Chương 32: Nỗi khổ lại đến của Biện trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Bạch Hiền dậy sớm hơn Xán Liệt, nằm nhìn anh một hồi lâu, ngắm nhìn gương mặt khốc suất của người thương. Thiệt đẹp trai hết cỡ!

Cảm thấy đủ, liền hào hứng đi vào bếp làm điểm tâm cho Xán Liệt, điểm tâm tình yêu sẽ giúp nạp đầy năng lượng cả ngày!

Xán Liệt là máy hút bụi sao? Trên cổ của cậu toàn dấu đỏ đỏ khắp nơi, chưa làm đã thế này sợ làm rồi mình sẽ thành một miếng thịt đỏ mất.

Vệ sinh cá nhân xong liền săn tay áo vào bếp, đem tạp dề lên. Biết thành chế độ đảm đang các anh chồng đều thích. Bạch Hiền sẽ làm sandwich đầy dinh dưỡng.

Bóng dáng nhỏ trong phòng bếp làm cho ai đó mỉm cười hạnh phúc, Xán Liệt vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy cảnh tượng này. Thật vợ chồng quá đi!

Bước nhẹ nhàng từ phía sau, nhìn người thương đang bận rộn. Ôm chầm từ phía sau, làm cậu giật mình suýt nữa cắt vào tay.

" Chào buổi sáng, bảo bối!"

Sáng sớm mở mắt dậy thấy cậu còn bên cạnh mình thì trở thành ngày tuyệt vời nhất, cả ngày đều may mắn.

" Anh đừng lộn xộn, qua bàn ngồi đi, em làm sắp xong rồi"

Kiểu này cậu không thể nào có tinh thần nấu gì nữa đâu, ngại muốn chết, sáng sớm đã ngọt ngào, cậu sẽ chết trong biển tình này mất đấy!

Xán Liệt đúng là một thê nô tiêu biểu để mọi người nên học tập theo, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn nhìn người thương làm điểm tâm. Đuôi vô hình ở phía sau đang vẫy vẫy vui mừng!

Vừa thê nô lại vừa trung khuyển! Thật hiếm có.

Ăn sáng xong cậu nhận được điện thoại của mẹ, để Xán Liệt rửa chén, mình ra một góc nói chuyện.

" Con đây"

Giọng nói nhỏ lại, bởi vì gia đình Bạch Hiền vẫn chưa biết cậu hiện tại đang quen ai. Đúng hơn là ba của cậu biết khuynh hướng nhưng vẫn chưa chấp nhận được.

" Con hôm nay rảnh không? Về một chuyến, bố không được khỏe lắm"

Mấy tháng rồi cậu không về, bởi vì mỗi lần về đều được ba bắt đi xem mắt đủ thứ. Bạch Hiền thật sự mệt mỏi, bởi vì mình thích đàn ông sau mà đi xem mặt con gái người ta được.

" Không khỏe chỗ nào ạ, đã đi bệnh viện chưa?"

Đây là lần thứ n rồi, lần nào đi xem mắt cũng bày cái này ra. Hết bố bệnh thì đến mẹ bệnh rồi đến cả con chó trong nhà bệnh, đúng là không có sáng tạo gì cả.

" Ông ta không chịu, phải đòi con về cho bằng được rồi mới đi khám. Ông ta gần đây rất lì lợm, như con nít vậy"

Hừ, cả nhà đều con nít. Ba mẹ đều trung niên rồi mà lại như trẻ con làm vạ, đến em gái nhỏ cũng hù theo, con chó cũng a dua. Cậu mỗi lần về đều rất nhức đầu, rất mệt mỏi với mấy trò này.

" Tháng trước thì bảo mẹ không chịu ăn uống, hai tháng trước thì em gái không chịu về nhà. Mẹ à, con không về xem mắt đâu"

Bạch Hiền đã đủ lớn để tự lựa chọn tình yêu của mình rồi, mấy em gái không thể nào lọt vào mắt được. Có lần gặp phải người học cao còn khinh thường cậu, có người đào mỏ thì lại xem thường bền ngoài.

Đúng là đời cậu chỉ thích đàn ông thôi, không cần so đo gì cả, yêu thương cậu là được.

" Thằng nhóc này, mau về đây"

Bên kia đầu dây nghe được tiếng xì xào xung quanh, biết là cả nhà đều đang nghe cuộc gọi này mà. Bạch Hiền thở dài nhìn Xán Liệt vừa thay đồ xuống.

" Sao vậy? Ai gọi em?"

Thấy gương mặt của Bạch Hiền trở nên đen không thể nào tả nổi, đến bên vuốt ve tóc cậu như một sủng vật. Có bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện lên mặt, thật khả ái.

" Là mẹ, bảo sắp xếp về một chuyến"

Nếu nói ra về để xem mắt thế nào sẽ có một hủ dấm chua đổ xuống đầu cậu. Vậy nên không nói là tốt nhất, coi như mình đi về thăm gia đình đi.

" Mẹ em? Hay là anh chở em về nhé!"

Gia đình vợ đó, Xán Liệt thật muốn gặp họ để nói rằng rất thương cậu mong sự cho phép. Nhưng chỉ sợ họ xách chổi đuổi anh khỏi cửa mất.

" Không cần thế đâu, em tự về được mà. Cho em mượn xe được không?"

Đi theo Xán Liệt thì tính mạng của mình sống sót cần thấp hơn, ba sẽ đánh chết hai người mất. Đáng sợ lắm, ba cậu cần có thời gian để tiếp thu thứ này.

" Được, em thích cái nào cứ lấy"

Không nên manh động như thế, từ từ mới có thể gặp gia đình bên đấy. Phải cho Bạch Hiền gặp nhà mình trước, để khoe mọi người về tiểu bảo bối này. Sau này kết hôn, em sẽ làm chủ, nên bây giờ cứ quản lí anh đi!

" Anh không sợ em đem xe bán à"

Xe của Xán Liệt phải gọi là toàn hàng giá cao đó nha, trong hầm xe có 3 chiếc. Một chiếc màu đỏ thể thao lần đầu tiên gặp, chiếc thứ hai màu đen sang trọng và một chiếc màu trắng cũng khá nhã nhặn.

" Không sợ, em bán không được bao nhiêu nhưng anh về tính sổ với em thì khá đắt đó. Bằng cả đời này"

Tiền bạc thì không quan trọng, Bạch Hiền quan trọng hơn. Nếu dám có gan bán xe anh thì anh vẫn có thể mua lại. Câu nói đầy hàm ý, Xán Liệt nói nhỏ vào trong tay cậu.

" Lưu manh! Sớm gì sẽ bán hết xe của anh!"

Tai ửng đỏ lên, tên này ôn nhu quăng đâu rồi. Cảm thấy ngày càng lớn gan, chỉ giỏi ăn hiếp cậu. Đáng ghét, thật muốn xách roi đánh vài cái vào mông cho chừa.

" Mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh là sinh nhật của em. Số tiền đó đủ để em sống cả đời này, bán xe chỉ sớm được vài năm thôi"

Không phải khoe khoang, tiền trong tài khoản của anh đúng là không thể tin được. Nhìn cách anh xây dựng nhà hàng đi, cũng đủ biết rồi.

" Anh đúng quả thực tin người, không sợ tôi rút tiền ngân hàng à"

Khai hết mọi thứ riêng tư, có cảm giác mình trở thành một người quan trọng, đáng tin cậy. Nhưng ai biết được, có ngày cậu bị đa nhân cách thèm tiền thì sao?

" Em mà dám thì xác định tôi làm em đến chết"

Xán Liệt biết cậu chỉ nói đùa thôi, một tiểu thiên thần đáng yêu sẽ không trở thành ác quỷ đâu. Anh sẽ nuôi thật tròn, thật mềm để không bay đi đâu nữa.

" Lưu manh mãi là lưu manh. Có thể sáng mai em mới có thể về được, anh tự lo đi"

Đúng là trở thành ôn nhu được vài hôm thôi lại trở về hình dạng ban đầu, trên đời này phải học cách chấp nhận. Cậu lấy một chìa khóa xe trên đầu tủ, mặc áo khoác vào.

Ôm hôn Bạch Hiền một hồi thỏa mãn mới cho cậu đi, Xán Liệt nhìn cậu rời đi rồi mới đến mình đi ở phía sau. Chiếc này thật sang nha, màu đen thật sang trọng, cảm giác mình trở thành đại gia mới nổi rồi.

Từ thành phố đi đến thành phố X phải ít nhất gần 2 tiếng, dọc đường có mua một ít trái cây về cho gia đình. Lần đầu tiên lái xe về nên phải trịnh trọng một tí, đi đường cẩn thận sợ xước một cái sẽ bay tiền nha.

Cuối cùng cũng đến, Bạch Hiền dừng xe trong một con hẻm, người dân ở thành phố X cũng khá phát triển, điều kiện kinh tế cũng khá tốt. Căn nhà ở gần cuối hẻm, cổng nhà màu xanh dương, trước có một con chó đang chạy lon ton.

" Mao mao ơi!"

Không hiểu sao ba mẹ lại đặt tên cho một con chó nam tính cái tên này, chẳng khác gì mấy con mèo cái cả. Rõ ràng nó là giống husky đực! Đực và mặt cực kì ngốc!

Nghe giọng cậu, cửa vừa mở ra liền chạy đền nhảy lên người cậu. Nó cũng khá to, nhảy lên cũng đến trước ngực rồi. Mày ăn cũng nhiều đến, mập lên một vòng rồi.

Mao mao vẫy đuôi mừng cậu, husky này là một người bạn cho cậu, nhà cậu ta đẻ vài con thế là cho cậu. Một chú husky lúc nhỏ vô cùng dễ thương, lớn lên thì mặt ngáo không thể tả. Rõ ràng ta không cho ngươi ăn bậy mà.

Đi vào đến nhà, Bạch Hiền cảm thấy yên tĩnh hơn bình thường. Nếu cậu trở về thì sẽ có em gái chạy ra hỏi có mua album của Cross cho không? Con bé chính là một fan chân chính, bởi vì anh trai lại là bạn thân của thần tượng, càng cuồng hơn.

Bước vào phòng khách, xuất hiện một cô gái lạ mặt trong nhà đang ngồi trò chuyện cùng với gia đình. Gương mặt khá xinh, ăn mặc nữ tính nhưng...không phải là mẫu người của cậu!

" Bạch Hiền về rồi à, vào đây đi nào"

Thấy người cần xuất hiện đã đến, kéo con trai của mình ngồi kế con gái mà họ hẹn xem mắt hôm nay. Cả thấy hai đứa thật xứng đôi, đẻ con ra chắc chắn sẽ là đứa cháu trai hoạt bát!

" Đây là Lâm Khiếu, cô bé đang làm nhân viên văn phòng. Chào hỏi nhau đi"

Cô gái này chắc là người thứ 10 trong năm này rồi, cậu đã từ chối hết cô này đến cô kia vẫn cứ thế tìm người khác. Thật muốn nói rằng " Con đang có người yêu rồi" nhưng sợ ba sẽ đánh mình một trận.

" Chào, tôi là Biện Bạch Hiền"

Xem như là gặp xã giao thôi, không mấy ấn tượng với các cô gái này. Xán Liệt, anh phải thông cảm cho em, em vẫn một lòng hướng về anh.

" Rất vui được gặp anh"

Cô gái mỉm cười với cậu, có vẻ cũng khá thích, hôm nay ăn mặc cũng ổn hơn bình thường. Em gái ngồi đối diện nhìn xem xét cô gái này, một bà cụ non trong tương lai.

" Anh hai, hình như em nghe tiếng xe, có phải anh mới mua xe không?"

Bạch Nghiên hiện tại là một cô gái cuối trung học chuẩn bị lên đại học, tính tình cũng không bướng cho lắm nhưng cực kì khó tính.

" Xe của bạn anh thôi, tại vì muốn lái cho quen đường xá ấy mà"

Con nhóc này thật chú ý quá, đúng là kĩ tính, kiểu này sớm muộn ế đến già không ai hốt đâu. Em gái đa nghi mà nhìn cậu, hừ, có phải anh trai có người yêu không?

" Cross á?"

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, bạn bè gọi là thân thiết chắc có mỗi thần tượng của mình. Thật muốn lên xe ngồi, cùng được ngồi chung xe với Cross, má ơi, tuyệt vời.

" Không, là người khác, em chưa gặp"

Ba mẹ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, như đang đánh giá độ trung thực trong lời nói đó. Thật tình là xe của bạn trai con, nhưng không dám nói đâu.

" Thôi được rồi, hôm nay Lâm Khiếu rảnh hay là con dẫn cô bé đi chơi đi"

Lúc nào cũng tạo cơ hội cho cậu cả, nhưng không thích đâu. Đành cắn răng chịu đựng dẫn cô này đi chơi, ba mẹ đứng trước cửa mỉm cười hài lòng.

Xán Liệt, em thật có lỗi với anh!

Ở trong Starlight, Xán Liệt đang vô cùng giận dữ với đống mì ý có vấn đề, nhân viên đều lo sợ, cảm thấy hôm nay là ngày tận thế rồi.

Đến lúc biết tin cậu đi chơi với gái thì...chắc chắn hôm đó mới là ngày tận thế!

HẾT Chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro