Chương đầu: Cái đống sắt vụn đã xây xong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đầu

Chào mừng bạn đến với thành phố Thanh xuân, nơi này được đặt theo chính ý nghĩa của nó đấy. Thanh xuân chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người, một thành phồ tươi đẹp với những địa điểm cực kì hấp dẫn. Khu phố Thần tượng, cầu Đam mê, sông Thành công,... tên của các địa điểm đều gắn liền với Thanh xuân kia.

Đặc biệt hơn trong thành phố có một nơi cực kì nổi tiếng, chính là khu phố Nam thần đấy. Không những theo đúng cái tên ấy, khu phố này hội tụ những chàng trai điển trai trong các shop thời trang, quán ăn và nhà hàng. Đây là thiên đường của các cô nàng mơ mộng.

Nơi này còn có cả Bếp vương của Thanh xuân nữa, một chàng trai khá nhỏ nhắn nhưng luôn tỏa ra nét tươi sáng. Không những ưa nhìn lại còn cực kì đáng yêu, được thể hiện ra rõ các bày trí trong nhà hàng pizza của người này.

Một sự thay đổi sẽ đến với thành phố Thanh xuân, một chàng trai lạ xuất hiện đến nơi này làm lung lay ngôi Bếp vương ấy. Một đối thủ khó ngờ đấy.

Và khó ngờ hơn khi nhà hàng mì Ý sang trọng kia sẽ nằm kế bên tiệm pizza ấy. Không chỉ đơn giản là đối thủ đâu vì họ không thể nào đoán được sau này họ là gì của nhau.

Đây chính là câu chuyện dành cho " Cọng mì béo" và " Viền phô mai".

Hôm nay cũng như hằng ngày của chủ quán Je t'aime chỉ có điều bản mặt than dạo này xuất hiện hơi nhiều bởi vì cái nhà hàng kế bên sắp xây xong đồng nghĩa với việc có người cạnh tranh.

" Cái nhà hàng chướng mắt này, còn dám xây cao hơn mình"

Thuận tay mở cửa lật chiếc bản treo nhỏ trên cửa từ " Closed" trở thành "Open" ngay trên kính. Trong nhà hàng của cậu mọi thứ đều dễ thương như cái tên Bạch Hiền của chủ quán đấy. Bước ra trước chính diện quán mình mà nhìn sang nhà hàng bên cạnh, với chiều cao này chắc là Je t'aime lùn hơn rồi.

" Buổi sáng tốt lành, Biện trưởng"

Âm thanh quen thuộc vang lên, xoay người về đó là Lộc Hàm một trong những đầu bếp của Biện trưởng đây. Cậu chính là chủ nhân của nhà hàng pizza nổi tiếng ở Thanh Xuân – Biện Bạch Hiền.

" Tốt lành. Cái nhà hàng này sắp xong rồi"

Một nhà hàng đáng yêu tại sao phải kế bên cái nhà hàng quý tộc thế này, từ cái cách bền ngoài đã thấy rõ trái ngược nhau. Cái nhà hàng này chủ nhân đó là ai? Một tên bụng béo? Một tên mặt bựa? Hay là một tên lùn tịt lại còn xấu?

Tốt nhất là thế, đừng có đẹp trai hơn Bạch Hiền đây và cấm dòm cái ngôi Bếp vương đấy. Không thì tạt axit cho người biến dạng đó, người này chẳng hề hiền lành đâu.

" Vâng, em thấy cái quán này thật sang trọng chẳng kém gì nhà của Ironman nha"

Này, Lộc Hàm dạo này thị giác của cậu bị kém à. Một cái đống kính với gạch khi làm sao giống với cái nhà sang chảnh như Ironman. Cậu có vẻ nên đi theo các bé nhỏ học lại phép so sánh là vừa rồi.

" Vậy cậu có định tạo phản hay không?"

Bền ngoài cậu trai tên Lộc Hàm này đáng yêu nhưng chỉ kém Bạch Hiền một cấp thôi, cậu là một bếp trưởng lại còn là Bếp vương chẳng phải quá hoàn hảo sao? Mà nghe bảo cậu cuồng phim lắm, nhất là Hàn Quốc.

" Nhà hàng này có phong cách Hàn Quốc đấy"

Chẳng phải lúc nãy bảo giống Ironman thì phong cách hiện đại Châu Âu à giờ tại sao lại bảo giống Hàn Quốc. Tôi chắc phải giúp cậu cai nghiện xem phim thôi, chứ thế này sau này bảo cái tên quán kế bên là Bếp vương thì chết chắc.

" Vâng, Hàn Quốc lắm. Bộ cậu quên mất mấy cái nhà sang chảnh trong phim toàn là mướn à"

Người này suốt ngày sống trong phim nên thực tế một miếng cũng không có, toàn là nhà thuê đóng phim xong là trả lại chứ phải thật đâu chứ. Không chừng nhà của diễn viên còn chưa đến mức đó.

" Cho dù thế vẫn siêng hiện đại, à quên mất tôi phải đi trộn bột bánh đây"

Bây giờ đã mở cửa rồi, mới sáng sớm đã có khách nên phải lo liệu cho tốt vào không thì Biện trưởng đây đuổi cậu như chơi đấy. Một mình đứng trước cửa, dòm qua cái nhà hàng đáng ghét kia. Gì mà sang trọng chứ chỉ là một đống sắt vụng.

Mấy ngày này gần khai trương mà Bạch Hiền vẫn chưa dòm ngó được cái dung mạo chủ nhân kia. Chẳng lẽ xấu trai quá nên đợi ngày khai trương rồi đến? Hay là có ai tạt axit trước cậu rồi?

Cầu trời hắn ta xấu hơn cậu, lùn hơn cậu, nấu ăn tệ hơn cậu.

" Cho hỏi cậu là Bạch Hiền?"

Một chàng trai từ hướng nhà hàng đi ra gặp được cậu liền chào hỏi, gương mặt sáng sủa lại còn trông rất sạch sẽ đừng bảo hắn ta là chủ nhân đấy nhé.

" Đúng vậy, còn cậu là..."

Người này cao hơn Bạch Hiền một tí cũng không sao, dáng thì nuột hơn cũng không sao nhưng gương mặt này chắc chắn cậu vẫn là nhất nhé. Cậu thử mở miệng bảo là chủ của cái nhà hàng này xem, tôi cho cậu axit ngay.

" Tôi là Thế Huân, đầu bếp phụ của Starlight cũng là bạn thân chủ nhân nhà hàng"

Người này ăn mặc có vẻ rất có tiền nha, may mắn hắn không phải là đối thủ của Bạch Hiền. Tên nhà hàng là Starlight sao? Nghe Tây gớm nhể, cơ mà Je t'aime của cậu đây cũng nghe Tây mà. Vậy chắc chắn chủ nhân của nó sẽ tệ hơn chàng trai tên Thế Huân này rồi.

" Chào cậu, tôi là chủ của Je t'aime kế bên nhà hàng này"

Dù gì lần đầu gặp mặt nhau cho là không phải đối thủ đi nhưng cũng rất tạo ấn tượng tốt một chút, một Bạch Hiền vừa thân thiện lại vừa đáng yêu. Người này nhìn chắc chắn không phải là trong thành phố rồi, thấy cứ là lạ.

" Tôi đã nghe danh rồi, một Bếp vương tài năng đây mà. Rất vui được gặp một người như cậu"

Cái ngôi Bếp vương ấy chẳng phải đùa đâu, trong Thanh xuân ai cũng biết danh tiếng của Bạch Hiền nhé. Chẳng kém idol đâu, đến người lớn tuổi còn biết cậu đấy vậy có được gọi là nổi hơn mấy idol kia không?

" Không dám nhận nổi danh gì đâu. Nhà hàng sắp mở rồi mà tôi vẫn chưa bao giờ thấy chủ nhân nó cả"

Suốt ngày cậu luôn canh người con trai nào đó xuất hiện trước nhà hàng đó mà đa số toàn là những công nhân và phụ bếp ra vào chuẩn bị mọi thứ để khai trương. Chẳng lẽ không phải nam mà nữ làm chủ hay sao?

" Anh ấy do bận sắp xếp lịch bay về đây. Có thể mai anh được gặp mặt đấy"

Đúng là nam nhân rồi mà sao lịch bay gì cả đây? Là người nước ngoài hay sao? Nếu hắn ta là người Tây thì quăng đi nhé, ngoại ngữ của cậu chỉ ở mức bằng học sinh tiểu học. Cậu không muốn nghe listening miễn phí mỗi ngày đâu.

" Anh ấy là người ngoại quốc sao?"

Là người ngoại quốc thì làm sao cậu có thể vượt mặt đây, mấy món mì Ý là gốc bên đó mà là người ngoại quốc chắc chắn khẩu vị rất chuẩn xác. Xin đừng, mấy anh Tây đẹp trai lắm lại còn mắt xanh chẳng phải cậu sẽ ngã quỵ trước mặt hắn sao?

" Không đâu, quê hương ba của anh ấy ở đây. Tôi đến đây để mời anh qua chung vui với chúng tôi trong ngày khai trương"

Ôi sống rồi, là người cùng một tiếng mẹ đẻ vậy không còn là cản trở ngôn ngữ nữa. Bạch Hiền trong đầu đang tưởng tượng một chàng trai hao hao giống Thế Huân nhưng xuống cấp hơn. Lùn hơn, mập hơn, bụng bựa ra, mặt như cái mâm là phiên bản lỗi hoàn hảo.

" Được thôi, tôi sẽ đến mà"

Ngày khai trương còn 2 ngày nữa nên Bạch Hiền có thể thấy mọi thứ đang hoàn tất cả, từ nhân viên cho đến các đầu bếp. Mà giờ mới thấy, số lượng người bên kia đông hơn bên Je t'aime của cậu. Kệ đi, quan trọng là đông khách hay không thôi.

Đợi người kia đi mất, Bạch Hiền tìm ra được một ý nghĩ mới toanh. Bước nhanh lên tầng trên và lên đến sân thượng của cậu đối diện sân thượng của bên kia. Sân thượng trở thành phòng ăn ngồi trời luôn à.

Cầm theo dây thước đo chuyên nghiệp của kĩ sư, hai nhà hàng sát vách nhau nên đo cũng dư sức đấy. Từ khoảng cách từ sân thượng này đến sân thượng bên kia.

Chờ đã, cái quát gì? Cao hơn Je t'aime của bố đây 1m75 à, nói thật đi có phải đang chơi khăm tôi không? 1m75 là chiều cao của Bạch Hiền đấy, bộ ngươi đoán được ta cao nhiêu đến rồi xây cao như thế để không nhìn được nhà hàng ngươi sao?

Được lắm, Bạch Hiền với danh dự Bếp vương quyết phải xây thêm một cái sân thượng nữa để xem ai cao hơn nhé! Đợi đi, tôi sẽ có hai cái sân thượng đấy.

Đừng quan tâm nữa, Bạch Hiền đang bận quan tâm ai là chủ quán bên kia thôi. Bắt tay vào làm bánh thôi nào! Bếp của Je t'aime vẫn là nhất.

Bên trong tiệm đang có khá đông khách đa số đều đi đôi hoặc theo số đông, nhân viên ở đây được mặt áo sơ mi hồng sọc dọc trắng tay ngắn đi chung với quần tây trắng thoải mái còn nữ thì những chiếc váy chữ A đáng yêu như đúng phong cách đáng yêu của Je t'aime.

Bước vào trong bếp, thay bộ đồ bình thương bằng chiếc áo đầu bếp chuyên nghiệp kèm theo chiếc khăn cổ màu đỏ kia. Bếp trưởng khăn đỏ còn 3 người kia là màu xanh da trời đáng yêu, cậu không muốn bất cứ màu đen buồn bã kia làm ảnh hưởng không khí tươi vui trong quán nên trang phục đều tươi sáng.

" Lộc Hàm, Trạch béo đem hải sản đến chưa?"

Bạch Hiền có thói quen hay gọi người khác bằng biệt danh nếu người đó đặc biệt quý hoặc là đặc biệt ghét. Thực đơn pizza của nhà hàng khá phong phú từ các loại pizza, viền bánh lại còn có thể tự mix và được chọn 2 nhân trong một bánh. Quả thực là một nơi đầy phong phúc.

" Đem đến rồi, hôm nay rất tươi ngon. Ô liu cũng vừa đem đến, Trạch béo đã đi mua thêm nguyên liệu rồi"

Trạch béo kia tên thật là Lưu Trạch, một phụ bếp cậu giao tin tưởng để đi mua các nguyên liệu cần thiết cho Je t'aime. Bạch Hiền luôn đảm bảo an toàn thực phẩm và phải tươi ngon, khác hàng là thượng đế.

" Tốt, được rồi. Bắt tay vào thực đơn đầu tiên nào!"

Người chạy bàn đi đến trước cửa phòng bếp dán lên thanh cửa thực đơn mà khách đầu tiên gọi. Biết rõ được món, cậu bắt tay vào làm bánh pizza.

Tình yêu của Bạch Hiền đối với pizza là vô đối, nhất là viền phô mai đấy. Nó cực kì hấp dẫn đó, nên cậu luôn là người làm ra phần bánh còn nhân do những người khác lo. Nhưng cũng có một số món do chính cậu tạo ra công thức và luôn giấu nghề không truyền lại.

Mùi bánh và những nguyên liệu trong phòng bếp quả thực kích thích vị giác mà, không chỉ riêng pizza mà còn cả bánh mì bơ tỏi thơm lừng. Cậu và Lộc Hàm thì phụ tránh món chính còn 2 người còn lại là món khai vị và tráng miệng.

Khi được hỏi trong các món trong thực đơn, cậu sẽ rất hài lòng bảo món pizza nhân nhồi và pizza hải sản hawaii ngon nhất. Người nào fan cứng chắc chắn sẽ thích nhân nhồi vì không những to mà trong nhân của nó cực kì hấp dẫn. Hải sản hawaii thì cho dù là người mới ăn hay đã ăn lâu cũng rất thích, mùi vị của nó không làm ngấy đi vì bánh quá dày.

Đặc điểm pizza của Je t'aime ngon hơn những nơi khác chính là công thức được cậu cải thiện lại sau nhiều làm tiếp thu ý kiến của mọi người. Cậu tạo ra những hương vị giảm bớt bột và bánh để nó không lấn áp nhân chính. Với menu hơn 10 loại khác nhau làm cậu luôn tự hào.

Niềm vui của cậu chính là được làm ra những chiếc bánh pizza, nghe được những tiếng khen từ những người thưởng thức. 9:00 khách đã đông hơn, vị trí ở tầng trệt đã kín chỗ. Bạch Hiền hiện đang để dành tiền mà mở thêm cái tầng trên, hiện tại vẫn chưa đủ chi phí đây.

Je t'aime đây quyết đấu với Starlight kia! Chờ đi, cho dù là mì Ý và pizza đều từ một nơi xuất xứ đi nhưng Bạch Hiền không cho ngươi một móng người nào đâu.

HẾT Chương đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro