Chương 8: Bạch Hiền thích ăn mì Ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Đến giờ trưa quả thực là thoải mái nhất nhưng Bạch Hiền đã đủ ngán với cái món cơm hộp hằng ngày rồi. Cho dù là cơm rất ngon đi nhưng ăn hoài cũng bị chai sạn ấy, mất hết cảm giác ngon lành rồi.

" Tôi về rồi đây"

Cuối cùng thì Lộc Hàm cũng lộ đuôi trở về tưởng cậu ta trốn đi đến đầu giờ chiều mới về chứ. Cơ mà trên tay có mấy cái bịch trắng nghe mùi thức ăn đấy nha.

" Cũng biết đường về à. Nộp chưa đấy?"

Lộc Hàm nổi tiếng là một người đi sớm về trễ mà, người này giao cho nhiệm vụ là đến tận tối mới xong bởi vì phải đi xem phim này rồi còn đi mua một đĩa phim về xem nữa. Thời gian với phim ảnh là nhất.

" Rồi. Biện trưởng này, tôi có mì Ý miễn phí này"

Đi cùng với tên Thế Huân kia cho dù là đầu bếp phó nhưng tay nghề rất giỏi lại còn giàu cho cậu miễn phí hai hộp mì Ý hải sản. Mùi rất thơm nha, đúng là Starlight mà.

" Ở đâu có đấy? Đừng bỏ là đi mua ở mấy cái tiệm giảm giá nhé"

Trong thành phố theo Bạch Hiền nghĩ ngoài Starlight ra thì những quán mì Ý khác đều làm cực kì tệ, mì thì nhừ ra sốt chẳng hợp gì cả. May mắn cái đống sắt vụn kế bên Je t' aime kéo món ấy lên.

" Đâu, cái này chắc chắn rất ngon đấy nha. Thế Huân tặng tôi vì giúp anh ấy chỉ đường đến nơi đăng kí Bếp vương. 100% là của Starlight"

Lộc Hàm cũng biết rõ khẩu vị của Bạch Hiền, người này cũng khá dễ ăn nhưng đồ phải ngon chứ mùi vị tệ là cậu dẹp ngay. Bởi thế sao mà các nhà hàng gặp cậu đến ăn đều lo lắng, vì số mệnh của họ phụ thuộc vào sự nhận xét của Bếp vương.

" Đồ miễn phí? Có khi nào lại chơi khăm tôi lại mà bỏ thuốc không đấy"

Không thể tin được bất cứ ai đến từ cái đống sắt vụn của Cọng mì béo ấy được, nguy hiểm cấp 1 không nên tin. Miễn phí liệu có cho cậu một đống thuốc xổ hay là thuốc ngủ cho cậu chết luôn không?

Bạch Hiền à, cậu sống đa nghi người khác quá đấy. Người tốt thành người xấu, bởi thế sao mà cậu cũng xấu xa.

" Không đâu, anh ta hứa rồi nếu có tôi sẽ qua lột da hắn làm bánh pizza"

Tiểu yêu Lộc Hàm không như Bạch Hiền toàn sống nghi ngờ người khác còn đây là rất tin người đấy nha. Phải tin Thế Huân vì hắn ta cho cậu cảm giác trong phim và một trận ói chẳng còn gì trong bụng.

" Được, cho như không để tốn của cũng như cúng cho đất tôi sẽ ăn thật ngon cho dù nó rất tệ"

Nói vậy thôi chứ trong lòng ngược ấy lại, Bạch Hiền trong tâm đang nhảy tưng tưng vui mừng vì cuối cùng cũng ăn trọn vẹn được món mì ngon ấy. Bạch Hiền tôi đi nói vậy nhưng trong lòng khác, yêu sẽ nói không còn không yêu chính là yêu đấy.

Miệng nói một đường, trong lòng một nẻo. Nên đừng tin cậu ta.

" Cơ mà cậu biết Xán Liệt sẽ làm món gì không?"

Trong lúc nộp hồ sơ Lộc Hàm ngó được một vài phần trong tờ giấy nhất là tiêu đề " Món ăn tham gia" ấy. Tên này nghe rất quen thuộc, chẳng lẽ có món này thật.

" Không quan tâm mấy. Dù gì tôi cũng thắng"

Giật lấy chiếc bịch có một hộp mì trong ấy, đúng là dân sang chảnh nha hộp nhựa lại còn có đầy đủ muỗng nĩa cho khách. Hàng miễn phí chính là ngon nhất, chắc chắn tay nghề Thế Huân cũng không kém đi.

Lầm rồi, cái hộp mì Ý cậu đang ăn chính tay Xán Liệt làm chứ không phải tên đồng loại với Lộc Hàm.

" Cậu đừng có chủ quan. Tôi nghe bảo hắn ta học từ một chuyên gia mì Ý cả bốn năm trời đó, tay nghề cao lắm"

Bạch Hiền chính là ngạo kiều thụ đáng yêu trong mấy cuốn đam mỹ được bày bán trong nhà sách khắp Thanh xuân. Tính khí của cậu quả thực không đoán được, lúc đáng yêu lúc dữ dằn rất khó chiều chuộng.

" Biết rồi, hắn ta là dân chuyên nghiệp. Cọng mì béo đó làm món gì?"

Nghe nhắc gì liên quan đến hắn đều cả thấy vô cùng khó chịu, tên đó có gì hay ho mà dân tình lại bàn về suốt ngày. Bạch Hiền đây cũng tài giỏi lại còn soái nữa sau không ai bàn tán sôi nổi thế.

" Mì Ý sốt chocolate ấy, cái tên này chẳng phải là bữa khai trương cậu gọi đại à"

Lộc Hàm không nghĩ món mới mà hắn sẽ làm chính là món Bạch Hiền từng là khó dễ Starlight gây bữa đầu khai trương. Liệu chắc chắn món đó sẽ có hay không, mì Ý là món mặn làm sao trở thành đồ ngọt được?

" Cái gì? Mì Ý sốt chocolate à, liệu chắc chắn không?"

Bạch Hiền tưởng mình chỉ đem ra chọn đại một món thôi sau bây giờ nó lại có tên trong giấy đăng ký. Mắt của Lộc Hàm có vấn đề phải không?

" Chắc chắn, chính mắt tôi nhìn thấy. Kì này quả thực tò mò nha"

Thật tình đang ăn mì liền nghe kể thế mà tụt hết hứng ăn, mì Ý quả thực rất ngon y hệt hôm bữa đầu khai trương. Liệu cái này là hai người làm đi, liệu có khẩu vị chuẩn như thế.

" Ăn xong, tôi sẽ qua đó dò thám một tí"

Nghĩ là cái nghề tay trái của mình lại phải tận dụng nữa rồi, dù gì cũng chỉ là nghề để chơi thôi ai ngờ lại phải sử dụng rồi. Dù gì từ hôi đi học sử dụng rất nhiều, chắc sẽ không mất gốc đâu.

" Dò thám bằng cách gì? Cậu mà bước qua đó sợ tôi qua hốt xác thôi"

Nhân viên của Starlight phải gọi là khá đông, giờ cũng trưa ai cũng đi ăn hết rồi chắc còn đầu bếp thôi. Mà cái người như cậu mà bước qua đó chẳng phải tên Xán Liệt sẽ nấu cậu thành sốt trộn với mì rồi gửi qua Je t'aime à. Không được.

" Cậu quên mất nghề tay trái của tôi à. Đừng lo người như tôi sẽ an toàn trở về"

Nói cho bạn nghe cái nghề tay trái mà Bạch Hiền đang khoe khoang rất ngầu lòi đó nha, khả năng này khiến cậu rất tự tin lại còn nổi bật nhất trường.

Chính là điệp viên nghiệp dư, hồi đi học chuyên gia đi trễ nên toàn leo tường và cổng vào trường thành thói quen. Cộng theo khả năng đi vào trong phòng học không giáo viên phát hiện, đó chính là khả năng tay trái của Bạch Hiền. Cũng vì leo trèo qua tường cao hơn 3 mét có lần bị băng bột chân một lần.

Với cái Starlight kia chẳng làm khó dễ được điệp viên B của chúng ta, giờ trưa là thời cơ hành động tốt nhất. Nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng.

" Không chừng về cậu lại bị gãy chân hay bị gãy tay vì ăn đập đi"

Bạch Hiền chẳng kém gì tiểu miêu mà leo trèo khắp nơi, bị thương còn chưa sợ mà vẫn hành nghề tay trái. Nếu không làm đầu bếp thì Lộc Hàm nghĩ cậu nên đầu quân cho IMF hay CIA giống Mission Impossible ấy. Siêu ngầu lòi.

" Quen mất bố đây có Hapkido à. Thử đụng đến xem là bố cho K.O"

Ái chà người nhìn nhỏ nhắn đáng yêu vậy nhưng khả năng chiến đấu phải gọi rất tài này, trong người có máu Hapkido từ nhỏ nên lùn vậy sẽ quất hết mấy anh to con nhé. Đừng tưởng Bạch Hiền bán manh lại hiền lành nhé.

" Vẫn cảm thấy lo. Cậu nhớ trở về an toàn nhé, không tôi lại tốn tiền cúng bái cho cậu"

Mỗi câu Lộc Hàm nói như đánh thẳng vào tâm lí của Bạch Hiền đang ăn một hơi hết hộp mì. Người này đúng là không biết ăn nói gì cả, tôi mà chết thì Je t' aime ai lo lắng đây.

" Cậu không cần lòng hảo tâm đến thế đâu. Tôi sẽ an toàn về rồi đuổi việc cậu sao nhé!"

Trong cái tiệm này có thể Lộc Hàm là người có nhiều điều mà cậu ghét nhất và thương nhất, mỗi lần mở miệng là mắng muối đủ có khi lại ngọt ngào đến phát gớm. Người như cậu ta đáng lẽ bị đuổi từ sớm.

" Biện trưởng xin đừng đuổi tôi"

Nhìn Bạch Hiền rời khỏi Je t' aime trong chớp mắt có lẽ nhiệm vụ đã bắt đầu rồi, Lộc Hàm rất thích nơi này không thể nào xa được đâu. Giống như người yêu của cậu vậy đấy, xin đừng.

Bạch Hiền không quan tâm nữa là nhẹ nhàng bước ra cửa nhìn qua Starlight xem xét có người hay không? Hôm nay phải gọi là vận may bên cạnh đi, trong đó chẳng có người chắc là đi ăn hàng quán hết rồi. Được được, bố đây sẽ đi ăn trộm cái ý tưởng mì Ý sốt chocolate kia.

Nhẹ nhàng bước vào bằng cửa chính, vừa đi vừa nhìn xung quanh chắc chắn không ai thấy mình. Cái nghề điệp viên quả thực tốt, cứ thế này cậu sẽ trở thành bản sao của 007 thôi. Đẩy nhẹ cửa kính bước vào bên trong nhà hàng.

Ôi ban giờ nhìn kĩ mới thấy nó sang trọng, bàn ghế đề toát lên vẻ cao trọng làm người khác choáng ngợp. Cho dù là giờ nghỉ trưa nhưng bàn ghế đều rất gọn gàng chẳng có một vết bẩn ô uế nào trên trải bàn. Ngó mắt vào trong phòng bếp không nghe tiếng động với cả người, cảm thấy nhiệm vụ này còn dễ hơn cả ăn cháo. Bước chân ung dung vào trong phòng bếp.

" Hắn ta để bí quyết ở đâu chứ?"

Trong phòng bếp rất rộng, mọi góc đều sạch sẽ không có chút nào là nhà bếp lộn xộn. Mùi mì Ý cũng không nặng lắm, ở đây còn lớn hơn cả phòng bếp của Je t' aime.

" Đúng là giàu có nha, dụng cụ toàn mắc tiền"

Bạch Hiền chú ý đến những dụng cụ bên trong phòng, một dãy dao sắc bén không vết bẩn. Bàn phòng bếp được làm từ thạch cao rất đắt tiền cho thấy tên Cọng mì béo kia rất đầu tư cho sự nghiệp. Bếp của hắn tận hơn chục cái, cảm nhận được sự bận rộn trong bếp này rất nhiều đi.

" Ái chà, toàn đồ ngon nhỉ?"

Bước lại chiếc tủ lạnh to lớn bên cạnh cậu, mở ra cảm thấy như một thế giới khác hẳn với Je t' aime vậy đấy. Nguyên liệu rất nhiều lại còn tươi xanh, có những nguyên liệu cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

" Rốt cuộc hắn ta để cái bí kíp đó ở đâu?"

Từ nãy giờ lục hết các tủ trên cao chẳng thấy một cuốn sách hoặc một tờ giấy nào, chẳng lẽ hắn ta nhớ hết và đầu bếp ở đây cũng vậy à. Có khi hắn ta để ở nhà không chứ?

" Toàn đồ tốt không nha"

Không ngờ trong đây còn có một chiếc tủ lạnh nho nhỏ ở dưới, mở ra cảm thấy tuyệt vời ông mặt trời. Nào là kem, sữa chua và một số trái cây tươi trong ấy. Khoan đã, kem đó nhìn quen quen giống cái hãng mà cậu từng thích mà không bao giờ ăn được.

" Ôi bảo vật đây rồi"

Lấy hộp kem ở trên hàng đầu, đúng là cái hãng nước ngoài này rồi. Cái loại kem này người ta đồn bảo rất ngon nhưng trong Thanh xuân vẫn chưa bán vì giá thành rất cao lại còn phải nhập về. Xán Liệt hắn ta đúng là đại gia mà, vậy nên cho tôi ăn một hộp cũng không sao phải không?

" Kem dâu tây hàng hiệu đây nha. Có cảm mứt dâu nữa, ôi quả là hàng thượng hạng. Ăn một hộp chắc không chết đâu nhỉ?"

Mọi người có thể không biết Bạch Hiền rất cuồng những thứ có dâu tây đó nha, nhất là món kem dâu tây. Ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi đều có nhưng chưa thể nào thỏa mãn cơn thèm của cậu, cái thì không giống vị dâu cái kia thì chưa đủ mùi dâu. Hôm nay lại có một hộp kem ngoại dĩ nhiên phải thử rồi.

Chiếc hộp chỉ toàn là tiếng anh thôi, nhìn vào như mê cung nhưng Bạch Hiền biết là cách sử dụng chỉ có một thôi. Mở hộp, tìm muỗng và nhâm nhi thôi nào!

Vớt đại một cái muỗng đã được rửa, Bạch Hiền hào hứng mở chiếc hộp ra nhìn màu hồng của dâu tây thật thu hút. Lại còn 1 lớp mứt nữa, cuộc đời nở hoa rồi.

Muỗng đầu tiên được đưa vào miệng, vị kem này nghe rõ được mùi dâu tây lại còn rất mịn, đúng là kem thượng hạng có khác. Bạch Hiền cảm thấy một hộp kem như thế này không đủ cho lũ giun chết thèm của cậu.

Xán Liệt đi ăn trưa sớm nên trở về trước mọi người, anh không thích tụ tập cho lắm nên về xem Starlight có thiếu xót gì không. Bước vào cảm thấy có gì đó là lạ, trong phòng bếp có tiếng động.

Bước chân chậm rãi về khu phòng bếp sáng đèn ấy, nghe tiếng muỗng chạm vào hộp. Mà người này hình như rất quen thuộc, không phải của Starlight mà của Je t'aime.

Đến cửa chính dựa người vào tường nhìn Bạch Hiền đang ăn sạch hủ kem vừa mới đem về. Ăn đến mức không thấy đáy, người này ngồi bệt dưới đất ăn rất tự nhiên như nhà mình vậy. Mỉm cười nhìn Viền phô mai bĩu môi nhìn hộp đầy đã trống rỗng.

" Tiểu miêu nhà ai lại đi ăn trực đây?"

Khoan đã, giọng này nghe rất quen nha hình như là cái tên Cọng mì béo phải không?

Thôi chết tôi rồi.

HẾT Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro