Chap 11 : Đi thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NOTE : Chap này và chap sau là ONLY CHANBAEK nha!!!

****///****

Dù muốn hay không thì thời gian vẫn cứ trôi và ngày mới vẫn sẽ đến, vì chuyến đi trải nghiệm thực tế này mà Bạch Hiền mất cả đêm hì hục chuẩn bị mọi thứ, cũng may còn có em trai Khánh Tú giúp cậu nên cũng đỡ phần nào, còn baba Lộc Hàm của cậu từ chiều đã được xe đưa ra sân bay rồi, trước lúc baba ra khỏi nhà, Bạch Hiền như nhớ tới cái gì đó liền tức tốc chạy vào phòng thí nghiệm, sau đó quay ra liền dúi một gói giấy vào trong tay của baba, Lộc Hàm nghi hoặc mở bàn tay ra thì đập vào mắt là thứ khiến y muốn bủn rủn tay chân, nói không nên lời

"Tiểu Bạch, cái này....cái này......"

"Ba a~ , có thờ có thiêng, có kiêng có lành, vẫn nên phòng bị là tốt nhất. Ai biết được lòng người sâu bao nhiêu a, lỡ qua đó có bất trắc ngoài ý muốn cũng có cái phòng vệ rồi, ba cầm theo cho con yên tâm nha, nhớ uống trước khi ăn cơm đó" - Bạch Hiền nhìn baba của mình, ái muội nháy mắt

Khánh Tú đứng cạnh bên liền nhảy vào nhìn gói nhỏ trên tay của Lộc Hàm, sau đó cũng giống anh hai mà nín cười vỗ vỗ vao của y :" Anh hai nói đúng đó ba, phòng ngừa vẫn hơn, là thứ anh hai ngày đêm nghiên cứu đó, ba đừng có phụ lòng tốt của anh hai nha"

Nhận được sự "quan tâm" của hai đứa con bảo bối, Lộc Hàm y không biết nên vui hay nên buồn, y nhìn gói nhỏ trên tay mà muốn hồn siêu phách lạc a~..............

(Au: đố vui có thưởng, ai biết gói nhỏ trên tay của Lộc Hàm là gì hay không? Đóan đúng được tặng chap nha!!!!")

Sau khi check lại đồ đạc một lần nữa Bạch Hiền mới yên tâm lên giường, lúc này đồng hồ cũng đã điểm đúng 1h sáng rồi, nên cậu cũng chỉ có thể chợp mắt một chút thôi, vì baba đã đi công tác nên sẽ không có ai đưa cậu đến trường để tập trung, Bạch Hiền định bụng sẽ bám càng tên mặt than Xán Liệt kia, nhưng ngẫm lại hồi trưa anh ta dám dọa cậu cho nên cậu đã gọi điện thoại cho chú Nghệ Hưng ở tổng cục, vì vậy chuyện đưa cậu đi đã có người lo, chính vì vậy nên yên tâm chợp mắt một chút đã

Chuông đồng hồ báo thức đặt bên cạnh tủ đầu giường reo vang, Bạch Hiền lơ mơ từ trong ổ chăn chui ra, cậu khẽ vươn vai duỗi người cho tỉnh táo, mắt không tự chủ liếc sang cửa sổ của căn phòng to lớn đối diện, chỉ thấy một màu đen bao trùm, không hiểu sao cậu lại thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nha....

Mọi thứ đã xong xuôi, người đến đón cậu cũng đã tới và chờ ở dưới cổng, Bạch Hiền đi sang phòng của em trai xem sao thì thấy Khánh Tú đã ngủ say sưa, khẽ hôn lên trán em trai nhỏ một cái rồi cậu mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, chân cũng bước thật khẽ sợ làm cho Tiểu Tú tỉnh giấc

Xuống đến cổng đã thấy có một chiếc Ferrari màu trắng nổi bật trong màn đêm, vừa thấy Bạch Hiền thì người trong xe cũng mở cửa bước ra, nhìn cậu cười thật vui vẻ

"Hi lâu rồi không gặp, Angel!"

Bạch Hiền cũng cười đáp lại :" Không nghĩ người đến đón tôi sẽ là anh đấy Mẫn Thạc a"

Người được Bạch Hiền gọi là Mẫn Thạc kia tươi cười đi đến định giúp Bạch Hiền cầm lấy balo và túi xách của cậu nhưng tự dưng có ánh đèn pha sáng lóa chiếu thẳng vào chỗ hai người, khiến cho cả hai phải lấy tay che mặt lại

Bạch Hiền khó hiểu cố gắng hé mắt nhìn xem kẻ chiếu đèn pha vào cậu và Mẫn Thạc là ai, chỉ thấy mơ hồ một bóng người cao lớn đang từ từ đi lại phía hai người, khoảng chừng ít phút sau khi nhìn rõ mặt người đang tới thì trên đầu của Bạch Hiền lại giăng đầy hắc tuyến, cậu nghiến răng nghiến lợi rít lên :" PHÁC.XÁN.LIỆT!!!"

Cái người bị Bạch Hiền ném bạch nhãn vào mặt kia không những không có chút cảm xúc nào, ngược lại rất tự nhiên đi tới trước mặt của Bạch Hiền, đưa tay giật lấy cái balo và túi xách mà Bạch Hiền đang cầm trên tay, sau đó hất mặt hướng về chiếc Lamborghini màu đen đang lạnh lùng chiếu đèn pha về phía bọn họ nói :" Đi thôi"

"Đi đâu? Anh bị sảng à?" - Bạch Hiền vội đưa tay túm chặt lấy một bên quai balo hòng kéo lại không để cho Xán Liệt cầm lấy

Hành đồng và giọng điệu khó chịu này của Bạch Hiền lập tức khiến cho tâm tình của Xán Liệt lạnh đi vài phần, mày kiếm không vui nhăn lại, giọng nói cũng trầm thấp hơn bình thường :" Đừng có lằng nhằng, đi hay không?"

Thế nhưng Bạch Hiền ăn mềm không ăn cứng, kiên quyết kéo cái balo lại, mặt cũng nhăn thành một đoàn :" Không đi, anh rút cuộc bị cái gì vậy? Đừng có lúc nào cũng tự tung tự tác như vậy, tôi không phải cún con của anh mà anh muốn sai đâu thì đi đó được. Giờ thì tránh ra, chúng ta đi thôi Mẫn Thạc, sắp trễ giờ lên xe rồi"- Bạch Hiền nói xong thì muốn tránh qua người của Xán Liệt để đi

Chỉ là chân của cậu còn chưa kịp bước lên thì cả người đã bị nhấc bổng lên không trung, Bạch Hiền cả người nằm vắt ngang ở trên vai của Xán Liệt, cậu không cam chịu mà ra sức quẫy đạp, miệng cũng theo đó mà la hét chói tai :" Ya, cái người này, anh làm cái *beep* gì thế? Mau bỏ tôi xuống ngay, cái*beep* anh điên à?"

Xán Liệt vẫn không hề bị cậu làm cho ảnh hưởng, cứ thế vác Bạch Hiền đi thẳng đến con xe Lamborghini đang nổ máy chờ sẵn của anh, Bạch Hiền cảm thấy một mình có vẻ không ổn liền nhớ tới người nãy giờ bị họ xem như không khí kia :" này Mãn Thạc, anh còn đứng đó làm ngóe gì, thấy chết mà không cứu à? Mau......"

Bạch Hiền còn chưa có nói hết đã bị Xán Liệt mở cửa nhét vào trong xe, cậu loay hoay muốn mở cửa chạy ra thì đã bị anh lạnh lùng chốt khóa, mà lúc này ở bên ngoài Mẫn Thạc chứng kiến một màn như vậy có chút dở khóc dở cười, hóa ra anh được cử đến đây lúc sớm tinh mơ là để xem phim đam mỹ cẩu huyết ngược tâm sao?

Chiếc xe Lamborghini sáng đèn rồ ga gầm rú cả một khu, sau đó không hề báo trước mà xoay bánh vút đi trong màn đêm, trước đó Bạch Hiền chỉ kịp giương mắt cún cầu cứu Mẫn Thạc, còn Mẫn Thạc chỉ có thể bất lực trao cho cậu ánh mắt bó tay, cái tên Xán Liệt kia nhìn vào là biết không phải dạng dễ chơi cho nên thà rằng để Bạch Hiền lọt vào tay của cậu ấy còn hơn để Mẫn Thạc anh đây phải ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân vào lúc sáng sớm tinh mơ này a

Mới rạng sáng trời còn tối đen, đường phố cũng vì vậy mà cũng vắng hoe không một bóng người, chiếc Lamborghini cứ như một tên lửa lao vun vút ở trên đường, ngồi trong xe không khí cũng lãnh đạm, Bạch Hiền từ lúc ra khỏi khu nhà cũng không còn nháo nữa, cậu im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mà Xán Liệt cũng chỉ chuyên tâm lái xe mà không thèm liếc sang người bên một cái, mọi thứ thật quỷ dị

Mãi một lúc sau Bạch Hiền không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này mới khó chịu lên tiếng :"Muôn đi đầu thai sớm hay sao mà chạy xe nhanh như vậy? Anh có máu liều mạng với tử thần thì liều một mình đi, mắc gì kéo theo tôi làm cái *beep* gì? Tôi đây còn yêu đời lắm!"

"Sợ sao?" - Xán Liệt không quan tâm chỉ thuận miệng đáp lại

Bị xem là người kém cỏi, Bạch Hiền vừa dịu xuống lại lập tức xù lông :" Anh nói ai sợ? Tôi mà thèm sợ sao?"

Nhưng ngược lại Xán Liệt mặt không thay đổi, anh chỉ nhún vai nói :"À vậy cậu không có sợ, chỉ có cái người nãy mới nói tôi đi liều mạng với tử thần ấy là sợ thôi!"

"Anh!!!!" - Bạch Hiền đầu giăng đầy hắc tuyến chỉ vào mặt Xán Liệt nhưng không thể nói gì

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo lại cứ thế mà tắt ngúm, không thèm để ý đến đối phương mà nhìn đi nơi khác, nhưng chỉ được một lúc Bạch Hiền vốn là người hay nói chuyện lại không chịu được cảnh im lặng này mà lên tiếng trước :" Không phải trưa hôm qua anh con dọa nạt tôi sao? Vì cái gì sáng nay lại tốt bụng chở tôi đi tập trung vậy?"

Xán Liệt nghe Bạch Hiền hỏi thì khẽ liếc sang nhìn cậu một cái rồi chép miệng :" Cậu tưởng tôi tốt vậy sao? Chẳng qua là lão già ấy thấy ba cậu cứ lo lắng không ai đưa đó cậu đến trường tập trung mà từ Mỹ gọi điện thoại về nhắc tôi là chiếu cố cậu, với cả cũng sẵn tiện đường nên hốt cậu theo thôi. Chứ cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải đối xử tốt chứ? Nếu cậu nghĩ chúng ta là bạn thì dẹp đi, tôi chưa từng xem là ai bạn cả"

Lời nói của anh vừa dứt thì bầu không khí vốn đã không mấy tốt đẹp gì nay càng tồi tệ hơn, câu nói "Tôi chưa từng xem ai là bạn" của Xán Liệt không hiểu sao khi nghe xong Bạch Hiền cảm thấy có chút hụt hẫng và xen lẫn một chút phản bội cùng mất mát, thì ra bọn người máu lạnh này đúng là chỉ biết có mỗi bản thân của họ mà thôi, còn những người xung quanh đều là vô hình, Bạch Hiền cậu càng lúc càng nghi ngờ về nhiệm vụ lần này, cậu không biết liệu tổng cục giao cho cha con cậu nhiệm vụ này là đúng hay sai nữa, bởi có gì đó vướng mắc mà cậu vẫn không thể nhìn rõ được

"Ừ" - Chỉ một câu trả lời như đã hiểu phát ra từ miệng của Bạch Hiền, sau đó là một màn im lặng kéo dài

Khi hai người đến trường thì các bạn học cùng lớp cũng đang tập trung tụ nhóm ở trước cổng trường, trước khi mở cửa xuống xe Bạch Hiền khẽ nói hai chữ "Cám ơn" rồi cầm balo cùng túi xách mở cửa xe đi thẳng mà không hề hay biết rằng Xán Liệt đang nhìn theo cậu bằng một ánh mắt có chút phức tạp khó nói

Các bạn học vừa thấy Bạch Hiền liền ùa đến vậy lấy cậu, các bạn nữ thì hỏi xem cậu đã có chỗ ngồi trên xe chưa, còn các bạn nam thì cũng hóng hớt xem cậu sẽ ngồi cùng ai trong suốt chuyến đi này, cứ thế mà chuyện xảy ra lúc nãy cũng bị Bạch Hiền ném ra sau đầu, thôi thì vì cuộc vui trước mắt mà cứ chơi đi đã, về sau ra sao thì tính tiếp, nghĩ thế nên Bạch Hiền lập tức vui vẻ cùng các bạn học trao đổi bàn luận rất chi là vui vẻ

Còn Xán Liệt sau khi cất xe quay về trong thấy Bạch Hiền bị bạn học vây quanh thì cũng lơ đi, có vài bạn học nữ thấy anh cũng muốn chạy lại bắt chuyện nhưng nhìn gương mặt lạnh tanh của anh thì lại không có gan bước đến, nên chỉ có thể đứng xa xa lén nhìn anh

Đến cuối cùng thì giờ xuất phát cũng tới, mọi người ùa nhau lên xe, lớp học của Bạch Hiền cũng không đông lắm, ngồi xe 45 chỗ cũng dư giả thoải mái, Bạch Hiền lên xe hiền tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ mà ngồi xuống, lộ trình hôm nay của họ cũng khá dài nên cậu muốn tranh thủ chợp mắt một chút, lấy máy Ipod trong túi ra, cắm tai nghe vào rồi nhét lên tai, dạo này Bạch Hiền cậu rất thích nghe bài hát "All of me" của một anh chàng ca sĩ Hàn Quốc giấu mặt tên là Park ChanYeol cover lại, giọng hát trầm ấm dịu dàng của anh chàng ca sĩ nọ khiến cho tâm tình của cậu thả lỏng không ít

Cũng không biết từ lúc nào mà cậu đã chìm dần vào giấc ngủ, Bạch Hiền nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ cậu thấy mình hồi còn nhỏ, khoảng chừng 4 tuổi gì đó, cậu đang ngồi chơi xích đu một mình, bởi vì baba khi ấy đang mang thai em Tiểu Tú nên chỉ có cậu tự chơi với mình, rồi từ đâu xuất hiện một cậy trai lạ mặt, nhìn cao hơn cậu chạy đến trước xích đu nhìn cậu rồi hỏi :" Vì sao em lại ngồi đây một mình? Không có ai chơi với em hay sao?"

Tiểu Bạch nhỏ giương mắt cún lên nhìn cậu trai trước mặt rồi bĩu môi trả lời :" Baba có em bé nên không có thời gian chơi với em a"

Cậu trai nhìn Tiểu Bạch cười thật tươi làm lộ ra làm răng nhỏ bị thiếu mất hai cái răng cửa :" Oa, vậy anh có thể chơi cùng với em hay không?"

"Nhưng....nhưng mà em đâu có biết anh là ai?" - Tiểu Bạch nhíu mày nhìn cậu trai nhỏ đầy thắc mắc

"Nhóc con cứ gọi anh là A Chan nha, còn nhóc tên là gì nào, chúng ta cùng nhau làm quen có được hay không?" - Cậu trai nhỏ đưa tay xoa xoa hai má sữa nhỏ phúng phính của Tiểu Bạch nhỏ

Vốn đang buồn bã vì không có ai chơi cùng hiện tại lại có người đến trước mặt ngỏ ý muốn chơi chung nên Tiểu Bạch rất vui, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tươi tỉnh hẳn lên, miệng nhỏ hiện ra một nụ cười với mấy cái răng sữa nhỏ :" Em tên là Tiểu Bạch nha, từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé anh A Chan"

"Ừ" - Cậu trai nhỏ tên A Chan nhìn bé trai nhỏ cả người tròn tròn mềm mềm thơm mùi sữa, không nhịn được ghé đến hôn một cái lên má của Tiểu Bạch, thật là thích nha

Cả hai đứa trẻ lần đầu gặp mặt đã giống như thân quen từ lâu mà chơi cùng nhau đến vui vẻ, khi mặt chời chuyển về phía tây, người trong tổng cục lúc này mới nhớ tới phải đến sân chơi đón Bạch Hiền, khi chuẩn bị chia tay, cậu trai tên A Chan đã lấy từ trong túi quần của mình một cái mặt dây chuyền hình mầm cỏ bằng ngọc thạch màu xanh, cậu lấy đá đập cái mặt dây chuyền bể ra làm hai mảnh và cậu đã đưa cho Tiểu Bạch một mảnh, còn mình thì giữ lại một mảnh kia

Sau đó cả hai đứa trẻ còn móc ngoéo tay hứa hẹn sẽ gặp lại vào ngày hôm sau, khi được người của tổng cục đưa ra xe, Tiểu Bạch còn quay lại vẫy tay với A Chan, miệng nhỏ còn cố gắng nói :" Anh a Chan, ngày mai nhớ đến sân chơi chờ Tiểu Bạch đó nha"

"Ừ, anh nhất định sẽ chờ Tiểu Bạch mà" - A Chan đứng nhìn bé con đang được đưa đi mà lớn tiếng hứa hẹn

Khi về nhà Tiểu Bạch rất vui vẻ mang chuyện ngày hôm nay ra kể cho baba của mình nghe, còn khoe cả một nửa mặt dây chuyền mà A Chan cho cậu nữa, Tiểu Bạch cũng không quên nói đến chuyện A Chan kia hẹn cậu ngày mai sẽ cùng nhau chơi ở sân chơi nữa...Chỉ là ngày hôm sau, và những ngày sau đó nữa cậu trai tên a Chan kia đã không còn xuất hiện ở sân chơi một lần nào nữa, Tiểu Bạch rất kiên trì ngồi ở xích đu trong sân chơi mà chờ đợi, cậu sợ chỉ cần cậu bỏ đi thì a Chan sẽ xuất hiện, không thấy cậu thì A Chan sẽ bỏ đi mất

Cứ thế Tiểu Bạch nhỏ một mình ở sân chơi chờ đợi A Chan cả tháng trời nhưng người kia lại không hề xuất hiện thêm lần nào nữa cả, và sự việc chờ đợi này chỉ kết thúc khi Bạch Hiền dầm mưa bị sốt cao và bị baba cấm vận không cho ra sân chơi nữa, cậu ở nhà lúc nào cũng buồn bã hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn chằm chằm vào một nửa mặt dây chuyền mà A Chan đưa cho cậu, baba sợ cậu bất cẩn sẽ bị mặt dây chuyền kia làm bị thương nên đã may một cái túi vải nhỏ rồi bỏ một nửa mặt dây chuyền vào trong rồi tròng vào một sợi dây đeo lên cổ của Bạch Hiền.

Nhiều năm về sau Bạch Hiền vẫn nhớ về cậu trai A Chan năm nào, dù đã dọn nhà đi đủ mọi nơi nhưng khi nào nhớ tới thì Bạch Hiền lại về sân chơi năm xưa ngồi ngẩn người trên xích đu mà chờ đợi vô vọng. Cậu cũng đã thử tìm đủ mọi thông tin về người có tên là A Chan đó nhưng lại không hề có chút manh mối nào.......Có lẽ người nọ cũng đã quên đi cậu, cũng có thể người nọ đã lập gia đình và có một sống hạnh phúc, chỉ là Bạch Hiền cậu không biết vì gì mà luôn nghĩ về người nọ thôi............

"A Chan, A Chan , A Chan........."

Tiếng gọi trẻ con réo rắt bất chợt đánh thức Bạch Hiền tỉnh dậy từ giấc mộng, cậu mở mắt ra nhìn thì mới biết mình vẫn đang ngồi trên xe đi đến Ô Trấn cùng các bạn học, giấc mộng vừa rồi như nhắc nhở Bạch Hiền điều gì đó làm cho cậu vô thức đưa tay sờ lên cái túi vải có chứa một nửa mặt dây chuyền kia đang đeo trên cổ của mình, được một lúc Bạch Hiền mới phát hiện hình như có cái gì đó không được đúng cho lắm. Nếu cậu nhớ không lầm thì ban nãy khi lên xe thì cậu chỉ ngồi có một mình, không hề có ai ngồi cạnh cả,nhưng mà vậy thì sau một giấc ngủ dài thức dậy thì hiện tại cậu đang gác đầu lên bờ vai của ai đây? Hơn nữa một bên tai nghe của cậu cũng tự động biến mất là thế quái nào?

Bạch Hiền thử ngọ ngoạy cử động đầu cổ một chút vì ngồi một tư thế quá lâu mà có chút tê cứng, người ngồi cạnh thấy Bạch Hiền đã tỉnh thì cũng thả lỏng người khẽ cử động vai vì để cho Bạch Hiền gác lên nãy giờ mà đến cảm giác đau nhức cũng không thể cảm thấy được chút gì nữa.

Cử động đầu cổ thuận tiện rồi Bạch Hiền mới quay sang nhìn người ngồi cạnh mình nãy giờ, vừa định tươi cười cảm ơn thì cảm giác biết ơn vừa mới nhen nhúm trong cậu liền bị dập tắt, bởi vì người nọ không phải ai khác chính là Phác Xán Liệt!

"Hơ, sao anh lại ngồi ở đây? Chẳng phải lúc nãy anh ngồi ở kia hay sao?" - Bạch Hiền một chút cảm kích cũng không có, giọng điệu khó ở mà hất mặt về phía hàng ghế ở giữa lúc lên xe Xán Liệt đã ngồi

Nhưng Xán Liệt cũng không vội trả lời Bạch Hiền ngay mà anh thong thả xoa xoa bên vai bị Bạch Hiền gác có chút mỏi, rồi mới trả lời cậu :" Có mấy cô bạn học bị say xe ói mửa không ngồi ở dãy cuối được nên tôi phải nhường chỗ cho họ ngồi"

Bạch Hiền nghe anh nói vậy thì khẽ nhổm người dậy nhìn thì thấy đúng là mấy cô bạn học người đeo khẩu trang, kẻ ôm miệng, người thì đeo sẵn bịch nilon ở trên miệng rồi, chỉ chờ ói ra thôi. Cậu chỉ cần nhìn cũng đã thấy ớn ớn rồi, không dám nghĩ tiếp nữa đâu

Nhưng khi quét mắt về phía hàng ghế phía dưới có vài bạn học nam và nữ không bị say xe ngồi chơi Bạch Hiền lại chất vấn Xán Liệt :" Vậy vì cái gì anh không xuống chỗ của họ ngồi mà phải leo lên đây ám tôi hả?"

"Tôi không thích ngồi với họ, phiền phức" - Xán Liệt lạnh nhạt trả lời

Bạch Hiền không kịp suy nghĩ mà buột miệng nói :" Nếu vậy thì anh thích tôi sao?"

"..........."

Sau đó cậu mới phát giác ra lời nói có chút không đúng của mình liền im lặng không nói thêm gì mà nhìn ra cửa sổ, mà Xán Liệt thì cũng không chả hó hé gì nữa, cả hai lại như ban sáng mà lặng im ngồi cạnh nhau mà không hề hay biết cả hai vẫn còn đang nghe chung 1 tai nghe và một bản nhạc cover lặp đi lặp lại

Để cho không khí trên xe thêm sôi động, một vài người năng nổ đã sung phong đứng lên làm MC tổ chức mấy trò chơi để tạo bầu không khí vui vẻ cho cả lớp.

"Bây giờ lớp chúng ta sẽ chơi một trò chơi nha, trong vòng 10 tiếng đếm nếu như cái khăn này chuyền đến tay ai thì người đó phải đứng lên hát một bản góp vui có được hay không?" - Một nam sinh đứng trên xe cầm micro vừa nói vừa vung vẩy một chiếc khăn tay hô hào

Cả lớp dĩ nhiên rất hào hứng đồng thanh đáp lại :" Được nha"

Thế rồi nam sinh kia bắt đầu đến và thẩy cái khăn tay, ai cũng nhanh tay chuyền cái khăn tay thật nhanh cho người khác để mình không phải thành nạn nhân đứng lên hát , khi tiếng đếm thứ 10 kết thúc thì chiếc khăn tay tội nghiệp vừa vặn đáp xuống tay của Xán Liệt, mọi người trên xe khi chứng kiến một màn như vậy không khỏi hít vào một ngụm không khí lạnh, họ quên mất trên chuyến xe này còn tồn tại 1 ông thần mặt than họ Phác a

Thấy cả lớp im lặng, Xán Liệt vốn không mấy hứng thú liền vứt cái khăn sang chỗ của Bạch Hiền bên cạnh, dù sao thì Bạch Hiền cũng được lòng các bạn học hơn anh, nên khi cái khăn tay đáp sang chỗ của Bạch Hiền thì mọi người dám thở hắt ra nhẹ nhõm, nam sinh lúc nãy rất hào hứng mà nói lớn qua micro :" A cuối cùng cũng tìm ra ca sĩ đầu tiên lên góp vui cho chuyến đi ngày hôm nay, người đó không ai khác chính là bạn học Bạch Hiền khả ái của lớp chúng ta nha, mọi người cũng vỗ tay để chào mừng bạn học Bạch Hiền nào"

Trước sự chờ mong của các bạn học, Bạch Hiền tức giận mà liếc Xán Liệt muốn rách mắt nhưng vẫn phải đi lên để tham gia chung vui với cả lớp , khi bước qua mặt của Xán Liệt, cậu khẽ gầm gừ :" Anh coi chừng tôi đó!!!"

So với Xán Liệt thì các bạn trong lớp đặc biệt yêu thích Bạch Hiền hơn, vì cậu hòa đồng và dễ gần hơn ai kia mà, nên khi Xán Liệt thẩy khăn tay qua chỗ của Bạch Hiền thì mọi người mới cả thấy tinh thần được thả lỏng

Bạch Hiền đứng ở giữa xe, cậu tự tin nhận lấy micro từ tay của cậu bạn học làm MC nãy giờ, rất thoải mái mà nở một nụ cười ngọt ngào với cả xe, thái độ hòa nhã khắc hẳn với lúc nãy ngồi cạnh với Xán Liệt

"Xin chào các bạn, nói thật là mình cũng bất ngờ lắm khi được mời lên đây hát hò góp vui a, nếu mình có hát không hay thì các bạn nhớ bỏ qua cho mình đó nha" - Bạch Hiền nói vào micro xong còn nháy mắt một cái khiến các bạn học hò hét ầm ĩ, thầy phụ trách của lớp cũng hòa vào cùng với học trò mà cổ vũ

Vì trên xe không có tiện cắm beat nhạc nên Bạch Hiền đành hát chay, bài hát mà cậu chọn là bài có tên Beautiful, một bài hát có tiết tấu nhẹ nhàng và êm dịu, cùng với lời bài hát rất ý nghĩa, còn một điều quan trọng bài hát này làm cậu nhớ đến A Chan

" Cùng với câu xin chào anh bước đến bên tôi

Mang theo mùi hương ngại ngần

Nơi giấc mơ hoang đường của tôi

Có tôi và anh, ta cùng nhau tỏa sáng

Trái tim tôi rộn nhịp lúc nào không hay

Rồi từng bước một tiến về phía anh

Và cứ thế bên cạnh anh

Nụ cười rạng rỡ nơi anh khiến tim tôi tan chảy

Khoảnh khắc đôi mắt ta chạm vào nhau

Thổn thức làm sao

Trái tim tôi vẫn mãi vấn vương nụ cười anh

Nhớ đến mỗi ngày "

Cả xe ai cũng hòa mình vào giai điệu của bài hát mà Bạch Hiền đang hát, có chút gì đó bồi hồi rồi lại ngại ngùng, ý nghĩa của bài hát cũng giống như cái tên, rất xinh đẹp. Mãi đến khi Bạch Hiền kết thúc bài hát thì mọi người mới như thoát ra khỏi giấc mộng mang tên "Beautiful"

Tiếng vỗ tay cùng hò hét yêu cầu Bạch Hiền tiếp tục hát lại ầm ĩ cả lên, nhưng cậu đã lịch sự từ chối khéo vì nếu như hát nữa thì có thể cậu sẽ chẳng biết hát thêm bài gì nữa, bên cạnh đó hát chay sẽ khiến cổ họng mỏng manh của cậu bị khàn khàn và sẽ bị sưng lên

Sau khi trở về chỗ ngồi thì Bạch Hiền lại muốn xù lông khi biết máy Ipod cùng tai nghe của mình hiện tại đang nằm ở trong tay và trên tai của cái tên mặt than kia, hơn hết anh ta còn cố tình ngủ thiếp đi nữa chứ, Bạch Hiền cậu tức giận đến thở phì phì nhưng Xán Liệt dường như không có chút phản ứng nào, có vẻ như anh ngủ thật.

Chỉ nhìn chằm chằm mà không thể làm gì được anh nên Bạch Hiền đành phải ôm bụng tức mà quay ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật bên đường, không biết cậu ngủ bao lâu mà cảnh vật bên ngoài từ những tòa nhà cao lớn giờ đã chuyển thành những khoảng đồng lúa rộng lớn cùng những mái nhà tranh cổ kính, đang lúc cậu nhìn đến thất thần thì một bên vai chợt nặng đi như có gì đó dựa vào, Bạch Hiền lập tức nhìn sang thì đụng phải một mái đầu đầy tóc màu đỏ rực, dĩ nhiên dùng mắt cá chân cũng biết chủ nhân của nó là ai

Vốn cậu muốn đưa tay đầy đầu của Xán Liệt ra nhưng nghĩ lại khi nãy chính mình ở trên vai của anh mà ngủ đến say sưa cho nên lại thôi, có qua có lại mà. Xem ra chuyến lần này sẽ chẳng suôn sẻ gì đâu!


---------End chap 11---------


Những hình ảnh về Ô Trấn cho những ai chưa biết! Dù ghét người TQ nhưng Au phải thừa nhận những thắng cảnh của TQ rất đẹp và giữ nguyên nét cổ kính, daebak!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro