Chương 33: Khi Xán Liệt biết chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33

Bạch Hiền chẳng biết phải đi đâu cho hợp lí, đến rạp phim ở trung tâm. Để Lâm Khiếu lựa chọn, cậu chỉ có việc đi theo và tính tiền. Gặp mặt chỉ làm cho cậu hao tốn thôi.

Đờ, tại sao rạp lại vắng thế này, chẳng lẽ phim này là ế đến mức đó sao? Thời điểm này phim hành động kia vô cùng nổi không xem, lại đi xem mấy tình cảm trai gái sến súa.

Xác định trong rạp chỉ có mỗi hai người bọn họ, bao rạp rồi!

Phim nội dung cũng không có gì quá nổi bật, tình yêu ngọt ngào vừa cay đắng của một cặp đôi. Họ ngu ngốc không nhận ta tình yêu của mình, cứ thế mà trôi qua, đến khi đứng lại mới phát hiện ra.

Xán Liệt, nhớ anh quá (T_T) mau mau đến đây ôm em vào lòng.

Người yêu hiển linh, Xán Liệt gọi đến. Bạch Hiền vui mừng ôm điện thoại chạy ra khỏi rạp phim.

" Liệt~"

Chỉ cần nghe giọng của anh thôi thì cậu cũng nguyện mình ở bên anh suốt đời này, nghe liền muốn xách mông về.

" Em đang ở đâu đấy?"

Xán Liệt ngồi ở khu vực thu ngân, tay cầm tách cà phê, xem xét máy tính của mình, dấu chấm đỏ nho nhỏ đang hoạt động.

" Em đang ở nhà ba mẹ, anh có gì không?"

Nói dối không chớp mắt, Bạch Hiền không hề chút lo lắng, chẳng lẽ giờ phải nói "Em đang đi xem mắt với một con gái, đang ở rạp phim". Chắc chắn mạng cậu sẽ không toàn thay.

" Vậy sao, ba em đỡ hơn chưa?"

Bạch Hiền sẽ không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh, bởi vì bao nhiêu sự giận dữ đang dồn vào cái li cà phê trên bàn. Nhân viên cảm thấy vợ của ông chủ hình như gan mật rồi, tặng cho một nhánh cúc!

" Kha khá rồi, thôi em phải cúp máy đây"

Cảm thấy bao nhiêu tội lỗi cũng không đủ, chỉ cần mình chở cô ta về rồi trở về Thanh xuân chắc không có gì xảy ra đâu. Mong là thế, ông trời hãy phù hộ cho con.

" Ừ, tạm biệt"

Tức giận của Xán Liệt lên đỉnh điểm, nhìn dấu chấm đỏ đáng ra ở vị trí kia lại lệch qua chỗ khác, thì ra dám nói dối. Bạch Hiền được cưng chiều riết hư rồi!

Bản mặt đáng sợ ấy anh đem theo cả buổi chiều, bây giờ mới là tận thế đến.

Xem xong phim, cậu không đọng lại bất kì thứ gì, chỉ biết nam chính và nam phụ rất đẹp trai. Nam phụ nhìn rất đáng thương, không còn bên cạnh nam chính thường xuyên nữa, nữ chính thật đáng ghét.

" Phim rất hay, cảm ơn anh"

Nếu là chàng trai khác chắc chắn sẽ rất thích Lâm Khiếu, nhưng cậu vốn đã không thích nữ nhân thì làm sao đây? Xem như là dẫn em gái đi chơi cuối tuần vậy ấy.

" Bây giờ còn khá sớm, có muốn đi đâu nữa không?"

Hiện tại mới khoảng xế chiều, Bạch Hiền cũng không muốn về nhà, ba mẹ lại hỏi đủ thứ trên đời này. Cô gái đó vừa ý không? Con bé nói chuyện dễ thương chứ? Nó xinh lắm phải không?

" Anh muốn đi uống nước không, em biết có một quán cảnh rất đẹp"

Lâm Khiếu cũng khá ngại ngùng, Bạch Hiền nhìn rất tốt bụng, không phải dạng nam tính ngời ngời mà cô thích nhưng cũng rất được.

" Được, đi thôi"

Chiều theo cô, Bạch Hiền vốn không giỏi khoảng này lắm, bởi thế chỉ có thể làm khiếp thụ được công sủng lên trời thôi. Quen được sủng chứ không phải đi sủng người khác.

Bên đây Thế Huân muốn khóc ra nước mắt, Lộc Hàm đi qua chơi còn phải rung sợ, người đâu mà đáng sợ. Bạch Hiền mau về quản chồng, chồng cậu lộ bản chất rồi.

" Nhìn mặt anh ta giống như bị cho ăn muối không bằng"

Hiện tại khách cũng không đông mấy, Lộc Hàm vừa ăn kem vừa nhìn Xán Liệt mặt than đang làm việc trong bếp. Cảm giác anh ta hờn cả thế giới này, có liên quan đến Bạch Hiền không?

" Không những ăn muối mà còn ăn cả mướp đắng, không biết chuyện gì nữa"

Thân thiết bao lâu năm cũng rất hiếm thấy gương mặt này, nếu đoán không lầm là chắc do Bạch Hiền rồi. À rồi, thì ra là bình giấm chua, đáng đời.

" Anh có thấy giống tôi không? Anh ta giống bình giấm rồi"

Bình dấm này to thật, từ chiều giờ chắc cũng to hơn cả Je t'aime, tạch tạch điều này đúng là đáng sợ.

" Chính đó, Bạch Hiền sẽ bị tắm trong giấm chua"

Từ trong phòng bếp một miếng khoai tây bay ra trúng vào đầu Thế Huân, gương mặt hắc ám của ai kia đang nhìn. Lộc Hàm thấy thế mỉm cười trừ, nhanh chân chạy về quán nếu không sẽ có án mạng.

Lúc trở về nhà ba mẹ khoảng 4 giờ chiều, Bạch Hiền ăn xong cơm chiều liền tạm biệt trở về, mẹ không muốn cậu về sớm thế, nhưng cậu cũng không muốn ở lại, bảo Je t'aime rất bận nên liền quay về.

Xán Liệt để Starlight cho Thế Huân, mình trở về nhà trước để tịnh tâm đúng hơn là xử lí Bạch Hiền. Tiếng trước đã nhắn tin bảo sẽ về trong tối nay nên anh đang chuẩn bị tinh thần.

Điểm đỏ đang di chuyển trên màn hình, chiếc xe mà cậu đang đi có cài vị trí nên việc anh tức giận chính là thế. Đừng nghĩ sẽ qua được anh, tiểu bạch kiểm tối nay chuẩn bị mông là vừa.

Tay cầm ly rượu vang, đôi mắt chú ý màn hình không rời, anh đang đợi Bạch Hiền. Nhìn thật giống đang xem tin tức, thật khốc suất, thật làm người ta muốn chảy máu mũi.

Chạy vào trong gara, đặt xe vào vị trí ban đầu, Bạch Hiền cuối cùng sau vài tiếng cũng về đến nhà người thương. Đang suy nghĩ cảnh anh vừa tắm xong, mặc áo choàng, hay là cảnh anh đang nấu ăn. Nghĩ đến thôi đã thấy chồng mình thật hoàn hảo.

Trong nhà chỉ còn vài ánh đèn nho nhỏ ở khu vực đi, Bạch Hiền bước vào phòng ngủ, mở cửa ra chỉ thấy ánh đèn ngủ ở đầu giường, còn người đâu không thấy.

Vừa bước chân vào thì một lực kéo đến, đặt lưng cậu lên cửa gỗ, chưa kịp mở miệng thì Xán Liệt đã tấn công mạnh mẽ không thể nào kiềm chế được nữa.

" Ưm...Liệt"

Quá bất ngờ cậu chưa kịp thích nghi, Xán Liệt như một con sói đói lâu ngày nhìn thấy mồi. Bạch Hiền khó thở, không thể nào theo kịp tốc độ của anh.

Xán Liệt vác người lên trên vai đi đến bên giường, phải làm em đau khổ tôi mới hả giận được.

Bạch Hiền còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị ném lên trên giường, thật giống con heo chuẩn bị vào lò mổ, thật sự rất đáng sợ. Cậu liền nhanh chân chạy xuống giường, chân chưa kịp chạm đất đã bị đem về.

" Biện Bạch Hiền, em biết lỗi của mình không?"

Bị anh đè dưới thân, cả người đều bị giữ lại, cảm giác có gì đó không lành ở đây. Chẳng lẽ anh đã biết việc mình đi xem mắt? Anh ta theo dõi mình?

" Em..."

Thật sự không nghĩ sẽ có một ngày người này tức giận, cậu vẫn chưa bao giờ hình dung được.

" Em dám nói dối tôi"

Giọng âm trầm bên tai, vành tai bị cắn nhẹ khiến cậu bị kích thích, tay anh không yên phận mà sờ mó thắt lưng cậu. Người này khiến anh phát điên lên, muốn ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài.

" Liệt...em xin...lỗi"

Cả người đều bị anh đè lên, vành tai đỏ ửng lên, những nụ hôn rơi dần xuống cổ. Anh vùi vào hõm cổ, bao nhiêu tức giận đều đem lên người cậu, để lại dấu ngân nơi anh đi qua.

" Em biết lỗi của mình không?"

Nhìn gương mặt hiện giờ của cậu, khiến anh miệng lưỡi khô đắng, vô cùng mê người, ánh mắt như có một tầng sương. Bao nhiêu tức giận cũng giảm dần.

" Là em không đúng, em đi ra ngoài lại bảo ở nhà ba mẹ"

Thở dốc nhìn Xán Liệt vẫn chưa chịu buông tha cho mình, áo sơ mi đã bị tháo hết 2 nút, lộ xương quai xanh để anh tiếp tục sự nghiệp. Tay trong áo dò đến bụng mà sờ lên sờ xuống, cậu như bị nướng lên vậy.

" Còn gì nữa không?"

Áo sơ mi trên người cậu số nút còn cài càng ít dần đi, Xán Liệt luồn tay vào, cảm xúc trên da cậu thật tuyệt. Từ thắt lưng cho đến phần trên, nút cuối cùng cũng bị tháo ra.

" A...còn"

Cảm giác mình sắp phải lên bàn mổ liền thành thật khai ra, áo sơ mi chính thức bị cởi ra, phần trên đều lộ ra bên ngoài không khí.

" Còn gì nữa, hử?"

Xán Liệt đang suy nghĩ, mình chỉ biết mỗi việc cậu nói dối trên thôi. Không nghĩ sẽ còn thứ gì nữa, tay sờ đến một bên ngực, vừa xoa vừa nắn, còn một bên liền đem vào miệng.

" A..ưm...anh ngừng lại em mới nói được"

Kiểu này thì sẽ có lửa cháy, dập không kịp đâu. Hai bên ngực bị dày vò, cậu không kiềm được mà hai chân run rẩy, tiếng rên rỉ từ miệng bật ra.

" Được"

Đang mãi mê việc "chăm sóc", Xán Liệt đành từ bỏ giữa chừng, nhưng không có nghĩa là dừng. Hai tay anh nhẹ nhàng trêu chọc điểm hồng ấy.

" Ưm...bỏ tay ra"

Thật sự là cậu sắp chịu không nổi rồi, mặt mũi đỏ ửng lên, tiếng thở dốc, ánh mắt ma mị và cả đôi môi khép hờ ấy. Hình ảnh này chỉ có mình anh mới xem được, chỉ có anh mới có thể xem được mỹ cảnh.

" Nhìn em bây giờ thật sự rất mê người"

Bây giờ anh chỉ muốn thực hiện câu nói mà các anh công thường sử dụng " 1 đêm 7 lần" với Bạch Hiền. Thật sự nhìn cậu sẽ liền có hứng, mình đã bị cấm dục quá lâu rồi.

" Ngoài việc nói dối anh ra còn một việc nữa... anh hứa khi em nói xong sẽ không đánh em đi!"

Kéo áo mình kép lại, lộ da thịt kiểu này sớm muộn sẽ bị ăn hiếp tiếp, Bạch Hiền nhìn anh bằng ánh mắt hi vọng. Tóc tai rối bù, đôi mắt chú ý đến biểu cảm của Xán Liệt.

" Nếu trong khả năng chịu đựng của anh. Em nói đi"

Thật đáng yêu, tay giữ áo, tóc tai rối bù, mặt đỏ hồng dưới ánh đèn vàng nhẹ đầu giường. Nhờ ánh sáng yếu này tạo cho người dưới thân mình cần trở nên ma mị hơn.

" Phải hứa không đánh em"

Chắc chắn nói ra sẽ có bão lớn, Bạch Hiền vô cùng lo sợ nhìn anh. Xán Liệt vẻ mặt trở nên ôn nhu mà vuốt ve mái tóc cậu.

" Cưng chiều em riết hư rồi đấy. Nói đi, anh không đánh"

Bao nhiêu yêu thương dành cho cậu, chỉ cần bên cạnh đã khiến bao nhiêu tức giận không còn. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, vẫn là chàng trai luôn ôn nhu.

" Thật ra lần này về là ba mẹ muốn em đi xem mắt. Em có đi xem phim với một cô gái, nhưng em không hề quan tâm"

Không dám đối diện với anh, ánh mắt có vẻ né tránh, đang suy nghĩ xem còn gì phải nói ra không? Khai tất tần tật hết là tốt nhất.

" Xem mắt?"

HẾT Chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro