Chương 30: Nhớ Xán Liệt quá đi mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Ăn uống xong xuôi, mọi người đều hài lòng với các món ăn này, sẽ giới thiệu cho mọi người ghé qua thưởng thức. Để lại tiệm cho nhân viên, cậu cùng bạn bè đi club trong khu vực.

Không muốn vào những quán bar phức tạp, lựa một club quen thuộc, nơi này không quá ồn ào như các quán khác. Ở đây khác hợp cho những người làm việc, muốn riêng tư hay là giải sầu rất phù hợp.

Lựa một phòng trên tầng, bàn ghế được xếp theo vòng tròn, mọi người để dễ dàng nói chuyện với nhau. Bạch Hiền ban đầu không có ý định uống rượu gì, nhưng vì nhớ ai đó liền gọi chai rượu vang cùng với một ít đồ ăn nhẹ.

Người kia bảo mình vừa có con, rất đáng yêu, vợ chồng hiện tại rất hạnh phúc, cô ấy là người rất chu đáo.

Có người đang có người yêu, một chàng trai khá ưa nhìn, gia đình cũng rất thích, sẽ sớm làm đám cưới.

Bên nọ lại than phiền về công việc của mình, cấp trên quá khó khăn, lúc nào cũng tăng ca, bạn gái còn chưa có.

Đến Cross cũng tham gia, cậu ta bảo làm thần tượng ai bảo sướng, rất khổ, muốn đi đâu cũng khó, đến giờ vẫn chưa có nổi người yêu.

Nhưng các người có biết, Bạch Hiền đây đang nhớ người thương không? Nhớ chết đi mất, lâu lắm rồi không ngửi thấy mùi của anh, không thấy được nụ cười ấy.

Bạch Hiền quả thực nhớ lắm rồi, mau mau về với em đi!

Ai đó buồn phiền mà đem rượu trở thành nước lọc mà uống, Cross bên cạnh giật lấy li rượu n lần vẫn không được. Định tiếp tục thì có người nhanh tay hơn giật lấy trước khi chạm vào môi.

" Đừng uống nữa!"

Suốt cả buổi An Triệt cũng nói lên một câu, mọi người quen mất sự xuất hiện của người này. Anh ta vẫn luôn ngồi ở một góc nhìn tên điên cuồng uống kia, thật sự khó chịu.

Bạch Hiền nhìn anh ta chau mày nhìn mình, quả thực rất giống với Xán Liệt, người đó cũng vô cùng quan tâm. Làm cho cậu càng nhớ đến người thương hơn nữa.

Không giật lại li rượu của mình, Bạch Hiền chăm chú vào đĩa trái cây trên bàn. Hết dưa hấu lại đến táo, cứ thế mà đĩa trái cây cũng ít dần. Ai nhìn vào cũng biết người này có u buồn rồi.

" Cậu vừa chia tay hay sao mà thảm thương thế?"

Gương mặt vô cùng không vui, giống như vừa bị đá một trận lớn xong. Lúc nãy còn vui cười mà, đúng là dễ thay đổi tâm trạng quá đi.

" Còn thảm hơn thế"

Đối với việc anh người thương đi nơi xa còn hơn cả việc thất tình, thật muốn ôm, muốn hôn Xán Liệt. Cả mấy ngày rồi nên sự dồn nén bắt đầu không kìm được.

" Đừng buồn, có tớ đây mà. Muốn tớ làm mai vài em không?"

So với bạn bè thì cậu đang trong tình trạng chưa có bồ, nhưng ai mà hiểu được người ta đã có chồng rồi chứ. Tớ không thích mấy em gái sexy, cũng không thích mấy anh trai kia nữa, chỉ thích mỗi Xán Liệt.

" Cậu có nghe tình yêu tự chạy đến không, tớ muốn như vậy"

Mặt mũi đã ửng hồng lên rồi, cậu cũng hơi choáng váng đầu, mới có mấy li thôi mà đã muốn ngã rồi. Xán Liệt à, mau mau xách em về nhà đi nào!

An Triệt không dời mắt trên người cậu, ngày càng trở nên quan tâm hơn. Bạch Hiền muốn nôn, chạy thẳng vào wc ở cuối phòng. Anh ta đi theo vuốt lưng cho cậu, vừa uống lạnh lại ăn uống thế không khó chịu bụng mới lạ.

Cậu như muốn nôn hết ruột của mình, cảm giác vô cùng mệt mỏi mà chống tay lên thành bồn. Phát hiện luôn có người phía sau vỗ lưng cho mình.

" Đỡ chưa?"

Phía sau đưa khăn cho cậu, người này theo cậu vào tận phòng vệ sinh. Xoay mắt nhìn lại thấy An Triệt, cậu vô cùng thất vọng vì chỉ mong muốn Xán Liệt bên cạnh lúc này.

" Cảm ơn cậu"

Nhận lấy khăn lau đi miệng, đứng lên khỏi mặt đất, cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Vừa xoay người lại thì An Triệt đỡ lấy cậu.

" Hay tôi đưa cậu về nhà?"

Người đối diện nhìn như vô lực, mắt lờ đờ, mặt đỏ ửng lên vì cồn, tay chân chẳng còn tí lực nào. An Triệt đã lâu lắm rồi không gặp, chỉ thấy vô cùng khó chịu.

" Không cần đâu, tí xong tiệc tôi đón taxi về"

Lí trí của cậu vẫn còn, thoát khỏi sự che chở của An Triệt, bước ra ngoài khôi phục lại tâm trí mình một tí. Chắc chắn người thương không thích bộ dạng bây giờ của mình, thật có lỗi quá.

Tựa lưng vào sô pha, cậu nhắm mắt dường như muốn ngủ. Cross và Lộc Hàm cũng không làm phiền, chắc say thật rồi nên mới thế. Mọi người cùng nhau chơi đùa gần đến 12 giờ mới tàn.

Không bỏ được tên này, hai bằng hữu của Bạch Hiền mỗi người một tay đỡ cậu ta ra ngoài. May là không quậy, không bám người, chứ không tối nay là xác định với cậu ta.

Mọi người chia tay nhau, hẹn năm sau cùng nhau gặp mặt. Lộc Hàm định chở cậu về thì nhớ lại cả hai nghịch hướng nhau, còn Cross thì có người đến rước. Hiện tại taxi bắt cũng không có, đường này về đêm không đông lắm.

Sau khi suy nghĩ chỉ cần một hi vọng duy nhất, chính là để An Triệt chở cậu về nhà. Cho địa chỉ nhà, đem Bạch Hiền nằm vào hàng ghế sau.

Chỉ mong cậu ta đừng quậy trên xe người ta, xe mà rách hay hư hại gì thì chết. An Triệt không phải là người dễ tính đâu, sẽ xách cậu quăng giữa đường.

Đem cậu về đến nhà, cõng người say trên lưng bước vào thang máy. Lần đầu tiên ai đó phải cõng một người, chưa bao giờ phải làm những chuyện này.

" Xán Liệt..."

Bạch Hiền trong lúc tựa đầu trên lưng của anh thì mở miệng gọi tên Xán Liệt, cậu nhớ bờ vai đó vô cùng. Vẫn luôn nhớ một chàng trai ôn nhu thuộc về mình.

" Liệt..."

Dường như không thể nào kiềm chế được, Bạch Hiền vẫn gọi tên anh. An Triệt hiểu, người mà cậu gọi lúc say xỉn này vô cùng quan trọng, đó là người yêu.

Không thể nào thừa nhận được, An Triệt thật sự thích cậu, thích từ lúc họ vẫn còn là những học sinh trung học. Cuối cấp vừa muốn nói với cậu thì anh đã du học, bỏ lỡ nhiều thứ trong đó có cậu.

Anh quen vài người, nhưng điều quan trọng không ai làm cho anh có cảm giác như cậu. Quen rồi cũng chia tay, trở về định gặp cậu thì phát hiện Bạch Hiền đã sớm không còn ở chỗ cũ.

Phát triển sự nghiệp ở một thành phố khác, anh liên lạc được bạn bè cũ biết được cậu ở thành phố Thanh xuân. Một ông chủ nhỏ của tiệm pizza Je t'aime, làm ăn rất được.

Sau khi sắp xếp được thời gian, anh cũng chạy đến gặp cậu. Bạch Hiền vẫn là người như hồi đấy. Chỉ là cậu trong lòng đã có một người khác.

Không biết Xán Liệt kia là ai, khiến cho cậu trở nên thế này.

Đến trước cửa nhà, Bạch Hiền tiết lộ mật mã là 2711, ngày sinh nhật của Xán Liệt. Khi anh xuất hiện thì cậu đã bắt đầu đem những thứ liên quan vào thế giới của mình.

Vào đến nhà, An Triệt cõng cậu vào trong phòng ngủ, đặt nhẹ cậu xuống giường. Đem chăn đắp lên người, Bạch Hiền tự nhiên lăn qua lăn lại.

" Anh mau về với em đi..."

Ôm gối cứ tưởng là Xán Liệt mà quắn như con bạch tuộc, Xán Liệt tại sao lại nhỏ thế này, lại còn suôn, không ấm thế này. Bạch Hiền không vui mà nhăn mặt.

" Về phải đem qua nha"

Tên đang ôm gối đó lại mỉm cười như tên khờ, cậu đang nhìn thấy gương mặt của anh. Anh đang cầm một thùng bánh ngọt cho mình, thật tuyệt vời.

" Hư hư, anh thật tốt..."

Bao nhiêu biểu cảm hành động của cậu đều được An Triệt thu lại trong mắt, mỉm cười nhìn tên ngóc đấy. Hiểu sơ sơ được là người yêu chắc đi đâu đó chưa về nên mới thế này.

An Triệt không muốn phá hại tình cảm của cậu, muốn Bạch Hiền thật hạnh phúc. Anh sẽ từ bỏ, cậu là một phần thanh xuân tươi đẹp của mình.

Bạch Hiền không hề biết là tin mình say xỉn đã truyền đến tai của Xán Liệt thông qua Lộc Hàm truyền cho Thế Huân. Bên kia châu lục khắp đang ngồi như trên đống lửa, chân mày không tách ra.

Người thương đi họp lớp thì không nói đi, nhưng say xỉn thì sao đây? Lỡ như có kẻ xấu muốn làm hại thì sao? Lỡ như có tên nào đó dám đụng đến cậu thì sao?

Tất cả suy nghĩ tiêu cực anh đều đem đến một chỗ, mặt mũi không thể nào sáng hơn được nữa.

Trong phòng làm việc may chỉ có mình anh, không là người khác cũng bị vạ lây. Thật sự muốn kiểm tra xem tình hình người thương bây giờ ra sao rồi, chỉ sợ đã ngủ rồi.

Nhận điện thoại lần thứ hai của Thế Huân, lần này anh cảm thấy muốn bay về ngay với bảo bối. Say xỉn lại còn cho người đàn ông khác chở về!?!

Xán Liệt kìm nén không nổi điên, anh không biết tên kia là tốt hay xấu, liệu có dám làm gì Bạch Hiền? Nếu như người thương anh có việc gì liền đem hắn ta thiến!

Quyết tâm gọi định cho Bạch Hiền vào giờ này, mau mau nhận cuộc gọi của anh đi!

Không ở yên một chỗ, Xán Liệt đi qua đi lại trước bàn làm việc, cơ thể không thể nào an vị được. Chờ đợi người bên kia nhấp máy, bất chấp gọi nước ngoài sẽ vô cùng mắc.

Mắc thì mắc nhưng Bạch Hiền của anh là vô giá!

Gọi lần thứ nhất, thứ hai rồi lần thứ ba. Xán Liệt đang ngồi trên một nồi lửa lớn vô cùng. Muốn cháy hết cả phòng làm việc này rồi.

Lần này anh gọi lần cuối cùng, không ngờ là bên kia nhận cuộc gọi này.

" Bạch Hiền, em phải không? Đang ở đâu? Có ai bên cạnh không? Ai chở em về? Em về lúc nào?"

Chưa kịp để bên kia mở lời thì bên đây đã tung một trào không ngừng được. Hiện tại không cần quan tâm bên kia thế nào, anh chỉ muốn nghe được giọng cậu.

" A~ Là giọng của Xán Liệt. Nhớ anh quá, em thật sự rất nhớ. Em hơi say một tí, để em ngủ một lát rồi gọi lại anh nhé!"

Bên đây thì cũng còn chưa tỉnh, giọng vẫn bán manh như thế, đến lúc nói nhớ thì giọng Bạch Hiền nghẹn lại, suýt nữa muốn khóc đến nơi.

" Ngủ đi, anh cũng nhớ em"

Giọng của cậu làm cho trái tim anh ấm bất chợp, nghe giọng cậu, người thương bảo nhớ, bao nhiêu lo lắng đều theo đó mà tan biến. Muốn nhanh xong việc mà bay về đó ôm bảo bối ngủ.

" Rất nhớ anh..."

Người bên kia buông tay khỏi điện thoại, chưa tắt cuộc gọi. Xán Liệt nghe được tiếng gọi đó thật sự bao nhiêu yêu thương cũng không đủ dành cho cậu.

Chờ anh nhé, sẽ về sớm thôi.

HẾT Chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro