Chương 3: Je t'aime sẽ không thua nhà ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

6:00 đồng hồ báo thức kêu lên, tay vươn lấy điện thoại tắt đi cái bài hát "Ba chú gấu" ấy. Hôm nay cũng như hằng ngày chỉ có điều hôm nay chính thức Je t'aime tranh đấu với Starlight rồi. Hôm nay cậu sẽ đi xem khai trương nhà hàng và thử xem món mì Ý nó tệ đến mức nào.

" Hôm nay phải thật bảnh trai. Bạch Hiền đây sẽ không thua kém gì Cọng mì béo đâu"

Mới gặp lần đầu vì chưa biết tên nên gọi người ta là "Cọng mì béo" hợp với cái món mì Ý. Hôm nay Bạch Hiền phải tìm một bộ đồ thật bảnh trai, nam tính chẳng kém gì hắn.

Mà khổ ở đây là lục tung cái tủ đồ chẳng có một bộ nào ngầu như hắn, đa số là áo sơmi đơn giản với những quần jeans đúng là phong cách của thanh niên 24 tuổi trẻ trung.

" Biết thế phải mua một bộ thật nam tính vào"

Trách móc bản thân rồi lựa một bộ đồ hợp với đi sự kiện, có vẻ hơi khác hằng ngày lắm. Hôm nay cậu sẽ lựa một chiếc áo sơmi trắng tinh khiết cách điệu bằng những đường thẳng màu đen ở phần ngực áo đi chung với quần tây đen vừa vặn chân. Chiếc áo len màu vàng nhẹ phần tay được cột lại chéo trên vai tạo cảm giác năng động không kém phần nam tính.

" Hoàn mỹ là đây"

Ngắm bản thân trong gương, cái phong cách này chưa bao giờ cậu thử cả đây là lần đầu đấy nha. Bạch Hiền tự tin tạo những dáng trong gương chẳng kém gì idol, phải cảm ơn ba mẹ đã cho cậu một gương mặt và thân hình thế này. Mặc gì cũng đẹp cả.

" Kì này chắc chắn tôi sẽ nổi bật hơn anh rồi"

Mái tóc được chau chút mà uốn nhẹ nhìn trong cực kì đáng yêu hơn hằng ngày đấy. Lựa một đôi giày thể thao cùng màu với chiếc quần, nổi bật nhất bộ này chính là chiếc áo len kia.

Cảm thấy đã hoàn hảo, đặt điện thoại và ví trong trong túi. Mở cửa bước ra khỏi căn hộ của mình. À quên giới thiệu, đây là khu chung cư Vui vẻ của Thanh xuân. Nơi này có rất nhiều dãi nhà, mọi người ở đây đều vui vẻ và hòa đồng từ người trẻ đến người cao tuổi.

Chân bước nhanh xuống bằng thang bộ, cậu không quen đi thang máy vì vừa bước ra là đầu cậu liền choáng. Ghét ghét, đi thang bộ vừa tốt sức khỏe lại còn không tốn điện nữa. Bạch Hiền tìn nguyện xây dựng một đức tính tốt, rèn luyện thể chất và tiết kiệm tài nguyên.

Khu chung cư Vui vẻ không cách khu phố Nam thần là bao xa bởi vậy lại đi bộ tiếp thôi. Ai ngờ hôm nay đúng là may mắn đó nha vừa đi được một chút là có nữ nhân lại xin chụp hình.

" Được chứ!"

Liền không từ chối, bởi vì hôm nay Bạch Hiền cực kì nổi bật đấy nha như chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Ôi ôi cứ thế này thì nữ nhân sẽ vây quanh cậu thật nhiều, thật đông như thế có thể tha hồ chọn rồi.

Không những thế, suốt khoảng đi đường một số nữ nhân còn lấy điện thoại chụp lén. Bạch Hiền không ngại mà mỉm cười, nháy mắt, tay tạo hình trái tim làm cho con tim thiếu nữ phải rung động.

Quả thực ba mẹ đã ban cho cậu gương mặt này, đẹp trai đến múc hoàn hảo. Chờ đi, con sẽ đem về cho gia đình một nàng dâu xinh xắn chẳng kém gì Nữ vương của Thanh xuân đâu.

Cuối cùng cũng đến Je t'aime, hình như đến hơi sớm thì phải vẫn chưa có ai xuất hiện. Xoay chìa khóa mở cửa vào xem đồ đạc thế nào đảm bảo nguyên liệu phải còn tươi và kiểm tra kĩ lại những phần chi của tiệm trong hôm nay.

" Ái chà, chứ thế này thì tầng hai sẽ sớm mở rộng thôi"

Thật sự trong cả tuần nay doanh thu của tiệm quả thực rất tốt, cao hơn bình thường vì vừa rồi cậu lại bổ sung món mới vào thực đơn chính là pizza nhân nhồi đang dậy sóng khắp nơi. Quả thực nhờ món này mà tiệm cũng đông khách.

" Có trộm, có trộm đột nhập"

Lộc Hàm bước vào trong tiệm thấy người kia thật lạ, trang phục cũng không giống Bạch Hiền, mái tóc lại được chải chút rất đẹp. Là trộm đẹp trai vào đây xem sổ sách của Je t'aime.

" Này, Lộc Hàm tôi mà trộm thì cậu làm gì?"

Biết thế nào vẻ ngoài điển trai như ngày hôm nay không ai nhận ra mà, Bạch Hiền quả thực là nam thần đây. Ngước mắt lên nhìn Lộc Hàm đang há miệng, hàm dưới một tí nữa thôi sẽ rớt ngay xuống sàn.

" Ôi, đây có phải là Biện trưởng của chúng ta không vậy?"

Phong cách thế này là sao đây? Không phải áo sơmi hoặc áo thun đi chung với quần jeans nữa mà hôm nay là áo sơmi cách điệu, còn kèm theo cái áo len cột tay hai ở vai, quần tây đen và đôi giày thể thao đơn giản. What the...hôm nay là ngày gì? Tận thế rồi sao?

" Đúng là Biện trưởng, hôm nay thấy tôi thế nào?"

Dĩ nhiên vẻ đẹp ngời ngời của cậu cũng phải được tận dụng một ngày chứ, cứ xì tai đơn giản hoài cũng nhàm lắm hôm nay quyết nổi bật một bữa. Thế nào cũng ontop lấn áp Cọng mì béo.

" Rất lạ, cái phong cách này. Hôm nay anh định đi nhảy cầu à"

Lộc Hàm suy nghĩ kĩ, có mấy bộ phim mình xem có một số bộ ngày đó mặc đồ cực kì đẹp để đi tự tử đấy. Có khi nào, Bạch Hiền buồn vì tình nên vậy không?

" Cái mồm của cậu, tôi chưa vá nó lại là may mắn rồi. Hôm nay nhà hàng bên cạnh khai trương, tôi được mời nên phải ăn diện một tí. Bộ cậu muốn tôi mặc áo thun trắng với quần jeans rách đến à"

Sống với Lộc Hàm cũng hơn hai năm rồi, cảm thấy mình thật kiên nhẫn với người độc miệng này. Anh từng có ý định vá lại cho rồi, miệng gì toàn nói ra lời ác thôi. Ăn diện một tí để thể hiện Je t'aime chẳng thua kém gì Starlight đâu.

" Ôi ôi, Biện trưởng hôm nay quả thực đẹp trai ngời ngời. Cứ thế này thì nhà hàng bên cạnh sẽ rất quý trọng"

Lộc Hàm cũng biết là hôm nay nhà hàng kế bên sẽ khai trương, nghe dân mạng đồn là chủ nhân cực kì đẹp trai lại còn giàu có nữa. Phải tìm cơ hội để trinh thám kế bên mới được.

" Đúng rồi, Lộc Hàm có muốn đi cùng tôi không?"

À quên mất, mục đích cậu qua bên nhà hàng người ta đúng là khai trương thật nhưng còn phải....quậy tưng bừng cái nhà hàng đó nữa. Nếu kéo theo cái miệng thối của Lộc Hàm thì quá chuẩn rồi.

" Có được không ạ?"

Mắt nháy nháy liên tục giống như chú cún đang làm nũng, Lộc Hàm cũng muốn xem chỗ đó có sang trọng giống nhà của Ironman như cậu tưởng tượng hay không? Chưa bao giờ được ăn món mì Ý đúng chất cả, chắc chắn sẽ ngon.

" Dĩ nhiên là được nhưng với một điều kiện"

Ai da đi với cậu không dễ dàng thật mà, mục đích đi cũng có nhiều lắm. Nếu có thêm Lộc Hàm thì chẳng còn ngại nữa mà quất một phát overkill cho rồi.

" ...Được, tôi sẽ làm"

Nghe xong điều kiện của Bạch Hiền đưa ra, tưởng chuyện gì chứ chuyện này Lộc Hàm đây là nhất rồi. Đem cậu theo là ý tưởng chính lí nhất trong đời.

" Vậy chuẩn bị đi, tí chúng ta đi"

Nghe nói chuẩn bị hoành tráng vậy thôi chứ bắt Lộc Hàm vào ngồi cắt nguyên liệu đến gần 8 giờ mới được. Bạch Hiền từ kính cửa Je t'aime nhìn ra bên ngoài, qua bên phía trái bên kia đã có những lãng hoa đầy cửa.

" Cũng nhiều hoa phết nhể? Nhiều như vậy vài hôm nữa cũng héo hết"

Những lãng hoa trước cửa rất nhiều, dường như kính cả trước cửa. Lúc này mới phát hiện Thế Huân đang đứng bên cạnh người đeo kính râm kia nhìn về phía cửa mà xem xét.

" Bộ hắn ta vừa bị ăn đấm hay sao mà không chịu tháo kính ra chứ. Làm như idol không bằng"

Người con trai vóc dáng cao tráo tựa lưng vào cửa chiếc siêu xe màu đỏ của mình, hôm nay lại diện một bộ cực kì sang trọng. Chiếc áo sơmi tím sẫm ở trong, bên ngoài lại khoác chiếc áo vest màu đen được tô điểm ở gấu áo và đuôi áo. Đa số đều tối màu, người này hình như chỉ thích mấy cái màu đen tối khác với cậu thích màu tươi sắc.

Bởi thế người thích màu tươi sắc như cậu lại thừa hưởng dung mạo tươi sáng còn hắn ta mắt phải xấu đi?

Người khi thoáng nhìn từ góc độ này có vẻ cao hơn cậu thì phải, chân hắn ta dài còn hơn Thế Huân bên cạnh. Vậy hắn ta lại dìm chiều cao của cậu rồi à, bởi thế chỉ có Lộc Hàm chơi được với cậu thôi.

Hôm nay được ngoại trừ vào bếp một buổi, ngồi nhâm nhi tách cà phê trên tay nhìn rất thư sinh. Ôi chỉ cần gái đi ngang sẽ ngã rầm rầm như cây ngã bão cho xem. Có điều giờ Je t'aime vẫn chưa mở cửa, thật là mất cơ hội mà.

Đồng hồ đáng yêu trên tường chỉ điểm 8:00, Bạch Hiền kéo theo Lộc Hàm vừa xong việc đi ra khỏi bếp. Còn dặn dò rất kĩ những đầu bếp còn lại, cho dù không có cậu thì các loại pizza vẫn ra lò. Công thức cậu có truyền lại cho những đầu bếp trong Je t'aime cả mà.

Không thể đi tay không đến khai trương người ta được nên sai Lộc Hàm chạy thần tốc đến tiệm hoa quả của dì Vương mua một giỏ trái cây tặng cho Cọng mì béo kia.

" Bạch....Bạch..."

Lộc Hàm chạy như chú nai thần tốc với 4 phút đã trở về thở gấp, vừa kịp đưa giỏ trái cây cho Bạch Hiền. Nói chẳng ra hơi nữa, tiệm hoa quả đó cách Je t'aime một khoảng cũng hơn 30 cửa hàng đấy.

" Tôi không phải chuột bạch. Này thở từ từ thôi, đủ sức đi làm mission không đấy"

Khả năng chạy của Lộc Hàm quả thực rất tốt nếu như không làm đầu bếp thì cậu chắc chắn sẽ làm một vận động viên điền kinh đấy. Chạy rất nhanh đó nha, quả thực rất giống cái tên.

" Dư sức luôn. Đi thôi"

Hít một hơi sâu, chỉnh lại mái tóc màu nâu của mình. Mấy bộ trang phục của Lộc Hàm cũng rất phong cách đó nha. Áo thun kiểu đơn giản đi kèm với áo khoác bomber vừa mua hôm qua. Cậu có vẻ năng động hơn Bạch Hiền thư sinh đấy.

Chỉ cần vài bước là đến trước cửa của Starlight, một đống sắt vụn này rất nổi bật đấy nha. Mọi người cùng nhau vây lại xem nhà hàng mới mở ở khu phố, nó thật sự sang trọng hơn bất cứ cửa hàng nào trong Thanh xuân.

Ôi, một đống sắt vụn cùng kính vỡ ấy mà cũng được nhiều người chú ý thật. Đúng là thứ nhà giàu còn mời idol về hát khai trương nữa, ôi không bằng Je t'aime mời được Nam vương của Thanh xuân rồi.

Mời lại free nữa chẳng tốn một đồng nào cũng bởi vì...Nam vương chính là người yêu hiện tại của Bếp vương. Thấy chưa? Bạch Hiền đây ai bảo ế chứ, vừa trắng lại vừa hiền dĩ nhiên sẽ đi cặp với Nam vương rồi.

" Nghe mà điếng cái lỗ tai"

Cái quán này cũng giàu thật mời được nhóm nhạc nổi nhất Thanh xuân về hát, cơ mà khổ là cậu không thể nuốt nổi vì 4 người này hát live thật tệ. Ngoài trừ nổi tiếng ra thì thua Bạch Hiền đây.

" Biện trưởng, nhà hàng thật đẹp nha. Đồng phục nhân viên cũng rất sang trọng"

Lộc Hàm cậu định phản tôi đấy à, bảo cậu qua đây để chê cái quán này không thấy bình mình mà. Mà đúng thật, đồng phục rất đẹp đó nhưng trái ngược với trang phục bên Je t'aime đấy. Áo sơ mi trắng dài tay được tô điểm bằng nữa đường nét cổ điển, nam thì quần tây đen nữa thì váy chữ A sang trọng.

Nếu như trang phục Je t'aime đáng yêu còn đây sẽ là sang trọng. Nhưng trong mắt của Bạch Hiền đã ghét là ghét từ cái nhà hàng đến cả nhân viên rồi.

Cái gì cũng xấu hơn Je t'aime của cậu cả. Không bằng một góc, à không là một hạt cát.

" Cậu có tin tôi sa thải cậu không?"

Khoăn tay lại trước ngực nhìn Lộc Hàm đang hứng thú nghe người ta hát mà vui vẻ vỗ tay theo nhịp. Gặp trai đẹp là muốn tạo phản mà, tí về tôi cho cậu cắt hành tây cả ngày.

" Hì hì, tôi biết cậu sẽ không làm thế đâu. Người kia là ai thế?"

Lộc Hàm biết rõ cái tính hay hù đọa người ta chứ cậu có sa thải ai bao giờ, toàn là họ tự nguyện rời khỏi thôi. Bạch Hiền sống rất tình nghĩa, ai làm sai chỉ mắng một vài câu rồi thôi, không trừ lương, không kiểm điểm.

" Hắn ta là Cọng mì béo, chủ của đống sắt vụn"

Người họ cũng xuất hiện trước cửa chắc là chuẩn bị cắt băng khai trương đây. Vẫn chưa chịu tháo kính ra, người này bao giờ mới chịu cho cậu xem hai con mắt chứ.

" Tôi muốn biết tên thật cơ"

Thì ra người mà Bạch Hiền hay mắng thầm trong miệng chính là đây, người ta đẹp trai với dáng chuẩn như thế mà béo gì chứ. Chắc chắn sẽ rất đẹp trai cơ mà anh bên cạnh cũng đẹp trai.

" Không biết tên"

Mặt mũi mới biết được một nữa thì làm gì biết được cái tên. Để cậu suy nghĩ xem có thể là tên Bụng bựa, Lý Bà Bà, Mạc Đình Công hay Cọng mì béo cũng rất hợp đó nha.

" Theo con mắt theo trai bao nhiêu năm thì tớ chắc chắn hắn ta rất đẹp trai đó"

Lộc Hàm cảm thấy người này rất có khí chất, ăn mặc lại rất sang trọng mà chẳng thấy được đôi mắt. Nhưng cảm thấy người ta đang nhìn về phía này rất lâu rồi.

" Tôi vẫn là nhất ở Nam thần nhé!"

Thứ hám trai như Lộc Hàm không thể tin được, chưa thấy được con mắt mà cứ phán đại. Lỡ hắn bị lé hai mắt to mắt nhỏ thì sao? Mà sao hắn chứ nhìn về phía cậu hoài vậy chứ.

Từ khi cậu xuất hiện thì đã lọt vào trong tầm mắt của Xán Liệt, anh từ phía trên cao của nhà hàng nhìn thấy được người họ đang nói chuyện. Theo cơ miệng thì anh cũng đoán được một số câu và chắc chắn có chữ " Cọng mì béo" trong ấy. Hôm nay anh mới có thể ngắm nhìn được dung mạo toàn diện của Bạch Hiền, rất khải ái lại rất đáng yêu.

" Xán Liệt, xuống cắt băng thôi"

Mãi chăm chú người này trong kính, anh quên mất đã đến giờ rồi liền đi theo Thế Huân xuống cửa. Mọi người vây quanh rất đông, cuối cùng cũng chịu tháo kính trên mặt xuống.

Vừa tháo xuống một tiếng ồ rất to, một số người còn đang bất ngờ với dung mạo của Xán Liệt. Không ít nữ nhân nhanh tay lấy điện thoại chụp lại hình.

" Tớ đoán không sai mà, rất đẹp trai"

Bạch Hiền chính thức bị đứng hình trước dung mạo của người kia, đôi mắt mang khí chất hổ phách và rất ôn nhu. Gương mặt này quả thực rất hoàn hảo, trán sáng lạn và chiều cao hoàn hảo.

Ông trời kia, tại sao tôi cầu gì nó ngược lại hoàn toàn như vậy?

Trời đáp: Cái đó là ý trời, con phải chịu vậy thôi.

Ngôi vị đẹp trai nhất Nam thần của cậu bị lung lay thật rồi, người kia quả thực đẹp trai. Nói thật là ghét hắn thật nhưng phải phủ nhận là gương mặt hắn chẳng kém gì Nam vương.

Đáng ghét, dám đẹp hơn Bạch Hiền. Ta hận, ta hận.

HẾT Chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro