Chap 9 : Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một đứa trẻ đều có những suy nghĩ và tính cách khác nhau, nhưng có khi đến cả bản thân của chúng nhiều lúc cũng không hiêu nổi chính những suy nghĩ của mình, và những lúc này người chúng tìm đến chính là cha mẹ, bởi vì họ chính là người hiểu chúng nhất và sẽ cho chúng những lời khuyên tính cực, chân thành nhất.

Và Bạch Hiền đáng yêu cũng như vậy thôi, tuy cậu luôn thể hiện cho mọi người thấy bản năng độc lập tự quyết của mình nhưng cũng có những lúc cậu bị chính những kế hoạch mình vạch ra dồn ép, và khi đó người cậu tìm đến chính là baba Lộc Hàm của mình, dù rằng bình thường baba cậu có hơi cà lơ phất phơ thả hồn trên mây nhưng khi đối mặt với những vấn đề của con cái đều rất nghiêm túc và anh minh, nếu không phải nói là vô cùng sáng suốt.

Lại nói sau khi Lộc Hàm nghe con trai cưng Bạch HIền của mình than thở về đối tượng của cậu sau buổi đi cưỡi ngựa về, y biết nhiệm vụ cuối cùng này của cha con họ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vì đơn giản một điều đối tượng của họ đều là những con người trong bóng tối từ khi lọt lòng, thủ đoạn hoàn toàn không thể nắm bắt được, điều quan trọng nhất chính là bọn họ đều thẳng, đều yêu thích nữ nhân ba vòng bốc lửa, khi Nghệ Hưng bàn giao nhiệm vù này cho y, Lộc Hàm y đã vô cùng sửng sốt và thắc mắc, lí do gì lại đưa cho cha con cậu lãnh cái nhiệm vụ này trong khi tất cả mọi lợi thế để lợi dụng đối tượng đều phù hợp với các nữ điện viên???

Nhưng là Nghệ Hưng lại nói :"Đâu có nhất thiết yêu cầu cha con các người phải sử dụng sự quyến rũ đánh vào dục vọng của đối tượng để bới móc bằng chứng đâu? Nhiệm vụ này cái chính là đánh vào tự tin tưởng của đối tượng để hành động, vì tính chất đối tượng rất đa nghi và gian xảo tinh quái cho nên tổng cục đã suy nghĩ và bàn bạc rất nhiều mới quyết định giao nó cho cha con nhà cậu đó!"

Lúc đó tuy bên ngoài Lộc Hàm tỏ ra rất bình tĩnh, gật gù như kiểu lời nói của Nghệ Hưng rất chí lý, nhưng là bên trong y đang âm thầm chửi rủa :" Vậy theo như cậu nói vì cha con tôi không được đẹp nên không cần đến biện pháp câu nhân hay sao? Có bao giờ cậu tự hỏi hai đứa con của tôi từ đâu mà ra chưa? Còn không phải một phần vì sức hút của tôi hay sao, 2 cục cưng của tôi đứa nào cũng thông minh khả ái, tụi nó là công là phượng, mấy cha con nhà kia toàn là đỉa là cóc, có cho tôi cũng không để con cưng của mình đến gần chứ nói gì là phải đi quyến rũ họ, nực cười!"

************

Lộc Hàm sau đó đã truyền đạt lại những lời này cho Bạch Hiền, cẩn thận khuyên nhủ và khai sáng đường đi mới cho con trai, y cũng rất lo lắng cho cậu trong nhiệm vụ lần này, bởi vì con trai cả của Ngô Diệc Phàm, Xán Liệt tính tình rất cổ quái khó đoán, mỗi lần để Bạch Hiền đi chung với cậu ta thì Lộc Hàm lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, àm bản thân y cũng không hiểu lí do gì khiến mình lại lo lắng như vậy.

Cả hai cha con Lộc Hàm và Bạch Hiền cả đêm ôm nhau tâm tình, đến sáng hôm sau dường như tình hình đã cải thiện, trở nên tốt hơn, Bạch Hiền đã không còn u ám như hôm qua, cậu đến trường với phong thái tự tin bừng bừng, mà baba cậu , Lộc Hàm cũng vậy. Chỉ có mỗi Khánh Tú là không hay biết baba và anh trai của mình lại bị động dây thần kinh nào nữa rồi.............

Được baba khai sáng đường đi, Bạch Hiền trở lại đầy tự tin và quyết tâm, nên hôm nay vừa vào lớp liền cùng các bạn học bàn luận sôi nổi thay vì bám dính lấy Xán Liệt như trước, hơn hết sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi học tập thực tế và thiện nguyện kéo dài một tuần dành cho khối lớp của Bạch Hiền, theo đó mỗi lớp sẽ được bốc thăm địa phương mà mình sẽ đi, sau đó nhà trường sẽ sắp xếp tổ chức và cử giáo viên đứng ra hướng dẫn mỗi lớp, đây được xem như là truyền thống của trường, với mục đích giúp các em học sinh vừa được học tập cọ sát với môi trường thực tế và giao lưu với những người dân bản địa ở địa phương, bên cạnh đó còn kết hợp thiện nguyện ở các cô nhi viện.

 Tất cả những tiêu chí trên đều thu hút sự tò mò và lòng háo hức của các bạn trẻ, vì thế sau khi lớp trưởng về thông báo rằng lớp của Bạch Hiền theo học sẽ được đến với Triết Giang, mà cụ thể chính là Ô Trấn, nơi có những ngôi làng cổ nguy nga, diễm lệ nằm bên cạnh những con sông uống quanh, tạo ra nét cổ kính tráng lệ. Ngay trước Bạch Hiền đã từng xem qua một vài tài liệu về nơi này, quả thực Ô Trấn rất đẹp, yên bình và lãng mạn, nếu sau này cậu có người yêu, nhất định sẽ cùng người ấy đi du lịch ở nơi này......

Bạch Hiền cùng các bạn học bàn luận càng lúc càng sôi nổi, nào là phải chuẩn bị máy ảnh thật tốt để lưu lại thật nhiều hình làm kỷ niệm, nào là phải về nhà dọn những thứ không dùng đến mang đi làm thiện nguyện, rồi này kia, rồi lại kia kia nọ bla bla bla......Trong khi ai ai cũng phừng phừng hứng khởi thì chỉ có duy nhất một người vẫn bình chân như vại, kiểu mọi thứ không có liên quan tới mình, yên lặng cầm quyển truyện tranh, nhưng là mắt không có nhìn vào quyển truyện mà ngược lại âm thầm dính chặt lên người của ai đó không rời, trong mắt ánh lên vài tia phức tạp.......

Cuộc bàn luận sôi nổi tưởng chừng như không có hồi kết kia đã phải dừng lại khi tiếng chuông vào lớp vang lên và thầy giáo dạy Toán đi vào lớp, Bạch Hiền vui vẻ đi về chỗ của mình ngồi xuống, ngay lúc cậu đang hí hửng lấy sách trong balo ra thì có một giọng nói trần thấp, lạnh lùng vàng lên bên tai

"Vui đến vậy sao?"

"Hả?" - Bạch Hiền tuy có nghe nhưng vẫn giả vờ như cậu không nghe thấy gì cả

Thế nhưng Xán Liệt lại không nói thêm bất cứ cái gì nữa, chỉ liếc cậu một cái rồi cắm đầu vào quyển truyện, cơ mà tiểu yêu tinh Bạch Hiền đời nào lại chịu để yên, cậu cố chui đầu qua khe hở giữa hai tay đang cầm truyển của Xán Liệt, thành ra quyển truyện Xán Liệt đang xem lại biến thành khuôn mặt thiếu đánh của Bạch Hiền

"Lúc nãy anh nói cái gì? Tôi chưa có nghe rõ nha, nói lại lần nữa điii ~"

Xán Liệt thật hết cách, đang tính đẩy mặt của Bạch Hiền ra thì phía trên bục giảng thầy giáo đã hét toáng lên :" Này hai cậu kia, lớp học là nơi để các cậu chim chuột sao? Muốn 'ăn cháo' thì biến ra khỏi phòng học rồi ăn bao nhiêu cũng được, đừng có vào giờ của tôi mà 'cắn nhau' như thế!!!"

Ngay sau đó tất cả các ánh nhìn của lớp học đều tập trung về chỗ ngồi của Xán Liệt và Bạch Hiền, nhiều thiếu nữ mặt đỏ lựng ôm tim đau đớn, còn một số thiếu nữ khác thì khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm lại, miệng nở nụ cười hết sức biến thái, như kiểu :" Biết ngay mà!", trong khi đó hàng loạt nam sinh người thì ganh tị kẻ thì thất thần như mới bị cướp mất người yêu, đủ mọi sắc thái diễn ra trong lớp học, duy chỉ có Bạch Hiền trong lòng thầm đắc ý còn Xán Liệt mặt đã tối đen lại, trên đầu đầy hắc tuyến

Nguyên nhân khiến cho thầy giáo hiểu lầm và tức giận đến vậy chính là do hành động tinh quái của Bạch Hiền mà ra, nếu như nhìn ngang qua thì sẽ chẳng có gì ngoài việc mặt của Xán Liệt cau có khó chịu mắt lớn trừng mắt nhỏ với Bạch Hiền, còn đằng này thầy giáo đứng ở trên bục giảng nhìn thẳng xuống dưới, hình ảnh mà ông nhìn thấy là Bạch Hiền nằm gọn trong vòng tay của Xán Liệt, còn Xán Liệt hai tay cầm quyển truyển đưa lên, che kín mặt của hai người bọn họ, nhìn rất chi là giống với hành động mờ ám nào đó

Ngay sau đó Xán Liệt đã không nương tay mà đẩy mặt của Bạch Hiền ra xa, biểu tình vô cùng không thích, còn Bạch Hiền sau khi bị "hắt hủi" đành phải ngồi trở về chỗ của mình, không cam tâm bĩu môi trừng mắt.....

Bên lớp học của Bạch Hiền là vậy, nhưng xem ra vẫn còn chưa thấm vào đâu so với lớp học của Khánh Tú

Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, giáo viên phụ trách liền tiến vào rồi nhanh chóng thông báo :" Trong lần đi thực tế vừa rồi, lớp của chúng ta được tìm hiểu không ít kiến thức mới, chính vì vậy hôm nay lớp chúng ta sẽ làm bài thu hoạch, nội dung của bài gói gọn trong những kiến thức mà chúng ta vừa được trải nghiệm, các bạn trong lớp sẽ tự bắt cặp với nhau để làm bài thu hoạch, điểm số của bài sẽ được tính cho cả hai, sau đây lớp trưởng sẽ phát giấy làm bài thu hoạch cho các bạn, nhớ điền đầy đủ thông tin của mình và bạn cùng làm, tránh trường hợp thất lạc nhé ~"

Ở trong lớp này ngoài cái đuôi tên Chung Nhân ra thì còn rất nhiều bạn học muốn kết thân với Khánh Tú, ngặt nỗi mỗi khi tới gần đều bị người nào đó trừng lớn mắt hù dọa đến bỏ chạy, hôm nay nhân lúc Chung Nhân không có đi học, Khánh Tú chỉ ngồi có một mình nên rất nhiều nữ sinh muốn nhân cơ hội làm bài chung này để được gần gũi hơn với thần tượng, trong đó có cô lớp phó nổi tiếng xinh đẹp, hiền thục lại học cực kỳ giỏi, sau khi lấy hết dũng khí cô nàng liền cầm theo giấy làm bài thu hoạch bước đến trước bàn học của Khánh Tú, ngượng ngùng nói :" Bạn học Khánh Tú, cậu.....cậu nếu chưa có bạn đồng hành vậy thì, thì có thể làm chung với ......."- Chỉ tiếc lời cô bé nói còn chưa có hết đã bị một người khác xen vào

"Ai nói bạn học Khánh Tú chưa có bạn đồng hành? Chẳng phải còn có Kim Chung Nhân tôi đây hay sao?" - Nói xong còn không thương hoa tiết ngọc mà kéo cô nàng đang bị hù cho sợ hãi kia ra một góc, còn mình thì nhanh chân chen vào bàn học ngồi xuống

Chung Nhân đêm qua quẩy phá cả đêm ở quán bar, đến rạng sáng mới về đến nhà, bình thường quản gia đã quá quen với chuyện này nên buổi sáng sẽ không có đánh thức cậu dậy đi học, chỉ là quản gia không biết thời thế bây giờ đã thay đổi. Vốn đang ngủ vật vã ở trên giường, Chung Nhân không biết bị cái gì làm cho giật mình bật dậy, nhìn sang đồng hồ bên bàn ngủ đã thấy hơn 8h sáng, liền vội vàng tung chăn chạy đi  tắm rửa và thay quần áo, vừa chạy xuống lầu liền gặp quản gia, cậu không nương tình mà rống lên

"Tại sao không đánh thức tôi dậy đi học??? Tôi trễ học rồi đây này" - Hét xong không đợi cho quản gia kịp phản ứng liền lao ra ngoài cưỡi moto chạy như bay đến trường, vừa vào lớp liền bắt gặp cảnh tưởng trên nên không tránh khỏi có chút bực mình

Dọn dẹp cô bạn lớp phó kia xong, Chung Nhân ngang nhiên như không có việc gì xảy ra hí hửng quay sang "làm phiền" bạn học Khánh Tú

"Bạn học Khánh Tú yêu dấu, bạn đồng hành của cậu tới rồi đây"

"Tôi đã đồng ý chọn cậu làm bạn đồng hành của mình làm bao giờ đâu?" - Khánh tú nhìn cũng không thèm nhìn tới, chỉ chuyên tâm chăm chú ghi ghi chép chép vào tờ giấy làm bài

Chung Nhân bị ăn quả bơ nhưng vẫn không biết sợ, hơn nữa lại bá đạo giang tay ôm rít lấy Khánh Tú không buông :" Ai nha tớ biết cậu giận tớ vì tới đi học trễ mà, người ta biết sai rồi, lần sau sẽ không có như vậy nữa, đừng giận mà ~"

Nếu như người ngoài không biết khi nhìn vào sẽ nghĩ ngay đây là một cặp đôi đang hờn dỗi nhau, nhưng trên thực tế diễn biến theo làm cho người ta ngã ngửa, Khánh Tú không nói không rằng lập tức xoay người một cái thoát ra khỏi vòng ôm của Chung Nhân, hơn thế còn thuận lời đem 1 cánh tay của cậu ta bẻ ngoặt ra phía sau, khiến Chung Nhân đau đến giật bắn người

"Á, đau, đau, đau, xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi ~"

Cả lớp sau đó ngừng mọi hoạt động ngoái lại nhìn hai người họ chằm chằm, trời sinh Khánh Tú không thích bị biến thành tâm điểm của người khác liền bỏ tay ra, bực mình ngồi lại bàn học, còn Chung Nhân bị ăn đau nhưng vẫn chưa biết sợ, khi ngồi xuống lập lại sán lại gần Khánh Tú cọ cọ tên ư ử như cún con bị chủ bỏ rơi

"Đừng có diễn trò nữa, nếu cậu còn không nghiêm túc làm bài thì tôi sẽ đi tìm người khác" - Khánh Tú nghiêm mặt trừng mắt nhìn Chung Nhân

Lần này thì Chung Nhân biết thức thời, không quấy phá nữa, im lặng ngồi cạnh Khánh Tú, nhưng chỉ được một lúc thì lại nằm vật ra bàn ngủ không biết gì.

Tòa nhà công ty Xuyên Á

Sau khi dùng xong cơm trưa, Lộc Hàm vốn đang trên đường quay về bàn làm việc của mình nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện nghiêm cứu một vài vấn đền y vừa mới nghĩ ra, chỉ là không ngờ vừa từ trong thang máy bước ra liền bắt gặp cảnh tượng cô thư ký bốc lửa đang loạng choạng từ trong văn phòng của Ngô Diệc Phàm đi ra, quần áo có chút lộn xộn, tóc tai hơi rối còn son ở trên môi đã lem ra hết, vừa nhìn đã biết cô ta chính là "bữa trưa" của cái tên cầm thú đội lốt ông chủ kia, đúng là nồi nào úp vung nấy, cô ả thư ký kia dựa hơi ông chủ mà chả coi ai ra gì, mặt lúc nào cũng ở trên trời, khắp công ty ai mà không biết, nghĩ đến những gì vừa mới diễn ra trong căn phòng kia y khẽ hừ lạnh một cái rồi bước nhanh về bàn làm việc của mình, miệng lẩm bẩm :" Thật ghê tởm, thật ghê tởm"

Trở về bàn làm việc ngồi chưa lâu thì một dì lao công đi đến quét dọn hành lang và lau sàn, khi tới bàn của Lộc Hàm thì bàn làm việc của y bị cây lau sàn va phải, khiến cho vài đồ vật trên bàn bị rơi xuống, dì lao công nọ vội vàng cúi xuống nhặt lại cho y, miệng cũng không ngớt lời xin lỗi

"Ai nha thật xin lỗi trợ lý Lộc, tôi vô ý quá chừng, này xin lỗi cậu nha"

Lộc Hàm cũng nhiệt tình xua tay :" Không sao, không sao, dì đừng áy náy mà"

Mọi việc diễn ra chỉ trong vài phút, các đồng nghiệp nhìn vào cứ tưởng người lao công cùng trợ lý Lộc đang khách sáo người xin lỗi - kẻ không dám nhận, sau khi nhặt xong đồ vật này kia của Lộc Hàm thì dì lao công cũng nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ của cầu thang, còn trong đống đồ vật của y lại nhiều lên thêm 1 món đồ............

Vị thư ký bốc lửa kia sau khi đi chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, tiện thể dặm lại chút phấn, quét thêm miếng son thì cũng quay trở lại, khi đi ngang qua bàn làm việc của lòng làm thì dừng lại, giọng nói không cảm xúc vang lên :" Trở lý Lộc, chủ tịch Ngô có dặn cuộc họp của ngày mai sẽ dời sang hôm nay, cho nên anh mau chuẩn bị tài liệu, cuộc họp sẽ diễn ra lúc 2h chiều"

"Ô sao lại dời cuộc họp gấp như vậy a?" - Vì cái gì mà trợ lý như y còn chưa có biết mà cô ả thư ký này lại nắm rõ như vậy

Như hiểu được những gì Lộc Hàm đang suy nghĩ, cô nàng thư ký mang một vẻ mặt khó chịu nhìn y :" Chi nhánh của công ty ở bên Mỹ gặp chút rắng rối, cho nên sau buổi họp chiều này chủ tịch Ngô sẽ bay sang Mỹ để giải quyết vấn đề, và người đi chung với chủ tịch sẽ là tôi, giờ thì trợ lý Lộc đã hiểu chưa?"

Trong lòng Lộc Hàm đang thầm phỉ nhổ :" Đi cùng tên ấy sớm muộn gì cũng có ngày lên nóc tủ ngồi xem gà khỏa thân, có cái gì đáng để khoe mẽ chứ, làm như trong cái công ty này không biết nghề tay trái của cô là gì hay sao mà còn lớn tiếng như vậy!!!" Nhưng bên ngoài y vẫn cố gắng tỏ ra khép nép và nghe lời

"À tôi đã hiểu rồi, vậy để tôi chuẩn bị tài liệu, cảm ơn đại mỹ nhân đã nhắc nhở" 

Thấy Lộc Hàm không còn hỏi gì thêm nữ thư ký hừ một tiếng khinh bỉ rồi quay ngoắc đi về bàn làm việc của mình, hiện tại cô nên tập trung vào việc chọn lựa quần áo và trang sức để tối nay sẽ bay cùng chủ tịch, không nên thừa hơi để ý đến mấy người không đâu này

Nhưng ngay khi cô ta vừa quay đi trên môi của Lộc Hàm liền hiện nên một nụ cười như có không, thời cơ y mong chờ đã đến. Have a good trip, my boss!

"Trợ lý Lộc!" - Một giọng nói trầm thấp đến lạnh sống lưng bỗng vang lên bên tai của Lộc Hàm, khiếp y suýt chút nữa thì đứng tim

Bị hù dọa đến nhảy dựng, Lộc Hàm ôm ngực thở hổn hển, nhìn khuôn mặt phóng đại của kẻ địch đang dí sát mặt mình mà hận không thể nào cào nát cái bản mặt đẹp mã đó, hiện tại y đang vô cùng tức giận, bị hù cho giật mình không đáng nói, mà cái đáng nói nhất chính là sự xuất hiện của tên này quả thực như yêu ma, đến cả người tinh nhạy như y còn không có phát hiện được, xem chừng quả thực không thể xem thường hắn

Thấy Lộc Hàm cứ trợn trừng mắt lên nhìn mình cả buổi mà không có nói gì, Diệc Phàm càng dí mặt lại gần hơn nhìn y, khuôn miệng hoàn hảo khẽ nhếch lên :" Nhìn tôi nhiều sẽ tính phí đấy, trợ lý Lộc a"

Lúc này Lộc Hàm mới ý thức được khoảng cách giữa y và Diệc Phàm, liền vội vàng đá chân vào bàn làm việc để đẩy cái ghế của y đang ngồi lùi về sau một chút, kéo dãn khoảng cách giữa y với người kia, sau đó y khẽ tằng hắng một chút :" Xem ra làm nhân viên của công ty ai cũng khó bảo toàn số lương của mình, chỉ cần nhìn chủ tịch một cái sẽ bị trừ lương a~" còn nếu như mây mưa với chủ tịch chắc phản bán mạng chưa chắc gì trả đủ đấu, tuy nhiên cái vế sau này chỉ là y thầm nói ở trong lòng mà thôi

Bỗng chốc khuôn mặt của Diệc Phàm trở nên u ám hẳn, Lộc Hàm lập tức nhận ra nên nhanh chân muốn bỏ chạy, nhưng là còn chưa kịp nhấc chân đã bị Diệc Phàm đưa tay nắm cằm của y lôi trở lại, giọng nói của hắn chất chứa đầy nguy hiểm :" Vậy ra ý của trợ lý Lộc là đang ám chỉ tôi chính gian thương hay sao?"

Lộc Hàm muốn thoát thân nhưng không được, cằm của y bị Diệc Phàm nắm phát đau, phía trước lại có bàn àm việc chắn ngang nên y không thể phản đòn được, đành bất lực mắt lớn trừng mắt bé với hắn

Nhìn Lộc Hàm không làm gì được trong lòng chủ tịch Ngô bỗng cảm thấy rất hứng thú, bỗng hắn rời đi ánh nhìn, từ trên mắt của y nhìn dần xuống phía dưới, lướt qua cái mũi thanh cao nhẵn bóng rồi dừng lại ở khuôn miệng vì bị y cắm lấy cằm mà hé mở, đôi môi của Lộc Hàm hồng nhuận không có mùi son phấn giống nữ nhân, cả người tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu không quá gay mũi như người dùng nước hoa, Diệc Phàm không tự chủ mà yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, ngay lúc hắn có ý định muốn chạm thử vào đôi môi của đối phương thì Lộc Hàm bỗng lên tiếng :

"Chủ tịch đừng đùa nữa, đã tới giờ họp với các cổ đông rồi"

Bị nhắc nhở khiến cho Diệc Phàm nhanh chóng chấn tỉnh lại, hắn khẽ hừ một tiếng rồi buông cằm của Lộc Hàm ra, không nhanh không châm xoay người tiến về phòng họp, bỏ lại Lộc hàm đang khó chịu xoa xoa cái cằm bị y nắm đến đỏ, trong lòng y đang âm thầm phun mưa xuân vào mặt 18 đời tổ tông nhà họ Ngô

Sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc, theo như những gì mà thư ký đã nói, Lộc Hàm theo gót ra sân bay tiễn chủ tịch đại nhân cùng thư mặt nhựa lên máy bay, trong thâm tâm y không ngừng cầu nguyện máy bay bị trục trặc kỹ thuật rồi nổ tung trên không trung cho y sớm rảnh nợ rồi cùng hai con trai thân yêu vui vẻ đi du lịch thế giới, nhưng tiếc là đời không như mơ........

Ở trong lớp Bạch Hiền cùng Khánh Tú đã sớm nhận được tin nhắn của baba, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên cả hai đểu đã biến mất sau cánh cổng trường học, bỏ lại hai anh em Xán Liệt và Chung Nhân đang không hiểu vì sao cái đuôi/ bạn cùng bàn của mình lại không chờ mình về chung như mọi lần

Nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả, bởi vì hôm nay là ngày tác chiến quan trọng nên ba cha con Mỹ Thụ phải cùng nhau chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa về đến nhà họ đã lập tức chui vào phòng bí mật, Lộc Hàm vội lấy món đồ hồi trưa được người trong tổng cục bí mật đưa cho, đó chính là một bản đồ chi tiết về văn phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm

Trong quá trình làm việc bên cạng Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm đã âm thầm điều tra rất kỹ, văn phòng làm việc của hắn ngoại trừ có gắn camera 24/24 ra thì còn rất nhiều điều bí ẩn, giả tỉ như những nhân viên cao cấp bao gồm cả trợ lý như y và các đối tác lúc nào vào văn phòng của hắn cũng sẽ phải đứng cách bàn làm việc khoảng hơn 1m, chưa bao giờ có người nào đến gần ngoại trừ hắn, chính điều này khiến cho Lộc Hàm nghi ngờ đằng sau bàn làm việc của hắn nhất định có cất giấu gì đó quan trọng, hơn hết có thể có liên quan đến tổ chức Mafia của hắn

 Chính vì thế y đã yêu cầu tổng cục điều tra và lên sơ đồ chi tiết về văn phòng của Ngô Diệc Phàm cho y, và hôm nay thời khắc y mong chờ đã đến, Diệc Phàm hiện đã không có mặt ở trong nước càng không có thời giờ để giám sát văn phòng của mình thông qua điện thoại có kết nối với các camera trong văn phòng, Lộc hàm biết được điêu này do y đã tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về thói quen vủa hắn, y đã tính thời gian rất chuẩn xác, vì thời gian bay của Diệc Phàm là khoảng 5h đồng hồ, cho nên từ giờ đến khi máy bay hạ cánh hắn buộc lòng phải tắt điện thoại, chính vì vậy thời gian rất hạn chế, vì nếu như để cho hắn mở điện thoại lên thì xem như kế hoạch của y sẽ đi tong

Lộc hàm cùng hai con trai sau khi nghiên cứu qua sơ đồ văn phòng của Ngô Diệc Phàm, lập tức cùng nhau phân chia nhiệm vụ, vì bảo an ở tòa nhà rất nghiêm ngặt, nhất là khu vực tầng làm việc của chủ tịch Ngô, camera dám sát hoạt động 24/24, còn có bảo vệ tuần tra rất sát sao, nhưng ở văn phòng của Diệc Phàm lại không có phân bố bảo vệ, bởi hắn rất đa nghi cho nên bên ngoài văn phòng có gắn lưới laze bảo vệ, nâng mức an toàn lên rất cao.

Từ đó cha con Lộc Hàm mới đi đến quyết địng họ sẽ đột nhập vào theo lối thông gió trên trần nhà để đến với văn phòng của Diệc Phàm, sau đó sẽ từ trên trần nhà theo ô thông gió văn phòng của hắn. Nhưng theo như sơ đồ có được, lỗ thông gió của văn phòng hắn lại nằm phía trong khu vực cấm địa, tức là phía trên của bàn làm việc, công việc này đòi hỏi sự nhanh chóng và dứt khoát, chính vì vậy Lộc Hàm nhận nhiệm vụ sẽ đột nhập xuống văn phòng, còn Bạch Hiền sẽ theo dõi camera và quan sát các khu vực quanh khu vực văn phòng, còn Khánh Tú sẽ phụ trách việc mã hóa các camera trong văn phòng và làm nhiễu tín hiệu liên lạc. Tất cả mọi hoạt động chỉ được diễn ra trong vòng 15', bởi vì thời gianhạ cánh chuyến bay của Ngô Diệc Phàm sắp đến

Mọi thứ sau khi được quyết định ba cho con Lộc hàm lập tức bắt tay vào tiến hành, họ mặc những bộ đồ chuyên dụng được thiết kế riêng của tổng cục, mang theo những thiết bị hỗ trợ đặc biệt cần dùng rồi nhanh chóng tiến về tòa nhà Xuyên Á.

Theo như đúng kế hoạch, Lộc hàm cùng Bạch Hiền sẽ theo lối thông gió đi lên, mọi việc di chuyển phải hết sức nhẹ nhàng và không được gây ra tiếng ồn, còn Khánh Tú sẽ ở lại trong xe và bắt đầu công việc mã hóa các camera quan sát của mình.

"Tất cả các camera đã được mã hóa, có thể tiến hành 'đi chợ'"

"Okie"

Từ ở trên lỗ thông gió, Lộc Hàm cẩn thận tháo dỡ nắm che màn thông gió, sau khó nhẹ nhàng đu dây xuống, nhưng văn phòng được cài đặt cảm biến, vừa có hơi người liền phát ra lưới laze bảo vệ, cũng may mắn Lộc Hàm phản ứng tốt,  nhanh chóng thu dây kéo mình lên

"Sh*t, trong văn phòng có cài cảm biến laze"

"Baba chờ một chút, để con mã hóa nó"- Tiếng của Bạch Hiền nhè nhẹ từ loa tai phát ra

Đối với những việc như vậy bọn họ đã sớm làm quen tay, nhưng có vể lần này gặp chút bất lợi, bởi vì đã qua 3' mà Bạch Hiền vẫn chưa mã hóa xong

"Baba, chúng ta có chút rắc rối nhỏ, bộ mã hóa của lưới laze này rất khó giải, chắc phải phiền baba một phen rồi"

"F*ck, bọn người chết tiệt này" - Lộc Hàm toàn thân phủ 1 màu đen, chỉ chừa có hai con mắt, phải khom lưng uốn éo cơ thể để có thể không đụng đến lưới laze, bởi vì chỉ cần 1 chút sơ suất, y có thể sẽ mất đi 1 bên hay hoặc 1 bên chân cũng nên

"Baba à, chửi thề trước mặt trẻ con là không tốt" - Khánh Tú ở một bên nói lí nhí

Tầng lưới laze này cũng không thể làm khó được Lộc Hàm, sau vài phút uốn eo y đã an vị bên trong bàn làm việc của Ngô Diệc Phàm, lần này đúng như y dự đoán, bên dưới bàn làm việc của Diệc Phàm có đặt một cái két bảo mật, chứng tỏ nơi này có thể hắn dùng để cất giữ những thứ rất quan trọng

Két bảo mật đòi hỏi phải dùng mật mã, nếu như dùng phương pháp phá khóa nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên Lộc Hàm đành phải kiên nhẫn thử qua các mật mã y từng nghiên cứu, nhưng khốn nạn một chỗ cái két bảo mật này chỉ cho sai mật mã 3 lần, y phải căng não ra để suy nghĩ, cuối cùng y quyết định nhấn mật mã

"Sai mật mã"

"Mật mã không đúng"

Chỉ còn có 1 lần duy nhất, Lộc Hàm thật muốn bốc khói, nhưng bên tai nhanh chóng vang lên giọng nói của con trai cả

"Baba, chúng ta có chút rắc rối lớn rồi, lưới laze bảo vệ của tầng này đã bị tắt, hiện tại có người đang đi lên đây, con nghĩ ba nên nhanh lên một chút"

"Chết tiệt"

Hiện tại vào thời khắc quan trọng này lại có ai xuất hiện nữa vậy, Lộc Hàm trong lòng không ngừng chửi rủa, tất cả các mật mã y cực khổ chọn lọc đều không đúng, phải làm sao bây giờ, không thể vê tay trắng được

"Baba, đối tượng đang từ trong thang may đi ra"

"Biết rồi, biết rồi, ba đang rối đây"

Lộc Hàm đổ mồ hôi hột, bỗng nhiên trong đầu nhảy ra một dãy ký tự, y không ngần ngại nhập vào ô mật mã, người ta nói liều ăn nhiều mà

5s đã trôi qua nhưng không có động tĩnh gì, Lộc Hàm càng cảm thấy rối rắm, không lẽ hôm nay y phải về tay trắng hay sao, đang lúc y số ruột muốn chết thì bên "kịch" một tiếng, két bảo mật đã mở ra, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng nói lo lắng của Bạch Hiền

"Baba, đối tượng đang di chuyển về phía văn phòng, ba phải nhanh lên"

"Okie, okie, okie"

Ở bên trong két bảo mật chỉ để có duy nhất 1 chiếc USB, Lộc hàm phải nhanh chóng copy giữ liệu từ USB sang thiết bị của y

"Baba, còn 10s nữa thôi"

"10"

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Baba!!!"

"Kịch"

Tiếng đếm vừa dứt thì cánh cửa của văn phòng cũng bật mở............

-----------------End chap 9--------------

Các bạn thân mến, Au vừa đào một cái hố mới có tên là "Thư ký Biện! Trốn đâu cho thoát", mong các bạn ghé qua ủng hộ nha

Mãi yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro