Chương 41: Gặp mặt nhà chồng tương lai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Trên đường đến gia đình Xán Liệt, Bạch Hiền gần như không thể nào bình tĩnh được, hai tay nắm chặt với nhau, liếm môi nhiều lần, ánh mắt không tập trung mà nhìn khắp nơi.

Dừng đèn đỏ, anh nắm lấy bàn tay ấy mà an ủi, xoa nhẹ đầu cậu để giảm bớt sự căng thẳng ấy. Đừng lo, ba mẹ anh vô cùng thoải mái, sẽ không ăn thịt em đâu.

Không biết từ bao giờ đã đến tận cửa, Bạch Hiền không dám bước nhanh, chỉ bước phía sau anh. Xán Liệt nắm lấy tay cậu, hai người cùng nhau đi song song vào bên trong.

Một căn nhà rộng rãi cùng với một sân vườn trồng trọt nhiều thứ, vừa bước vào đã được mẹ Xán Liệt chào mừng.

" Ôi, cuối cùng được gặp cháu rồi!"

Mẹ, có phải đã quên đi một đứa con không? Ít nhất thấy con về phải qua ôm con rồi mới đến Bạch Hiền chứ, cảm thấy mình thật giống con rơi con rớt trong nhà.

" Cháu chào dì ạ"

Với sự nhiệt tình này, Bạch Hiền vẫn chưa nắm bắt được, cậu vui vẻ mỉm cười. Gương mặt này hao hao Xán Liệt, nụ cười rất tươi tắn, mẹ anh gen trội thật nha.

" Bạch Hiền, cháu mệt không? Nghỉ ngơi một chút nhé?"

Dù gì đường xá cũng khá xa, cậu trai này đã chịu cùng con mình về tận đây, bà cũng hiểu, Xán Liệt lần này đã chịu nghiêm túc trong mối quan hệ.

" Dạ thôi, không biết bác trai đâu rồi dì?"

Trong căn nhà, chỉ có mỗi hai người và một người giúp việc. Căn nhà này mang theo vẻ ấm áp, không quá sang trọng. Bạch Hiền vẫn thích kiểu ấm áp thế này, cho cậu cảm giác an toàn hơn.

" À, đang ở ngoài vườn hái cam, ông ta biết con trai dẫn người yêu về liền tận tay đi hái"

So với mẹ thì ba của Xán Liệt thì vô cùng hào hứng, bởi vì lần gặp mặt này vô cùng đáng nhớ nha. Ông cũng muốn Bạch Hiền yên tâm, mối quan hệ này ông vô cùng hài lòng.

Bởi vì hào hứng, ông liền thay đồ ra vườn đi hái trái cây trong lúc chiều sắp tàn.

Nghe thế, Xán Liệt dẫn cậu ra vườn sau, cả hai đều đã đi ủng và đeo bao tay. Bạch Hiền nhìn như chú chim cánh cụt nhỏ, lạch bạch giữa đường, Xán Liệt chịu không nổi mà hôn lên má cậu một cái thật kêu.

Đường đi đến vườn sau không xa, trong khu vực này trồng cam và cả dâu tây. Bạch Hiền nhắm thẳng những trái dâu mà chạy đến nựng nó.

Hư hư, thật muốn ăn hết vườn dâu! (≧▽≦)

Nhìn cậu đang cưng nựng với mấy quả dâu, Xán Liệt cảm thấy thùng giấm chua nho nhỏ đang bốc mùi. Mình bao giờ đang ghen với mấy quả dâu, thật đáng buồn.

Người đàn ông trung niên cầm rổ cam đầy đứng phía sau nhìn cậu đang quắn quéo bên cạnh mấy quả dâu. Thật khả ái, chạy lon ton qua lại, vừa năng động vừa hoạt bát, ông rất thích tuổi trẻ bây giờ.

" Xán Liệt về rồi à"

Để thu hút sự chú ý của Bạch Hiền, ông từ phía sau bước đến, nhìn cậu đang vui sướng thì ngưng động. Không dám động tay động chân, mà vô cùng ngoan ngoãn đứng đó.

Chiếc nón che đi gương mặt của ông, Bạch Hiền nhìn Xán Liệt bước đến gần ôm lấy ông vô cùng vui vẻ.

" Bạch Hiền, lại đây!"

Nhìn thật chẳng khác nào một tên nhóc tiểu học rụt rè trước người lạ cả. Đây chính là tên ngốc mà anh định yêu hết cuộc đời này đấy, không sale bán cho người khác đâu nha.

Bước đi trở nên chậm hơn bình thường, thu hết liễu của mình lại, mỉm cười cúi đầu chào hỏi người lớn.

" Cháu chào bác, cháu là Bạch Hiền"

Lúc cúi đầu chào, cậu ngước lên mới phát hiện chiếc nón đã được tháo xuống, người này trong thật quen mắt đi?

" Lại gặp cháu rồi"

A? Là chú ấy, người mà cậu đã gặp trong siêu thị gần nhà, còn tận tình giúp chú tham khảo các thực phẩm. QAQ, đây lại là ba Xán Liệt.

" Hai người biết nhau?"

Hình như mình bị lãng quên ở một khoảnh khắc nào đó rồi thì phải? Một người không bao giờ ra đi xa lại có thể quen được Bạch Hiền, chuyện quái gì đây?

" Dĩ nhiên rồi. Đúng không cháu?"

Nếu nói ra là mình đã hi sinh vì quá muốn gặp mặt người yêu của con trai mình thì rất ngại nha. Ông không phải là tuýp người khó, nhưng vẫn muốn xem thử không có Xán Liệt thì Bạch Hiền là người thế nào.

" Vâng, em gặp bác trai một lần ở siêu thị gần nhà ấy. Em có giúp bác lựa vài thứ cần thiết"

Bởi vì ba Xán Liệt đã từng tiếp xúc nên Bạch Hiền không ngại nữa, mà vui vẻ mỉm cười. Hai người trở nên vô cùng thân thiết, để lại Xán Liệt ngơ ngác nhìn từ phía xa.

Xin hỏi, có phải tôi đang ở thế giới khác không?

Hai người vui vẻ cùng nhau đi hái dâu tây, Bạch Hiền vui vẻ mà lắc lắc mông về phía Xán Liệt. Vừa lắc vừa ăn dâu tây, anh nhìn mà máu dâng tràn. Có phải muốn play vườn dâu không?

Không để người trước mặt làm càn, Xán Liệt bước đến nhẹ nhàng bóp một cái thật đã lên mông cậu. Ánh mắt cho thấy, nếu tiếp tục lắc mông sẽ có việc lớn xảy ra.

Đem thành quả trở về, Bạch Hiền vừa ôm rỗ dâu tay vừa vui vẻ trò chuyện với bác trai, Xán Liệt bên cạnh cũng thấy an tâm khi ba mình lại thích thú với cậu như thế.

Bữa tối rất hài hòa, bố mẹ đều rất thích Bạch Hiền, còn vui vẻ muốn bay đến Nam thần vui vẻ vài hôm, tiện thể qua đó chào hỏi bên gia đình cậu.

Đã cho thấy họ rất đã công khai thừa nhận Bạch Hiền rồi.

Bạch Hiền vô cùng sung sướng vì được bác gái làm bánh kem dâu tây cho mình, còn cả ly sinh tố dâu nữa. Đại tiệc dâu đến rồi, come on!

Nhìn cậu ăn vui vẻ, thật tốt bụng nha, ăn nhiều cũng tốt, tròn tròn vậy mới có phúc. Bố mẹ đều vui vẻ mỉm cười nhìn cậu, Xán Liệt thì bên cạnh chăm sóc, lấy giấy lau kem dính trên khóe miệng.

Cảnh tượng nhìn mà khiến cho hai người lớn mỉm cười e ngại, con trai rồi cũng có người yêu, cơ mà tình tứ thế này thật ngại.

Hiểu được tuổi trẻ bây giờ, mẹ anh để hai đứa nhỏ ngủ chung một phòng, khỏi mắc công tụi nhỏ chạy qua chạy lại cực khổ. Đang yêu say đắm, không nỡ cách xa đâu.

Bị người lớn hiểu được, Bạch Hiền đỏ mặt chui vào phòng, nằm lì được một lúc thì phát hiện ra, phòng tắm của Xán Liệt làm bằng kính? Cái quái gì vậy?

Lại còn là loại kính mờ ảo, cảm giác người ngoài nhìn vào trong sẽ vô cùng kích thích đi. Bạch Hiền dường như sắp bốc hơi thành vũng nước rồi.

Nhân cơ hội, Xán Liệt vẫn còn ở bên dưới trò chuyện với gia đình, Bạch Hiền nhanh chân lấy đồ chạy vào phòng tắm.

Mợ, cửa thì cửa kéo, không có cài chốt, Bạch Hiền cảm thấy mình sắp thành con tôm luộc rồi.

Dưới vòi sen, Bạch Hiền cởi sạch những thứ vướng víu trên người, lộ hết cơ thể trên tấm kính mờ ấy.

Nhưng ông trời không thương cậu, Xán Liệt vừa đúng lúc mở cửa vào là cậu vừa mở vòi sen lên. Bị kích thích thị giác thế này, anh đứng nhìn vào cơ thể qua kính mờ ấy, cái đường cong đó, cái mông mà lúc nãy đã lắc.

Xán Liệt thưởng thức cảnh xuân, nhìn bàn tay Bạch Hiền xoa sữa tắm lên cơ thể, chạm lên từng tấc thịt, rồi chạm lên mông kia mà xoa tròn. Thật muốn nhào vào, làm thịt người!

Ngồi trên giường, ánh mắt nóng rực dán lên người cậu, nhìn qua tấm kính mờ, thật muốn nhìn cảnh chân thực hơn.

Bạch Hiền cũng không chú ý bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, tắt vòi sen đi ra lau mình. Cậu vốn là người trung thành với mấy bộ đồ ngủ pijama màu pastel, tối nay cũng không ngoại trừ.

Lau đầu bước ra khỏi phòng tắm đã phát hiện Xán Liệt đang cầm máy sấy trên tay, ánh mắt xem xét cả cơ thể mình. Thu liễu lại mau cho bổn vương!

Cục cưng, mau lăn đến đây nào!

Việc sấy tóc mất hết 5 phút đồng hồ, Xán Liệt không quên ăn một ít đậu hủ từ cậu, vừa trắng vừa tròn, mình nuôi cũng thật tốt, má cũng có tí thịt hơn rồi.

" Bạch Hiền..."

Từ phía sau ôm lấy cậu vào trong lòng mình, Xán Liệt vùi đầu vào trong hõm cổ. Mùi hương sữa tắm vẫn còn đang vương vấn, bụng có có tí mỡ hơn xưa rồi.

" Không được, ở đây có ba mẹ anh đấy!"

Biết quá rõ tên này muốn gì, Bạch Hiền đẩy tay kia đang sờ mó cục mỡ nho nhỏ của mình. Tiết chế lại, ở đây có người lớn không được làm càn (¬▂¬).

" Em không thương anh gì hết (⋟﹏⋞)"

Xán Liệt vô cùng ấm ức, có phải muốn anh nghẹn đến chết không Bạch Hiền? Không kiềm được mà cắn lấy tai cậu, khiến cho người bị cắn giật mình.

" Ưm...đừng cắn"

Đè cái tay đang giỡn trò dưới chăn, Bạch Hiền chịu không nổi sự kích thích như một chiếc bánh mochi tròn bị người ta ăn hiếp. Thật quá đáng!

" Thật đáng yêu"

Bao nhiêu hành động đều được thu lại trong mắt Xán Liệt, chính cậu không biết mình đang vô cùng hấp dẫn, khiến cho ai đó muốn làm trò xấu.

" Liệt...dừng lại ngay"

Cục mochi nhỏ đã không còn sự phản công nữa, từ tai trượt xuống cổ để lại những dấu hôn ma mị ấy. Bạch Hiền chỉ còn có thể thở dốc nhìn lên trần nhà ấy, ánh mắt trở nên mơ màng hơn.

Thở dốc còn gọi tên mình, Xán Liệt xoay người lại, đè cậu dưới thân mình, nhìn chiếc áo ngủ cổ V để lộ xương quai xanh kia. Hiện tại chỉ muốn nhào tới cùng nhau khiêu chiến 100 hiệp!

Không để người nọ mở miệng, hôn lên đôi môi vẫn còn đang hé mở ấy. Nụ hôn cuồng nhiệt kèm với tiếng thở dốc nho nhỏ của Bạch Hiền, Xán Liệt luồn tay vào trong vạc áo, sờ mó lung tung.

Nụ hôn ướt át, Bạch Hiền bị cuốn vào trong mê cung ấy, cậu đáp lại khiến cho anh càng điên cuồng hơn. Đến lúc buông ra, Bạch Hiền đỏ mặt liên tục thở nhanh nhìn anh.

" Thật muốn ăn hiếp em, bảo bối"

Kéo hai cẳng chân cậu lên cao, mình chui vào giữa hai chân Bạch Hiền, nơi không cần chú ý bị chạm đến. Cậu muốn trốn tránh mà đẩy người lên trên.

" Em đừng hòng chạy được"

Bị tóm lấy, hai chân bị đặt lên trên eo của anh. Bạch Hiền cảm nhận được rõ sự thay đổi cơ thể của hai người, cái nóng rực ấy đang chỉ vào mông cậu.

" Tha cho em lần này được không?"

Thấy trước mắt không thể nào trốn thoát được, chỉ có thể cầu xin tha thứ, Bạch Hiền làm nũng mà ôm lấy cổ Xán Liệt, chiếc lưỡi nho nhỏ liếm nhẹ vành tai anh.

" Thái độ này của em là đang bảo tôi không được tha"

Sự chủ động này làm Xán Liệt vô cùng hài lòng, nhưng thật sự nếu tối nay tha cậu đi mình lại phải tự giải quyết. Vậy nên, tuyệt đối không thả người!

" Vậy...không được làm đến bước cuối cùng...được không?"

Lần đầu tiên cậu thỏa thuận, Bạch Hiền đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mặt Xán Liệt. Dù gì phải tiết chế, thứ nhất là có ba mẹ anh, thứ hai là em còn muốn đi chơi.

" Được"

Chỉ cần cậu chịu mở miệng thì auto trung khuyển công lại mở lên, Xán Liệt dường như bị thuần phục, không nỡ làm trái ý cậu. Anh chính là không nỡ làm cho em ấy buồn.

HẾT Chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro