Ngoại truyện 6: Sau khi kết hôn của Xán Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 6

Ngày đẹp nhất cũng đến, Bạch Hiền thay bộ âu phục được may tỉ mỉ trên áo cài thêm một nhành hoa. Đứng soi mình trước gương, nụ cười của cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bó hoa hướng dương đặt trên bàn, Xán Liệt bước vào nhìn Bạch Hiền trước mắt vô cùng hạnh phúc che miệng cười. Ngày anh mơ ước đã đến, có thể trở thành chú rể của cậu.

Chỉnh lại cổ áo, cả hai đều là thiết kế giống nhau, màu xanh lam đậm và xanh lam nhạt hơn. Xán Liệt ôm người từ phía sau, cùng nhau nhìn vào gương, nụ cười ấy biết bao nhiêu sự hạnh phúc trong đó.

" Em đẹp lắm, Bạch Hiền!"

Anh rất thích hình ảnh Bạch Hiền mặc âu phục, nắm lấy bàn tay cậu, nhìn đồng hồ trên tay sắp đến giờ. Hôn lên trán cậu, tạm biệt rồi rời khỏi phòng, Bạch Hiền ổn định lại hơi thở của mình.

Cảm giác khi cưới là như thế nào? Bạch Hiền hồi hộp ngồi xuống ghế, chị gái Xán Liệt bên cạnh trấn an em dâu của mình. Mọi người trong cửa hàng cũng có mặt đầy đủ trong ngày chung vui của ông chủ.

" Ông chủ lên xe hoa rồi, chúng tôi phải làm sao?"

Với một lũ nhân viên thế này, Bạch Hiền đã phải vô cùng nhức đầu, khi biết cậu cưới thì ai nấy đều vui vẻ như muốn tống cổ cậu đi, còn bây giờ cảm thấy vô cùng thương hại.

" Các ngươi mau tìm phu quân hay thê tử đi!"

Sự hồi hộp bị tan biến, họ giúp cậu giảm đi bớt phần nào sự lo lắng trong đấy. Phòng mở cửa ra, ba cậu đang mỉm cười nhìn con trai mình.

" Nào đi thôi con trai, đến giờ rồi!"

Ban đầu ông không đồng ý nhưng nhìn sự hạnh phúc của con trai, ông dường như trở nên yếu mềm. Dang bàn tay mình, chuẩn bị dắt con trai của ông trên lễ đường ấy.

" Vâng"

Nhìn lại bản thân một lần nữa, nắm lấy tay của ba, mọi người từ rời khỏi vào bàn tiệc. Lúc này đèn chưa mở, cậu đang hồi hộp không đứng yên.

" Có ba đây, đừng lo!"

Trong bóng đêm, cảm nhận được sự ấm áp từ bố như tiếp thêm động lực cho cậu. Bạch Hiền nắm chặt lấy tay bố, sau khi MC nói xong, ánh đèn được mở lên.

Ánh sáng tập trung lên người cậu, bước theo bố lên bậc thang, một đoạn đường trải thảm đỏ, xung quanh là những người luôn ủng hộ cậu, vui vẻ mỉm cười nhìn đối phương đang ở trên bục.

Không biết bao nhiêu tràn vỗ tay khi Bạch Hiền xuất hiện, cậu cũng không hề nhận ra cảm xúc dâng chào của Cross. Người đang ngồi khóc ngon lành để Phong Nguy vỗ về kia.

Bó hướng dương làm nổi lên, Bạch Hiền trở thành sức hút, đến Xán Liệt cũng không tin được sẽ có ngày Bạch Hiền thật rạng ngời đến bên mình.

Trao tay con trai cho con rể của mình, còn nhắn khẽ một câu " Hãy thay ta chăm sóc Bạch Hiền". Xán Liệt gật đầu đồng ý, bởi vì anh sẽ dùng cả đời mình chăm sóc cậu.

Được tổ chức tại phòng lễ lớn nhất trong chuỗi khách sạn của Xán Liệt quản lý. Giới truyền thông cũng không bỏ qua sự kiện quan trọng này, căn phòng như một lễ đường rộng lớn.

Xán Liệt nắm không buông tay Bạch Hiền ra, nụ cười anh vẫn mỉm như thế, đủ để biết hạnh phúc đến thế nào. Các nghi thức cũng từ từ trôi qua, lời tuyên thệ được lập thành. Trao nhau chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu của họ, Bạch Hiền vỡ òa trong lúc ấy mà nhót người lên hôn môi Xán Liệt.

Kết thúc dưới tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, và sự chúc phúc của rất nhiều người thân xung quanh.

Trong những ngày quan trọng thế này không thể quên được việc quăng bông rồi. Tụ họp hết nhân viên, phụ rể hai bên và cả bạn bè thân thiết. Bạch Hiền nhìn họ xếp hàng chuẩn bị tinh thần nhận hoa.

" Ai mà nhận được hoa thì năm sau cưới đấy nha"

Nhìn phía sau đang không yên phận, Bạch Hiền vừa dứt lời thì bó hoa hướng dương bay lên không trung vào đáp xuống.

Lúc này xoay người lại, Bạch Hiền nhận ra người nhận được chính là Jane. Mọi người đều cười thật lớn, Tử Ân thì đen mặt nhìn Jane, tên này cao nên hoa bay cỡ nào cũng chụp được.

Chị em độc thân không vui nhìn đã có người nhận hoa, thở dài hỏi bản thân bao giờ mới tìm được phu nhân kia xung quanh toàn các trai đẹp yêu nhau?

Một ngày đẹp trời khi sống chung hợp pháp, Bạch Hiền sáng sớm đã thức dậy chạy ra vườn dâu sau nhà xem nó đã nở hoa nay chưa. Xán Liệt đã mua cho cậu một mảnh đất phía sau để trồng cây, chẳng hiểu sao mà sau khi kết hôn Bạch Hiền rất thích trồng trọt.

" Liệt, anh ra xem, dâu tây của em ra hoa rồi!"

Xán Liệt đang vừa thay đồ xong, bước xuống lầu thấy Bạch Hiền chủ ruộng dâu đứng trước cửa mình chào hàng. Nón bằng lá, chân mang ủng và cả bộ dạng kia nhìn rất đáng yêu.

" Mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, trời còn lại sao không mặc thêm áo vào"

Trời gần đây hay mưa thất thường, Bạch Hiền chỉ mặc chiếc áo thun, Xán Liệt không vui lấy khăn trong túi lau đi mấy vết bẩn trên mặt kia. Mới sáng đã đi nghịch bẩn rồi, thật không ngoan.

" Em chỉ ra một chút thôi mà, nhanh nhanh, ra xem dâu nở hoa rồi nè"

Mảnh vườn này đa số Bạch Hiền trồng dâu tây, còn lại sẽ trồng một ít cà chua, ớt và rau vườn. Hiện tại cậu đang nắm giữ rất nhiều bất động sản đấy nha.

" Ừ, để anh mang ủng"

Âu phục mang ủng chẳng hợp gì cả, theo chân Bạch Hiền ra phía sau nhà, mảnh vườn nhỏ từ bằng phẳng trở thành nơi có màu xanh tươi mát.

Nhìn những bông màu trắng trên những tán lá màu xanh, có vài chỗ đang kết trái. Bạch Hiền cực kì vui vẻ mà cưng nựng chúng, thật sự trở thành chủ ruộng dâu rồi.

" Như vầy là Bạch Hiền sắp có dâu tây ăn rồi"

Xoa đầu Bạch Hiền, vườn ở đây toàn do tay của cậu chăm sóc, học hỏi kinh nghiệm của bố Phác mà từ từ học hỏi để làm. Chỉ cần cậu vui thì hắn cũng thế.

" Liệt, chúng ta có nên trồng thêm gì nữa không?"

Nhìn lại nông trại nho nhỏ của mình, rau đang lớn, dâu cũng đang lên hoa, cà chua vừa lên mấy trái con. Cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn được nhu cầu của bản thân.

" Em định trở thành địa chủ sao?"

Ban đầu kia nhìn thấy Bạch Hiền chịu khổ dưới nắng, dưới đất trồng trọt, anh sót không biết bao nhiêu, nhưng bởi vì cậu thích nên không cản. Rảnh rỗi sẽ cùng cậu ra vườn, cảm giác mình đến tuổi dưỡng già rồi.

" Ban giờ em có mảnh đất này thôi, đợi đi, sau này em sẽ có một nông trại dâu tây lớn cho xem. Liệt, em muốn trồng thêm hướng dương hai bên đất trống được không?"

Tay đang bận nhổi mấy đám cỏ dại đang mọc lên, nhìn hai bên vẫn còn trống nên muốn trồng thêm thứ gì đó. Bạch Hiền đặc biệt thích hướng dương, hôm trước có xem hướng dẫn trồng khá dễ.

" Cục cưng, em nghỉ ngơi đi. Cuối tuần tôi sẽ cùng em ra vườn. Nhìn em bây giờ nhìn rất xót!"

Xán Liệt không hề muốn Bạch Hiền phải chịu bất cứ khổ sở nào, từ tâm lí cho đến thân thể, nhưng việc yêu thích của cậu không thể cấm cản, chỉ có thể khuyên nhũ lúc nào hay lúc đó.

" Liệt, nếu ngày em chỉ còn lại mảnh đất này liệu có bỏ rơi em không?"

Bạch Hiền từng nghĩ một ngày, lỡ mình làm ăn thua lỗ, lỡ mình không còn dung mạo nữa thì Xán Liệt liệu có bỏ rơi mình như những người trong vạn người kia?

" Cho dù em có hai bàn tay trắng thì anh cũng không bỏ em, cho dù em không còn khả ái thì tôi vẫn một lòng. Yêu em không chỉ là ngoại hình, tính cách mà cả mọi thứ thuộc về em"

Cục cưng của Xán Liệt rất hay hỏi những câu hỏi, Bạch Hiền là người hay suy nghĩ lung tung, đôi khi buồn cả ngày vì một chuyện rất nhỏ. Anh rất hay an ủi, nhưng mọi lời nói đều là thật, anh sẽ không rời bỏ cậu.

" Liệt, có ai bảo anh là người đàn ông tuyệt nhất chưa?"

Găng tay dính đất, quần áo cũng bẩn nhưng lại chạy đến ôm Xán Liệt một thân âu phục sạch sẽ. Anh không đẩy cậu ra, tiền bạc không quan trọng, quan trọng chính là tình cảm của họ.

" Chắc không, bởi vì đàn ông tuyệt nhất chỉ dành cho mỗi Biện địa chủ đây"

Bản thân đã thay đổi rất nhiều khi bên Bạch Hiền, trở thành một người biết quan tâm gia đình, chăm sóc cậu, chia sẻ vui buồn hay là cùng nhau trải qua những khó khăn. Anh trưởng thành hơn, biết những thứ đáng trân trọng bên cạnh mình.

" Phác tổng, cuối tuần này phải đi ra vườn với tôi đấy. Không là trừ hết tiền tiêu vặt cả tuần nhé"

Nhìn áo sơ mi trắng của anh xã bị dính đất, Bạch Hiền mỉm cười ngại ngùng không quên nhắc nhở người đã hứa. Cậu không có thói quen quản lý tiền bạc của Xán Liệt nhưng người nọ luôn giao nộp thẻ ngân hàng đưa cho cậu.

" Sẽ chở Biện tổng đi lựa hạt giống thật tốt"

Bạch Hiền cởi bao tay ra, nắm lấy bàn tay của Xán Liệt, cứ thế mà thật thoải mái bước trở về căn nhà. Chỉ cần đơn giản thế mà bên nhau, làm vườn hay làm ông chủ cũng vậy, hạnh phúc là tốt rồi!

Ngày nắng đẹp, đúng hơn lời hứa của mình, Xán Liệt đang chăm chỉ làm vườn cùng với cục cưng. Cùng nhau gieo những hạt giống đầu tiên xuống đất.

" Phải gieo theo hàng, như thế hoa sẽ theo ngay hàng thẳng lối nha"

Với anh chồng chỉ toàn làm việc giấy tờ, Bạch Hiền chỉ dạy tận tình, hạt hoa hướng dương cứ thế mà được gieo xuống đất. Xán Liệt đầy siêng năng đi mở vòi nước, đi tưới cho cả khu vườn nhỏ của cục cưng.

" Thật giỏi, tối có thưởng!"

Cực kì hài lòng với thái độ làm việc của "nhân viên mới", Bạch Hiền bật ngón tay trỏ khen thưởng. Xán Liệt vui vẻ cười mà tiếp tục công việc của mình.

Bạch Hiền hái một ít rau trong vườn để chuẩn bị bữa tối, đến khi mặt trời lặn hai người mới trở về. Trên người toàn mùi, việc tắm chung cũng trở nên vô cùng bình thường. Chỉ là lâu hơn tắm một mình rất nhiều, chẳng biết làm quái gì trong đấy.

Việc nấu nướng thì cả hai người đều rất biết chia sẻ cho nhau, mỗi người đều góp một ít. Hôm này Bạch Hiền nấu thì hôm sau Xán Liệt nấu, không bị gò bó về vấn đề này.

Bữa cơm gia đình đơn giản, Xán Liệt cực kì thích mấy món gia đình mà cực cưng nấu, bao nhiêu sơn hào hải vị còn không bằng món sườn chua ngọt của Bạch Hiền làm.

Xán Liệt có thể tăng ca, nhưng rất hiếm khi không ăn tối cùng Bạch Hiền. Bởi vì hắn thích những bữa cơm tại gia ấy, vừa ấm áp vừa để khiến hắn cảm thấy hạnh phúc dường nào.

Dọn dẹp xong, Bạch Hiền bảo tối nay ở bên khu Hoài Bão có lễ hội pháo hoa rất đẹp thế liền chiều vợ,thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Lễ hội lúc nào cũng đông đúc người, Bạch Hiền trong tay hắn mà hòa vào trong đấy. Tận khuya mới có, hiện tại mới có chương trình ca nhạc với ẩm thực thôi.

Sự đông đúc làm Bạch Hiền hơi mệt, tìm một cách hơi xa một tí, ngồi xuống bãi cỏ nhìn ra mặt hồ phản chiếu ánh trăng đêm nay.

Xán Liệt vẫn nắm lấy tay cậu như thế, cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật về đêm cùng nhau. Chỉ thế này, Xán Liệt cảm thấy hạnh phúc vô bờ rồi.

" Liệt, em cảm thấy mình thật có phúc khi có anh bên cạnh"

Bạch Hiền từng thấy những người khác, không phải ai cũng tìm được hạnh phúc cả, có người dùng cả đời mà chẳng có, thật may mắn khi có thể tìm được Xán Liệt.

" Phúc của anh chính là có thể ở đây, cùng em trải qua sự hạnh phúc này"

Trước khi gặp cậu, anh từng nghĩ mình khó có thể nào tìm được một ai đó bên cạnh lâu dài. Cho đến khi gặp cậu, hắn biết rằng mình đã thật sự muốn bước đi cùng cậu thật bền vững.

" Liệt, em rất hạnh phúc"

Đôi mắt chan chứa đầy tình cảm ấy nhìn về phía Xán Liệt, đời này có thể trôi qua rất nhiều thứ nhưng để phải biết nắm được thứ hạnh phúc của mình.

" Chúng ta đều hạnh phúc!"

Pháo hoa đã phát sáng khắp bầu trời đêm ấy, tạo nên khung cảnh vô cùng ngọt ngào, đối với họ, tuyệt vời nhất là cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp nhất.

Có những thứ không thể nói bằng lời, có những hạnh phúc không thể diễn đạt.

Và có những tình yêu không thể lý giải nổi.

Bạch Hiền x Xán Liệt - Họ chính là như thế.

HOÀN

H. chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác phẩm này suốt thời gian qua. Hi vọng sẽ còn gặp lại nhau trong một tác phẩm khác nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro