Ngoại truyện 5: Trước khi kết hôn của Xán Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 5

Cuộc sống đi vào quỹ đạo của nó, Bạch Hiền trở thành ông chủ của " Starlight, Je t'aime" còn Xán Liệt thì bận rộn với việc quản lý khách sạn của gia đình.

Được mở rộng, cửa tiệm được trang trí lại theo phong cách Bạch Hiền thích. Nhân viên đều là những người của hai cửa tiệm, menu cũng bổ sung thêm nhiều món mới.

So với ngày xưa, cửa tiệm kinh doanh ăn nên làm ra rất tốt. Bạch Hiền vẫn còn thói quen lễ dẫn nhân viên đi chơi như thế, là một ông chủ cực kì tốt tính.

Bạch Hiền cũng dọn qua ở chung với Xán Liệt, cuộc sống chẳng khác gì vợ chồng cả. Mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi ngủ.

" Dậy nào, bảo bối!"

Xán Liệt luôn là người dậy trước Bạch Hiền, chuẩn bị điểm tâm xong liền gọi người vẫn còn đang bám giường kìa. Mỗi sáng đều có morning kiss, thật nhẹ nhàng đặt lên trán.

Mở mắt hé ra, Bạch Hiền vẫn còn buồn ngủ mà tiếp tục vùi đầu vào trong chăn, mặc cho Xán Liệt đang vỗ mông mình từ nãy giờ.

" Ngoan, dậy thôi!"

Ôm người trong chăn ra khỏi, dựa vào lòng mình thật yên bình, trên người mặc chiếc áo thun to đùng của anh. Gần đây Xán Liệt có sở thích, cho Bạch Hiền mặc đồ hắn.

" 5 phút nữa thôi"

Choàng tay qua ôm cổ, chẳng khác gì chú koala ôm cây cả. Bạch Hiền luôn như thế này vào các buổi sáng. Việc đánh thức vô cùng khó khăn đối với anh.

" Không dậy là anh đánh mông em đấy!"

Sờ đến quả mông tròn trĩnh kia của Bạch Hiền, cũng do mình nuôi và chăm sóc tận tình. Tay từ bên ngoài mà lần vào trong vạt áo, tận tay sờ đến mông không có thứ gì che lại.

" Em không có mặc quần trong, đánh rất đau"

Cảm nhận được bàn tay kia đang trên mông mình rất chân thật, tối ngủ lúc nào Xán Liệt cũng lọ mọ mà cởi quần trong ra không cho cậu mặc. Hiện tại cũng như thế, ngoại trừ chiếc áo thun che qua khỏi mông một tí ngoài ra không còn gì nữa.

" Vậy thì dậy đi"

Thân thể cậu ngồi trên người anh, cảm nhận được rõ sự va chạm ấy, từ mông lên đến chiếc eo kia, chiếc áo bị kéo lên cao để lộ nơi nào đó.

" Sáng sớm đã muốn bắt nạt em rồi sao?"

Dựa vào lòng Xán Liệt như một chú mèo con, Bạch Hiền không vui mà cắn cắn vành tai của người nọ.

" Chính là em đang khiêu khích anh"

Đánh vào cái mông lì lợm của người đang đùa giỡn với lửa vào buổi sáng, Bạch Hiền cười ra tiếng trong lòng của anh.

Rời khỏi vào tay của người nọ, Bạch Hiền vệ sinh cá nhân, Xán Liệt lại bám theo ôm từ phía sau nhẹ nhàng ngắm nhìn người yêu mới tỉnh dậy đầu óc còn mơ màng rất khả ái.

Buổi sáng cứ thế mà trôi qua, Bạch Hiền đã có bằng lái, chiếc xe hiện tại đang đi là quà sinh nhật năm trước của Xán Liệt tặng cậu. Mỗi lần đi cùng nhau, vẫn là Xán Liệt cầm lái, Bạch Hiền chỉ có việc ngồi bên cạnh anh.

Sáng nay, Bạch Hiền cao hứng mà chở anh xã của mình đi làm bằng con Mercedes Benz màu đen sang trọng kia. Kĩ thuật lái nhờ Xán Liệt huấn luyện nên đã lên một trình độ tốt, chiếc xe chạy êm ái đến trước cổng khách sạn.

" Bao giờ tan tầm nhớ gọi em, sẽ qua chở anh về"

Bạch Hiền đeo kính râm, áo sơ mi không gài hai nút trên cùng, nhìn vô cùng nam tính, Xán Liệt nheo mắt nhìn cục cưng mình. Hừ, bộ có ý định làm đảo chính sao?

" Được, tạm biệt"

Hôn lên trán, mở cửa xe bước ra vẫy tay bảo cậu đi. Chiếc xe rời khỏi cổng chính, Xán Liệt lại mở chế độ tổng tài băng lãnh của mình lên.

Nhìn lại đồng hồ của mình, hôm nay chính là sinh nhật của Bạch Hiền. Và anh không quên, vì đã sớm chuẩn bị mọi thứ cả rồi.

Bạch Hiền vô cùng hào hứng, hôm nay ăn diện thật đẹp để đón sinh nhật. Thật tươi mỉm cười chụp hình khoe với thiên hạ, chiếc xe chạy đến phố Nam thần, đậu vào bãi xe riêng của nhân viên.

Starlight, Je t'aime mở cửa từ sớm, chỉ thấy mỗi cậu nhóc nhân viên đang quét dọn. Bạch Hiền mở cửa mình, xăn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp phụ thì một tiếng "Bùm".

" Sinh nhật vui vẻ, Biện ông chủ!"

Bị làm cho giật mình, pháo giấy bay đầy phòng trong số đó còn dính trên đầu cậu. Nhìn mọi người đều đội sinh nhật, tay còn đang còn pháo giấy, thật đáng yêu quá.

" Bạch Hiền, sinh nhật vui vẻ!"

Lộc Hàm đảm nhận nhiệm vụ bưng bê bánh kem, chiếc bánh được thiết kế theo hình chibi của Bạch Hiền. Trên có tổng cộng 27 chiếc nếm nhỏ xung quanh.

" Thật cảm động quá đi mất, cảm ơn mọi người"

Vô cùng vui vẻ mà đội nón vào, mọi người hát ca khúc quen thuộc, hơn 20 người cùng nhau hòa quyện. Bạch Hiền cầu nguyện, điều thứ nhất chính là bình an, thứ hai là hạnh phúc và cuối cùng là niềm vui.

Mọi người đều bình an, thật hạnh phúc với những gì mình có và cuộc sống luôn gặp những niềm vui.

Bởi vì cảnh cáo mọi người cấm lấy kem bôi mặt mình không là trừ tiền thưởng nên bánh kem được nguyên vẹn mà chia ra ăn. Bánh ở tiệm cuối phố thật ngon, vừa miệng, không quá ngọt, phần bánh rất mềm.

Dọn dẹp xong bãi chiến trường pháo giấy, việc mở cửa trở lại bình thường, chỉ là mọi người đều không chịu tháo nón xuống, quyết định đội cả ngày.

Chiếc áo sơ mi, quần tây với tạp dề kiểu Âu là đồng phục của cửa tiệm nhưng giờ có thêm chiếc nón màu mè kia, phong cách sang trọng bỗng biến mất.

Không khí trong cửa hàng cũng vui vẻ hơn, Bạch Hiền đi lòng vòng đã nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật. Hơn nữa còn có người tặng quà, chính là những người luôn theo dõi cậu và Xán Liệt.

Tất cả đều là dâu tây!

Bánh kem dâu tây, mochi dâu tây, bánh waffle dâu tây, kem dâu tây, trà dâu,... cảm giác mình lại lạc vào thế giới stawberry đầy ngọt lịm.

Sinh nhật mình sao lại không tặng khách những món quà nhỏ nhỉ? Buổi trưa, Bạch Hiền chạy đến tiệm bánh cuối phố, gỏ ý muốn làm bánh quy tặng cho khách.

Chủ quán là một người con gái còn trẻ, từng học chung với Bạch Hiền nên việc này được đồng ý. Được người nọ chỉ dẫn cách làm, những chiếc bánh quy từ từ mà ra lò.

Tự tay mình gói từng bịch bánh quy, cùng với một tờ giấy nhỏ " Đây là món quà nhỏ chúng tôi tặng bạn. Cảm ơn vì đã ủng hộ!". Mùi bánh lan tỏa khắp cả quán, cứ thế mà đã đầy một giỏ bánh.

Hai tay xách hai giỏ bánh to về, giao cho nhân viên bảo mỗi thực khách một cái. Bạch Hiền sợ không đủ mà lại lén lút chạy xuống tiệm bánh làm thêm nữa.

Cứ thế mà người toàn mùi bơ sữa, chiếc túi kính được thắt nơ màu đỏ xinh xắn. Vẫn không quên để lại một phần cho Xán Liệt, một bịch tận gắp đôi người ta, đây gọi là phân biệt đấy!

Cuối ngày, Xán Liệt bảo hôm nay phải tăng ca nên bảo cậu về trước. Bỗng tâm trạng tệ đi hẳn, Bạch Hiền muốn tối nay được đón sinh nhật với anh, trên tay cầm túi bánh quy lúc chiều của mình.

Không biết nên về nhà sớm hay đi đâu, mua mình một li trà đen nhâm nhi hết một miếng bánh ngọt rồi lái xe về nhà.

Đậu xe vào gara, đi dọc đường lên, đèn tự động sáng lên soi đường, đến trước cửa vào mở đèn, tháo giày ra mang dép vào. Cả nhà đều tối om không hề có bóng người, đang mang tâm trạng buồn não lòng kia thì phòng bếp có ánh đèn nho nhỏ.

Và tiếng guitar đâu đấy vang lên, Xán Liệt từ phía sau ghế mà bước lên, tay gãy đàn hát khúc sinh nhật. Bạch Hiền bất ngờ nhìn anh, không kiềm được mà mỉm cười thật tươi, cảm động mà rưng rưng.

" Em tưởng, anh đã quên sinh nhật rồi!"

Nhớ lại dòng tin nhắn lúc chiều, Bạch Hiền cứ thế mà trách anh, lúc mở đèn thì nhận ra trên bàn ăn toàn là những món mình thích nhất. Và cùng với một chiếc bánh kem được trang trí bằng dâu tây.

" Sao quên được, mau mau cầu nguyện đi"

Công việc quan trọng nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một Bạch Hiền, điều quan trọng nhất hiện tại chính là cậu. Anh hi vọng mình sẽ đem đến cho cậu những điều hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất mình làm được.

Lại cầu nguyện giống hệt lúc sáng, Bạch Hiền thổi nến, hôn nhẹ lên môi của Xán Liệt. Đên người ôm vào trong lòng, cảm không gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc ấy.

" Trong thế giới của em luôn có anh, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ lên những khoảnh khắc đẹp nhất có nhau. Được không?"

Có thể xuất hiện trong cuộc sống là đều hạnh phúc nhất, Xán Liệt cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thương một ai đó như thế này. Đem cả cuộc sống mình dành trọn cho cậu.

" Được"

Cho dù thời gian có thay đổi, tình cảm đôi ta cho dù có phai dần, em sẽ là người đem tình cảm ấy cháy lại, không để nó nguội lạnh.

" Bạch Hiền, em có đồng ý trở thành chú rể đẹp nhất trong ngày cưới của anh không?"

Lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn màu đỏ nhung, Bạch Hiền nhìn thấy một cặp nhẫn màu bạc có viền đen xung quanh. Lần đầu tiên thấy người này trở nên ngọt ngào đến không ngờ thế này.

" Anh chắn chắc chứ?"

Bạch Hiền phá tan không khí đang ngọt ngào này, Xán Liệt chỉ biết cười trừ nhìn cục cưng. Đã sớm chấp nhận nhưng tại vì thẹn mới đánh trống lãng thôi.

" Ừ, chắc chắn"

Sau một khoảng thời gian quen nhau, anh cũng xác định được tiến tới hôn nhân. Anh không sự người ta khinh bỉ hay dòm ngó, chỉ cần thật mạnh mẽ bên nhau.

" Anh có chắc chắn sẽ mạnh mẽ cùng nhau trải qua, mặc cho người khác gièm pha?"

Bạch Hiền từng sợ, cậu sợ những lời thô tục của mọi người về tình yêu của mình. Sợ bị xem là kiểu khác biệt, không giống con người, cậu sợ mình không đủ mạnh mẽ để trải qua.

" Anh không sợ, anh chỉ sợ em buông tay. Tình cảm chúng ta là chân chính, bao nhiêu lời nói cũng không làm anh từ bỏ em"

Vẫn nhớ đến cảnh ngày ấy Bạch Hiền khóc đến suy sụp trong vòng tay mình, điều đó đã khiến anh trở nên kiên cường đi không ít. Anh muốn bảo vệ cho tình yêu này, không bị những lời nói kia làm mất đi nó.

" Liệt, hứa với em. Hãy bên em hết cuộc đời này!"

Nước mắt rơi trên mí mắt, không phải ai cũng không chấp nhận tính hướng này của họ. Nhưng đông tính luyến ái đâu có được quyền lên tiếng, Bạch Hiền mong họ thật sự chúc mừng cho mình hơn là sự chế giễu.

" Anh hứa, cùng em đến hết cuộc đời này"

Có lẽ nhờ những sự khốc liệt ấy khiến cho anh quý trọng được tình cảm này, anh muốn cho cả thế giới biết rằng, tình yêu là không giới hạn, từ tuổi tác, ngoại hình, quốc tịch và giới tính.

" Liệt, anh hãy trở thành chú rể của em nhé!"

Tự tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Xán Liệt, nhìn cặp nhẫn trên tay. Hai bàn tay đan vào nhau, cảm giác gần nhau vỡ òa.

Thật hạnh phúc khi gặp được em, Bạch Hiền!


HẾT ngoại truyện 5 

Tình yêu đẹp nhất chính là họ có thể hạnh phúc bên nhau, không cần phải bận tâm đến xung quanh, nghe mọi người nói gì về mình. Không chỉ xuất phát từ nam - nữ mà còn nam – nam hay là nữ - nữ. Với phong kiến từ xưa, họ xem thứ đó là sai lầm là bệnh hoạn.

Họ vẫn là con người, họ được quyền yêu thương, được lựa chọn cuộc sống của mình. Đôi khi ta nên đặt mình vào họ, những khó khăn họ vượt qua, những sự chế giễu từ mọi người.

Có người sẽ mạnh mẽ vượt qua và rồi cũng sẽ có người dừng lại, họ không được sống thật với bản thân mình. Có lẽ họ sợ, sợ cả thế giới biết và tránh xa họ.

Chỉ mong họ có thể được sống thật với bản thân ấy, yêu thương một người không cần lo sợ bất cứ thứ gì cả. Nhìn họ thật hạnh phúc, luôn nở nụ cười trên môi, điều đó khiến tôi vô cùng ấm áp.

Khi tôi nhìn thấy một cặp đồng tính nào đó, điều đầu tiên chính là mỉm cười, thật lòng chúc cho họ được hạnh phúc. Bởi vì tôi biết, họ sẽ rất mạnh mẽ để bên cạnh nhau như thế.

Mong ngày, họ có thể được cả thế giới này công nhận!

Tôi không biết mọi người có ghét hay thích họ hay không, nhưng xin đừng nói những lời ác ý với họ. 

Và Happy birthday, Byun Baekhyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro