Chap 8 : Trai thẳng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đua ngựa XX, nơi mà Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến là một trường đua ngựa cực kì lớn và hoành tráng, nhìn vào có thể biết ngay nơi này chỉ dành cho những đại gia yêu thích môn thể thao hoàng tộc này, và Xán Liệt chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.

Vừa vào đến cổng trường đua đã có một nam nhân mặt mũi sáng sủa, đẹp trai bước ra chào đón họ, người nọ giới thiệu mình tên Kim Chung Đại, là bạn thân của Xán Liệt, sau khi nghe Xán Liệt giới thiệu Bạch Hiền thì cậu Chung Đại kia đã chuyển hướng bám lấy Bạch Hiền mà hỏi chuyện, thay vì dính tới Xán Liệt như lúc đầu nữa.

Hiện tại Bạch Hiền đang ngồi trên băng ghế khán giả cùng với Chung Đại trò chuyện trong lúc đợi Xán Liệt đi thay đồ bảo hộ và gặp "tuấn mã" Romeo- con ngựa yêu thích của anh ta, Bạch Hiền đã nghĩ nếu trong trực tiếp bước vào thế giới khép kín đến không chỗ hở của Xán Liệt được thì có thể dùng cách gián tiếp thông qua tên bạn thân này của anh ta để tìm lối vào, nhưng là cái người tên Chung Đại này cậu chưa có nghe qua khi tiếp nhận hồ sơ lí lịch về Phác Xán Liệt, cho nên hiện tại cứ cùng anh ta nói chuyện xã giao để thăm dò đối phương ra sao rồi sẽ tính tiếp

"Cậu bạn này, hình như cậu là bạn mới của Tiểu Xán Xán đúng không? Tại vì trước giờ tôi chưa có nghe cậu ấy nói về cậu hay bất cứ một người bạn nào khác cả, hôm nay nếu không chờ sẵn ở đây tập kích thì tôi sẽ không biết đến cậu đấy " - Người tên Chung Đại ngồi bên cạnh Bạch Hiền ở ghế chờ trên khán đài nhìn cậu đầy tò mò và xen lẫm chút hứng thú

Dĩ nhiên để lấy được ấn tượng tốt đẹp với người khác Bạch Hiền luôn biết cách tận dụng nụ cười mỉm đầy mê hoặc mang thương hiệu riệng của mình, nụ cười có thể hạ gục bất cứ người nào nhìn thấy, chỉ trừ một người vẫn chưa bị lung lay - Phác Xán Liệt, nhưng hiện tại cũng không còn quan trọng nữa, Bạch Hiền cậu đã tìm ra được một con đường mới rồi, chuyện bị cậu hạ gục là sớm hay muộn mà thôi

"À quên giới thiệu, tôi là bạn học chung lớp với Xán Liệt, tôi ngồi cùng bàn với anh ta. Mà anh không biết đâu, anh ta là người cực kì khó gần, lúc tôi mới vào học, dù ngày ngày ngồi cạnh anh ta nhưng anh ta luôn coi tôi như người vô hình ấy, nhưng bản tính của tôi rất cố chấp, ai càng muốn đối chọi với tôi thì tôi càng phải hạ gục người đó, cho nên phải rất khó khăn mới có thể làm bạn với anh ta đó, nhưng là anh ta vẫn cứ lạnh lùng như thế........." - Chất giọng thanh ngọt của Bạch Hiền cứ như một dòng suối nhỏ, chảy róc rách qua lỗ tai của người nghe, Kim Chung Đại ngồi yên lặng nghe Bạch Hiền than thở không khỏi ôm tim cảm thán, đm, quá cute rồi

Uống nào một chút nước, Chung Đại tựa như thân quen mà vui vẻ tiếp tục trò chuyện với Bạch Hiền, đơn giản vì hắn nhận thấy cậu bạn mới này dường như rất thú vị, xem ra theo cái cách mà cậu ấy nói chuyện thì có vẻ Xán Liệt thực sự vẫn còn bài xích cậu ấy, là một người tốt nên ở cạnh một mỹ nhân thì mình càng phải tốt hơn, Chung Đại hắn luôn nói thêm một người bạn là bớt một kẻ thù mà, hơn nữa kết bạn được với mỹ nhân thì còn gì bằng

"Chắc hẳn làm bạn với Xán Liệt khiến cậu rất buồn bực đi? Cũng phải, cậu ta sinh ra vốn là người nhàm chán, lạnh nhạt thờ ơ vơi mọi thứ, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, lúc trước cả đám bạn tụi này toàn gọi cậu ta là 'Phác mặt than', nhưng không phải cậu ta không biết cười hay vui vẻ, chỉ là người khiến cho cậu ta nở nụ cười chỉ có một mà thôi......" 

Câu nói lấp lửng nửa vời của Chung Đại đã thành công thu hút sự tò mò lẫn nghi ngờ của Bạch Hiền, tò mò vì cậu thật sự muốn biết thêm về Phác Xán Liệt, còn nghi ngờ chính là vì sao cái gã Chung Đại này lại đem những chuyện bí mật về Phác Xán Liệt kia kể cho một người mới gặp mặt lần đầu là cậu, có phải có ẩn tình gì hay không? Trước mắt cứ giả vờ nghe ngóng xem sao

Nhận thấy sự tò mò thích thú trong mắt của Bạch Hiền, Chung Đại trong lòng khẽ mừng thầm, thì ra đúng là Xán Liệt vẫn luôn bài xích người khác muốn tiếp cận mình, kể cả mỹ nhân xinh đẹp này chắc cũng thế, nhưng là với Chung Đại hắn mà nói, lạnh nhạt với người đẹp không phải phong cách của hắn, chỉ có cái tên ngốc Phác Xán Liệt kia là không biết hưởng thụ

"Tôi với Xán Liệt đã làm bạn với nhau từ hồi còn mặc bỉm, tính cách của tôi cùng cậu ta hoàn toàn trái ngược, tôi vui vẻ hòa đồng bao nhiêu thì cậu ta lại lạnh lùng xa cách bấy nhiêu, nhưng không hiểu sao vẫn làm bạn được với nhau đến tận bây giờ. Bạn bè thân cận của cậu ta cũng không quá mấy người, tôi đây may mắn lắm mới có thể miễn cưỡng được cậu ta xem là bạn thân, vốn tưởng cả đời này cậu ta chỉ biết trưng cái mặt than suốt đời thì khi người ấy xuất hiện, mọi chuyện hoàn toàn bị thay đổi, đến cả tôi cũng không thể ngờ có ngày được trông thấy cậu ta cười đến vui vẻ như vậy. Cậu biết không, trong khi tôi yêu đương cuồng nhiệt thì cậu ta lại chả quan tâm đến thời cuộc, cứ thế im ỉm làm cho đám bạn tụi tôi cứ nghĩ cậu ta bị 'Gay' cơ, nên lúc nào bạn bè tụ họp cũng đem cậu ta ra đùa cợt, ấy vậy mà trong một lần vô tình gặp phải cô ấy, người con gái định mệnh đã khiến cậu ta thay đổi xuất hiện, cứ như một tia sét cướp đoạn linh hồn của cậu ta vậy. Cậu không thể tưởng tượng được cái cách mà cậu ta theo đuổi cô ấy đâu, thật bá đạo và mạnh mẽ, đến bây giờ khi nhắc lại tôi còn cảm thấy thật buồn cười!"

Phải nói tin tức nóng hổi này của Chung Đại như một con sóng lớn đánh ập vào trong trí não của Bạch Hiền, thì ra bấy lâu nay cậu cố gắng tiếp cận Phác Xán Liệt bao nhiêu cũng không thể làm cho anh ta lung lay chính là có lí do cả, nhưng đây cũng không hẳn là tất cả, chưa thể đưa ra kết luận chính xác, trong đầu Bạch Hiền thì âm thầm suy đoán nhưng bên ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra vô cùng sửng sốt 

" Oa~ thì ra cái tên mặt than Xán Liệt này cũng như những nam nhân bình thường khác, đều không thể qua khỏi ải mỹ nhân. Anh Chung Đại, thế cô gái kia tên gì, là người như thế nào, có phải hiện tại Xán Liệt vẫn cùng cô gái kia yêu đương hay không? Anh làm cho tò mò đến chết mất hing hing hing~"

"Ể, cậu nói cũng như những nam nhân bình thường khác là sao? Tôi không hiểu?" - Câu nói của Bạch Hiền khiến cho Chung Đại cảm thấy mờ mịt

"Ách, tức là lúc mới biết đến Xán Liệt, tôi cũng bị như anh vậy đó, cứ nghĩ anh ta thực sự bị chai sạn tình cảm, không biết yêu đương là gì. Ngay như lúc sáng này đây, có một đám nữ sinh chặn đường tôi lại, năn nỉ nhờ đưa thư tỏ tình cho anh ta, ấy vậy mà anh ta nỡ lòng nào lạnh lùng, thư cũng chẳng xem lấy một chút liền quẳng vào thùng rác, nếu tôi mà là mấy cô nữ sinh ấy chắc chắn sẽ đau khổ đến chết mất" - Bạch Hiền vừa nói chuyện vừa diễn tả tâm trạng 'bị phụ tình' của mấy cô nữ sinh khiến cho Chung Đại cười không thấy mặt trời, hắn ta hình như càng lúc càng thích mỹ nhân này rồi đó nha

Thấy Chung Đại vì câu chuyện mình vừa kể mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, Bạch Hiền trong lòng không khỏi khâm phục sự biến hóa của bản thân mình, xem ra người này trước mắt có thể lợi dụng được...............

"Cơ mà anh Chung Đại, anh còn chưa có nói cho tôi biết cô gái kia là ai, hiện tại có phải Xán Liệt vẫn còn yêu đương với người con gái kia hay không mà?" - Bạch Hiền chơi trò làm nũng, ôm lấy cánh tay của Chung Đại mà vung vẩy

"À cái đó thì....nói làm sao đây ta? Thực ra sau khi Xán Liệt vừa thấy cô gái ấy liền nhất kiến chung tình, ngày ngày kiên trì theo đuổi, nhưng sau đó lại biết được nữ nhân xinh đẹp như hoa, ôn thuận như nước ấy đã có hôn ước, nhưng bản tính của cậu ta rất bá đạo, một khi đã thích cái gì thì nhất định sẽ dùng mọi cách để đoạt lấy cho bằng được. Nhưng mà cô gái kia lại không muốn cậu ta làm như vậy, một phần vì thế lực bên gia đình của Xán Liệt, một phần vì cô ấy không muốn bản thân cùng gia đình mình phải khó sử cho nên đã chọn cách ra đi, tôi còn nhớ ngày đó cùng Xán Liệt đi tiễn cô ấy, đứng ở sân bay cô ấy đã nói nếu như trong lúc cô ấy rời khỏi đây Xán Liệt không có động tâm với bất cứ ai thì khi cô ấy quay trở lại sẽ cùng với cậu ta chung thân một đời, có lẽ vì lời hứa đó mà cậu ta mới trở nên càng ngày càng khó gần như vậy. Còn cậu muốn biết thêm gì về cô gái đó thì cứ đi hỏi trực tiếp Xán Liệt, cậu ta sẽ nói cho cậu biết. Hiện tại hai người họ có liên lạc hay không thì tôi cũng chịu, Xán Liệt cậu ta á, kín miệng lắm." - Vừa nói vừa làm ra bộ dáng vuốt vuốt râu với cái cằm nhẵn nhụi của mình, Chung Đại ra chiều suy ngẫm

Nghe Chung Đại kể chuyện xong, Bạch Hiền không biết lôi đâu ra cái khăn tay có in hình cún con làm bộ dạng thương tâm mà lau lau khóe mắt :" Aigoo~ một chuyện tình thật cẩu huyết ngược tâm a~ không ngờ.....không ngờ phía sau gương mặt lạnh lùng của Xán Liệt lại có một câu chuyện tình ngược luyến tàn tâm đến như vậy, ôi sao tôi cả thấy chua xót quá, hiu hiu hiu~"

Nhìn mỹ nhân ngồi bên cạnh ngao ngao kêu khóc thương tâm, Chung Đại vừa cảm thấy kỹ năng kể chuyện của mình đã đạt đến một cảnh giới thật xuất thần, nhưng cũng vừa cảm thấy thật nổi da gà, vì cái gì mỹ nhân này kêu khóc lại ghê rợn đến vậy chứ, có phải đã đến Halloween rồi hay không a~

Trong khi Bạch Hiền ở trên khán đài ôm tay Chung Đại "khóc" đến lợi hại thì ở phía dưới trường đua Xán Liệt cũng đã chuẩn bị xong, anh cùng với tuấn mã của mình kiêu ngạo đi ra sân tập, ngồi trên lưng ngựa, Xán Liệt quay đầu lại nhìn trên khán đài, chỉ thấy Chung Đại phát tay cười sáng lạng nhìn mình, còn "cái đuôi" họ Biện kia lại không màng đến sự xuất hiện giống như "Bạch Mã hoàng tử" của anh mà chỉ lo ôm tay của tên Chung Đại kia cúi đầu "e lệ", mi tâm bỗng chống nhíu lại thành một hàng, ánh mắt cũng trở nên phức tạp và lạnh đi vài phần nhưng sau đó nhanh chóng biến mất, lại khôi phục sự hững hờ như bình thường, chỉ có miệng không tự chủ chỉ khẽ lầm bầm một mình anh nghe thấy :" Mới gặp đã thân thiết như vậy sao?"

Đã lâu ngày không có cưỡi ngựa, nên khi vừa lên lưng tuấn mã yêu thích của mình, Xán Liệt đã thuần thục nắm dây cương, thúc ngựa chạy như bay trên đường đua, lúc này ở trên khán đài Bạch Hiền đã thôi không còn "khóc lóc thương tâm" nữa mà chăm chú nhìn xuống một người một ngựa đang phi như bay dưới đường đua, nhưng tâm trí của cậu lại đang mải mê suy tính về một vấn đề khác, xem ra đối tượng lần này của cậu quả thực rất khó nhằn, hèn gì mà tiền thưởng tổng cục đưa ra lại cao đến như vậy, đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.......

Ngồi một bên, thấy Bạch Hiền dường như theo dõi Xán Liệt đang cưỡi ngựa ở dưới đường đua rất chăm chú, Chung Đại cho rằng Bạch Hiền là lần đầu tiên đi xem cưỡi ngựa cho nên mới trưng ra vẻ mặt đó, tự dưng trong lòng hắn có chút ganh tị với Xán Liệt, vì thế hắn liền lôi kéo Bạch Hiền cùng cưỡi ngựa với mình

"Này tiểu mỹ nhân, cậu có muốn cưỡi ngựa giống Xán Liệt hay không?"

"À hả?" - Vì mải mê suy nghĩ nên khi bị Chung Đại gọi, Bạch Hiền có chút giật mình

"Xem kìa xem kìa, cậu có cần phải mải mê mình Xán Liệt cậu ta đến độ thất thần như vậy hay không? Cậu làm cho tôi ghen đó nha, nói cho cậu biết tôi cưỡi ngựa cũng không thua kém gì cậu ta đâu, may đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt" - Nói xong không chờ Bạch Hiền kịp phản ứng, Chung Đại liền nắm lấy tay cậu kéo đi

Xán Liệt sau khi cưỡi ngựa được vài vòng, lúc quay lại nhìn lên khán đài đã không thấy hai người kia đâu, tâm tình có chút ngứa ngáy không hiểu tại sao, đang định gọi người quản lí ra hỏi thì lại nghe thấy tiếng cười sang sảng của Chung Đại, sau đó liền thấy cậu ta ngồi chễm chệ trên lưng 'Rose' - con ngựa thần thánh của cậu ta đi ra đường đua, theo phía sau chính là Bạch Hiền, cậu cũng đang ngồi trên lưng một con ngựa khác có tên là 'Juliet' - hoa khôi của trường đua ngựa này

"Hey! Xán Liệt ~ anh đây muốn cùng cậu so tài cao thấp đó nha" - Chung Đại vừa thúc ngựa đi tới trước mặt của Xán Liệt vừa cười nói

Nhưng Xán Liệt dường như không quan tâm tới những gì mà bạn thân của mình nói, cái khiến anh chú ý hơn hết chính là người đang xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên lưng ngựa ờ phía sau Chung Đại kia, hất mặt về phía trước, Xán Liệt không rõ tâm tình lên tiếng :" Có biết cưỡi ngựa không mà dám leo lên lưng của Juliet vậy?" - Dĩ nhiên câu hỏi này là dành cho Bạch Hiền

Bị Xán Liệt khi dễ, Bạch Hiền đương nhiên dẩu mỏ lên phản bác :' Tất....tất nhiên là biết rồi, nếu không còn leo lên yên ngựa làm gì hả? Hỏi dư thừa!!!" - Cậu nói xong thì đập đậo hai chân vào bên sườn của con ngựa, để nó chầm chậm tiến lên phía trước đứng cạnh con ngựa của Chung Đại

Dù Bạch Hiền có mạnh miệng trả lời thế nào cũng đều bị cái nhìn đầy coi thường của Xán Liệt chọc cho giận xù lông, nhưng mà hiện tại bây giờ Bạch Hiền thật hối hận muốn chết đi được, biết sẽ có ngày này thì năm đó khi baba ép cậu đi theo chú Nghệ Hưng học cưỡi ngựa cậu đã đồng ý rồi, trách ai bây giờ, trách mình thôi ~

"Hay quá, hay quá, nếu đã như vậy chi bằng cùng nhau đua một trận đi, dù sao hôm nay cũng không ai bận gì mà phải không?" - Chung Đại vẫn hồn nhiên không hay biết sự tình giữa Bạch Hiền và Xán Liệt, vui vẻ vỗ tay phạch phạch sau đó không hề báo trước mà quất roi vào mông con ngựa của Bạch Hiền

Bị đánh bất ngờ, con ngựa của Bạch Hiền hoảng sợ mà chổng vó 'hí' lên một tiếng lao như điên về phía trước, mà Bạch Hiền cũng chưa có phản ứng kịp nên khi con ngựa lao đi cậu loạng choạng chỉ biết nắm chặt lấy dây cương, Bạch Hiền cảm giác đầu óc mình quay cuồng, bàn tay đang cầm dây cương dần buông lỏng, chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên bên tai

"Biện Bạch Hiền"

Lúc con ngựa của Bạch Hiền phát rồ mà chạy đi, vượt qua trước mặt của Xán Liệt và Chung Đại, ngay sau đó nhận thấy điều bất thường Xán Liệt nhanh chóng thúc ngựa chạy theo, vừa kịp lúc thấy Bạch Hiền từ trên lưng ngựa ngồi không vững mà muốn ngã xuống, Xán Liệt nhanh như cắt nghiêng người sang đỡ lấy Bạch Hiền, kéo cậu sang yên ngựa của mình, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, còn Chung Đại sau khi lấy lại tinh thần mới thúc ngựa chạy đến ứng cứu nhưng chậm chân hơn Xán Liệt

Phải mất một lúc Bạch Hiền mới thanh tỉnh đầu óc được chút ít, lúc này cậu khẽ thở hắt ra một hơi, thật nguy hiểm muốn chết, đang muốn lên tiếng oán giận thì trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng nói không nhanh không chậm của người nọ

"Không biết cưỡi ngựa thì nói không biết, mạnh miệng làm gì cơ chứ? Nếu lúc nãy không phải tôi phản ứng kịp thì hiện tại cậu không gãy xương sống cũng bị què hai chân rồi! Thật là phiền phức"

Đến bây giờ Bạch Hiền mới phát hiện ra khoảng cách giữa mình với người nọ, nguyên lai chính là cậu đang ngồi nghiêng sang một bên, bị người nọ khóa chặt ở trong ngực, không thể nhúc nhích cũng không thể cựa quậy được, khuôn mặt của cậu gần như dính sát vào khuôn nguu75c rắn chắc rộng lớn của Xán Liệt, bất lực cùng khó chịu lại còn bị người mình không ưa giáo huấn một phen, Bạch Hiền bĩu môi ra, nhỏ giọng lầm bầm :" Cũng không có nhờ anh ứng cứu, hiện tại hung dữ cái gì chứ?"

"Tôi nghe thấy đó!!!" 

"Hứ!" - Bạch Hiền cậu chính thức không thèm so đo với anh ta nữa, vì cái gì mà hung dữ cơ chứ, hai tay rảnh rỗi liền khoanh đến trước ngực, làm ra một bộ dáng 'Đại gia ta đang rất không vui'

Thấy mỹ nhân giận dỗi, Chung Đại cưỡi ngựa đi bên cạnh cũng có chút áy náy, chính mình khi nãy còn không có biết tiết chết, hại mỹ nhân suýt chút nữa thành phế nhân liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám giữa Bạch Hiền và Xán Liệt :" A ha ha, thật xin lỗi Bạch Hiền mỹ nhân, tôi chính là mỗi khi hưng phấn lên sẽ không có để ý cái gì hết, lúc nãy thật thất lễ với cậu, hiện tại như vậy đi, cậu không thể cưỡi ngựa nhưng có thể ngồi chung ngựa với tôi, tôi cưỡi ngựa chở cậu đi vài vòng xem như chuộc lỗi với cậu có được hay không tiểu mỹ nhân?"

Nếu Chung Đại kia đã mở lời thì Bạch Hiền cậu cũng không có tâm tư từ chối ý tốt của hắn đi, dù sao nguyên dẫn đến sự việc này một phần cũng do hắn ta mà ra, hiện tại nếu cho cậu lựa chọn giữa việc ngồi chung ngựa với Chung Đại và Xán Liệt thì nhất định cậu sẽ chọn ngồi cùng Chung Đại, ai bảo cái người kia hở ra là lại chọc tức cậu cơ chứ

Nhưng là ngay khi Bạch Hiền vừa đưa hai tay lên ý muốn Chung Đại đỡ cậu sang ngựa của anh ta thì cái người tên Xán Liệt kia lại thúc ngựa chạy đi, làm cho đôi tay đang đưa ra của Bạch Hiền bị đông cứng giữa không trung, tức khí đang cháy âm ỉ trong lòng của Bạch Hiền nãy giờ đã có cơ hội được bùng phát, cậu cao giọng quát ầm lên :" Anh lại nổi điên cái gì đó? Chẳng phải vừa mới nói tôi phiền phức sao? Vì cái gì không cho tôi qua ngồi chung ngựa với Chung Đại?"

Không thấy Xán Liệt đáp trả lại mình, Bạch Hiền liền ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Xán Liệt không có chút để ý gì đến cậu, khiến Bạch Hiền lại một lần nữa ôm một bụng tức đến sùi bọt mép, nhưng cũng không thể phủ nhận, từ góc độ của cậu mà nhìn, cái tên Xán Liệt kia rất là cuốn hút đi, chỉ tiếc là cậu không ưa anh ta!!!

Ở phía sau hai người họ Chung Đại đang cật lực thúc ngựa đuổi theo, mãi mới đi ngang tầm với Xán Liệt, Chung Đại vội vàng mở miệng :" Này Xán Liệt, sao cậu không cho tôi cơ hội chuộc lỗi với tiểu mỹ nhân chứ? Lúc nào cậu cũng bá đạo ngang ngược như vậy hả?"

"Tôi thích thế, cậu có ý kiến sao?" - Không quay đầu lại nhìn, Xán Liệt chỉ thuận miệng trả lời

"Cậu.được.lắm!!!" 

Cả buổi chiều rong ruổi cưỡi ngựa ở trường đua, đến khi ra về trời đã muốn tối đen, Chung Đại ngỏ ý muốn mời Xán Liệt và Bạch Hiền đi ăn nhưng người nào đó không nói một lời liền lôi Bạch Hiền nhét vào trong xe, nhấn ga chạy thẳng bỏ lại "bạn thân" đứng oán hận chửi rủa cả nửa ngày trong làn khói xe 

Ngồi trên xe, nhận thấy cái người bình thường nói năng luôn miệng nay lại trầm ngâm ngồi nhìn ra cửa sổ, một chút phản ứng cũng không có, Xán Liệt mặt không đổi sắc chỉ lạnh nhạt mở miệng :" Lại nổi điên cái gì đó?"

Bạch Hiền ngồi một bên nghe thấy Xán Liệt nói, nếu là bình thường khi nghe thấy anh nói câu này cậu nhất định sẽ nhảy dựng lên, nhưng là hôm nay tâm tình cảu cậu không được tốt, chỉ nhẹ nhàng trả lời lại :" Không gì hết!"

"Hay là nhớ đến tên kia? Coi bộ hai người rất hợp nhau"

"Xì, anh ghen với tôi sao? Tiếc quá, làm anh thất vọng rồi, Chung Đại rất được nhưng không phải phong cách của tôi, ít ra thì anh ta cũng nói chuyện vui vẻ hơn anh!"

"Hừ!"

Cuộc đối thoại cộc lốc không đầu đuôi của cả hai cứ thế kết thúc trong im lặng, khi về đến nhà Bạch Hiền lập tức cái gì cũng không làm, nhảy ngay vào phòng nghiên cứu, mở dữ liệu của tổng cục đánh vào ba chứ "Kim Chung Đại", ngay sau đó trên màn hình lớn lập tức hiện ra hồ sơ lí lich của người cậu cần tìm

Thì ra Kim Chung Đại chính là con trai độc nhất của chủ tịch tập toàn điện lực đa quốc gia - Kim Chung Hải, là một hoa hoa công tử sành điệu, nhưng rất ít tai tiếng, ngoài ra tập đoàn nhà họ Kim cùng nhà họ Ngô không chỉ có quan hệ đối tác lâu năm mà về phía chủ tịch hai tập đoàn còn có giao tình rất tốt, khó trách việc Chung Đại lại trở thành bạn thân của Xán Liệt

Nhưng đó vẫn không phải chuyện cậu quân tâm, vấn đề khiến cậu đau đầu nhất lúc này chính là người con gái bí ẩn của Phác Xán Liệt mà hồi chiều Chung Đại có nói đến, cậu lục tung hết tất cả khỏ dữ liệu cũng không có một chút manh mối nào cả, cậu muốn biết tất cả những gì liên quan đến Phác xán Liệt, có như vậy mới có cơ hội nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này, chỉ tiếc là cậu lại đi vào ngõ cụt

Buồn bực ra khỏi phòng nghiên cứu, vừa lúc đụng phải baba Lộc Hàm của cậu vừa đi làm về, nhìn thấy con trai cưng mặt mày nhăn thành một nhúm, Lộc Hàm không khỏi lo lắng

"Cục cưng ~ ai chọc giận con rồi? Mau nói cho baba nghe xem nào?"

Mệt mỏi ôm lấy thắt lưng của Lộc Hàm, Bạch Hiền như méo con tham lam dụi dụi khuôn mặt nhỏ của mình vào trong lòng của baba, cái miệng nhỏ khẽ kêu lên :" Ô ô ô baba ~ con đang cảm thấy có chút bế tắc nha~"

"Hừ? Ai làm cho con phải tế tắc"

"Chính là cái tên Phác Xán Liệt kia"

"Cậu ta làm sao?"

"Hình như.....cậu ta là trai thẳng!!!"



--------------------End chap 8------------------

Hello mọi người ~

Chap này hơi dài, chính là muốn đền bù cho thời gian ra chap trễ đó nha, hình như fic này không được lòng các bạn rd thì phải a~

Ôi đau lòng quá điiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro