Ngoại truyện 1: Jane x Tử Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau khi việc bạn bè thân thiết kết hôn, Jane cũng từ đó mà bám người trở về khu ngoại ô kia. Tử Ân vô cùng khó chịu nhìn người bên cạnh đang như chú chó vẫy đuôi vui mừng được theo chủ.

" Gần đây công ty rảnh rỗi lắm à"

Bản thân là người đứng đầu một công ty nhưng lại bỏ mặc đi theo tôi? Có phải muốn phá sản rồi không? Nói trước, tôi không rảnh tiền đầu tư cho mấy tên điên như anh đâu.

" Rất bận, nhưng việc theo đuổi em vẫn quan trọng hơn. Mọi việc tôi có thể giải quyết qua mail được. Sao nào, cảm thấy xúc động không?"

Ngồi trên taxi về, Jane bởi vì quá cao muốn đụng lên mui của xe 4 chỗ nên đàng để đầu dựa lên vai Tử Ân. Coi như được lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ không ít!

" Tôi thấy công ty anh đang trên đà phá sản là vừa. Lúc đó tôi không thu nhận dân tị nạn đâu"

Bực bội vì bị ai đó dựa nhờ, Tử Ân không vui mà nhìn điện thoại xem một số tin tức hằng ngày. Gần đây chẳng có vụ nào đáng chú ý hết, buông điện thoại xuống nhìn ra cửa.

" Em đừng lo, tôi dự định đem công ty chuyển về đây cho dễ chạy qua chạy lại"

Jane biết rõ, độ mặt dày của mình, Tử Ân cũng thừa biết mình chẳng đủ sức đuổi anh khỏi. Chỉ cứ thế để cho anh bám theo, cứ thế suốt hai năm nay.

" Tốt nhất anh biến về đi, tôi không muốn trở thành người ác đâu"

Đẩy đầu Jane thật mạnh, không kịp phản ứng nên va phải cửa một tiếng thật to. Xin hỏi, vợ tương lai của tôi như thế này bao giờ mới về chung một nhà được.

Uẩn khuất nhìn Tử Ân, chẳng khác gì chú con bị thất sủng. Thu mình vào một góc nhìn ai đó không chú ý một tí gì đến mình.

Về đến khách sạn, Jane tự mình lựa căn phòng gần nhất với phòng Tử Ân. Bữa tối cứ thế mà trôi qua không một lời nào, Jane quá buồn lòng mà đứng trước cửa phòng cậu.

Tử Ân vẫn còn chưa ngủ, chỉ đang xem vài chương trình trên tivi. Nghe tiếng động ở trước cửa, hé mở nhìn ra bên ngoài thấy Jane đang không vui ngồi ở ngoài hành lang.

" Khoan đã"

Với khả năng nhanh nhẹn của Jane, đã phát hiện người xuất hiện liền đứng lên nắm tay cầm giữa lại. Tử Ân cũng không thèm lấy lực, để cánh cửa cứ thế mà mở rộng.

" Đêm rồi ngồi đây làm gì?"

Biết rõ mình xui đuổi Jane thế nào, nhưng bản thân Tử Ân chẳng nhận ra sự nảy mầm nào đó trong mối quan hệ này. Cậu ngước nhìn hắn ta đang bước gần hơn với mình, bỗng chốc ôm lấy cậu.

" Cho anh ôm một tí thôi, được không?"

Ôm chằm lấy Tử Ân, dụi đầu vào vai người nọ. Jane đôi khi muốn ngục ngã trước mối quan hệ này, hắn tiến một bước thì cậu lại lùi đi hai bước. Đây chẳng phải là kết quả mà anh mong muốn suốt hai năm qua.

" 5 phút. Bắt đầu"

Đối với cậu thứ gì cũng rõ ràng như chỉ riêng việc tình cảm của bản thân, Tử Ân chẳng rõ ràng. Cậu đang dối lừa bản thân mình, đang không chấp nhận sự thật.

" Tử Ân, em không biết lời nói của em tác động lớn thế nào đâu"

Bao nhiêu tâm sự trong lòng muốn nói ra, Jane ôm lấy người thương yêu mà an ủi. Hắn chưa bao giờ mong cậu sẽ đáp trả mình, nhưng đừng dối lừa bản thân được không?

" Vậy tại sao anh lại không từ bỏ?"

So với thời gian trước đây thì Tử Ân không còn quá nặng lời hay chê trách gì nhiều. Bởi vì cậu đã có làm rung động trước hành động của Jane, chính là cậu không tin bản thân.

" Chính là tôi không thể buông"

Vòng tay chặt hơn, dường như muốn trút bỏ hết mọi thứ để bên cạnh Tử Ân. Không biết bao giờ tình cảm mình mới có thể để cậu rung động thật lòng.

" Anh cứng đầu như thế thì có tác dụng sao?"

Không đáp trả cái ôm, Tử Ân chỉ đứng yên tại chỗ mặc để Jane đang dụi vào hõm cổ mình như một đứa trẻ to xác.

" Tử Ân, em không hề ghét tôi vậy nên đừng đẩy tôi nữa. Được không?"

Buông người, hai tay giữ lấy vai Tử Ân, hạ người xuống đối diện ánh mắt đang né tránh của ai đó. Hắn biết, bao lần thân mật đều không đẩy hắn, chính là bằng lòng không bằng mặt.

" Chúng ta chỉ là bạn bè, dừng ở đây thôi"

Lùi về phía sau, Tử Ân xoay người lại định vào trong phòng nhưng Jane đã kịp đóng cửa, đi đến đặt cậu lên tường. Không phòng bị, nụ hôn này giống như dã thú cuồng nhiệt. Cậu có chút không lường được mà đặt tay lên ngực Jane đẩy mạnh, sự ướt át từ nụ hôn khiến cho tâm trí bỗng trở nên mơ hồ.

Gần như bị mất đi quyền làm chủ, Tử Ân vô cùng khó chịu mà cắn lên môi dưới của Jane. Mùi máu tanh, nước bọt bị trộn lẫn, Jane cũng rời khỏi môi cậu.

" Có bạn bè nào lại đi làm những chuyện này không? Tử Ân, chính là em đang lừa dối bản thân"

Sự tức giận của Jane cũng dâng lên, chẳng lẽ thời gian hai năm qua Tử Ân không cảm nhận được gì sao? Vậy tại sao lúc thân mật không đẩy hắn ra?

" Bản thân tôi thế này thì tôi biết. Anh đi đi"

Ngọn lửa trong lòng cậu cũng cháy lên, Tử Ân khó chịu mà đẩy Jane ra khỏi phòng mình. Lửa gặp lửa thế nào cũng sẽ có hỏa hoạn xảy ra.

" Tử Ân nghe anh nói...."

Trong lúc sơ ý để tay ngay cửa, đã bị đập vào ngón tay. Jane nhìn ngón tay mình bị bầm tím lên, nghĩ đến việc hắn vừa mới nặng lời với cậu, cảm thấy bản thân thật đáng trách.

Việc xảy ra như thế, Jane cũng không ở lại để cản mắt Tử Ân trời tờ mờ sáng đã đi vào nội thành tìm khách sạn.

6 giờ sáng, Tử Ân phát hiện ra phòng đối diện đã trống trơn từ lúc nào. Trong lòng không vui vẻ, cả ngày đều ngồi ngoài phòng khách ôm TV xem.

Đến hai ngày sau, chính là ngày Jane sẽ trở về Mỹ, Tử Ân biết rõ vì đã nghe hắn sắp xếp công việc nên đúng ngày sẽ về. Không cần hỏi giờ bay, người nọ tự động gửi tin nhắn cho cậu, 10 giờ tối sẽ cất cánh.

Tỏ ra không thèm quan tâm, Tử Ân lấy xe chạy vào nội thành tìm đến tiệm Je't aime của Bạch Hiền. Cả ngày đều rủ người đi chơi với mình, nhưng Xán Liệt tuyệt đối không cho, với điều kiện tối nay phải đi tiễn Jane.

Dĩ nhiên Tử Ân không chấp nhận, một mình đi shopping cả buổi chiều, trở về Je t'aime ăn tối thì mới có 7 giờ tối. Thấy cửa tiệm đông đúc, mình lại ngồi không nên quyết định đứng lên chạy bàn phụ. Mặc cho Bạch Hiền ngăn cản, khuyên đi gặp Jane nhưng vẫn cứng đầu không thèm đi.

Jane vốn nãy giờ ghé qua Starlight để tạm biệt Xán Liệt, đứng bên ngoài nhìn vào liền thấy Tử Ân đang chạy xung quanh cửa tiệm. Thấy cậu mỉm cười, vui vẻ như thế nhưng tại sao bên hắn lại chẳng có được biểu cảm đấy.

Hắn không biết lúc này trong lòng đang thế nào, nhưng cảm thấy mình vô dụng, không thể khiến Tử Ân vui vẻ, hạnh phúc như thế. Buồn lòng mà bước vào taxi chuẩn bị đến sân bay.

" Cậu ta thế nào cũng không đi, anh nghĩ cách xem"

Công việc được rảnh rỗi tí, Bạch Hiền ngồi bên cạnh Xán Liệt ở bàn nhìn Tử Ân đang bận chăm chú vào điện thoại chẳng hề quan tâm đến Jane đáng thương.

" Anh cũng đành chịu, đừng lo, cậu ta sẽ có lúc nhận ra thôi"

So với một Tử Ân mà Xán Liệt biết thì chuyện tình cảm vô cùng rõ ràng, yêu ghét đều nói nhưng tại sao với Jane lại mập mờ? Với những mối tình khác của Tử Ân, chẳng lâu bền, nhưng Jane lại khác, đó là sự vững chắn và an toàn.

Cập nhật thời sự 24 giờ. Vào lúc 22 giờ ngày hôm nay tại sân bay X của thành phố Nam thần. Chiếc máy bay cất cánh từ Thanh xuân đến New York, Mỹ gặp sự cố nghiêm trọng. Vừa khởi động chuẩn bị cất cánh, chiếc máy bay đã bóc cháy động cơ. Lửa lan tỏa vào đến các khoang ghế bên trong, đội cứu hỏa đang nhanh chóng làm nhiệm vụ. Hiện tại chưa có hành khách nào thiệt mạng, có một số bị thương nhẹ. Tình hình hiện trường đang được cập nhật liên tục.

Chiếc TV trên tường liên tục chiếu những hình ảnh của chiếc máy bay, lúc này Tử Ân nghe xong liền không cầm nổi điện thoại nữa. Nhìn thấy đoạn video máy bay bóc cháy, trái tim của Tử Ân như muốn vỡ tan ra.

Đó là chuyến bay của Jane, hắn ta đang ở trên chiếc máy bay đó. Xán Liệt cùng Bạch Hiền lúc này chưa kịp phản ứng trước thông tin, Tử Ân đã chạy ra khỏi tiệm, bắt thật nhanh một chiếc taxi.

Ánh mắt vô cùng lo sợ mà gọi taxi, hối thúc tài xế chạy thật nhanh đến sân bay, Tử Ân vô cùng hoảng sợ trước những thông tin lúc nãy mình nghe được.

Không chờ trả lại tiền thừa, Tử Ân một mạch chạy thẳng vào trong sân bay nhìn dòng người và cả làn khói xám mù mịt ở ngoài sân bay chính. Từ lúc trên taxi đã liên tục gọi cho Jane, nhưng không hề có sự đáp trả gì, Tử Ân lúc này thật sự sợ.

Chính là sợ mất hắn.

Và chính mình đã biết rõ tình cảm dành cho Jane.

Thấy mọi người được chuyển đến khu vực bên kia, Tử Ân chạy thật nhanh đến nhìn xung quanh tìm một người quen thuộc. Ai cũng mặt mày lấm lem, Tử Ân cố gắng đi tìm kiếm Jane trong khu vực này.

" Cho hỏi, Jane Ngôn có ở đây không?"

Bước đến gặp người đang cầm danh sách đi kiểm tra số hành khách, Tử Ân vô cùng lo lắng mà nhìn xung quanh chẳng thấy hình bóng quen thuộc của ai đó.

" Jane... hình như vẫn còn bên trong máy bay, đội cứu hộ đang cố gắng ở ngoài đấy"

Nhìn vào trong danh sách, tên Jane quốc tịch Mỹ nào đó vẫn chưa được đánh dấu điểm danh có mặt. Cô nàng chỉ ra bên ngoài, đội cứu hộ đang dìu hành khách ra khỏi đấy.

Không biết mệt là gì, Tử Ân chạy thẳng ra đấy nhìn xung quanh, cậu đứng đấy nhìn từng người hành khách bước ra khỏi đám khói. Dường như thời gian trôi qua, Tử Ân không thể nào chịu nổi nữa.

Mà nước mắt rưng rưng nhìn về phía đám cháy, Tử Ân lấy hai tay bịt lấy miệng, bất lực nhìn về phía ấy.

Bao nhiêu lo sợ đều ập đến, Tử Ân thật sự không muốn mất đi một ai đó. Jane đã thực sự khiến cho cậu phát điên vì yêu rồi!

" Tử Ân?"

Phía sau gọi tên, vẫn là giọng trầm quen thuộc ấy, cậu sợ mình nghe lầm không dám quay người lại. Nhưng cũng rồi xoay người nhìn về phía Jane đang đứng nhìn ấy.

Bật khóc ngay lúc ấy, bao nhiêu cảm xúc không thể dồn nén được nữa. Jane biết cậu nghĩ tiêu cực thế nào. Bước thật nhanh đến ôm người đang nức nở trong lòng.

" Ngoan, anh đây!"

Lúc nãy hắn ở trong phòng vệ sinh, sau khi giúp mọi người thoát ra bằng cửa thoát hiểm, bởi vì mặt mũi không sạch nên đi vào rửa mặt nên chưa điểm danh.

Đến khi đi ra tìm Tử Ân, thấy tấm lưng ấy đứng im nhìn về phía đám cháy. Hắn biết, cậu không bao giờ sẽ bỏ rơi hắn.

Dụi hết nước mắt, nước mũi vào trong áo hắn.

Cậu sẽ không trốn tránh nữa, cậu cần Jane!

" Jane, em đã rất sợ! Sợ không kịp..."

Ngước mắt nhìn Jane, ánh mắt Tử Ân lúc này đáng thương. Hắn hai tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mí. Lần đầu tiên thấy cậu khóc, và là khóc vì hắn.

" Không sao nữa rồi, anh ở đây"

Đặt hai trán chạm vào nhau, bao nhiêu sự yêu thương đều dành hết cho Tử Ân. Hắn muốn cho cả thế giới biết rằng, tình yêu hắn đã được đáp trả xứng đáng.

" Jane, là em ngốc. Em không nhận ra tình cảm ấy"

Ôm thật chặt lấy hắn, Tử Ân sợ sẽ tụt mất khỏi tay mình.

" Em rất ngốc, cảm ơn em đã nhận ra"

Hôn lên trán còn lấm tấm mồ hôi của Tử Ân, Jane quyết định dời ngày trở về để bên cạnh cậu.

Mặc cho dân tình bên Mỹ đang bắt đầu chờ ngày ông chủ trở về với bà chủ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro