Chương 31: Xán Liệt ở ngay trước cửa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Dậy vào lúc giữa trưa, Bạch Hiền vô cùng đau đầu, nhìn xung quanh là nhà mình, cảm thấy yên tâm.

Cũng không nhớ nổi ai chở mình về, chỉ nhớ tối qua có Xán Liệt điện thoại của mình. Bạch Hiền nghĩ mình nằm mơ thấy anh, mò xem điện thoại. Phát hiện hơn 10 cuộc gọi của anh, và trong đó mình đã nhận một cuộc.

Đúng vậy, việc tối qua cậu nói nhớ anh là sự thật! Sự thật đã đến tai của Xán Liệt.

Đâm đầu vào trong gối, lúc say nên không thể nào điều khiển được, bao nhiêu nỗi nhớ liền nói ra cả rồi.

Giờ này nên lười làm đồ ăn trưa, cậu đi ăn ở một tiệm ở gần nhà. Không cần lo, Je t'aime đã có Lộc Hàm lo lắng, cậu ta biết rõ cậu say xỉn đều thức rất trễ.

Trưa ăn cơm là tuyệt nhất, Bạch Hiền gọi vài món mình thích, món sườn chua ngọt, canh ngũ sắc, cá om dưa. Một mình cậu có thể ăn phần của hai ba người đấy, đừng đùa.

Đối với Bạch Hiền thì đồ ăn và tình yêu trên đời này không thể thiếu được. Đói sẽ không có sức để yêu, còn no mà không yêu sẽ cô đơn. Hai thứ phải luôn song song với nhau, không thể tách rời.

Ăn uống no say, trên đường còn ghé qua mua một li trà sữa truyền thống size lớn, nhiều trân châu. Mua cho cả nhân viên, coi như mình khoáng một hôm đi.

Vừa đi vừa ngắm cảnh đường, mọi người trên phố Nam thần đều đông khách. Cũng sắp đến giờ cao điểm rồi, nơi nào cũng có khách. Đặc biệt là mấy quán nước, lúc nào cũng có người.

Je t'aime được một vị trí vô cùng thuận lợi, nằm khoảng giữa trung tâm, bên cạnh là Starlight của người thương. Đối diện là một quán bánh ngọt nổi tiếng trong vùng.

Cảm thấy vô cùng tự hào về chính mình, tự hào về Xán Liệt. Chúng ta đều là những người thành công trong việc làm ăn. Hút rột rột cả đường, vui vẻ bước vào trong tiệm.

Mọi người thấy cậu đều sáng mắt, đúng hơn là thấy một túi trà sữa trên tay Bạch Hiền. Nói tiếng cảm ơn xong liền lựa một li, đúng là ông chủ, sợ mọi người giành nhau nên đều mua cùng một loại.

Anh đây vô cùng hào phóng với các ngươi, vậy nên sau này phải bỏ phong bìa dày một tí đấy!

Trà sữa nhiêu đây không đủ cho Bạch Hiền, hồi còn đi học cậu là một tên nghiện nặng trà sữa. Một ngày không uống liền cảm thấy khó chịu, sau này thì cũng mất dần. Lâu lâu uống một lần cho nhớ lại kỷ niệm của mình.

Ngoan ngoãn đi thay đồ vào trong bếp, bắt tay vào công việc của mình. Nhào bột, nhào bột thật đều tay, cả người đều có một mùi bột nhè nhẹ.

Cuối ngày, nhân viên dọn dẹp xong, Bạch Hiền đóng cửa, một ngày kết thúc. Vẫn chưa gọi điện cho người thương, muốn gọi lắm nhưng sợ làm phiền giờ này bên đó chắc là khoảng trưa.

Muốn gọi cho anh, bảo rằng tối em không tỉnh táo nên bỏ lỡ nói chuyện với anh. Thật nhớ anh.

Tiếng điện thoại cắt dứt suy nghĩ của Bạch Hiền, đúng hơn mong đợi, là Darling gọi đó (。♥‿♥。).

/Bạch Hiền/

Khi mà người yêu gọi tên bạn thì lúc ấy sẽ thế nào? Nếu là cậu thì cảm thấy mình yếu mềm ra, muốn chạy đến ôm hôn anh một trận.

/Liệt, lúc sáng em không được tỉnh táo nên không chú ý. Thật có lỗi với anh./

Bước chân trên đường về cảm thấy không cô đơn nữa vì có thể được cùng anh trò chuyện. Đã nhớ người thực lắm rồi, nghe giọng của anh cũng không đủ làm cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

/Không sao, em đang trên đường về à./

Đối với cậu vô cùng ôn nhu, Bạch Hiền cũng vì thế mà chưa bao giờ cảm thấy thất vọng với người thương. Xán Liệt ở trên xe, nhìn ra ngoài trời, cùng bầu trời với ai đó.

/Đúng rồi, hôm nay trời thật lạnh. Hôm nay em vô cùng hào phóng mua trà sữa cho mọi người. Tiệm của anh cũng đông lắm, trưa em ăn sườn chua ngọt, cá om dưa chua và canh ngũ sắc./

Tình yêu đơn giản chỉ cần cùng nhau trò chuyện về những việc hằng ngày, chẳng hạn như hôm nay vui hay buồn rồi cả có gì đặc biệt hay không. Bên kia lắng nghe mà mỉm cười, vẫn là một tiểu miêu hay nói.

/Còn anh thì lúc sáng có ăn bánh waffle với thịt xông khói, vừa uống một li coffee 2 shot. Cũng mua quà cho em, chờ anh, sắp về rồi./

Người bên kia dây không hề biết Xán Liệt đã ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng để về đây. Việc gần xong liền nhanh gấp rút không nghỉ để hoàn thành nhanh nhất để về với cậu.

/Coffee thật sự rất đắng, bánh waffle bên đấy ngon không? Giống bên đây không? Em chờ anh về!/

Trên đường về không còn cô đơn nữa, cậu vui vẻ khi biết anh sắp trở về rồi. Bao nhiêu thương nhớ đều trong giây phút này, còn cả quà, người yêu mình là nhất!

/Khá giống, hôm nào sẽ làm cho em ăn./

Với một tên háo ăn như Bạch Hiền thì đồ ăn rất quan trọng, anh chỉ giỏi trong các món Âu thôi còn về mấy món ở Thanh xuân thì... Bạch Hiền lo rồi.

/Anh có mệt không? Thôi nghỉ ngơi đi, sáng mai lại gọi cho anh!/

Xán Liệt bận rộn lắm, lúc gọi facetime thấy rõ anh ở trong văn phòng với một đống giấy tờ. Anh cũng gầy đi tí, thật thương, về đây em liền bồi bổ cho.

/Ngoan, bây giờ cũng tối rồi. Hẹn gặp lại em nhé!/

Trong xe nhìn ra bầu trời, suy nghĩ nên bây giờ gặp hay sáng mai? Quan trọng là bây giờ chịu không nổi nữa, nhớ lắm gương mặt đầy biểu cảm đáng yêu của Bạch Hiền rồi.

/Bye bye./

Không quên gửi nụ hôn qua điện thoại, gửi đến nơi xa, gửi nụ hôn của em lên má anh. Không nhỡ tắt máy trước, thấy đối phương kết thúc cuộc gọi, cậu mới cất điện thoại vào túi.

Vào đến nhà, Bạch Hiền lúc nãy có ghé qua mua một hộp gà rán đầy ú để ăn tối. Cho dù là tủ lạnh rất đều đồ ăn đi nhưng vẫn thích mua bên ngoài, bây giờ cậu đã lười phải nấu rồi.

Cả người toàn mùi bột mì, không chịu nổi mà đi tắm, xách mông lên tìm một bộ đồ ngủ rồi vui vẻ đi vào phòng tắm.

Đợi cậu ra thì cũng phải hơn 10 phút, mấy bộ pijama luôn là bạn thân về đêm của Bạch Hiền. Hôm nay lại một bộ màu xám điểm thêm vài hình vẽ đáng yêu.

Sấy tóc xong xuôi chạy đến bên gà rán, mở ti vi lên tìm một đài chuyên chiếu phim về buổi tối. Khui chai nước ra, chuẩn bị cầm đùi gà lên chiến.

Ai dám phát rối vào giờ này? Bạch Hiền liếm nhìn ra ngoài cửa, tên điên nào lại bấm chuông, dám phát khoảnh khắc của bố đây.

Tưởng mấy đứa nhóc trong chung cư chạy đi phát thôi, nhưng tiếng chuông đó liên tục không ngừng. Cậu tức giận mà bước đi ra mở cửa, nếu là nhóc nhà ai thì cậu liền xách tai.

Mở cửa, Bạch Hiền chưa kịp nhìn ai liền bị ôm vào trong lòng. Cậu ngơ vài giây, vóc người này, mùi hương này chỉ có thể là một người.

Là Xán Liệt!

Cậu nâng tầm nhìn mình lên, đúng là như mình đoán, người thương đã xuất hiện rồi. Đáp lại cái ôm của anh, cậu choàng tay qua eo mà ôm thật chặt, bao nhiêu nỗi nhớ đều tiêu tan.

" Xán Liệt!"

Giọng nói nho nhỏ trong lòng ngực anh, Bạch Hiền nhớ hơi ấm này. Xán Liệt vẫn luôn là cái lò sưởi cao cấp nhất, bao nhiêu tiền cũng không mua được.

" Bảo bối!"

Cái ôm thả lỏng, anh đắm đuối nhìn cậu mỉm cười ôn nhu. Nhìn người thương trước mặt, kéo cậu vào trong nhà. Anh đóng cửa lại, đè cậu dựa vào cửa.

Không đợi lời nói thoát ra, hôn lên môi. Xán Liệt nhẹ nhàng rồi lại cuồng nhiệt. Tay kia luồn qua sau lưng, đỡ lấy cậu. Bạch Hiền cũng đáp lại sự nồng nhiệt này, chủ động mở miệng, đùa giỡn với anh.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng ti vi và tiếng va chạm ái muội của ai đó. Xán Liệt không dừng lại ở nụ hôn trên môi mà dọc xuống cổ cậu, đặt lên trên da những xúc cảm.

Bạch Hiền cảm nhận được sự cháy bỏng này, không hề đẩy ra, lưng cảm giác lành lạnh, tay anh vuốt ve sống lưng của cậu, từ đấy là luồn lên trước bụng.

Áo ngủ thật sự rất rộng nên anh rất dễ dàng, trên cổ lưu lại vết tích của ai đó từng đi qua. Cậu không thể kiềm được mà rên lên, tiếng rên đấy như mật rót vào tai anh.

Đến xương quai xanh, anh liếm mút nhẹ lên đấy. Tiếng rên vụng vỡ của Bạch Hiền, cơ thể vừa tắm nên nhạy cảm hơn bình thường.

Tha cho cậu, nhìn lên đôi mắt hơi nước của cậu. Bao nhiêu ma mị, hấp dẫn đều ở đấy, anh thật sự kiên nhẫn nếu không đã sớm đem cậu ăn không chừng một mảnh rồi.

" Em bây giờ rất hấp dẫn anh"

Trên cổ áo có vết đỏ đỏ mình làm, áo ngủ rộng nên chỉ cần cúi người liền thấy được bên trong. Xán Liệt bên tai cậu mà hôn, liếm nhẹ vành tai.

" Này! Đừng có liếm"

Nhột lắm đấy biết không, vừa mới gặp đã điên cuồng như con thú chết đói vậy. Bên tai cảm nhận được hơi nóng và cả sự nồng nhiệt không ngừng của anh.

" Thật muốn đem em về anh rồi sao đó liền ăn sạch"

Ôm lấy cơ thể của Bạch Hiền, anh từng muốn đem cậu về nhà mình rồi sau đó liền tắm rửa sạch sẽ đem đi ấm giường. Cứ thế ngày nào cũng thế, nghĩ đến một viễn cảnh hạnh phúc.

" Thả ra! Ăn ăn cái em gái nhà anh, em đang đói, né ra"

Hừ, auto tạc mao thụ lại trở lại vì tình lưu manh của ai đó cũng trở lại. Bạch Hiền thoát ra cái cái ôm đầy ái muội đó, người yêu muốn ăn mình, thật đáng sợ!

Để tiểu yêu chạy vào phòng khách , Xán Liệt biết mình làm cho cậu sợ rồi. Phải từ từ, thỏ này rất nhát, không dám vào hang, từ từ mới có thể vào đến hang của mình! (✧≖‿ゝ≖)

Đi theo cậu vào phòng, tivi đang chiếu bộ phim được chiếu rạp cách đây vài tháng. Trên bàn là một hộp gà rán cùng với chai nước ngọt, ăn uống kiểu này là sao?

" Em mấy ngày nay đều ăn thế này?"

Đồ nhanh rất tiện nhưng anh không muốn cậu ăn nhiều vì rất hại sức khỏe, Xán Liệt ngồi xuống ánh mắt tra hỏi cậu. Chưa kịp cắn một miếng đầu tiền đã bị người ta hỏi đủ điều.

" Không có, tối nay chỉ ngoại lệ thôi"

Mấy hôm anh ở nước ngoài em đều ăn uống rất đầy đủ, tối nào cũng ăn khuya, không mì thì lẩu, chắc lại tăng lên vài kí mất. Cuối cùng cũng cắn được miếng ăn đầu tiên, gà rán tiệm này là ngon nhất!

Ăn cùng với cậu, cùng nhau xem hết bộ phim. Bạch Hiền rất ngoan mà dựa lên vai anh, xem xong cũng khuya. Xán Liệt đi tắm, dù gì mình phi thẳng đến đây nên người hơi bẩn.

Đừng hỏi anh đồ đạc đâu bởi vì vừa xuống sân bay liền quăng cho Thế Huân mang về nhà giùm. Một mình chạy đến bên tình yêu nhỏ!

Bạch Hiền không thèm để ý nữa, tìm đại cho Xán Liệt một bộ đồ ngủ, dù gì là freesize nên anh mặc cũng được. Leo lên giường, ôm lấy điện thoại lên mạng xem hôm nay có gì hot.

Hừ hừ, Lộc Hàm dám đi ăn một mình không rủ cậu đi. Mà còn đi chung với một người nữa? Nếu không tại sao tận hai ly nước chứ. Còn là món Thái, cho cay chết cậu.

Lướt mạng một hồi không để ý Xán Liệt đã tắm xong, một người chưa bao giờ mặc mấy thứ kawaii thế này cảm thấy thật con nít. Bạch Hiền nhìn anh liên tục mỉm cười, mở máy ảnh chụp lại cảnh tượng.

" A~ Nhìn anh như em trai của em vậy đó! Gọi ca ca đi"

Không ngờ mình lại đưa cho anh bộ đồ màu hường duy nhất trong tủ, haha, đáng yêu quá đi, ai bảo công không được quyền đáng yêu chứ. Nhìn thấy này thật muốn có một đứa em trai!

" Biện Bạch Hiền!"

Xán Liệt tức giận nhìn người thương mình đang vui vẻ, rõ ràng anh đây nằm trên và rõ ràng là anh khốc suất như thế. Em mới phải gọi anh là ca ca, ca ca không bao giờ bạc đãi em!

" Em trai, lên đây ca ca vỗ cho ngủ nè"

Không có ý định sẽ ngừng đùa giỡn với anh, Bạch Hiền vỗ vỗ vị trí kế bên mình. Nhìn Xách Liệt thật muốn đánh vào mông vài cái, em trai cao lớn thật nha.

" Thử nói thêm một lần nữa xem"

Xán Liệt đúng bên giường nhìn người thương cao hứng, thật đáng hận, có người yêu lựa cho toàn mấy thứ đáng yêu thế này. Hình tượng khốc suất của mình sẽ sụp đổ.

" Qua đây ca ca liền thương em"

Cảm giác này thật tốt, mình được làm anh của ai đó. Chưa kịp cao mặt được bao lâu thì Xán Liệt leo lên giường, đè cậu dưới thân, chống tay nhìn.

" Được, nhưng em muốn thương ca ca hơn"

Chết rồi! Kiểu này có chắc tối nay là ngày sống cuối cùng của Bạch Hiền, xin chia buồn.

Giỡn nhây đến thế hèn gì Xán Liệt không kiềm nổi là phải, sớm ngày sẽ chết ngay trên giường.


HẾT Chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro