Chương 9: Biện trưởng thích kem dâu tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Bạch Hiền đang buồn bã vì hết kem nghe được tiếng nói liền biết mình bị phát hiện. Do ham ăn cả, tất cả do ham ăn chứ không phải do nghề điệp viên của cậu bị xuống tay đâu nha.

" Tôi....tôi..."

Nhìn thấy Xán Liệt đang chú ý đến mình, ánh mắt như thể muốn xé cậu làm trăm rồi cho vào nồi hầm sốt. Nuốt nước bột vào trong, chàng trai kia bắt đầu di chuyển đến gần.

" Mèo con sao lại vào đây ăn kem của tôi"

Không ngờ đến một ngày tiểu yêu nhỏ lại tự động chạy qua đây ăn trực một hộp kem, thử xem hôm nay Xán Liệt có tha cho cậu hay không nhé!

" Tôi là người chứ miêu gì!"

Nhìn mặt Bạch Hiền nào có điểm giống mèo à, Lộc Hàm bảo giống cún nhỏ đáng yêu bị bỏ thế là cho ăn một cái đá khỏi cửa còn hắn ta....tại vì bố đây bị tê chân nên không thể cho tên Cọng mì béo đó ăn một cước.

" Viền phô mai, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

Chân hắn ta dài thế bước vài cái liền đến trước Bạch Hiền mà hạ người xuống nhìn con người lì lợm ở dưới sàn đang lườm mình một cái. Ôi cậu chứ đáng yêu thế này tôi sợ sẽ bắt cóc cậu nuôi đấy.

" Tôi qua đây....qua đây...à à chơi"

Đúng thật nói dối thật khó đó nha, Bạch Hiền nhìn Xán Liệt ở góc độ gần. Người này ăn cái thứ gì lại cao to và đẹp trai hơn cậu chứ, đừng bảo ăn mì Ý là sẽ như thế nha.

" Cậu không biết trên mặt ghi rõ hai chữ Ăn trực à"

Bạch Hiền đôi khi lại đáng yêu lạc lối thế này, mép miệng vẫn còn dính một ít kem. Hộp kem ở dưới đất đã hết, chứ tỏ tiểu yêu này đã ăn hết một hộp kem của anh.

" Tôi không có ăn trực nha. Tại thấy trong tủ lạnh có với lại nó rất ngon. Anh còn không?"

Này này cái tính trời đất hung dữ như hổ ngàn năm của Bạch Hiền quăng đâu mất tiêu rồi hả, đây chẳng phải là bán manh hay sao? Không tin được, thật không thể tin được.

Bạch Hiền nguyện vì ăn sẽ bán manh để kiếm ăn. Hãy cho Tiểu Bạch kem đi!!

" Cậu thích kem lắm à"

Gương mặt lúc cậu nhìn anh bằng ánh mắt đáng yêu đó anh hận không thể nào lại cưng chiều được vì sợ người này chạy mất dép, phải từ từ mới bắt được mà đem về nuôi.

" Kem vị dâu tây là nhất. Anh còn không?"

Trở nên hiền lành cực kì chẳng phải Bạch Hiền hôm trước lại ầm ĩ bữa khai trương của mình. Người này quả thực là khó lường quá, Xán Liệt như anh sau có thể thích nghi nổi đây.

" Còn một hộp. Này, ăn trực cũng không nhớ chùi mép. Không thì bị cắn đấy"

Xán Liệt cảm thấy người này nhiều lúc lại có thể đáng yêu thế này sao? Vì ăn mà bất chấp ngồi mắt long lanh nhìn anh, lấy ngón tay cái quẹt đi kem ở mép miệng Bạch Hiền.

" Ai dám cắn chứ? Hay anh cho tôi hộp đó được không?"

Đây là lần thứ hai anh ta dám lấy tay chạm vào nơi gần môi của Bạch Hiền, bố đây chưa ai dám làm vậy đâu anh là đầu tiên đấy không cho ăn đập là may rồi.

" Để tôi cắn cậu thì hộp kem dâu cuối cùng sẽ cho cậu"

Mút lấy ngón tay cái lúc nãy quẹt đi vết kem còn lại trên khóe miệng cậu, mùi vị rất ngon giống như gián tiếp hôn lên vậy. Đôi mắt nhìn lên gương mặt ấy, nó có điểm thu hút được sự chú ý của anh.

" Anh bị thần kinh à. Không cho thì thôi"

Định đứng dậy mà quên mất chân vẫn còn tê rần, bởi thế ngồi lâu cũng có hại. Lúc này muốn chạy cũng không được, cũng tại mấy hộp kem cả. Đáng ghét.

" Vậy cậu nói lí do tại sao qua đây thì tôi sẽ cho cậu hộp kem"

Xán Liệt luôn tạo những điều kiện hấp dẫn Bạch Hiền, anh thấy cậu đang xoa xoa chân dường như tê rồi nên chỉ ở dưới sàn mà nhìn chứ không lúc đầu đã chạy rồi.

" Thật à, tôi nói anh sẽ cho tôi hộp kem?"

Vừa nghe đến chữ "hộp kem" thì mắt Bạch Hiền sáng rực lên, một hộp kem nữa chắc chắn đủ cho mấy chú giun nho nhỏ trong bụng của cậu. Với lại điều kiện cũng vô cùng đơn giản, thôi sống thật một hôm, anh ta mà đụng đến cậu là cho K.O ngay.

" Dĩ nhiên, tôi không nói hai lời đâu"

Bây giờ mới phát hiện Viền phô mai đáng yêu này cũng dễ dụ dỗ hơn anh nghĩ, người này lúc thật là chua chát mà cũng có được mấy biểu cảm đáng yêu thế này. Đâu chính là tính cách thật của em?

" Được. Tôi qua đây để muốn biết cái món mì Ý sốt chocolate ấy ra sao?"

Cũng không biết từ lúc này Xán Liệt cũng ngồi xuống ngang mặt với Bạch Hiền, người này lúc nào mặt áo sơ mi cũng không gài hai nút trên cả. Cái này có được gọi là đi câu dẫn các chị em hay không? Hay là mai Biện trưởng cũng nên thử không chừng lại có gái theo nhể?

" À, cái món cậu từng là khó dễ nhân viên của tôi?"

Người này có vẻ thông tin rất nhanh, chắc là tên Thế Huân sơ xuất để cho Lộc Hàm xem mất rồi. Định tạo bất ngờ ai lại thế, Bạch Hiền này nhìn vậy cũng giỏi thật dám vào đây quậy còn ăn hết một hộp kem.

" Đừng nói như vậy, lúc ấy tôi chỉ giỡn cho vui thôi"

Bạch Hiền mỉm cười khả ái có chút ngượng ép, dù gì mình cũng là người có lỗi. Mới ngày đầu tiên khai trương đến ầm ĩ và lại còn chơi khăm anh ta, hôm nay còn sống là may mắn rồi.

" Đúng rồi vậy nên chuyện bỏ thuốc xổ trong bánh cũng là giỡn thôi?"

Người này quả thực rất thú vị, lúc đanh đá đến mức như muốn leo lên đầu anh ngồi nhưng cũng có lúc ngoan ngoãn nhận tội thế này. Bạch Hiền có vẻ là người khó chiều.

" À hì hì, chỉ giỡn cho vui thôi mà. Dù gì là hàng xóm với nhau, tạo không khí vui vẻ cho đôi bên thôi. Anh đừng để bụng"

Bị nhắc trúng tim đen Bạch Hiền chỉ mỉm cười lộ răng, thật sự nếu bây giờ chân không tê thì cậu đã cho anh ta vài cước nhập viên cho rồi. Ngược lại mình còn phải ngoan ngoãn trước mặt hắn, đáng ghét.

" Tôi không thấy vui vẻ gì chỉ thấy tôi sắp chết với cái thuốc xổ đó"

Vụ việc hôm qua làm cho Xán Liệt cảm thấy bất lực cả ngày hôm đó, anh giống như tiêu hóa yếu vậy mà đi liên tục. Mặt cũng đỏ ửng lên, người đầy mồ hôi, thử tên Bạch Hiền mà hiền lành xem thì anh đã cắn chết rồi.

" Thôi bỏ qua chuyện này đi, có thể nói cho tôi nghe về công thức được không?"

Nếu mà đi sâu vào nữa chắc chắn thế nào Bạch Hiền cũng bị dìm đến chết đuối, chân cũng bắt đầu giảm tê dần. Vài phút nữa cậu có thể cao chạy xa bay rồi, phải câu giờ để lấy hộp kem.

" Đơn giản thôi, bỏ mì vào và nấu sốt chocolate là xong"

Lí do Bạch Hiền vào đây là thế cơ mà đi không những lỗ mà lời được kem dâu tây từ anh. Công thức cũng đã viết sẵn trong đầu rồi, dùng từ ngữ đơn giản không cầu kì.

" Thật à, đơn giản vậy"

Người này có giỡn hay không vậy? Nếu mà đơn giản như thế cậu phải học hỏi không chừng sau này lấn qua cả mì Ý còn Xán Liệt kia sẽ tụt dốc thôi. Ôm lấy hộp kem trong tay phải chắc chắn thứ đồ quan trọng đang trong người mình.

" Thật. Đừng bảo cậu muốn cướp nghề của tôi nhé"

Hộp kem vừa kịp lấy ra khỏi tủ thì tiểu yêu kia liền nhanh tay ôm vào trong lòng, có vẻ như anh đã biết cách dụ cậu vào bẫy rồi. Người này nhân lúc anh không để ý mà đứng dậy nhanh chân chuồng đi rất nhanh.

" Xí, ai thèm. Cọng mì béo đúng là ngu ngốc nhất. Cảm ơn kem nhé"

Chạy ra khỏi được phòng bếp, may mắn lúc này chưa có ai trở về Starlight. Không quen lè lưỡi chọc ghẹo người hai tay đang khoăn lại nhìn cậu mà cười, vừa xong chân bay chân nhảy về Je t'aime.

Lại cho tiểu yêu tinh chạy thoát rồi. Lần sau bắt được nhất định sẽ không cho Viền phô mai kia tẩu thoát.

Càng ngày cảm thấy tên Bạch Hiền kia rất thú vị, bên cạnh có cảm giác rất lạ. Gặp cậu tâm trạng vui hẳn lên, thấy cậu lên người khác lại khó chịu, đây chẳng phải là sinh ý hay sao?

Cười chính bản thân của mình, Xán Liệt không nghĩ tiểu yêu đó lại thích ăn kem. Tủ lạnh không còn kem vị dâu tây nữa, anh nên nghĩ gọi Thế Huân đặt thêm mấy hộp nữa. Không phải cho mình mà cho tên ăn trực kia.

Bạch Hiền đang cao hứng trở về tiệm bánh đáng yêu của mình, hộp kem trong lòng thề sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai đâu. Nhất là cái tên Lộc Hàm kia, cho dù mới cho cậu ăn mì Ý miễn phí đi nhưng sẽ không mềm lòng cho ăn ké lại.

" Trở về rồi à, tưởng tí nữa qua hốt xác Biện trưởng rồi"

Lộc Hàm ngồi canh thời gian cậu đi cũng hơn hai mươi phút, nghĩ là chắc bị tên Cọng mì béo kia làm sốt rồi chứ. Coi như cái nghề điệp viên của Biện trưởng vẫn còn thể dùng được.

" Câm mồm, nói nữa tôi sẽ trừ lương của cậu"

Làm ơn đừng có nói nhiều nữa, bé kem trong lòng cậu đang tan chảy đó. Tên này thật đáng ghét, miệng được cái ác khẩu thôi chứ chẳng được miếng ngọt ngào nào.

" Yes sir! Cơ mà cái gì trong tay cậu vậy?"

Ngoan ngoãn chứ không tên chủ quán sẽ cắt giảm lương là chết đấy cho dù lương cũng rất cao nha. Cơ mà đi qua đó còn thu hoạch được sản phẩm, không phải là ăn trộm đi?

" Kem dâu tây hiệu XX đó. Trên mạng bảo rất ngon đó nha"

Hộp kem cũng khá to nên không thể nào giấu qua mắt được cái tên kia, kem này nghe danh tiếng lắm cơ mà ở đây không có bán. Giá thành cao hơn các loại khác trong siêu thị, rất ngon và chuẩn mùi luôn.

" Yah, là nó đây hả? Biện trưởng đừng bảo qua đó ăn trộm nha"

Chẳng phải hãng kem ầm ầm trên mạng vì độ ngon và sang chảnh của nó sao, một hộp kem như vậy bằng cả pizza hải sản Hawaii ở Je t'aime đấy. Chắc chắn nó rất ngon nên giá mới cao như thế phải không?

" Lúc tôi dột nhập phòng bếp thấy một tủ lạnh đầy kem này luôn, Starlight cũng giàu gớm. Ăn trực một hộp bị Cọng mì béo phát hiện, hắn còn tặng luôn hộp vị dâu còn lại"

Tưởng tượng lại cảnh tủ lạnh đầy kem và trái cây của tên Xán Liệt, theo con mắt thì ít nhất hơn chục hộp kem chắc là món tráng miệng ở đó với trái cây. Ước gì nguyên tủ ấy toàn là kem vị dâu chắc chắn cậu sẽ rinh nguyên tủ về cửa hàng.

" Cọng mì béo đó không cho cậu ăn đập hay gì à?"

Khoan đã, cái tên kia nhìn mặt cũng hơi lạnh lùng với kiểu khó tính lắm tại sao cậu ta có thể ăn trực mà không bị đánh chết còn được tặng thêm một hộp. Số mệnh may mắn lúc ấy ở bên Bạch Hiền à.

" Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à, nghĩ đi nghĩ lại tên này cũng tốt chỉ có điều hắn ta là địch thủ thôi"

Nhớ có một lần Bạch Hiền không có ở Je t'aime nên Lộc Hàm quản lí thế là một trần long trời lỡ đất xảy ra khi một đứa con nít vào mua pizza không đem tiền. Người này mặt mũi đáng yêu vậy thôi chứ là ác quỷ ấy.

Từ lúc ấy cậu mới thấy mình còn hiền lành và đáng yêu lắm. Bạch Hiền chính là thiên thần của Je t'aime.

" Hức, cơ mà có thể cho tôi nếm thử được không dù gì ở đây đâu có cái này"

Bạch Hiền vòng quay quầy lấy một chiếc muỗng, mở hộp ra mùi kem dâu tây bay vào trong không khí. Lộc Hàm nhìn bên trong hộp kem hấp dẫn ấy mà muốn chảy nước miếng, hộp kem như vầy chắc cậu ăn không hết để tôi ăn cùng với.

" Dẹp ngay ý tưởng đó, nhiêu đây không đủ tôi đầy bụng đâu"

Thân hình của Bạch Hiền khá gầy vì cậu rất hiếm khi ăn đồ ngọt, đôi khi ăn cũng không đủ bữa. Người cậu nhỏ nhắn nhưng khi ăn rồi thì không ai đấu nổi.

" Biện trưởng xin ngài hãy thương xót của tôi. Dù gì tôi cũng đã tình báo và cả món mì Ý miễn phí nữa. Cho tôi ăn chung với"

Lộc Hàm lại giỡn cái chiêu đáng yêu ra nữa rồi, mắt long lanh chớp chớp như bị bụi vào. Cố tỏ ra đáng yêu để cho Bạch Hiền yếu lòng, thật sự nếu không có tên này nãy giờ đã được ăn rồi. Lắm mồm quá, ăn thì ăn đi.

" Được rồi, lấy muỗng đi"

Cuối cùng cũng không chịu nổi người này đành cho cậu ta ăn để lắp cái mồm đó, tên kia hào hứng chạy lấy muỗng ngồi cùng với Bạch Hiền.

Kem rất ngon, cho dù là ăn trực hay ăn công khai vẫn rất ngon. Cơ mà mua thì rất tiếc tiền chỉ có ăn miễn phí là ngon nhất thôi. Bao giờ có kem vị dâu tây tôi sẽ qua lần hai. Cọng mì béo kia cũng tốt bụng phết, cứ đà này tôi sẽ qua suốt. Kem vị dâu là nhất!

HẾT Chương 9

���'A74"c�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro