!

Các cẩu độc thân cảm thấy yêu đương làm người trở nên vô trách nhiệm hơn.

Vừa chạy ra thấy bóng dáng ấy liền xà vào trong lòng như chú cún nhỏ, cảm giác như xa một thu vậy đấy. Người anh có mùi mì thơm thơm, không sao, vợ chồng đều ở dơ cả mà.

" Em muốn ăn gì nào?"

Tiểu tình nhân của mình thật quá khả ái đi, giờ này cũng gọi là trễ rồi, nhưng cũng phải ăn nha. Không muốn nhìn thấy ai đó tụt một gram nào đâu, muốn Bạch Hiền tròn tròn để nựng (✿╹◡╹).

" Ăn lẩu, em muốn ăn lẩu cay cay"

Thời tiết se lạnh thế này ăn đồ nóng là tuyệt vời nhất, đặc biệt là lẩu cay, hít hà theo vị cay, các loại thịt, hải sản đầy ú. Một nồi lẩu về đêm đúng là bá cháy con bọ chét rồi.

" Chiều theo em, đi thôi"

Người yêu là một tên ham ăn dĩ nhiên mấy món mĩ thực này không thể bỏ qua được rồi, ở phố Nam thần cũng có một số tiệm lẩu ngon, nhưng tuyệt nhất là ở trong hẻm XX kia.

Có người yêu cưng chiều, muốn ăn gì liền dẫn đi không phải quá là hạnh phúc đi~ Mỗi tối như thế này sẽ sớm lên cân, mặt lại tròn ra, hư hư không muốn chồng chê đâu.

Kệ đi, anh mà dám chê em liền đè anh!

Quán lẩu khá đông, anh lựa một chiếc bàn ở ngoài sân, trong phòng rất ngột ngạt, bên ngoài sẽ thoát hơn. Để cậu chọn món, anh chỉ chiều theo thôi, dù biết món nào đó mình ăn không được.

" Một lẩu cay vừa, một cánh gà xốt cam, một mực chiên, hai lon sprite. Cảm ơn"

Trong thực đơn quả thực hấp dẫn, Bạch Hiền liền chảy nước miếng, lắm món mình thích. Đối với một tên như cậu thì kêu không bao giờ là đủ, no mắt nhưng căng bụng.

Xán Liệt vô cùng ôn nhu đối diện cậu, nhìn gương mặt đang chờ đợi đó của cậu thật vui vẻ. Quen cậu có nhiều thứ mình mới biết, những mặt thú vị mà anh chưa từng biết.

Đồ ăn lên, trong lúc chờ lẩu sôi dĩ nhiên sẽ ăn món khác trước. Bạch Hiền gắp một cánh gà vào trong chén của Xán Liệt, phải như thế mới gọi là yêu đương.

Thịt gà ở đây đúng là ướp rất vừa nha, sốt cam ngọt ngọt, đúng kiểu Bạch Hiền thích nhất. Mực thì dai, vỏ bột chiên giòn, món này thì không cần cầu kì gì lắm cũng ngon rồi.

Nước lẩu xôi, anh bỏ thịt và hải sản vào nồi, mùi nồng cay của ớt hắc lên quả thực đáng sợ. Bạch Hiền thật sự không biết, anh không thể ăn cay được.

Lẩu xong xuôi liền vào chiến, Xán Liệt gắp rất đều hải sản cho cậu, cứ giống như bao nhiêu đây là của em, anh chỉ cần nước thôi. Chồng tốt bụng, ăn xong liền thưởng chụt chụt.

" Cay hả?"

Thấy anh chảy mồ hôi liên tục, nước cũng muốn hết, thật sự cay lắm sao. Mình chỉ thấy hơi the một tí, chẳng lẽ người thương không giỏi ăn cay sao?

" Không sao, chỉ là anh không giỏi ăn cay thôi"

Ăn cay của Xán Liệt hơi kém, cay ít có thể nhưng ở mức độ này thật sự rất cay rồi. Mỗi lần ăn là mồ hôi chảy ra, vừa nóng lại vừa cay, thật thấy thương cho bản thân.

" Sao lại không nói với em, sau này sẽ không cùng anh ăn lẩu cay nữa"

Người thương vì mình mà thế thật sự rất đau lòng, sau này sẽ nhớ anh không ăn cay giỏi, sẽ lựa những món cay ít hoặc không cay. Em không muốn anh vì em mà thế đâu, đừng cưng chiều em như thế.

" Thương anh à"

Gương mặt vừa lo vừa giận của người đối diện, làm anh cảm thấy mọi việc này đều là sự thật không phải mơ. Cùng nhau tìm hiểu sở thích, cùng nhau làm việc những người hẹn hò hay làm.

" Không thương anh thì thương ai"

Hỏi dư thừa, em đã xác định rõ ràng rồi, bây giờ anh là của em. Hiện tại chỉ thương mình anh, trong mắt em chỉ có anh, trong lòng em cũng có anh. Vậy nên đừng có làm gì em phải buồn phiền.

" Em lúc yêu đương đều ngọt ngào thế này sao?"

Lúc bám theo cậu thì ngày nào cũng bị ánh mắt liếc xéo liếc ngang, nói chuyện như tạt nước vào mặt. Đến lúc yêu thì bao nhiêu đường đều chảy ra từ từ, trở thành một hủ đường nhỏ, vừa ngọt vừa đáng yêu.

" Hình như có anh mới thế đấy, ngày xưa em không có như vầy đâu. Do anh cả"

Để suy nghĩ kĩ lại nào, ngày xưa cậu làm gì có chuyện ngọt ngào đâu nhỉ, có quen người yêu nhưng cũng không làm nũng đến nổi này. Thật sự là thay đổi cả bản thân rồi, vì ai đó.

" Vậy sao?"

Xán Liệt tưởng tượng cảnh người thương của mình bên người yêu cũ, ngọt ngào y như mình là đã phát khùng rồi. Sự dễ thương đấy chỉ một mình anh được có thôi!

" Ừ. Tin em đi!"

Người yêu trước của cậu không phải là Nam vương sao? Nhưng cả hai đều kiểu như bạn bè, chẳng gì quá thân mật cả, quen như không quen. Thời gian cho cậu còn không có, nên cũng không quá nặng lòng.

Gật đầu, tiểu tình nhân của mình quá là đáng yêu đến phát hờn. Vừa gặm cánh gà vừa nói, biết bao nhiêu người lại nhìn trúng em?

Bởi vì em luôn cho anh cảm giác đặc biệt.

Chở cậu về tận nhà, cũng không níu giữ ngủ lại với mình. Em mà ngủ với anh hoài thì sớm dọn qua nhà anh luôn đấy, không về đâu, đuổi cũng không đi.

Hôn tạm biệt, hôn ngủ ngon. Phải đủ thế thì Xán Liệt mới thả người, vẫy tay tạm biệt, nhìn bóng lưng đi vào trong. An tâm trở về nhà mình nghỉ ngơi, kết thúc ngày đầu tiên hẹn hò.

Yêu đương chưa được một tuần thì anh liền bảo phải trở về Mỹ có việc phải đi cùng với chị, Bạch Hiền tiếc nuối gật đầu. Chưa gì đã phải cách xa rồi, thật sự không chịu nổi đâu.

Hôm tiễn anh đi, Bạch Hiền đã chuẩn bị rất nhiều, chạy qua nhà anh phụ soạn đồ, nấu đồ ăn cho anh. Đến sáng mai mình sẽ không còn gặp anh, tận một tuần.

╥﹏╥ Em sẽ cố gắng trong một tuần, sẽ chung thủy một lòng, không nhìn trai khác!

Xán Liệt cũng không muốn, tiếc nuối bên cạnh cậu thời gian còn lại trước khi bay. Bao nhiêu nụ hôn cũng không đủ bù đắp trong một tuần, muốn xách người đi theo luôn.

" Ngoan! Về liền có quà cho em"

Cuối cùng phải tiễn người rồi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói ấm ấy bên tai, Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu. Không sao, anh chỉ đi một tuần thôi, về sớm mà.

Các ngươi xem bà chị này là tàng hình đi! Ngọt ngào thì vào phòng nhé, Nhiên Hạ này cũng hạnh phúc không kém gì đâu. Anh chồng của em vì quá bận thôi.

Em trai yêu đương thật ôn nhu, không phải là lần đầu tiên chị thấy. Mối tình trước đây cũng thế, ôn nhu nhưng chưa chắc gì được bằng Bạch Hiền. Bởi vì cô thấy, trong mắt em trai chỉ có mỗi cậu trai này, ánh mắt nói lên không hết tình yêu ấy.

Bạch Hiền trở về Je't aime với tâm trạng không được vui, chưa gì đã nhớ Xán Liệt rồi. Mình đúng là trở nên mềm yếu rồi.

Lấy công việc bận rộn ra để quên đi sự thương nhớ ấy, cậu lăn vào bếp làm việc. Công việc cậu yêu thích, bên những chiếc bánh pizza nóng nổi vừa ra lò.

Cứ thế mà trôi qua, hôm nay là ngày thứ 3 không có Xán Liệt bên cạnh. Mỗi tối đều gọi facetime cho nhau, nhưng vẫn không đủ, mỗi lần gọi đều chỉ được vài phút ngắn ngủi. Nhìn mặt anh, em cũng đủ thỏa mãn rồi!

Tối nay cậu có hẹn họp lớp hồi cấp 3 của mình, không mấy thân lắm, nhưng có Cross nên cậu cũng đi theo. Dù gì lâu mới có một lần gặp lại, từ chối cũng kì nên kêu mọi người đều đến Je t'aime ăn uống.

Vừa tổ chức ngay trong tiệm nên cậu dành một bàn ghế riêng, pizza không thì ít quá nên chạy qua nhà chồng, kêu Thế Huân chuẩn bị vài phần mì Ý. Cũng phải giữ thể diện nha, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi mọi người ăn ở tiệm mình.

Trên người toàn mùi bột mì, mượn xe của Lộc Hàm chạy về khu chung cư tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ còn hơn 1 tiếng, đủ để chuẩn bị cả, xe mượn cũng thật thích nha, xe hạng thường nhưng cũng rất tiện nghi. Cậu có bằng lái nhưng vẫn để tiền tiết kiệm, nên vẫn chưa có xe.

Lựa cho mình một chiếc áo sơmi sọc xanh, quần jeans, tổng thể đều đơn giản, càng nhìn càng thấy mình giống sinh viên thật. Phong cách thế này sao mà trưởng thành được, không được như Xán Liệt. Một thân đều tỏ ra sự trưởng thành, nam tính ngút trời.

Trở lại Je t'aime, Bạch Hiền ở ngoài khu vực thu ngân, vừa đứng trò chuyện với nhân viên vừa đi qua đi lại. Người nào không biết liền nghĩ đây là một nhân viên, không mặc đồng phục thôi.

Có người bước vào, mặc một chiếc hoodies xám có nón che tóc, còn cả khẩu trang nữa. Kiểu này ngoài Cross nổi tiếng khi thì ai nữa, người nổi tiếng mới phải kín thế đấy.

" Á chà, tiểu minh tinh của chúng ta đây rồi"

Đúng là người nổi tiếng thật khổ nha, đi họp lớp cũng không yên phận sợ mấy tên săn ảnh. Người bình thường thì tốt rồi, muốn đi đâu thì đi, không bị ai bắt gặp hay quản lí cả.

" Nhớ tôi rồi à?"

Cũng khoảng một thời gian không gặp rồi, người ta đi ăn uống đều đăng lên mạng làm cho Cross vô cùng tổn thương. Bạn bè mà chẳng biết chia sẻ cho nhau, đúng là vô tâm.

" Dĩ nhiên là không rồi"

Bạn bè là như thế, đừng hỏi nhớ hay không vì nó chẳng bao giờ nói thật đâu. Nhưng thật là Bạch Hiền đã ngán bản mặt này lắm rồi, từ truyền hình, poster ngoài đường, đi đâu cũng thấy.

" Đúng rồi, hiện tại có người yêu nên quên mất tôi rồi chứ gì"

Vẫn còn nhớ vài hôm trước trên mạng xã hội người nào đó đăng lên, không phải ám chỉ bảo đang hẹn hò hay sao? Ai lại xấu số đến mức đó vậy, đừng bảo là Xán Liệt nhé.

Mỉm cười ngại ngùng nhìn tên nhiều chuyện này, kéo nhau vào chiếc bàn đã chuẩn bị. Cùng nhau trò chuyện giết thời gian, Bạch Hiền kể đủ thứ về Xán Liệt, anh rất tốt lại còn ôn nhu, đặc biệt hơn là rất hay mua đồ ăn cho cậu.

Hừ, Bạch Hiền đúng là tên ngốc, cho cậu ăn xong rồi đến anh ăn cậu đấy!

Mọi người cứ thế mà xuất hiện trong tiệm, lớp trung học của cậu thường chỉ họp đủ một nửa số người thôi. Bởi vì có người ở nước ngoài, người khác thành phố, người bận đến mức không đi được. Bạn học của cậu đa số đều có công việc ổn định, một vài người chỉ ở mức trung bình nhưng chơi với nhau rất công bằng.

Trong lớp thì Cross nổi tiếng cực kì, rồi đến một người nữa, không phải làm trong giới giải trí, trong giới kinh doanh rất nổi tiếng. Anh ta ở thành phố X, một tổng tài tập đoàn đang trên đà vươn lên. Tên anh ta nếu cậu nhớ không lầm là An Triệt, không có năm nào họp lớp đi cả, do quá bận rộn.

Còn lại đều làm những công việc như cậu, thư kí, nhân viên văn phòng, bác sĩ, họa sĩ, rất nhiều. Có người đã có gia đình, cưới sớm, cậu không muốn đâu, phải ăn chơi cho thật đã rồi hẳn cưới.

Nhưng đối với Xán Liệt thì cưới nhanh kẻo muộn thì chết! ♡^▽^♡

Mọi người đủ, cậu gọi nhân viên chuẩn bị dọn lên. Bàn tiệc trở nên sang trọng thế này là nhờ công của Lộc Hàm, phải chạy đi mua khăn trải bàn, và cả một đống hoa về. Làm được một bàn chẳng khác gì nhà hàng 5 sao đâu.

Quên mất, Lộc Hàm cũng là bạn đồng học với cậu, à không là bạn thân cùng lớp. Cross và cả hai người đều thân thiết với nhau, đã từng đi chơi chung rất nhiều.

Bởi vì tiệc mình không bao giờ có rượu vang nên lại chạy đi mua vài chai rượu thật ngon. Tiếc tiền thật, nhưng không để bạn bè uống nước lọc đâu, phải cho thấy cậu đã thành công thế nào.

Vừa khai rượu thì một bóng dáng xuất hiện trước mặt họ, đây không là An Triệt sao? Đã rất lâu rồi không gặp, sao lại trở nên trưởng thành thế này, thật ghen tị.

Lúc ở trung học, đây là bạn cùng bàn với Bạch Hiền, vẫn ưa nhìn như thế nhưng lại có nét trưởng thành nam tính hơn nữa.

" Chào cậu, Bạch Hiền"

Người này cao ráo ngang với Xán Liệt, bước đến trước cậu, đưa tay ra ý định muốn bắt tay, môi nhếch lên mỉm cười nhẹ nhàng. Đây là người bạn cùng bàn của cậu sao?

HẾT Chương 29


Đăng muộn không phải vì hôm qua chưa viết xong, mà tại vì hôm qua đi chơi về đã quá muộn. Lí do chính đáng nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro