Ngoại truyện 2: Jane x Tử Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Jane x Tử Ân

Việc tối hôm ấy, trở thành một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ cho cả hai người bọn họ. Tử Ân rồi cũng biết quý trọng tình cảm của Jane dành cho mình hơn.

Jane vẫn vô cùng cưng chiều, Tử Ân cũng dần trở nên ít nóng giận hơn. Họ đang trong khoảng thời gian đẹp nhất của mối tình, vừa nồng nàn vừa ngọt ngào.

Hiện tại sau khi ổn định lại công ty, Jane có thể bên cạnh Tử Ân hằng ngày. Mảnh đất sát bên khách sạn bỏ hoang nay đã thành một căn biệt thự cho họ.

Ánh nắng chiếu rọi qua khe lá, Tử Ân vẫn chưa chịu rời khỏi giường, trở thành một chú sâu bám giường vô cùng chắc chắn.

" Tử Ân, dậy thôi nào!"

Hạnh phúc là khi có một chiếc đồng hồ báo thức đẹp trai bên cạnh, mỗi ngày đều ngọt ngào gọi dậy. Tử Ân cũng rất thích, thích được ai đó kêu dậy, kêu đi ngủ lắm.

" Khốn nạn, đừng đụng vào tôi!"

Cả người Tử Ân như vừa mới từ cõi chết trở về, ê ẩm khắp người, bởi vì tên nào đó suốt đêm qua điên cuồng.

" Đau lắm sao?"

Nói sao nhỉ, Jane là kiểu người sinh lý khá mãnh liệt, việc công tác xa Tử Ân một tháng trời vô cùng cực khổ. Tối qua vì quá nhiệt tình làm cho cậu khóc lên khóc xuống xin tha.

" Anh thử bị tôi thượng xem"

Tử Ân vẫn còn ghi hận trong lòng, lần nào cũng đem ông làm suýt chết. Đợi ngày tôi đảo chính rồi thấy, lúc đó cho ông liệt giường!

" Xin lỗi, mỗi lần thấy em đều nhịn không nỗi"

Hôn lên mí mắt người còn đang nằm trên giường lườm hắn, vuốt cái quả đầu đáng yêu đấy, tay kia nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho Tử Ân.

Bảo bối, em không biết bản thân mình có bao nhiêu hấp dẫn đâu! (≧∀≦)

" Lần sau thế nữa thì biến"

Cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, trên người Tử Ân chính là chiếc áo thun ngắn tay của Jane. Mỗi lần làm, sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, hắn đều cho mặc đồ hắn, rộng hơn một size đủ để lộ xương quai xanh đầy vết hôn.

" My prince!"

Mỗi tối và sáng, Jane đều thực hiện đầy đủ combo kiss dành cho Tử Ân. Trán, mắt, mũi, má và môi, trở thành một thói quen khó bỏ của hắn và trở thành sự quen thuộc của cậu.

" Mau bế trẫm"

So với thời gian trước, Tử Ân bắt đầu học hỏi được vài chiêu từ Bạch Hiền, ban đầu còn ngại ngùng, sau dần trở nên bình thường. Nhìn cậu dang hai tay chờ hắn tới, mắt nhắm mắt mở vô cùng khả ái.

" Xin tuân lệnh"

Nụ cười vào đầu ngày, hắn vui vẻ bế Tử Ân vào trong phòng tắm, đứng bên cạnh cùng nhau đánh răng. Sao đấy đặt cậu lên mặt bàn thạch cao ấy, chăm chú cạo đi râu vừa mới mọc của hắn.

Hôm nay khá muộn nên không kịp làm điểm tâm, hai người cùng nhau ăn sáng ở trong thành phố, sao khi Jane quyết định ở lại đây. Tử Ân cũng không thèm nằm lì một nơi nữa, mà cũng mở một cửa hàng thú nuôi trong thành phố.

So với việc ở nhà, mở một cửa hàng đầy thú thế nào cũng rất vui. Tự tay chăm nuôi từ con, rồi cả việc nhìn nó có chủ.

Tử Ân cả ngày đều trong tiệm thú cưng, buổi trưa thì có chạy qua Bạch Hiền chơi một tí, cách đây cũng hai con đường, khá gần. Nhân viên cũng chỉ có hai người, một cửa tiệm màu xanh pastel vô cùng ấm áp, những thú cưng đều được thoải mái đi lại.

Ngồi giữa một đám chó và mèo, Tử Ân cũng đã quen với việc tụi nhóc suốt ngày trèo lên người hay nằm trên chân mình ngủ. Ăn bữa cuối xong, Tử Ân cùng nhân viên đem tụi nhóc về chuồn.

Không phải con nào cũng ngoan ngoãn chịu đi, có nhiều con chạy tứ tung để bọn họ chạy theo bắt. Tử Ân cũng không ngoại lệ, hiện tại cậu đang phải chạy theo con poodle nâu.

" Bắt được mày rồi"

Chạy gần đến cửa, Tử Ân nhào người đến ôm poodle vào trong lòng mình, ngã một cái ra sàn. Vừa đúng lúc, Jane mở cửa bước vào thấy cục cưng đang ôm chó nằm dưới đất.

" Nhóc con thật hư, sao này còn dám sẽ bị đánh"

Cầm lấy con poodle trong tay của cậu, hắn không vui vẻ mà nhìn thẳng vào nó, vừa nói vừa làm mặt dữ. Khiến poodle rên ứ ử vì sợ, vừa thả xuống đã tự động ngoan ngoãn chạy đến bên nhân viên.

" Anh ngưng dữ dằn đi, tụi nhỏ trong đây ai cũng sợ cả"

Trong cửa hàng, thú cưng chẳng ai thích Jane cả, giống như một kẻ vô hình giữa thế giới này. Tử Ân cũng chịu, tại vì hắn luôn tỏ vẻ đáng sợ ấy.

" Tử Ân, anh chỉ muốn thật soái trước mặt tụi nó thôi"

Với hình tượng cao phú soái được xây dựng nhiều năm, nhưng đã đổ vỡ từ ngày theo đuổi Tử Ân, bây giờ mới bắt đầu xây lại thì muốn đình công, thật tức giận (⋟﹏⋞).

Bất lực với người yêu của mình, cùng nhân viên dọn dẹp lại rồi đóng cửa tiệm sớm. Chứ muộn thì bao giờ nhân viên của cậu mới có người yêu hả, để tụi nhỏ còn yêu đương nữa chứ!

So với việc ăn ngoài tiệm, Jane thích tự nấu hơn nên Tử Ân thường xuyên dùng thời gian rảnh của mình vào bếp. Vẫn siêu thị quen thuộc, cùng nhau đi qua các gian hàng, lựa chọn những món chuẩn bị cho bữa tối.

" Này, quay lại ngay!"

Vừa bước vào, Jane đã nhanh tay đẩy xe đi thẳng vào gian hàng đầu tiên, Tử Ân cũng biết rõ mà chạy theo định nắm người ra khỏi nhưng đã không kịp.

" Tử Ân, em thích vị nào"

Thật muốn đào hố chui vào là vừa, Jane vô cùng bình thản mà cầm lấy hộp BSC trên tay, Tử Ân thì cảm thấy sụp đổ, đi siêu thị lần nào cũng ghé vào hàng này đầu tiên cả.

" Tùy anh, em không quan trọng"

Vị nào cũng như nhau, Tử Ân không quan trọng lắm.

" Ưm...vậy khỏi. Biết em thích vị thịt thật hơn"

Nhìn cho đã một hồi rồi cũng không thèm lấy một cái nào, đi theo sau đuôi cậu, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai. Hai tai đều ửng đỏ lên vì ngại, Tử Ân thật sự muốn đánh chết hắn.

Cả buổi tối đều dành thời gian bên nhau, lựa một bộ phim yêu thích, lấy đồ ăn vặt, Jane cùng cậu đi đến phòng chiếu phim nho nhỏ của họ.

Vẫn nằm trong vòng tay hắn, thưởng thức trọn một bộ phim, so với việc đi rạp còn thoải mái hơn, có giường rộng, nệm êm và cả một cún con siêu bự bên cạnh.

Tử Ân đã ngủ quên trong lúc xem phim, sau khi kết thúc bộ phim, Jane ôm người về phòng ngủ, nhẹ nhàng sợ người trong lòng tỉnh giấc, đắp chăn kĩ, chỉnh lại điều hòa, tắt đèn phòng, mở đèn ngủ vừa phải.

Vệ sinh cá nhân xong, Jane cũng lên giường, nhẹ nhàng ôm Tử Ân từ phía sau. Người trong lòng xoay lại, mở hờ mắt nhìn hắn.

" Combo kiss của anh đâu hả"

Cho dù siêu buồn ngủ đi nữa, Tử Ân lúc mở mắt lại không thấy hắn bên cạnh, cũng không cảm nhận được combo kiss đâu cả. Lúc này đang không vui vẻ mà nhìn hắn.

" Sợ em tỉnh giấc"

Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mí mắt của Tử Ân, Jane vô cùng ôn nhu mà thực hiện combo kiss kết thúc một ngày.

" Cái đồ lắm chuyện này"

Không thực hiện chứ gì, tôi đây sẽ làm. Tử Ân nhóm người lên hôn đầy mặt của Jane, hắn vui vẻ ôm lấy lưng cậu, vui thích trước sự chủ động này.

Tử Ân vừa xong, thì Jane nhào đến thực hiện combo kiss, nhưng nó lại mang theo một chút gì đó sự ma mị trong đấy làm cho khó chối từ.

Nhẹ nhàng cắn khẽ tai cậu, hôn lên vành tai kia, Tử Ân lúc này cũng không ngờ được mà kiềm nén tiếng thở dốc của mình.

" Sợ em tỉnh rồi, anh sẽ không kiềm chế được"

Tay luồn vào trong vạt áo, sờ soạng cơ thể đấy. Kiềm nén hết nổi, Tử Ân cũng bật ra những tiếng rên nho nhỏ, đủ lọt vào tai của hắn.

" Khốn, cho tôi ngủ!"

Cuối cùng lấy hết sức của mình, cắn một phát thật mạnh vào bên tai của hắn, Jane lúc nào đau điếng cảm giác tai mình sắp đứt ra rồi.

Tử Ân chịu thả ra, Jane rưng rưng nước mắt nhìn cục cưng của hắn. Vô cùng buồn bã mà nằm xuống, xoay lưng lại không thèm ôm Tử Ân nữa.

Cục cưng hắn thật dữ, suýt nữa đứt tai rồi! ╥﹏╥

Nhìn người bên cạnh, Tử Ân không nỡ làm hắn giận mà từ phía sau nghịch ngợm ôm lấy hắn. Vừa ôm vừa vuốt ve lông đang xù của cún bự nhà này.

" Ngoan, lần sau cho anh bù lại là được chứ gì"

Thử hỏi ai lại giống như hắn, bản thân đã sắp 30 đến nơi nhưng vẫn còn nằm đây giận dỗi với người yêu. Tử Ân xoa xoa cái tai của hắn vừa bị cắn.

" Phải gấp đôi!"

Được voi đòi tiên đó chính là Jane, đối với hắn thì bên cạnh Tử Ân phải như thế. Cả đôi bên vừa có lợi, cùng nhau bay lên không trung!

" Được, vậy chịu xoay người lại ôm tôi chưa?"

Hắn chiều chuộng cậu vô cùng, cậu cũng từ đó mà chẳng dám làm hắn giận. Mỗi lần như thế đều ngoan ngoãn đi năn nỉ đủ kiểu, và đáp ứng rất nhiều điều kiện.

Jane nhanh chóng xoay người lại ôm lấy bảo bối, mỗi đêm được ôm thật thích, ngủ rất ngon. Mỗi lần đi công tác đều mất ngủ, Tử Ân là thuốc phiện của hắn.

" Tại sao lại thích tôi?"

Suy nghĩ nhiều lần, Tử Ân cũng không nhận ra được Jane thích hắn từ lúc nào. Chơi chung, nhưng đâu ngờ được một ngày hắn điên lên theo đuổi cậu.

" Khoảng thời gian đầu trong hội, tôi cũng để ý đến em nhưng không ở mức ấy. Cho đến khi em chia tay người thứ 20, tôi có cảm thấy muốn bảo bọc em nhiều hơn nữa. Từ đấy, tình cảm nho nhỏ trong tim lại nảy mầm. Uống nhầm một nụ cười, say nắng cả đời từ đấy"

Hắn còn nhớ, đêm thất tình ấy, Tử Ân đã cùng hắn uống bia cả đêm, lúc ấy hắn chỉ muốn yêu thương cậu thật nhiều. Đem cho cậu một tình cảm đủ chân thành, không có sự gian dối ấy.

" Thích tôi đến mức như thế sao?"

Ngước mắt lên nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, tay không yên mà chọc nghẹo đầu mũi.

" Là yêu em đấy, không biết nó lớn thế nào nhưng đủ để tôi bảo vệ tình cảm này. Chỉ cần em hạnh phúc, là tôi mãn nguyện rồi"

Tử Ân có thể nhìn thấy bao nhiêu sự yêu thương trong ánh mắt đó, hắn lại ôm lên mái tóc cậu.

" Cảm ơn vì đã bên em"

Hạnh phúc chính là bên nhau trải qua cuộc sống hằng ngày, thật giản dị, thật vui vẻ. Có thể gặp nhau chính là duyên, có thể bên nhau chính là phận.

Cho dù tình yêu nó nho nhỏ hay to lớn thế nào, nhưng sự chân thành đủ để nó bền vững qua thời gian.

Nếu đã là duyên phận, vậy thì cùng nhau thật hạnh phúc nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro