Chương 34: Cúc hoa đã nở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Lần đầu nghe đến việc này, Xán Liệt vẫn chưa tức giận, anh chỉ hơi khó chịu mà chau mày. Ngoài việc xem mắt ra thì còn gì nữa không?

" Đúng vậy, ngoài ra không còn gì nữa"

Thật ra em không muốn nói, cô gái ngồi ở cạnh ghế lái, còn lỡ chạm tay em. Và cả việc trong lúc xem phim dựa vào vai, em vẫn muốn bảo toàn tính mạng này.

" Thật không?"

Xán Liệt mờ tay vào trong áo, chuẩn bị tiến công, Bạch Hiền giữ chặt áo mình chống lại anh. Đang chống cự thì anh liền cắn nhẹ vành tai, giọng trầm.

" Thật...thật mà"

Bị hù dọa kiểu này sẽ bị tổn thọ mất, Bạch Hiền muốn khóc ra nước mắt rồi. Thấy anh cứ tiến tới không chịu lui lại, cậu cảm thấy mình sắp bị vào lò mổ heo rồi.

" Bảo bối, em nên thật thà khai báo, anh sẽ khoan hồng"

Nhìn người dưới thân phòng thủ, giương mắt vô cùng đáng thương, trong lòng cũng dịu đi một tí. Anh rất dễ bị mềm lòng trước người thương.

" Khoan hồng thật không?"

Xoa đầu cậu như an ủi trẻ nhỏ, Bạch Hiền như con cún nhỏ vẫy đuôi vì nghe được giảm nhẹ. Chú cún nhỏ này bán manh khiến Xán Liệt hold không nổi.

" Dĩ nhiên rồi"

Đối với tiểu ngốc này thì phải thật mềm mỏng, Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo nhỏ dưới thân mình.

" Cô ta có ngồi vào ghế phó lái, còn chạm tay em, trong lúc em xem phim có dựa vào vai em. Nhưng em thề không hề có cảm giác với cô ta"

Bạch Hiền chính thức khai thành thật tất cả mọi việc, bận xem xét biểu cảm trên gương mặt của anh. Người kia chắc chắn sẽ giữ lời, sẽ khoan hồng!

" Này...anh bảo sẽ khoan hồng mà"

Áo bị kéo lên lần thứ hai, bàn tay sờ mò lung tung trên người cậu. Không những thế tay kia còn đang cởi quần của mình, chuyện quái gì đây?

" Khoan hồng không có nghĩa là tha thứ. Bạch Hiền, tối nay tôi sẽ ăn hiếp em"

Cắn vành tai, hơi nóng phà vào cổ cậu, Xán Liệt thật sự đang nổi điên chỉ là không hiển thị ra bên ngoài mà thôi. Tối nay phải ăn thật no bù cho tổn thất tinh thần.

" Khoan đã...em vẫn chưa muốn vào lò mổ đâu"

Biết là sớm muộn sẽ có ngày thế này với Xán Liệt nhưng có phải xảy ra quá đột ngột không, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Làm đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm gì cả, vẫn chưa học hỏi nhiều.

" Đừng lo, anh biết tiết chế"

Kéo cậu muốn chạy trốn trở về dưới thân mình, mồi ngon trước mắt sao để mất được. Xán Liệt sắp bị dục vọng áp hết lí trí rồi, ham muốn người này.

" Quần của em, trả lại đây"

Trong nháy mắt, quần đã bị cởi một cách dễ dàng. Áo đã sớm bị quăng vào một góc, trên người chỉ còn mỗi quần trong che chắn chỗ đấy.

" Nếu còn lộn xộn, tôi liền làm em"

Như một con cá vùng vẫy trên cát, Bạch Hiền không hề yên tĩnh một tí nào. Nơi nào đó của anh đã cao hứng rồi, nhìn người kia lại ma sát với nó, anh thở gấp nhìn cậu.

" Em...ưm"

Bịt lại miệng nói nhiều đấy, Xán Liệt như con sói bỏ đói nhiều ngày mà cuồng nhiệt hôn lên. Khiến cho cậu đã không còn sức chống lại nữa, cứ thế mà thuận theo.

Hừ, các ngươi mau đóng cửa lại, đây là chuyện riêng tư của vợ chồng người ta. Không nên xen vào, xem sẽ bị nổi hột lẹo đấy. Đứng ngoài cửa lắng nghe tiếng động đi!

" A...Liệt...ưm"

Thật mãnh liệt quá ʘ‿ʘ chúng ta rất thích, tiếp đi tiếp đi. Tiếng rên rỉ kèm với tiếng giường kêu thật đã tai. Tưởng tượng hình ảnh Bạch Hiền trên giường...thật là quyến rũ chết người.

" Chậm chút...đau...a"

Oa oa, thật muốn khóc, Xán Liệt đúng là cấm dục lâu năm nên giờ mới không kiềm chế được. Hoa cúc cũng nở rồi các chị em, mau mau ra xem.

Trên giường anh ra sức động thân, Bạch Hiền ở dưới nước mắt chảy ra, gương mặt đỏ ửng vừa đáng yêu lại vừa hút hồn. Thật sự muốn đem tiểu bảo bối hòa làm một, bao nhiêu cũng không đủ.

Cọt kẹt, rên rỉ, tiếng ái muội của tình dục. Một màn xuân khiến người ta nghe thôi cũng đỏ cả mặt.

Cả người đều như bị xe cán ra, tay chân đều không cử động nổi, thắt lưng vô cùng đau và cả hoa cúc nhỏ nữa. Bạch Hiền dường như cảm giác đây không còn là thân thể của mình nữa.

" Chào buổi sáng, bảo bối"

Người đàn ông bên cạnh mình lúc tối vô cùng thú tính nhưng giờ đã vô cùng ôn nhu rồi, nghĩ đến tối hôm qua. Ánh mắt đầy dục vọng đó, những cái động chạm đấy, khiến cậu lại đỏ mặt.

" Chào buổi...a"

Thật muốn xoay người qua nói chuyện nhưng vừa động liền muốn chảy nước mắt ra, vô cùng đâu đớn. Tại sao người ta có thể chịu nổi, cho dù là ban đầu rất thoải mái đi nhưng cái hậu rất đau.

" Đau lắm sao?"

Xán Liệt biết đây là lần đầu tiên nên không chú ý mà hơi nồng nhiệt mà đè cậu ra làm hai, ba lần gì đấy không nhớ rõ. Đã tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc rồi, nhưng thấy cậu chau mày, mắt như có nước, thật đau lòng.

" Anh thử nằm dưới đi biết đau hay không? Rõ ràng là bảo khoan hồng nhưng vẫn điên cuồng thế, bình thường chắc em sẽ mất mạng"

Tay của anh ở thắt lưng xoa bóp, Bạch Hiền nằm lì ra hưởng thụ, ánh mắt trách mắng nhìn anh.

" Đừng nói lời xui xẻo, ngoài em ra không ai có thể đút no được anh"

Để cậu tựa trong lòng ngực của mình, giọng nói về sau càng nhỏ lại, chỉ đủ rót vào tai cậu.

" Câm miệng lại, anh là đồ lưu manh"

Hàm ý của câu nói đó đừng bảo cậu không hiểu, quá hiểu luôn là chuyện khác. Tôi không phải là đồ ăn khuya đây, thấy người trong chăn có biến đổi thất thường.

" Chỉ lưu manh với em, nơi đó đã..."

Từ xoa bóp thắt lưng là nó đi lên sờ bụng tròn tròn của Bạch Hiền, sáng sớm nên việc nơi đó thất thường cũng là chuyện bình thường mà thôi.

" Đồ biến thái"

Cảm thấy hoa cúc của mình đang gặp nguy hiểm, Bạch Hiền quên đi đau đớn mà chạm chân xuống giường, đi từng bước khó khăn đến phòng tắm.

Áo sơmi trắng rộng thùng thình trên người cậu là của Xán Liệt, nó che vừa qua khỏi mông vừa ẩn vừa hiện thật kích thích người nhìn. Anh thấy người yêu khổ thân đi đứng liền ôm ngang cậu vào phòng tắm.

" Thả em xuống, cứu mạng"

Bị ôm ngang bất ngờ không phòng bị, Bạch Hiền như ở trên lò lừa mà gầm thét cả phòng, Xán Liệt nhức cả đầu với bảo bối nhà hắn.

" Ngốc quá, chỉ giúp em vào phòng tắm thôi"

Đặt cậu xuống ở bồn rửa mặt, giúp cậu lấy bàn chải đánh răng. Lại là một cảnh tượng quen thuộc, một lớn một nhỏ trước gương.

Trên cổ áo của Bạch Hiền toàn là những dấu đỏ vết tích của đêm qua, nhìn trong gương mà đỏ cả mặt. Xán Liệt thì có một dấu cắn yêu trên vai do mình yêu nồng nhiệt để lại, quả thực kiệt tác đôi bên đều là cực phẩm.

" Em đêm qua rất nồng nhiệt"

Vết cắn trên cổ không chảy máu nhưng in lại dấu, anh cảm thấy vô cùng sung sướng và thỏa mãn. Biểu hiện tối qua của Bạch Hiền vẫn còn trong tâm trí của anh, nghĩ đến thì nơi đó liền rục rịch.

" Hừ, anh xem tác phẩm của mình đi"

Từ cổ chạy dọc xuống đến bụng, toàn là những vết đỏ anh để lại cho mình, kiểu này hôm nay sao mà ra đường đây. Vừa đánh răng vừa tức giận nhìn anh.

" Rất hoàn hảo, anh vô cùng thỏa mãn"

Áo sơmi của mình trên người cậu, thật đáng yêu, tóc tai thì rối bù, ánh mắt đang lườm. Thật muốn cắn cho vài phát cho thật đã, nhìn đã cảm thấy vô cùng khả ái.

" Này...đừng có cắn nữa...a"

Vừa đánh răng xong thì Bạch Hiền bị anh đè vào bồn rửa tay cắn lên vành tai, quả thực đau khổ, kiểu này sẽ bị gặm không còn xương mất thôi.

" Nhìn em lúc này quả thực tôi cảm thấy rất thành tựu"

Tách chân cậu ra, bế lên ngang hông của mình. Tay để ngay mông cậu để chống đỡ, tiện thể chiếm tiện nghi, mông thật tròn lại còn nhiều thịt.

" Anh dám làm bậy liền thiến, mau bế bổn vương ra ngoài phòng"

Người này bây giờ chẳng khác gì sẽ nhào đến mình mà gặm, Bạch Hiền vòng tay qua cổ anh, ánh mắt vô cùng giống nữ vương thụ. Xán Liệt là một thê nô chuẩn không cần chỉnh.

" Thần tuân lệnh!"

Tiểu bán manh nhà anh quả thực vô cùng đáng yêu, cứ thế mà thuận theo cậu mua vui. Bế cậu trong tư thế ái muội ra khỏi phòng tắm, lấy một bộ đồ cho cậu thay.

" Mau thay xiêm y cho bổn vương"

Bạch Hiền giơ hai tay ra ngang vai, giống như hoàng đế đang đợi nô tỳ thay đồ cho mình, ánh mắt nhắm lại rất hưởng thụ. Xán Liệt auto thê nô mà làm theo, lựa một chiếc áo len cao cổ cho cậu.

Áo len màu trắng phối với quần jeans xanh, cùng với một áo khoác blouse màu nâu cà phê. Nhìn vừa đơn giản lại vừa khả ái, Xán Liệt rất thích kiểu thế này.

" Đến em lựa đồ cho anh đấy"

Mặc quần áo cho cậu xong, Xán Liệt liền cởi quần áo ngủ trên người mình ra, lộ ra bên ngoài cơ thể vô cùng nam tính. Bạch Hiền liếm nước miếng thèm thuồng, body chồng mình là nhất.

" Được, sẽ biến anh thành một anh chồng cấm dục"

Tự tin với mắt thẩm mỹ của mình, Bạch Hiền mở tủ đồ của chồng mình ra. Lướt qua những bộ anh thường mặc nhất, lựa một bộ thật xứng với vóc dáng chồng mình.

Xán Liệt hiện tại đang đen mặt trước cửa hàng bán bánh bao, bởi vì Bạch Hiền lựa cho mình một bộ đồ phải gọi là giống hệt nam sinh. Áo khoác hoodies màu xanh rêu, quần jeans, giày thể thao vô cùng năng động.

Chưa hết lại không cho anh vuốt tóc, đeo kính giả cận. Nhìn giống như đứa em lớn xác bên cạnh anh trai chững chạc Bạch Hiền.

" Đây là kiểu cấm dục của em?"

Thật sự chẳng khác gì mấy nam sinh trong đại học cả, còn thiếu cái cặp là đủ bộ. Rõ ràng mình là một anh công vô cùng khốc suất tại sao lại trở thành thế này.

" Đúng, em trai à. Đi thôi"

Nhận lấy hai chiếc bánh bao, Bạch Hiền nắm tay anh kéo đi vào trong xe. Xán Liệt như con cún to xác mà đi theo, ngồi vào ghế lái, cho dù là trong phong cách nào thì thần khí của anh vẫn không mất.

Hừ, trong tuần này phải bán xe mua xe khác, bởi vì đã có gái ngồi lên, thật không ổn tí nào. Còn phải giấu hết mấy bộ kiểu này, không là hình tượng khốc suất bao nhiêu năm anh xây dựng sẽ bị Bạch Hiền làm đổ hết!

HẾT Chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro