Chương 2: Anh chủ đẹp trai bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Buổi sáng hôm nay thật đẹp trời, từ sớm Bạch Hiền đã siêng năng ngồi trộn bột trước khi nhân viên đến. Làm trước cũng tốt lắm đấy, cậu có thời gian để mai phục tìm chủ quán của Starlight vì hôm nay hắn ta sẽ xuất hiện.

Tay trộn đều bột bánh, chẳng biết từ lúc nào mà một ít bột mì dính lên gương mặt đáng yêu của Bạch Hiền. Nhìn như tiểu miêu nghịch ngợm mà dính bột lên mặt, càng nhìn càng đáng yêu.

Đối với đam mê thì không bao giờ cảm thấy nhàm chán cả, tay vừa nhào bột miệng thì hát vài câu trong ca khúc sôi động nào đó. Cơ thể không chịu đứng yên mà nhảy nhót theo nhịp, cho dù làm bột thôi cũng cảm thấy rất vui.

Cơ mà Bạch Hiền lại tưởng tượng con người chủ ở nhà hàng kế mình là ai? Cố gắng tưởng tượng một hình ảnh Thế Huân phiên bản lỗi, à hôm nay thêm cả cái mắt hí như đường kẻ ngang qua và tóc tai bù xù, quần áo quê mùa lại còn cận nữa thì quá hoàn hảo.

Nghĩ đến có nhiêu đó thôi cũng kiếm Bạch Hiền cảm thấy hứng khởi rồi. Ngôi vị đẹp trai nhất phố Nam thần vẫn là của Biện trưởng đây.

Nghe tiếng người vào liền biết Lộc Hàm đã đến, nhân viên cũng đúng giờ mà vào chào cậu một tiếng rồi chuẩn bị làm việc. 8:00 luôn là thời gian mở cửa cố định hằng ngày và đóng cửa lúc 21:00. Lịch làm việc của Je t'aime rất được lòng mọi người đấy nha.

" Lộc Hàm, tôi làm xong bột rồi đấy. Tôi đi làm nhiệm vụ đây!"

Người họ vừa thay đồng phục xong thì Bạch Hiền đã rửa tay bước ra khỏi phòng bếp. Mới sáng mà đã làm việc thế nào cũng trốn việc đấy, là chủ quán nhưng cứ tưởng nhóc con nào vào đây nghịch thôi.

" Làm nhiệm vụ gì đấy?"

Chuyện này khá là lạ, Bạch Hiền dạo này ngoài trừ đi chơi với trai ra luôn hứng thú nhưng hôm nay có chuyện gì thú vị hơn hay sao?

" Mission impossible"

Quái gì? Một đứa chẳng có trì tiếng Anh mà nay lại nói " Nhiệm vụ bất khả thi" với Lộc Hàm đây. Bạch Hiền sẽ đi làm nhiệm vụ đặc biệt à, giống Tomm Cruise không? Leo tường, bay trên không hay trà trộn vào nơi địch.

Lộc Hàm à, có vẻ cậu nhiễm phim nặng lắm rồi đấy. Người như Bạch Hiền đây còn phải làm nhiệm vụ cao hơn cả Tom Cruise đấy đừng đùa. Nhiệm vụ của điệp viên Bạch Hiền chính là dò thám ai là chủ nhân của nhà hàng Starlight bên cạnh.

Bước ra khỏi nhà hàng, trang phục đầu bếp của Bạch Hiền nhìn rất nam tính chỉ có điều khoác lên người cậu nó trở thành cực kì đáng yêu mà thôi. Vóc dáng nhỏ hơn bạn đồng lứa tuổi núp vào cái cây đằng trước đường.

Ngay sát đường có một chiếc xe cực kì đẹp, theo con mắt chính xác của chuyên gia Bạch Hiền thì nó chắc chắn là xe nhập đấy. Mẫu xe này, màu này và logo này chẳng phải là siêu xe hay sao? Chắc chắn cậu làm cả đời cũng không mua nổi đâu.

Chẹp chẹp miệng mà thèm muốn được ngồi trên chiếc xe màu đỏ ấy, chắc chắn hắn ta rất giàu có đi? Nếu không đoán làm thì chiếc này là Ferrari 458, một chiếc siêu xe thể thao đấy. Ôi ôi, người chắc là đại gia của Thanh xuân rồi. Thì ra ở nước ngoài nhiều tiền đến thế, Bạch Hiền quyết Tết này mua vé đi Dubai....ăn xin.

Chiếc xe quả thực thu hút ánh nhìn mà, không chỉ cậu mà một số người đi đường cũng dừng lại xem chiếc xe có một duy nhất ở nơi này. Cậu cũng quan tâm chiếc xe lắm nhưng quan tâm ai là chủ nhân của tiệm mì ý này đây.

Dòm ngó vào bên trong thật là khó, nhưng nó không làm trở ngại được cậu đâu. Vì đã chuẩn bị một ống dòm chẳng kém gì điệp viên đâu, nhắm được vị trí mà tìm ra chàng trai Thế Huân hôm qua vừa gặp. Cố gắng tìm kiếm có ai lạ xuất hiện hay không, bên cậu ta chẳng có ai lạ và cũng không hề thấy gì khác thường.

Mở căng hai mắt ra tìm kiếm một manh mối quan trọng, lúc này Bạch Hiền cũng chẳng biết người ngồi trong chiếc xe sang trọng khi đang chú ý đến chàng trai mặc trang phục đầu bếp đang dòm ngó vào trong quán của anh.

Ai chà, chưa khai trương mà đã có người đến dòm ngó rồi sao? Mở cánh cửa bước ra ngoài, thời tiết ở đây khá mát mẻ nên anh có thể thích nghi rất nhanh. Bước chân tiến tới phía sau chàng trai thấp hơn mình gần một cái đầu kia, người này có vẻ rất khả nghi.

" Rốt cuộc hắn ta ở đâu chứ?"

Thất vọng tràn đầy mà hạ ống dòm trong tay mình xuống, nam nhân mà Thế Huân nói rốt cuộc là ai chứ? Có thể nào do hắn ta sợ cậu nên không dám xuất hiện không? Hay là chính Thế Huân là chủ mà sợ bị cậu cho ăn axit nên nói dối?

Đầu đang bận suy nghĩ chẳng hề quan tâm đến xung quanh cho đến khi phía sau có thứ gì đó chạm lên vai mình. Kệ đi, chắc ảo giác thôi. Nhưng không phải một lần mà thêm một lần nữa, Bạch Hiền xoay người lại thì bị người khi hù đến mức té xuống đất.

" Ôi giật cả mình! Anh là ai thế?"

Đôi đào nho nhỏ của tôi ơi! Xin lỗi phải để ngươi hôn đất một lần rồi, lòng ta cũng đang đau xót đây.

Nhìn người con trai trước mắt, đeo kính râm, tóc được vuốt keo lộ vầng trán sáng lạn, đôi môi đầy đặn, hai cái tai vểu y hệt Yoda trong Star War mà cậu từng xem. Người này là ai đây?

" Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai mà đứng dòm ngó nhà hàng của tôi?"

Giọng người con trai đang hạ người xuống đối diện với cậu rất trầm quả thực rất nam tính đó nha. Tôi chỉ mong là 2 con mắt anh bị lé thì ngôi vị đẹp trai của tôi vẫn vững. Bây giờ mới nhìn kĩ, người này ăn mặc rất sang trọng với áo sơ mi xanh đậm cùng với quần tây đen vừa vặn đôi chân.

" Đừng bảo anh là chủ của Starlight nhé. Anh nghĩ gì mà tôi lại đi dòm ngó cái đống sắt vụn chứ. Tưởng nhà hàng của anh đẹp lắm à"

Nghe giọng thế này chắc chắn là người mà Thế Huân nói rồi, phủi nhẹ những hạt cát ở hai đầu gối. Mông của Bạch Hiền bây giờ rất ê, quả thực đôi đào đang khóc thét lên rồi này. Người này cho cậu cảm giác cực kì khác mọi người, cứ như idol vậy ấy. Từ đầu tóc, đến quần áo có điểm rất sang trọng.

Cơ mà người này trái ngược với tưởng tượng của cậu hoàn toàn. Không phải là phiên bản lỗi của Thế Huân mà là một phiên bản con người hoàn hảo chưa biết tên. Bạch Hiền cảm thấy hận vì ngày xưa không uống sữa nhiều chắc bây giờ đã cao 1 mét 90 luôn rồi không chừng.

" Này cậu, từ nãy giờ tôi thấy rõ những hành động của cậu đấy. Đừng có chối, khai mau. Cậu là người nào?"

Chàng trai này cảm thấy người này khá thú vị vì dám lớn tiếng còn khinh thường nhà hàng sang trọng của anh. Đây là người đầu tiên trong đời dám lên giọng và còn xem thường anh như thế. Thú vị thật đấy.

" Haha. Tôi có mắt thì dòm thôi, bộ không cho à. Nói cho anh nghe, tôi là...Plè, cọng mì béo như anh tôi còn lâu mới nói ra tôi là ai"

Đúng vậy, Bạch Hiền rất cứng rắn đúng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Miệng cậu cũng cực kì mạnh ấy, vừa thu hút được lời nói liền tìm cơ hội chạy trốn khỏi người kia. Xoay người lại mà phán một câu làm cho người kia đứng hình.

Lắc đầu mặc kệ người con trai kia chạy vào quán tên Je t'aime kế bên cậu chắc là phụ bếp trong ấy đi dòm ngó thông tin đây mà. Người như cậu ta sớm muộn gì cũng bị chủ quán đuổi mà thôi, kệ đi.

Định đứng lên thì nhìn thấy một chiếc bảng tên lấp lánh ở dưới mặt đất kia. Nhặt chiếc bảng tên cài áo kia, có ghi rõ " Biện Bạch Hiền" trên đấy. Không cần cậu khai tôi cũng biết tên rồi, để xem sau này tôi xử lý cậu thế nào.

" Xán Liệt, đến rồi sao?"

Thế Huân nhìn ra ngoài thấy chiếc xe đậu trước cửa hàng liền biết là chủ nhân Starlight đã đến nơi. Chàng trai được Bạch Hiền gọi là "Cọng mì béo" kia là Phác Xán Liệt – đầu bếp về mì ý nổi tiếng trên mạng với khả năng nấu nướng của mình. Không những tài năng, tuấn tú lại còn có một gia thế tốt, gia đình là một doanh nghiệp có tiếng ở Mỹ. Một chàng trai trên mức hoàn hảo, theo đuổi đam mê mì ý của mình mà đến đây mở một nhà hàng đầu tiên.

" Cậu có biết người này không?"

Cuối cùng cũng chịu tháo kính râm ra lộ đôi mắt to và khí chất hổ phách trong ấy. Từ gương mặt cho đến cơ thể đều hoàn hảo, trên đời này cũng có sao? Giơ bảng tên trước mặt Thế Huân, dù gì cậu ta đến trước cậu chắc chắn cũng biết về xung quanh.

" Biết chứ, em ấy là chủ tiệm pizza Je t'aime kế bên chúng ta"

Người nhỏ nhắn lại gương mặt ngây thơ ấy lại làm chủ một tiệm ăn, làm Xán Liệt cứ tưởng cậu là một đầu bếp phụ nhỏ bé trong ấy. Nếu Thế Huân đã bảo là em ấy vậy người tên Bạch Hiền kia nhỏ hơn cậu rồi.

" Còn gì nữa không?"

Muốn biết nhiều hơn thông tin về cậu trai dính bột mì trên mặt ấy, gương mặt ấy cho anh cảm giác bất thường. Trên đời này lại có một người đáng yêu đến thế, lại còn như một tiểu thiên thần nho nhỏ.

" Ngôi vị Bếp vương hiện tại chính là em ấy. Nhìn nhỏ nhắn đáng yêu vậy thôi chứ tài nấu nướng cũng không kém cậu đâu"

Xán Liệt cũng từng nghe Thế Huân nói đến ngôi vị Bếp vương hằng năm của Thanh xuân. Qua các cuộc thi đấu với những chủ đề sẽ tìm ra một Bếp vương của năm ấy, theo cậu cuộc thi đó sẽ diễn ra ở tháng hai mà bây giờ đã tháng một rồi.

" Vậy sao? Người này thú vị thật đấy"

Bỗng chốc anh cảm thấy mình rất có hứng thú với Bạch Hiền kia, lúc cậu xoay người lại nhìn anh thì cứ ngỡ lộn rồi làm gì có ai lại đáng yêu thế kia. Lại còn cái tính chua chát ấy, anh vẫn còn nhớ gương mặt khoái chí lè lưỡi chọc anh.

" Sao cơ? Đừng bảo mới gặp đã gây chuyện rồi nhé"

Trở thành bạn bè thân thiết cũng nhiều năm nên biết rõ cái tính khó chịu và khó hiểu của Xán Liệt. Người này quả thực cực kì bí ẩn, lúc thì vui làm đủ thế, buồn thì ngồi uống rượu đến khi khó chịu lại hay chọc tức người khác. Bởi thế nên tính cũng khó cực kì, nói thật cậu ta có nhiều người theo nhưng hẹn hò được vài hôm là phát chán nên không có ai qua khỏi 1 tuần đâu.

Bởi vì cậu ấy nhàm chán, người ta cũng hoàn hảo nhưng Xán Liệt cảm thấy không đủ. Cậu ấy không thích nhàm chán, thích những người mang lại thú vị.

Đúng hơn là thích những người không ngoan ngoãn nghe lời mình, hay dùng lời chua chát và biểu cảm tức giận rất đáng yêu.

" Không, là một cuộc gặp thú vị"

Có thể là do sống bên nước ngoài nhiều quá nên từ ngữ của Xán Liệt cũng trở nên khó hiểu đi? Cả Thế Huân vẫn chưa hiểu nổi cái từ điển đấy, dùng từ như Sherlock Holmes vậy.

" Thú vị?"

Xán Liệt không thường dùng những từ này, cho dù là một con gái xinh đẹp cỡ nào cũng nói " Nhàm chán" hay một siêu sao nổi tiếng cũng thế. Hai chữ thú vị kia là lần đầu tiên anh dùng với một chàng trai lần đầu tiên gặp.

" Đúng vậy. Viền phô mai thật đáng yêu"

Chưa gì anh cũng đã đặt cho cậu một biệt danh đáng yêu hợp với cái món pizza kia. Nếu anh là cọng mì béo nghe có vẻ hơi xấu xí nhưng anh sẽ cho cậu là viền phô mai nghe rất dễ thương giống như cậu vậy.

" Viền phô mai?"

Ngôn ngữ của Xán Liệt quả thực khó hiểu, viền phô mai mà lại đáng yêu hay sao? Chẳng phải bỏ vào miệng ăn là xong thôi sao chứ đáng yêu đâu?

Ôi, nhức đầu. Thế Huân mặc kệ mà xoa thái dương cho bớt áp lực khi nghe ngôn ngữ kia.

Viền phô mai, để xem tôi sẽ hành hạ em thế nào nhé!

HẾT Chương 2

---------------------------------------------------

Lịch update là 1 tuần/1 chương nhé và sẽ có ngay vào cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro