Chap 10 : Khi gần khi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cánh cửa văn phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm bật mở, bên trong là một khoảng không gian im ắng và được bao chùm bởi bóng tối, chỉ có duy nhất chỗ bàn làm việc của hắn là được tỏa sáng dưới ánh đèn laze màu đỏ, công tắc đèn trong phòng bật mở, chả mấy chốc ánh sáng đã lan tỏa khắp cả gian phòng, nam nhân đứng ở cửa văn phòng khuôn mặt không biểu cảm, có Chúa mới biết trong đầu của hắn đang nghĩ cái gì.

Nam nhân không nhanh không chậm đi về phía bàn làm việc, nhẹ nhàng thoát ra cái áo vest có dính chút sương đêm rồi tiện tay vứt sang cái sofa ở trong phòng, bàn tay to lớn đưa lên không trung khẽ khua hai cái, hệ cảm biến từ hệ thống laze lập tức vụt tắt, trả lại vẻ vô hại cho khu vực bàn làm việc, nam nhân nới lỏng caravat trên cổ, đi về phía ghế dựa rồi ngồi xuống, thả lỏng người dựa nhẹ vào lưng ghế, khóe miệng như có như không khẽ kéo lên.........

Đối lập với vẻ im lặng và bình thản của nam nhân ở trong phòng, bên ngoài cửa sổ, Lộc Hàm đang chật vật dùng giác hút ở hai tay và chân, cố gắng bám trụ trên bề mặt cửa kính, lần này trở về y nhất định phải bảo Tổng cục khen thưởng cho con trai lớn của y, bởi vì Bạch Hiền chính là người nghiên cứu và thiết kế ra bộ quần áo đa năng này cho y, ngoài những tính năng như gọn nhẹ, chống thấm nước ra thì Bạch Hiền còn đặc biệt thêm vào các giác hút có độ bám cực cao ở lòng bàn tay và chân, giúp giữ chặt cơ thể thăng bằng trên các bề mặt phẳng ở mọi góc độ.

Lại nói lúc nãy chính là ngàn cân treo sợi tóc, Lộc Hàm ngàn vạn lần không thể tin nổi tại phút thứ 89 con sói kia lại mò về hang ổ, nhưng hiện tại không phải là lúc để cho y thắc mắc, bám trụ ở bên ngoài cửa sổ quả thức rất vất vả nhưng đó chưa phải là tất cả, cái khiến y mệt mỏi nhất chính là hiện tại y cách mặt đất khoảng trên dưới 500m, nếu như rơi xuống thì thịt nát xương tan là điều không thể tránh khỏi, Lộc Hàm ngán ngẩm nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một màu đen đặc, cũng may văn phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm nằm ở tầng cao nhất nên khoảng cách từ đó leo lên sân thượng của tòa nhà cũng đã rút ngắn lại rất nhiều, bên tai nghe của y lúc này vang lên tiếng nói đầy lo lắng con trai út

"Baba ~ baba không sao chứ?"

"Ai nha~ bảo bối, đợi baba lên sân thượng rồi sẽ nói cho con nghe a"

Trong khi đó lúc nam nhân chuẩn bị đến gần văn phòng, Bạch Hiền cũng đã nhanh chóng rút quân khỏi hiện trường, lẩn lên trên sân thượng, cậu vội vàng lôi đồ nghề từ trong balo ra, lắp ráp 1 chút liền có 1 cái ròng rọc chắc chắn, sau khi hoàn thành Bạch Hiền liền thả dây thừng xuống cho Lộc Hàm, giọng nói không khỏi khẩn trương

"Baba, ròng rọc đã sẵn sàng, chúng ta phải rút quân thôi"

Lộc Hàm đang lơ lửng ở bên ngoài, bên tai nghe vừa truyền đến giọng nói của Bạch Hiền thì ngay tức khắc đã thấy trước mặt xuất hiện một sợi dây thừng cứng cáp, y nhanh chóng lấy dây thừng móc vào người, sau đó giật nhẹ ba cái, lập tức cả người đều được kéo lên trên sân thượng nhanh chóng, ở phía trên Bạch Hiền đã chờ sẵn, vừa thấy baba lên liền lo lắng chạy đến đỡ lấy

"Baba~ lúc nãy thật nguy hiểm, con sợ baba bị phát hiện quá ~"

"Bảo bối a, chăng phải bây giờ baba đang rất an toàn hay sao?"

Lộc Hàm nói xong thì mặt mũi có chút biến sắc, vì thiếu ánh sáng nên Bạch Hiền không thể thấy được biểu cảm của baba mình, chỉ đến khi cậu giúp baba đứng lên, bàn tay vô tình đụng đến bắp tay của baba, thấy Lộc Hàm khẽ rên một tiếng, từ bàn tay truyền đến chút ẩm ướt, bên mũi thoang thoảng mùi máu tanh, mặt Bạch Hiền lập tức nhăn thành 1 đoàn, cậu vội vàng kéo baba mình ngồi xuống

"Baba, ba bị thương sao không nói?"

Nhìn con trai lớn lo lắng khiến Lộc Hàm cảm thấy ấm áp, y khẽ xoa xoa gương mặt nhăn nhó của Bạch Hiền :" Bảo bối đừng quá lo, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, không quá nguy hiểm đâu"

"Có phải lúc tháo chạy đã bị laze cắt vào hay không?"

"Ừm, thôi chúng ta mau xuống dưới đi, ở đây lâu không tốt, còn phải về mã hóa dữ liệu vừa lấy được nữa"

Hai cha con nhà Lộc Hàm sau đó nhanh chóng rút khỏi tòa nhà công ty Xuyên Á, ở bên dưới Khánh Tú lo lắng đến sốt ruột, vừa thấy tín hiệu của anh hai thì vội vàng điều khiển xe đi tới, đợi baba cùng anh hai yên vị trên xe liền tăng ga biến mất trong màn đêm.

Về tới nhà việc đầu tiên cần làm đó chính là sơ cứu vết thương cho Lộc Hàm, Bạch Hiền nhìn vết cắt không quá sâu nhưng lại chảy rất nhiều máu trên cánh tay của baba mà không khỏi cằn nhằn

"Cái tên cáo già chết tiệt, đúng là lòng dạ thâm độc hiểm ác, sẽ có ngày chính hắn sẽ bị bẫy của mình giết chết !!!"

Đối với việc baba mình bị thương trong lúc làm nhiệm vụ đã quá quen thuộc với hai anh em Bạch Hiền, nhưng lần nào cậu cũng không thể bình tĩnh được, lần này cũng vậy, đáng ra người phải thực thi nhiệm vụ là cậu nhưng mà baba cứ dành nên mới có cớ sự này.

Như nhìn ra sự áy náy của con trai lớn, Lộc Hàm mặt có chút tái nhợt, khẽ vươn tay ra chạm vào cái xoáy tròn trên đầu của Bạch Hiền, mỗi lần con trai y càu nhàu chỉ cần y điểm vào xoáy tóc thì cậu sẽ im lặng, đây là điều mà chỉ có mình y mới biết

"Tiểu Bạch đừng có lo lắng, ba đã nói là ba không có sao mà, cũng không phải ba chưa từng bị thương a ~ con xem Tiểu Tú còn bình tĩnh hơn cả con kìa"

Bạch Hiền cũng thôi không có chửi rủa nữa, chỉ yên lặng rửa vết thương rồi băng kín lại cho Lộc Hàm, nhưng chưa được một lúc lại mở miệng :" Tiểu Tú đâu có cằn nhằn được, tại nó đang khóc kia kìa" - Nói xong liền đứng dậy thu dọn dụng cụ sơ cứu rồi mang đi cất

Thấy Bạch Hiền nói vậy lúc này Lộc Hàm mới để ý đến con trai út bé bỏng, y vội nhìn sang liền thấy cục cưng hai mắt mở to đong đầy nước mắt, đang nhìn mình chăm chú vào cánh tay bị thương của y

"Bảo bối ~ lại đây baba thương " - Lộc Hàm giang rộng hai tay hướngcon trai út cưng chiều gọi

Khánh Tú từ lúc về nhà đến giờ chỉ biết chăm chú nhìn anh hai Bạch Hiền giúp baba băng bó vết thương mà không thể làm gì, bây giờ thấy baba gọi đến mình liền giống như đứa nhỏ chạy nhào vào lòng của baba cọ a cọ, chả mấy chốc đã mếu máo nức nở

"Baba, lúc nãy con thực sợ, con sợ....hức....sợ baba không cẩn thận bị người ta bắt mất hư...hư...hư.."

"Haiza, cái đứa bé này, baba của con kém cỏi đến vậy sao? Con nên nhớ ba của con là đệ nhất siêu điệp viên a, muốn bắt được ba không phải chuyện dễ đâu nha. Con đó Tiểu Tú, y chang con mèo hoa a~" - Lộc Hàm cưng chiều hôn lên tóc của cục cưng

"Ừm ~ lúc nãy ở trong xe nhìn qua camera thấy ông chú ấy đi đến văn phòng, con đã rất sợ baba bị phát hiện" - Khánh Tú vẫn trung thành dụi đầu ở trong lòng của baba mà nỉ non, thực sự cậu không có thể nào giống như anh hai, bên ngoài dù là hay cằn nhằn trách móc nhưng bên trong lại bình tĩnh đến dọa người, như đã nói đây là lần đầu tiên Khánh Tú cùng với baba và anh hai cùng làm nhiệm vụ, dù đã sẳn sàng tâm lý để đối đầu với mọi tình huống nhưng khi thấy baba bị thương cậu vẫn không thể kìm nén được, suy cho cùng cậu vẫn là một đứa trẻ thôi mà

Lúc Bạch Hiền cất xong hộp thuốc đi ra liền gặp phải cảnh tượng cha con nồng thắm này không khỏi nổi 1 tầng da gà :" Ai ui cho xin đi, sắp muốn ói ra rồi đây này, ba à, một mình ba sến súa là được, đừng có lôi Tiểu Tú vào, thằng bé đã 16t rồi, không còn là đứa nhỏ 1,6t đâu mà, eo ôi ~"

Nói rồi bày ra 1 bộ mặt khinh bỉ xa lánh, trược tiếp đi vòng qua hai người nọ, cậu đưa tay định cầm cái túi của baba để lấy usb chưa dữ liệu mật mà baba cậu vừa sao chép được từ chỗ của Ngô Diệc Phàm, nhưng tay còn chưa chạm tới được quai túi thì đã bị baba của cậu với tay ra vòng lấy cổ, một lực kéo vào trong lòng, sợ Bạch Hiền dãy ra nên lấy một chân vòng lên người của cậu

"Hai cục cưng của baba, hai bảo bối tâm can của baba, baba thà rằng mình bị thương chứ không thể để cho hai bảo bối của baba bị thương đâu, yêu lắm hai bảo bối, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của baba"

"A baba mau buông ra, thực xấu hổ quá điiiiii" - Bạch Hiền bất lực gào hét, cậu biết baba rất thương cậu và em trai, nhưng àm làm như vậy có chút.......ghê ghê

*******///*******

Đến cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Lộc Hàm, Bạch Hiền nhanh chóng đem usb cắm vào máy tính ở trong phòng bí mật để kiểm tra thông tin mật, trên màn hình lớn nhanh chóng hiện lên những file được gắn với những kí hiệu vô cùng khó hiểu, Bạch Hiền nhấp chuột vào một file có kí hiệu là "E20X1O2", nhưng lại nhảy ra 1 ô bắt nhập mật khẩu, Bạch Hiền bực mình đến ném bay con chuột, đúng là bọn Mafia hắc ám, cái ngóe gì cũng đặt mật khẩu, cậu bất mãn đến chửi bậy một tiếng :" Sh*t"

Khánh Tú đứng cạnh thấy anh hai mình đang muốn phát tiết liền tiến tới nhậm thử vài mật khẩu nhưng đều bị sai, không khớp mật khẩu, cậu vốn thông thạo về máy tính hơn Bạch Hiền nên tính dùng phần mềm để hack tài liệu này nhưng lại bị baba Lộc Hàm ngăn cản :" Tiểu Tú, để đó để cho ba, ba mới nghĩ ra cái này, nên thử xem sao"

"Baba, sao ba không nghỉ ngơi đi, vào đây làm gì?" - Bạch Hiền thấy baba của mình xuất hiện ở trong phòng bí mật nên có chút bất ngờ, lúc nãy băng bó xong có dặn baba đi nghỉ sớm để phần kiểm tra tài liệu cho cậu nhưng mà có vẻ như baba cậu không mấy nghe lời

Nhìn khuôn mặt sửng sốt của 2 cục cưng khi thấy mình, Lộc Hàm có chút buồn cười :" Chậc, cái đó còn không phải ba sợ hai anh em tụi con vì không giải mã được đống file mật này mà phá hủy luôn cái phòng hay sao? Có phải Tiểu Tú đang muốn hack mật khẩu của mấy cái file này đúng chứ?"

Bị nói trúng tim đen nên cả hai anh em Bạch Hiền và Khánh Tú cùng nhất thời im lặng, Lộc Hầm thấy 2 con trai không nói thêm gì liền đi tới máy tính, lóc cóc gõ vào một dãy mật khẩu "KH20461190"

Ngay lập tức file mật nhanh chóng chấp nhận mật khẩu và mở ra trước con mắt kinh ngạc của hai anh em Bạch Hiền và Khánh Tú, Lộc Hàm đứng một bên cực kỳ cao hứng :" Hai nhóc thối, thấy baba của các con lợi hại chưa?"

Bạch Hiền nghi hoặc nói :" Kỳ quái, tại sao lão già ấy lại trung thành đặt 1 mật khẩu duy nhất trong khi các file mật lại đính những ký hiệu khó hiểu vậy chứ? Nếu chẳng may mật khẩu bị người khác biết, chẳng phải đối với lão ta rất bất lợi hay sao?"

"Đúng vậy!" - Khánh Tú ở bên cạnh tán thành với quan điểm của Bạch Hiền

Sau đó cả ba cha con cùng nhìn vào file mật vừa mở nhưng lại một lần nữa lâm vào bế tắc, bởi vì toàn bộ văn bản trong file đều là tiếng Nga, mà cha con của họ giới hạn ngôn ngữ chỉ dừng lại ở tiếng Anh, đến cuối cùng Lộc Hàm quyết định vẫn là gửi về tổng cục xin giúp đỡ.......

******////******

Ngày hôm sau Lộc Hàm vẫn như cũ đi đến công ty, may mắn vì trang phục thường ngày của y khi đi làm là đồ vest cho nên vết thương ở trên cánh tay tối hôm qua đã được che kín, khi vừa vào đến công ty liền bắt gặp Ngô Diệc Phàm ở trước cửa thang máy, Lộc Hàm nhanh chóng làm ra hoàn toàn bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn

"Óa ~ chủ tịch Ngô, ngài về khi nào vậy a? Sao không thông báo để tôi ra sân bay đón nha?"

Đôi mắt của chủ tịch Ngô vẫn không mảy may gợn sóng đối diện với sự kinh ngạc khi trông thấy mình của Lộc Hàm, hắn vẫn như cũ băng lãnh không hé miệng nói nửa lời, chỉ có cô thư ký bốc lửa đứng bên cạnh mặt mày khó chịu lên tiếng thay :" Chủ tịch vẫn chưa có đi sang Mỹ thì lấy cái gì mà quay về"

Lộc Hàm càng tỏ về không hiểu, cái này là sự thật, y không có giả vờ, y thật lòng muốn biết lí do vì sao con sói này lại không nói gì mà nửa đường âm thầm quay lại :" Vì sao a? Tôi không có hiểu?"

Vị thư ký đứng khoang tay trước bộ ngực khủng muốn bung cúc áo sơ mi để lòi ra ngoài kia không thiện cảm nhìn y, giọng nói ẩn chứa sự khó chịu :" Đang bay được nửa đường, chủ tịch bỗng nhớ còn chuyện chưa làm ở công ty nên ra lệnh quay về có được chưa hả trợ lý Lộc? Từ khi nào mà chuyện đi lại của chủ tịch lại đến phiên trợ lý Lộc đây quản vậy? Hứ?"

Trong lòng Lộc Hàm không ngừng cười nhạo, thì ra là không được hú hí với chủ tịch Ngô bên trời Tây nên mới khó chịu như vậy, y đâu quan tâm, đồ lẳng lơ. Thế rồi Lộc Hàm cũng không nói gì thêm, y nhấn số của tầng lầu khác, không có đi chung với Ngô Diệc Phàm và cô thư ký kia, thấy y làm vậy chân mày của Diệc Phàm khẽ nhướng lên, miệng lạnh nhạt hỏi :" Vì sao không lên phòng làm việc?"

Nghe thấy hắn hỏi Lộc hàm có chút giật mình nhưng nhanh chóng hướng hắn cười hề hề :" À cái đó tôi còn phải ghé qua phòng kế hoạch của giám đốc Vương để lấy bản kế hoạch cho dự án đấu thầu mỏ quặng ở tỉnh X của công ty a"

"Ừm" - Diệc Phàm khẽ gật gù rồi cũng không nói thêm gì, thấy vậy Lộc Hàm cũng im luôn

Khi thang máy đến tầng mà Lộc hàm nhấn số thì mở ra, y nhanh chóng bước ra ngoài, quả thực ở trong không gian với người mình không và người không ưa mình thật chẳng có dễ chịu chút nào, khó khăn lăm y mới nhịn được ra đến đây, nhưng là y không ngờ Diệc Phàm vậy mà lại đi theo sau lưng y, bỏ lại cô thứ kí nóng bỏng với vẻ mặt giận đến bốc khói một mình trong thang máy

Lộc Hàm thấy kì quặc liền nhìn hắn, nhưng hắn chỉ qua loa trả lời rồi tay đút túi quần đi thẳng :" Bỗng nhớ có việc nên ghé qua thôi"

Nhiều khi con sói họ Ngô này cũng rất khó chiều, Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng của hắn mà trong lòng thầm đưa lên ngón giữa

--------////--------

Ở trường học của Bạch Hiền lúc này đang rất sôi nổi, vì theo như kế hoạch đi trải nghiệm của khối đề ra và dựa vào kết quả bốc thăm thì lớp của Bạch Hiền sẽ đến Ô Trấn ở tỉnh Chiết Giang để đi trải nghiệm thực tế, và ngày xuất phát chính là sáng ngày mai.

Nhưng trái ngược với sự hưng phấn với chuyến đi này giống như ngày hôm trước thì hôm nay Bạch Hiền cực kỳ không có tâm trạng cùng với đám bạn học nhí nhố bình luận nữa, tất cả sự quan tâm của cậu hiện giờ đều đặt ở chỗ tài liệu mật hôm qua mới lấy được từ chỗ của baba Phác Xán Liệt, cậu không biết nội dung của những file mật đó là gì, nhưng cậu thật sự mong có thể dựa vào nó để nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ này, bởi còn kéo dài thêm ngày nào thì còn nguy hiểm ngày đó

Với lại.....nghĩ đến đây bạch Hiền không tự chủ được phải liếc sang nhìn Xán Liệt một cái, cậu cũng ngán ngẩm khi phải giả khùng giả điên ở bên cái tên gia hỏa này lắm rồi, rõ ràng anh không ưa cậu, mà cậu cũng không có vừa mắt anh, huống chi.....haiz, không muốn nói tới, túm lại càng giải quyết nhanh nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.

Ngồi ở một bên, Xán Liệt tuy lúc nào cũng cắm mặt vào cuốn truyện và dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng không vì vậy mà anh không nhận ra cái liếc mắt nhanh như tia chớp của Bạch Hiền lúc nãy, cũng như cảm nhận được sự khác biệt của người nọ. Vì sao ư? Bởi vì nếu là bình thường thì Biện Bạch Hiền lúc này đang rất cao hứng khua môi múa mép với đám học trò ngớ ngẩn kia, xong chán chê rồi lại về đây quấn lấy anh làm phiền, chỉ là vế sau dường như đã ít hơn hẳn, kể từ ngày anh dắt cậu đi tới trường đua ngựa về. Nhưng với bản tính lạnh nhạt và không quan tâm tới tâm trạng của người khác nên Xán Liệt cũng chả buồn để ý tới cậu, suốt ngày điên khùng, phiền muốn chết

Nhưng mà cũng lạ thật, thiếu đi cái đuôi phiền phức suốt ngày léo nhéo bên tai có chút không quen, vì sao nhỉ? Anh cũng lười tìm hiểu

Đúng lúc này lớp trưởng từ phòng giáo vụ trở về, trên tay cầm theo một bản kế hoạch của chuyến trải nghiệm, đứng ở ở giữa lớp dõng dạc đọc lớn

"Các bạn thân mến, theo đúng kế hoạch của nhà trường thì ngày mai lớp chúng ta sẽ khởi hành đi Ô Trấn, vì nơi chúng ta đến trải nghiệm là một ngôi làng cổ cho nên nơi ở của chúng ta được nhà trường lựa chọn là một ngôi nhà cổ truyền thống, có từ thời nhà Minh, cho nên cần đề cao sự giữ gìn và bảo tồn di sản của đất nước của tất cả các bạn. Hơn nữa vì là ở nhà cổ nên không tránh khỏi chuyện thiếu thốn vật dụng, đề nghị các tự trang bị đầy đủ đồ dùng cá nhân của mình, ngoài chuyện ăn ở ra thì mọi lịch trình đều được nhà trường in sẵn, bây giờ tôi sẽ phát cho các bạn để nắm rõ thông tin cần thiết. Xin nhấn mạnh, sáng mai các bạn phải có mặt ở trường lúc 3h00 sáng để chuẩn bị lên xe, quá 15' mà chưa có mặt thì xem như ở nhà, và điểm thực tế sẽ là 0đ, thân ái!"

Sau đó lớp trưởng đi từng bàn phát lịch trình, đến trước bàn của Bạch Hiền và Xán Liệt thì có chút ấp úng, bộ dạng như muốn nói gì nhưng lại thôi, thấy vậy Bạch Hiền liền vui vẻ hỏi :" A lớp trưởng, cậu có chuyện gì sao?"

Bị hỏi đột ngột nên lớp trưởng có hơi giật mình, nhưng sau đó vội vàng chỉnh lại đầu tóc, hướng Bạch Hiền đỏ mặt ấp úng :" Ừm cái đó, là vậy nha, bạn học Biện không biết đã tìm được ai ngồi cùng chỗ trên xe chưa a? Nghe nói đường đến Ô Trấn rất xa~"

Có là kẻ ngốc cũng hiểu được dụng ý của lớp trưởng là gì, chính là muốn ngỏ ý mời mọc Bạch Hiền ngồi cùng mình ở trên xe đó mà, mọi người xung quanh trong lòng thầm đưa ngón giữa, lớp trưởng coi vậy nhưng lại muốn dùng quyền uy của mình bắt ép tiểu bạch thỏ sao?

Bạch Hiền có chút dở khóc dở cười, không biết nên trả lời thế nào, nhưng nếu phải chọn lựa giữa việc cả ngày ngồi cùng tên mặt than kia với ngồi cùng chỗ với lớp trưởng thì cậu sẽ chọn lớp trưởng, vì ít ra như vậy cậu sẽ được thoải mái hơn, nghĩ vậy Bạch Hiền định trả lời thì chuông reo báo giờ vào lớp, vì vậy mà chưa có kịp có câu trả lời cho lớp trưởng, mà vị lớp trưởng kia chưa đạt được mục đích nên có hơi thất vọng, còn mọi người xung quanh thầm cười khinh bỉ lớp trưởng của họ

Mà Xán Liệt ngồi bên cạnh cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện, anh không hiểu sao khi thấy bộ mặt ỉu xìu của lớp trưởng 4 mắt khi chưa có được câu trả lời của Bạch Hiền thì trong lòng rất hả hê, mà cái đức hạnh này xưa nay vốn chưa hề xuất hiện trên người anh. Thật kì quái!!!

Khi chuông vừa báo hiệu giờ nghỉ trưa đến, cả trường lại một phen dậy sóng khi tin tức nam thần vạn người mê của khối 10 - Kim Chung Nhân thừa nhận đang theo đuổi bạn học cùng lớp aka cùng bàn kiêm luôn "Hoa khôi" khối 10 - Tiểu mỹ nhân Độ Khánh Tú, tin tức đang được lan truyền toàn trường với tốc độ chóng mặt, dĩ nhiên tin tức này cũng nhanh chóng đến tai của Biện Bạch Hiền aka anh hai của Tiểu mỹ nhân.

Khỏi phải nói Bạch Hiền có bao nhiêu sinh khí, vốn nghĩ cái thằng nhóc thôi tha kia chỉ thích bám lấy em trai cậu, nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ nó lại mặt dày công bố theo đuổi em trai vàng ngọc của cậu với toàn trường, thật làm cậu tức chết mà.

Bỏ dở bữa trưa ở trên bàn, Bạch Hiền sắn tay áo quyết định đi "hành quyết" tên háo sắc kia nhưng vừa ra đến cửa lại đụng phải lớp trưởngmang theo bộ mặt đầy mong chờ nhìn cậu, vừa thấy cậu liền bổ nhào đến hỏi :" Bạn học Biện, lúc nãy bị dán đoạn a, chúng ta tiếp tục có được hay không? Chả hay ý của bạn học Biện là gì a?"

Dĩ nhiên Bạch Hiền không còn tâm chạng nào muốn đóng vai một bạn học đáng yêu mỏng manh nữa, bởi vì bây giờ điều cậu quan tâm chỉ có em trai mà thôi, cho nên bàn tay không nương tình tạt khuôn mặt mong chờ cả lớp trưởng 4 mắt sang một bên, giọng nói lạnh lùng đến phát sợ :" Không muốn chết thì tránh sang một bên, ông đây không có hứng thú!!!!"

Lớp trưởng bị cậu dọa cho sợ hãi, hai chân bủn rủn mà ngồi bệt xuống đất, ngay sau đó là một tràng cười khinh bỉ của cả lớp, ôi tình đầu rung rinh của hắn a~ tan vỡ ~ tan vỡ ~

Bạch Hiền hùng hổ trên đường đi đến tòa nhà khối 10 thì vô tình đụng phải Xán Liệt ở cầu thang, nhưng vì cơn giận làm cho mờ mắt nên cậu cũng không để ý đến anh mà đi thẳng một nước, Xán Liệt đang cùng với mấy thành viên của đội bóng rổ đi về lớp thì gặp phải Bạch Hiền, vốn mấy cậu nhóc trong đội bóng thấy quản lý Biện thì hí hửng muốn têu chọc nhưng thấy sát khí tỏa ra từ người của quản lý Biện quá nguy hiểm nên im bặt, chỉ có Xán Liệt lạnh nhạt buông một câu :" Lại nổi điên cái gì không biết?"

Lúc này có một cậu nhóc trong đội bóng từ căn tin chạy tới, hối hả thông báo :" Mấy anh biết chuyện gì chưa? Nam thần khối 10 - Kim Chung Nhân vừa thông báo chính thức theo đuổi "Hoa khôi" mới nổi Độ Khánh Tú đó"

"Ủa, không phải Khánh Tú là em trai của quản lý Biện sao?" - Một thành viên thắc mắc

"Chậc, thôi rồi, thảo nào lúc nãy quản lý Biện nhìn đáng sợ như vậy, nhất định là đi cho 'Nam thần' một trận rồi, cơ mà 'Nam thần' không phải là em trai của đội....ủa đâu mất tiêu rồi" - Thành viên khác của đội bóng nói xong quay sang thì đã không thấy tăm hơi của đội trưởng Phác đâu, linh tính mắc bảo sắp có phim hay để xem nên cả đám kéo nhau sang tòa nhà khối 10 để hóng hớt

Ở bên tòa nhà khối 10 hiện đang rất nhộn nhịp vì cái tin tức sốt dẻo kia, tất cả các thành phần hóng hớt, báo lá cải đều đang bu quanh lớp học của Khánh Tú, khi Bạch Hiền sang đến nơi thì mọi người như muốn bùng nổ, nhưng tình hình còn chưa kịp lắng xuống thì "Nam thần băng giá" Phác Xán Liệt cũng xuất hiện ngay sau Bạch Hiền, này là tình hình gì đây? Hôm nay là ngày mấy, năm mấy, tháng mấy? Vì sao các nam thần đều tập trung hết tại một chỗ thế này???

Mọi người đang bu đen cửa lớp nhưng vừa thấy Bạch Hiền và Xán Liệt xuất hiện liền tẽ ra thành 2 hàng , chừa lối đi hai ngượi nọ. mà Bạch Hiền cũng không khách khí gì, vừa vào đến lớp đã tia thấy em trai bé bỏng của cậu ngồi ở trên bàn học, nhàn nhã uống nước trái cây mặc cho xung quanh có bao nhiêu người đang xì xào to nhỏ, bên cạnh cậu là "kẻ vừa tung tin đồn" đang không ngừng lải nhải khua tay múa chân

"Thằng nhóc kia tránh xa Tiểu Tú nhà ta raaaaaa!!!!"

Tuyệt chiêu "Sư tử hống" của Bạch Hiền lạnh lùng lên, vạn vật trong bán kính 5m đều im bặt không còn 1 tiếng động nào, kể cả Chung Nhân đang như con cào cào nhảy bên cạnh Khánh Tú cũng hóa đá từ lúc nào, đến khi cậu thanh tỉnh lại thì mới biết cổ áo của mình đang bị một người thấp hơn nửa cái đầu túm chặt lấy, sau đó là một gương mặt xinh đẹp được phóng đại ngay trước mắt

"Thằng nhóc thối, ta nói cho nhà người biết, đừng có bày trò bắt nạt em trai bảo bối của ta nghe chưa??? Còn cái tin vớ vẩn theo đuổi gì đó khôn hồn đính chính lại ngay, đừng để ta vặn gãy cổ của mi đấy thằng nhóc thối!!!" - bạch Hiền dí sát mặt của mình vào mặt của Chung Nhân, gằn giọng nhả từng chữ

Nhưng mà Chung Nhân là kiểu người điếc không sợ súng, cư nhiên đối diện với khuôn mặt giận đến bốc khói của Bạch Hiền lại thản nhiên chớp mắt như mình vô tội, sau đó rất tự nhiên đưa tay vuốt má của Bạch Hiền một cái rồi chép miệng :" Thật mềm, thật mịn a~"

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều hít vào một bụng không khí lạnh, không ai dám hó hé gì, chỉ có Khánh Tú nhẹ lắc đầu ngao ngán, cậu chọc nhầm ổ kiến lửa rồi Kim Chung Hắc a..........

Ngay sau đó

1s

2s

3s

"Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" - Tiếng hét cao đến quãng 8 của một thanh niên xấu số nào đó vang vọng khắp cả tòa nhà, làm cho chim bay toán loạn

Bạch Hiền sau khi "ra tay" xong, rất tự nhiên vỗ hai tay vào nhau phành phạch như phủi bụi, ngạo nghễ nhìn thanh niên gập người ôm bụng quằn quại dưới đất đầy khinh bỉ :" Khôn hồn thì lần sau đừng có động tay động chân bậy bạ, lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau không chừng mất luôn cánh tay đó, nhớ chưa?" - Nói xong thì quay sang ôm lấy em trai bảo bối của mình thủ thỉ :" Bảo bối, nói anh hai nghe, ở lớp thằng nhóc thối ấy có thất lễ với em hay không? Để anh hai xử nó luôn một lượt a"

Đối với hành vi bảo vệ em thái quá này của anh hai, Khánh Tú nhìn đã muốn quen thuộc, chỉ là không hiểu sao lần này có chút kì quái, ở trong vòng tay của Bạch Hiền, Khánh Tú khẽ hỏi :" Anh hai ' anh ra tay vớ cậu ta như vậy, anh không sợ anh trai của cậu ta sao?" - Xong còn len lén liếc Xán Liệt đang đứng quanh tay xem kịch ở kia

Lúc này Chung Nhân cũng phát giác ra anh trai của mình cũng có mặt ở đây, chật vật đứng dậy nhảy cò cò tới bên cạnh Xán Liệt :" Anh hai ~ anh ta vừa đánh em trai của anh đó"

Không hiểu sao mọi người có mặt ở trong ớp học sau khi nghe Chung Nhân gọi Xán Liệt hai tiếng "Anh hai" thì không hẹn mà cùng mắc ói, da gà tầng tầng lớp lớp cùng nổi lên, trên mặt của người vừa được gọi là "anh hai" kia thì không có lấy một tia giao động, chỉ lạnh nhạt vứt bỏ lại một câu nói rồi quay lưng đi thẳng :" Tự làm tự chịu!!!"

Sau đó thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp, thế giới bỉnh yên như chưa có gì xảy ra, ai về lớp nấy, trời quang mây tạnh, Bạch Hiền sau khi "trút giận" xong thì cũng quay về lớp, chỉ là khi cậu vừa đặt mông xuống ghế thì bên tai liền truyền đến giọng trần tháp, lạnh lùng và đầy quen thuộc :" Cậu ra tay cũng không có nhẹ nha. Nhưng chỉ có lần này thôi, lần sau tôi không có bỏ qua đâu!!!"

******////******

Tại công ty Xuyên Á

Lộc hàm vừa đi ăn trưa về thì đã bị triệu hồi vào văn phòng của chủ tịch, cố gắng điều chỉnh lại tâm lý thật tốt, y tự tin gõ cửa rồi bước vào, nhìn thấy căn phòng tối qua mình cùng hai con trai phải chật vật cả buổi trời mới đột nhập được, trong lòng không khỏi dâng lên chút lãnh đạm, y nhìn người đàn ông đang xoay lưng ghế dựa về phía mình, nhẹ giọng hỏi :" Chủ tịch gọi tôi vào có việc gì căn dặn?"

Nam nhân đến cả xoay người lại cũng không có, chỉ có tiếng nói lạnh băng vang lên :" Trợ lý Lộc trở về thu dọn tài liệu và chuẩn bị hành lý đi, tôi nay cùng tôi bay sang Mỹ để giải quyết công vụ bên đó"

"Hở?" - Lộc Hàm có chút kinh ngạc, y không nghe nhầm chứ, hắn ta muốn y đi công tác chung hay sao?

Như nghe ra sự kinh ngạc của Lộc Hàm, nam nhân liền hỏi :" Trợ lý Lộc có ý kiến gì sao?"

"Cái kia, không phải bình thường đều là thư ký đi công tác chung với chủ tịch hay sao? Vì sao lần này lại......" - Lộc Hàm thắc mắc

"Sao tôi nghe như thế nào cũng thấy trợ lý Lộc dường như không muốn đi công tác chung với tôi ấy nhỉ? Tôi đáng sợ đến vậy sao?" - Nam nhân khẽ nhếch môi

"A không....không, tôi không có ý đó, vậy không còn việc gì tôi xin phép về nhà chuẩn bị đồ đạc, hẹn gặp lại chủ tịch ở sân bay" - Y nói xong thì nhanh chân xoay người ra cửa

Nhưng sau lưng lại vang lên tiếng nói của nam nhân :" Lát nữa sẽ có xe đến nhà của trợ lý Lộc đón, nên cứ thong thả mà chuẩn bị"

---------/////--------

Vừa trở về nhà Lộc Hàm tức tốc chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết để "tác nghiệp", Bạch Hiền cùng Khánh Tú đi học về liền thấy baba mình bận rộn chạy đông chạy tây, liền thắc mắc

"Baba, ba đang làm gì vậy? Tính vượt biên sao?"

"Ai ui, ba đang gấp lắm hai đứa, tối nay ba phải cùng với người kia đi công tác đó!"

"CÁI GÌ???" - Cả hai anh em Bạch Hiền và Khánh Tú cùng nhau đồng thanh hét lên

Lộc Hàm đang bận rộn cũng bị tiếng hét của hai con trai làm cho ngừng lại, y khó hiểu nhìn hai đứa nhỏ :" Sao vậy?"

"Ba à, không phải chứ, ngày mai con cũng phải đi thực tế ở Ô Trấn mà, giờ ba cũng đi công tác thì ai ở nhà chăm cho Tiểu Tú đây?" - Bạch Hiền khổ sở vò vò cái đầu, làm cho tóc tai trở nên rối thành 1 đoàn

Lần này thì tới phiên Lộc Hàm hét lên :" CÁI GÌ?"

"Ôi, con thật bất hạnh mà, cả ba và anh hai đều rủ nhau đi hết, con biết phải làm sao a~?" Khánh Tú thở dài một hơi nằm úp sấp xuống sofa than thở, để cậu một mình đối phó với Chung Hắc sao, thật không muốn chút nào mà

---------End chap 10--------

Các bạn thân mến a~

Lần này Au rất đầu tư, các chap đều rất là dài nhưng sao ít bạn quan tâm tới fic quá a? Fic dở quá có phải hay không? Nếu như các bạn không thích thì cmt, Au sẽ cân nhắc rồi xóa fic này nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro