Chương 42: Cho dù có gian nan, anh vẫn ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Hai người lớn tuổi đã thức dậy từ sớm, gương mặt luôn tươi cười mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa trẻ bữa tối làm việc năng nổ ấy. Bọn họ biết chứ, tường cách âm rất tốt nhưng với kinh nghiệm lâu năm, cả hai đều biết rõ con trai họ thế nào.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền bước xuống, nhìn một người vô cùng hứng khởi còn người kia mặt áo len cao cổ che đi những thứ không cần thiết thấy kia.

Con trai, thật may con còn biết tiết chế!

" Bạch Hiền, ngủ ngon không cháu?"

Bác trai vô cùng yêu thích cậu, con trai mình thật có phúc mới có thể quen được Bạch Hiền. Tụi nhỏ thật nồng nàn, vậy cũng nên kết hôn rồi nhỉ?

" Ngon ạ, cháu cảm ơn"

Ngoài việc bị lăn qua lăn lại thì cậu cũng ngủ rất ngon, dù gì người đó cũng giữa lời không làm đến bước cuối cùng. Chỉ có để lại một đống dấu hôn chi chít khắp người thôi.

" Mau mau vào ăn sáng nào!"

Điểm tâm hôm nay do chính bác gái chuẩn bị cho cậu, toàn những món thanh đạm ít dầu mỡ, cháo sườn cùng với bánh bao hấp nhân tôm.

Bữa sáng bên cạnh nhà bạn trai có cảm giác thế nào?

Chính là hạnh phúc, bởi vì họ vô cùng thân thiện và chăm sóc.

Chụp lại bức ảnh cùng với gia đình Xán Liệt trên bàn ăn, đăng lên mạng xã hội để khoe rằng mình đã gặp mặt bố mình của bạn trai đấy.

Fan CP của họ vừa nhìn thấy ảnh liền gào thét khắp nơi, cảm giác cả thế giới toàn màu hường. Xin chúc hai người sớm trở về một nhà!

Suốt khoảng thời gian bên nước ngoài, Bạch Hiền ở đây. Được bác gái dẫn đi mua sắm, được bác trai dẫn đi trồng vuồn và Xán Liệt dẫn cậu đi ăn uống khắp nơi.

Lúc đi chỉ có một vali, lúc về lại tăng lên 2 vali. Nào là quà mua về tặng, nhưng nhiều hơn chính là bác gái mua sắm cho mình.

Trở về cậu tiếp tục làm việc như bình thường, nhân viên Je t'aime nhìn thấy cậu mà mừng rỡ, không phải do nhớ mà đang thèm quà đấy!

Phân phát quà xong, cậu nhìn lại trong túi quà chỉ còn lại một hộp, mấy tên này thật đáng sợ, giống như chết đói nhiều năm vậy.

Bố mẹ Bạch Hiền vẫn chưa từ bỏ việc muốn con trai mình sớm kết hôn, liên tục chủ động cho cậu đi xem mắt. Nhưng gần đây không làm phiền nữa, bởi vì cậu đã chính miệng bảo, đã có người yêu.

Dĩ nhiên họ đang hối thúc cậu dẫn người về ra mắt bố mẹ, nhưng điều lo lắng nhất bây giờ chính là cậu sợ gia đình không chấp nhận tính hướng mình và cả Xán Liệt.

Lần này Xán Liệt bên cạnh cậu mà an ủi một khoảng thời gian dài, sau đó quyết định về nhà một chuyến cùng với anh. Thật sự không nằm ngoài dự kiến, ba mình vô cùng tức giận.

" Bạch Hiền, con đang đùa giỡn phải không?"

Khi thấy con trai mình nắm tay dẫn đến giới thiệu một chàng trai, ông gần như phát điên lên. Vốn nghĩ con trai mình sẽ quen một con gái, ai ngờ lại thế này.

" Con...đây là sự thật"

Dường như đứng lại tại chỗ, Xán Liệt nắm chặt lấy bàn tay cậu. Đôi mắt tức giận của bố, ánh mắt thất vọng của mẹ, Bạch Hiền gần như bị mất bình tĩnh.

" Có phải hắn ta dụ dỗ con không? Có phải hắn ý con làm vậy?"

Nắm lấy cổ áo Bạch Hiền, Xán Liệt ra tay ngăn cản lại bị đẩy ra, anh thật sự không đành lòng để cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Đối mặt thế này còn tệ hơn anh tưởng.

" Anh ấy không hề dụ dỗ con. Con thật sự yêu anh ấy"

Bạch Hiền thật sự không nghĩ bố mình lại đáng sợ như thế, cậu nhút nhát nhìn thẳng vào đôi mắt của ông. Cậu sợ, sợ mình sẽ ngục ngã, sợ mình phải buông tay anh.

" Cút, đi ra khỏi đây"

Đẩy cậu ra khỏi căn nhà, mẹ cậu nắm tay cản ông lại, bà khóc nhìn đứa con mình như thế. Bạch Hiền bị đẩy ra khỏi cửa, Xán Liệt chỉ có thể ôm cậu vào trong lòng mình, bảo bọc cậu trong phạm vị có thể.

Cánh cửa đóng lại, Bạch Hiền khóc nức nở trong lòng của Xán Liệt. Cậu buồn lòng vì gia đình không chấp nhận, cậu khóc vì sự đối xử của bố.

Lòng của anh đau như cắt, nhìn cậu thế nào mà mình chẳng có thể làm được gì. Vỗ về trong vòng tay mình, anh hi vọng mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ được cậu.

Việc này khiến cậu buồn bã một thời gian dài, cũng bị sụp vài cân đi. Xán Liệt lo lắng mà gọi về nói ba mẹ mình, hỏi hai người có cách nào hay không.

Nghe thế, cả hai người đều vô cùng lo lắng, liền sắp xếp thời gian đi một chuyến qua bên đây. Dù gì người lớn với nhau cũng dễ nói chuyện hơn, sẽ dễ dàng lay động bọn họ hơn.

Bạch Hiền không hề biết về việc này, Xán Liệt dành thời gian bên cạnh, để cậu có thể thoải mái hơn, bớt buồn phiền trong lòng.

Nhưng điều quan trọng mà cả hai người họ đều không biết, gia đình Xán Liệt sau khi tìm được địa chỉ ấy, bước đến bấm chuông, đến khi ba của Bạch Hiền mở cửa ra, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Cả ba người đều ngơ ngác nhìn nhau, vừa muốn mởi miệng lại không biết nói thế nào. Bởi vì cả hai gia đình đều quen biết nhau, nói đúng hơn đều thuộc mối quan hệ bằng hủ thân thiết.

Gia đình Xán Liệt xuất ngoại từ lâu, ba Bạch Hiền mất liên lạc từ lâu, ai ngờ một hôm bạn bè cũ lại xuất hiện ở cửa mình chứ.

" Sao hai cậu lại tìm được nhà bọn tớ thế?"

Bốn người họ đã từ lâu không gặp, bây giờ ai cũng đã có tuổi lại còn có gia đình riêng cả. Nhìn bọn họ vẫn như ngày xưa, vẫn là những người bạn thân thiết suốt thanh xuân ấy.

" Dĩ nhiên là có chuyện trọng đại rồi!"

Ban đầu họ tưởng phải đối mặt với nhiều thứ, ai ngờ được gặp người quen thì đã giảm được 50% rồi. Tụi nhỏ cứ tiếp tục yêu đương, mọi việc còn lại để chúng ta lo!

" Hử?"

Việc giải bày này diễn ra trong gần một giờ đồng hồ, ban đầu gia đình Bạch Hiền vẫn còn chưa có đồng ý nhưng do sự tác động tâm lý của ba Xán Liệt. Nhớ lại tình cảnh con trai mình bị đẩy ra khỏi nhà khóc thê thảm ấy, cuối cùng họ cũng mềm lòng.

Rồi cũng thoáng hơn, cấm cản tụi nhỏ làm gì, làm cha mẹ dĩ nhiên phải mừng, vì con cái có thể tìm được một người yêu thương. Cả bốn người cùng nhau trò chuyện về việc xung quanh hai đứa nhỏ.

Nói ra việc ba Xán Liệt thích Bạch Hiền nhà này thế nào, rồi cả con trai mình đã yêu thương cậu thế nào. Hai bên đều vô cùng hài lòng, ba Bạch Hiền cũng có tí thiện cảm với con rể tương lai.

Và dĩ nhiên, họ cũng đã bàn đến việc làm thông gia với nhau luôn rồi!

Việc làm ăn của cậu hiện tại vô cùng ổn định, mỗi ngày đều bên Xán Liệt, cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp ấy. Bạch Hiền cũng dần nhận ra, thật sự yêu anh hơn mình tưởng tượng.

" Bạch Hiền, em mở cửa sổ đi"

Cậu đang xem phim trong nhà, tối nay không ngủ lại nhà anh nữa tại vì gần đây ba cậu đang công tác ở thành phố này. Nhận được tin nhắn, cậu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Ở phía bên đường, vẫn là chiếc xe quen thuộc ấy, bên cạnh có một người đang mặc bộ đồ Pikachu to đùng đứng trước xe đang vẫy tay chào cậu.

Trên tay đang cầm lấy một sấp giấy lớn, từ từ nâng lên hướng lên trên để Bạch Hiền có thể đọc được từng chữ ghi trên đấy.

/Bạch Hiền, cảm ơn em./

/Cảm ơn em vì đã đồng ý bên anh./

/Anh không biết diễn tả tình yêu của mình dành cho em như thế nào >﹏<./

/Nhưng anh chắc chắn một điều, anh yêu em./

/Anh sẽ thật cố gắng, thật mạnh mẽ, để có thể trở thành nơi vững chắc cho em dựa vào./

/Có đất, có trời, có mây, có gió làm chứng. Em có muốn cùng anh bước dài hơn nữa không?/

/Yes or No?/

Bạch Hiền đã rưng rưng nước mắt nhìn, cậu thật sự bị sự chân tình ấy làm cho cảm động, cậu nhanh chân rời khỏi phòng không thèm thay dép trong nhà mà chạy thẳng xuống lầu.

Thấy người trên lầu mất dạng, anh nghĩ mình có phải quá trẻ con hay quá nhảm nhí hay không? Không vui mà hạ tấm giấy xuống, gương mặt buồn bã giấu sau chiếc nón lớn ấy.

Bước chân dồn dập lại phía anh, Bạch Hiền chạy đến ôm lấy Pikachu to lớn này, không kìm được mà khóc.

" Đồ đần, anh nghĩ em sẽ bỏ rơi anh sao?"

Nhìn gương mặt mình yêu đang khóc, Xán Liệt vô cùng thương yêu mà nhẹ nhàng vỗ về cậu trong lòng mình. Anh vô cùng vui sướng khi biết được kết quả dành cho mình.

Đợi người trong lòng hết khóc, Xán Liệt lấy từ phía sau ra một chiếc hộp nhẫn nho nhỏ. Đây chính là cặp nhẫn mà anh đã mất công tìm người thiết kế đặc biệt ở Mỹ, cho dù chỉ là nhẫn cặp nhưng anh muốn nó cũng thật khá lạ.

" Bạch Hiền, anh biết mình có nhiều khuyết điểm, anh cũng không dám mơ một ngày có thể cùng em đi hết con đường. Nhưng em có muốn cùng anh tiếp tục đi nữa không?"

Thật sự bộ đồ Pikachu này nóng nực, Xán Liệt đứng cầm lấy bàn tay Bạch Hiền, nhìn vào gương mặt vẫn còn đang ửng hồng do khóc ấy. Cậu đang cắn môi mà nhìn về phía anh mỉm cười.

" Tình yêu không quan trọng ưu hay khuyết điểm của người đó. Xán Liệt, anh nghe rõ đây, từ nay em sẽ khóa anh trong trái tim này!"

Nhìn chùm bóng bay mà người nọ trang trí ở cốp xe và cả hoa hướng dương và một hộp quà bên cạnh. Có thể thấy Xán Liệt đã tốn công chuẩn bị như thế nào.

" Nhắm mắt lại cho em!"

Chiếc nhẫn bạch kim cuối cùng cũng được đeo lên ngón, Bạch Hiền mở cái đầu con Pikacha ra, nhón chân lên trao nụ hôn thật tình cảm dành cho anh.

Tràn ngặp trong sự ngọt ngào ấy, dưới ánh đèn về đêm, khoảnh khắc ấy của họ thật sự vô cùng đẹp đẽ. Không cần tiếng nhạc du dương, không cần dưới ánh đèn lung linh vẫn mang lại một khung cảnh hoàn hảo.

Vốn tình yêu không thể nào đo lượng được, không biết nó sâu cỡ nào hay rộng lớn bao nhiêu. Không cần phải yêu quá nhiều lần, mà yêu một người đáng để ta sâu đậm, mới là điều hạnh phúc.

Hạnh phúc chính từ những thứ nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống này, sống một cách chúng ta hài lòng nhất, yêu một người mà bản thân ta vẫn là ta – Đó chính là hạnh phúc.

Bạch Hiền, cậu đã tìm thấy hạnh phúc rồi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro