Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở nông thôn khi vào đầu thu tiết trời buổi sáng có chút nắng nóng nhẹ nhưng khi tối đến lại mát lạnh khiến người ta chỉ muốn rúc vào chăn ấm ngay, mà bạn Bạch Hiền lại là ngươi cực kì ghét cái lạnh, và dường như ông thần xui xẻo lại một lần nữa trêu ghẹo cậu khi cố tình sắp xếp cho cậu một nơi ở cực kì "lý tưởng" đó chính là nhà cổ : mái ngói, nhà tranh, vách đất, chưa kể còn bonus thêm combo chăn gối mỏng dính, khiến cho cậu loay hoay mãi vẫn chưa thực sự đi vào giấc ngủ.

Chiếc giường đơn cũ kĩ dường như đã quá nhỏ bé với một người thân cao gần mét 9 như Xán Liệt nhưng giờ lại phải gồng mình gánh thêm một người nữa, chỉ sợ nó có thể sập bất cứ lúc nào không hay...

Trời càng khuya nhiệt độ xuống càng thấp, Bạch Hiền cả ngày lăn lộn nên rất mệt mỏi, cả người cứ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ không thể đi sâu vào giấc ngủ được, hơn nữa trong phòng lại rất là lạnh, tấm chăn nhỏ mỏng manh yếu ớt kia lại không thể ủ ấm cho bạn Tiểu Hiền nhỏ bé, cho nên cậu cứ hết lăn qua lăn lại, rồi thì co rút chân tay sao cho thấy dễ chịu nhất để an giấc nhưng cơ thể cậu cứ tìm mãi tìm mãi vẫn chưa có tư thế nào là thoải mái cả

Nhưng hình như ông trời còn chưa muốn quá ngược bạn Bạch Hiền nên đã "ban tặng" cho cậu một cái "máy sưởi" ấm cao 1m9, thân nhiệt tỏa ra lại cực kì ấm áp ngay sát bên cạnh, khiến cho cơ thể lạnh lẽo của Bạch Hiền đang "khao khát" đi tìm hơi ấm như vớ được cái phao cứu sinh, tiềm thức điều khiển cơ thể mềm mại thơm thơm của Bạch Hiền rất tự nhiên mà lăn tới nơi tỏa nhiệt nóng hổi kia, không những thế tay chân cậu cũng giống như xúc tu mà bò vào trong chăn của Xán Liệt và quấn lấy tay chân của người ta.

Còn cái người vừa bị thất thân kia thì lại coi như không có chuyện gì, cứ thế giả vờ nằm im để "dung túng" cho cái kẻ càng quấy cả đêm kia ngang nhiên chui rúc vào trong chăn của mình,   bỗng nhiên trong bóng tối chợt xuất hiện một nụ cười cực kì bí hiểm......

Một đêm gió lạnh ngoài trời nhưng trong phòng ấm áp cứ thế qua đi, ban mai của ngày mới lần lượt ló dạng, tiếng gà gáy cất cao báo hiệu trời đã sáng,  người dân ở quê thường thức giấc rất sớm để chuẩn bị cho một ngày dài với đồng ruộng, cho nên sáng sớm ở nơi đây rất náo nhiệt với đủ loại tạp âm như tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng lạch cạch va chạm vào nhau phát ra từ các quân cờ của mấy cụ ông, tiếng đếm nhịp tập dưỡng sinh của các cô các bà, bấy nhiêu đây thôi cũng đã đủ để khuấy động buổi sáng của mấy đứa nhóc thành phố còn đang say giấc trong nhà cổ kia rồi

Bởi vì hôm nay có hoạt động leo núi nghiên cứu sinh vật ở trên núi cách cổ trấn không xa, để tránh tình trạng học sinh dậy trễ làm ảnh hưởng đến lịch trình hoạt động nên đích thân thầy phụ trách phải đi từng phòng đánh thức học sinh của mình. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ diễn ra bình thường cho đến khi thầy phụ trách nghe được tiếng hét chói tai phát ra từ căn phòng nhỏ cuối hành lang của dãy nhà phía Tây : "ĐM......ông đây sẽ giết ngươi, họ Phác thối kia!!!!"

Thầy phụ trách khẽ nhíu mày, vội vàng mở danh sách chia phòng ra để xem liền phát hiện đó không phải là phòng của Phác Liệt và Biện Bạch Hiền hay sao, mới sáng sớm đã làm chuyện gà bay chó sủa gì thế không biết nữa, bỗng dưng thầy phụ trách liền nhớ đến chuyện xảy ra lúc chia phòng ngày hôm qua, bạn học Biện có vẻ không vừa lòng khi được ghép chung phòng với bạn học Phác, đã thế còn một mực đòi đổi phòng , trong lòng thầy phụ trách tự nhiên có dự cảm chẳng lành nên vắt chân lên cổ chạy thật nhanh đến trước cửa phòng của 2 bạn học Phác - Biện, không báo trước liền tung cửa nhảy bổ vào hét lớn :" Hai trò mau dừng....tay......."

Lời của thầy phụ trách còn chưa nói được môt nửa đã bị dập tắt bằng 1 cái gối được phóng ra từ tay của bạn học Biện, bầu không khí trong phút giây chiếc gối đáp xuống mặt thầy phụ trách dường như giảm xuống vài phần, cảnh tưởng hiện tại ở bên trong phòng là bạn học Biện đang đứng trên giường vừa túm chăn bao quanh người vừa phồng mang trợn mắt với bạn học Phác, còn bạn học Phác thì mang khuôn mặt than bẩm sinh không rõ biểu cảm như thế nào, phải qua một lúc lâu thì thầy phụ trách là người phản ứng đầu tiên, khẽ ho hai tiếng để đánh vỡ không khí ngột ngạt trong phòng

  "Khụ...hai trò mới sáng sớm đã chơi mèo vờn chuột rồi sao? Hôm nay có hoạt động leo núi, mau sửa soạn rồi tập trung ra ăn sáng cho kịp tiến độ của khóa thực tập, đừng có ở đó đùa giỡn nữa! Hai trò có 5' để chuẩn bị, nếu làm chậm trễ kế hoạch các trò sẽ bị phạt nặng, lúc đó đừng trách thầy không nói trước nhé"

Sau khi nói xong thầy phụ trách chuẩn bị quay người đi liền liếc thấy "tàn tích" chiếc giường bị sập của Bạch Hiền tối qua thì lập tức nhảy dựng lên :" Hai....hai trò đã làm gì mà gãy cả giường thế kia à?"

Bị hỏi đến vấn đề nhức nhối ở trong lòng từ tối hôm qua, Bạch Hiền vừa định há miệng trả lời nhưng lại bị Xán Liệt chặn ngang :" Đồ dùng ở đây cái gì cũng quá cũ kĩ, một con mèo mập chua ngoa chỉ vừa mới cựa mình thôi đã gãy ra làm đôi"

Thầy phụ trách :" °○°||| mèo mập?"

Biện Bạch Hiền :" WTF \□/?"

Nhưng không để thầy phụ trách cùng Bạch Hiền kịp phản ứng thì Xán Liệt lại tiếp tục nói :" Thầy bảo cho tụi em 5' để chuẩn bị nhưng hình như sắp trễ giờ xuất phát luôn rồi thì phải"

Nghe Xán Liệt nói vậy, thầy phụ trách vội vàng đưa đồng hồ lên xem thì quả thật đúng như vậy, giờ xuất phát theo đúng lịch trình chỉ còn khoảng 5' nữa, liền tá hỏa xoay người chạy đi tập trung các học sinh để kịp giờ xuất phát, nhưng trước khi đó cũng không quên "hăm dọa" hai kẻ đầu sỏ làm chậm trễ này :"Hai trò coi chừng tôi đó, buổi chiều trở về sẽ hỏi tội hai trò sau!"

Bóng thầy phụ trách rất nhanh biến mắt khỏi tầm mắt của Bạch Hiền và Xán Liệt, ngay tức khắc Bạch Hiền quay lại trừng mắt với ai kia :" Phác.Xán.Liệt!"

Thế nhưng người nọ lại làm lơ Bạch Hiền mà tiếp tục mặc quần áo, chuẩn bị đồ đạc để leo núi, dĩ nhiên Bạch Hiền lại không dễ dàng mà bỏ qua cho ai đó, cậu liền ôm chăn chạy tới trước mặt người kia để buộc phải nhìn cậu

"Tôi nói Phác Xán Liệt anh không trả lời rõ vấn đề sáng nay thì còn lâu tôi mới cho anh ra khỏi đây"

"Cậu thật phiền phức!" - Cuối cùng Xán Liệt cũng chịu nhìn tới Bạch Hiền, chỉ là ngữ khí đối với cậu đã lạnh đi vài phần

Nhưng mà Bạch Hiền cũng không chịu yếu thế, ngang bướng trừng mắt lên với người nọ :" Nè anh nói ai phiền phức hử? Tôi chỉ muốn nghe anh giải thích chuyện sáng nay mà thôi, cớ gì nói tôi phiền phức hả?"

Xán Liệt bị gương mặt phồng mang trợn mắt nhìn giống như con sóc nhỏ bị trộm mất hạt dẻ của Bạch Hiền làm cho không biết nên nói gì, khó chịu thở dài một hơi Xán Liệt liền lấy tay bao chùm lên khuôn mặt của Bạch Hiền rồi đẩy ra xa :" Tôi . không . có . gì . để . nói. với . cậu . hết! Giờ thì tránh sang một bên chuẩn bị đồ đạc của cậu đi"

Sau khi nói xong Xán Liệt liền xách balo của mình rồi tránh qua người của Bạch Hiền tiến ra cửa, biến mất một cách nhanh chóng bỏ lại bạn học Biện đang ôm một cục tức to bự ở lạo trong phòng, nhìn theo bóng lưng của người nọ Bạch Hiền thầm nói :" Đồ ác ma gian xảo, ông đây nhất định sẽ bắt nhà ngươi thừa nhận việc làm xấu xa sáng nay với ông đây!"


Quay lại thời điểm lúc sáng sớm hôm nay............

Trong căn phòng nhỏ đơn điệu toát lên mùi vị cũ kĩ, đối nghịch với bên ngoài lạnh lẽo là sự ấm áp lan toản khắp nơi, trên chiếc giường đơn bạc với sức chứa chỉ một người nhưng từ đêm hôm qua nó đã phải gồng mình để chịu đựng hai người một lớn một nhỏ kia "quấn quýt" cả đêm,  (À đừng có suy nghĩ đen tối nha mấy man :))) họ "trong sáng" lắm ) , khi trời  mặt trời ló dạng chiếu từng tia nắng sớm vào phòng đã vô tình đánh thức người to lớn kia tỉnh giấc, Xán Liệt định đưa tay lên che nắng thì mới phát hiện hai tay của mình nặng trịch như bị cái gì đó đè lên, đưa mắt nhìn xuống mới biết "nguyên nhân" dẫn đến sự việc nọ chính là bạn học Biện không biết tự lúc nào đã lăn vào chiếm trọn vòng tay của anh, không những thế còn vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực to lớn vững chắc cuả Xán Liệt, miệng thì khẽ phát ra vài tiếng ngáy nho nhỏ,một bộ dáng bán manh thật biết  trêu người đây mà.

Người ta thường nói nam nhân buổi sáng chính là tinh lực tràn trề đi và Phác Xán Liệt cũng không phải ngoại lệ, đang lúc "chào đón bình minh" thì người nọ ở trong lòng rục rịch thức giấc, bạn học Biện là bởi vì đêm qua mãi mới ngủ được cộng thêm bị ồn ào sáng sớm đánh thức nên có chút không can tâm tình nguyện mà tỉnh giấc

Bạch Hiền sau khi mở mắt mới phát giác bản thân đang không nằm ở vị trí cũ, trước mặt là màu áo lạ lẫm, bên tai là tiếng tim đập trầm ổn phát ra từ lồng ngực của ai đó, nhưng đó chưa phải điều khiến cậu phát hỏa, mà nguyên nhân chính dẫn đến sự việc kia chính là khi Bạch Hiền phát giác có một thứ cứng rắn, nóng hầm hập cách hai lớp vải đang không ngừng cọ cọ vào bụng dưới của cậu, tuy không có nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng Bạch Hiền đủ thông minh để biết thứ đang "ngọ nguậy" kia là gì và là của ai, ngay một khắc sau đó cậu liền bật dậy kèm theo tiếng rống giận vang vọng khắp khu nhà phía Tây

"Phác Xán Liệt hỗn đản, anh đang phát xuân cái *beep* à, ông đây sẽ giết nhà ngươi!!!!"

Và rồi thì diễn biến tiếp theo....ai cũng biết rồi đó, nhưng cái này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi rắc rối mới thôi......

Sau khi các học sinh ăn sáng xong, thầy phụ trách liền hô hiệu lệnh tập hợp để điểm danh một lượt cuối trước khi  xuất phát leo núi, nhưng khi gọi đến tên của Biện Bạch Hiền thì hiểm nhiên không thấy trả lời, thầy phụ trách tâm tình có chút buồn bực gọi thêm lần nữa thì mới nghe thấy tiếng trả lời từ xa vang tới

"CÓ MẶT" - bạn học Biện lưng đeo balo đang nghiêng ngả chạy tới, bộ dạng thật giống như vừa chật vật gấp gáp ôm đồ chạy đến đây, nhìn các bạn học cả nam lẫn nữ bị  hình tượng lôi thôi này của mình hù dọa cho một phen làm cho Bạch Hiền càng thêm sâu sắc ở trong lòng rủa xả Xán Liệt, hình ảnh "bạn học thanh lịch" mất cả mấy tháng trời gầy dựng của cậu đã bị tên họ Phác kia phá tanh bành không còn một mảnh, rất đáng ghi hận mà grrrrr . Còn "thủ phạm" đầu xỏ gây nên chuyện mất mặt cho bạn học Biện thì lại trưng ra vẻ mặt đầy thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra hết, cái gì cũng không có...

Khi mọi công tác điểm danh đã xong, thầy phụ trách liền giới thiệu một người hướng dẫn ở địa phương với các bạn học sinh :" Như các trò đã biết trong chuyến thực tế của chúng ta có thêm một phần thực tế ở trên một ngọn núi nhỏ phía sau trấn, tuy nhiên để chuyến đi thêm an toàn thầy đã mời đến đây sư phụ Cao, một người rất am hiểu về vùng núi chúng ta sắp đi, các trò hãy mau chào hỏi sư phụ Cao đi"

"Chào sư phụ Cao, rất mong sư phụ chiếu cố" - Các bạn học sinh đồng thanh cất tiếng chào hỏi

Sư phụ Cao là một người ngoài 50 nhưng thoạt nhìn rất khỏe khoắn, toát lên sự chất phác của người dân quê thật thà, là người dân bản địa ở Ô trấn nên ông rất am hiểu về mọi nơi, đặc biệt là vùng núi kia, sau khi nghe thầy phụ trách nói về chuyến đi thực tế của các học sinh ở trên núi phía sau trấn, nhưng vì là lũ trẻ con đến từ thành phố nên khi đến nơi rừng núi sẽ có chút lạ lẫm nên thầy phụ trách muốn mời một người có bề dày kinh nghiệm về sông núi như sư phụ Cao đến để có thêm một người hướng dẫn thì sư phụ Cao rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này của thầy phụ trách


Ngọn núi phía sau Ô trấn cũng không tính là quá to lớn nhưng so với mấy đứa trẻ thành thị lần đầu được đặt chân đến đây thì lại hoàn toàn khác, cả nam lẫn nữ hết à ồ kinh ngạc lại trầm trồ tán thưởng cảnh quan của ngọn núi, vì là người bản địa lại thông thạo địa hình nên su phụ Cao đã đi dẫn đầu, còn thầy phụ trách theo phía sau để đảm bảo không bạn học nào bị bỏ lại. 

Cũng giống như các bạn học sinh cùng lớp, Bạch Hiền là lần đầu được đến nơi này, bỏ xa sự việc mất mặt sáng nay ra sau đầu, cậu thật chăm chú đi theo sau sư phụ Cao để nghe giảng giải về vùng đất nơi đây, đi sau cậu không xa là Xán Liệt mang khuôn mặt không rõ biểu cảm, cũng không lộ ra tia hứng thú chút nào, chỉ đơn giản là đi theo cho đủ mặt mà thôi


Từ ngày đầu nhập học Bạch Hiền đã tạo được không ít hảo cảm cho các bạn bè trong lớp bất kể là nam sinh hay nữ sinh, bình thường ở trong lớp học cũng nhận được không ít thư tỏ tình nhưng cậu lại bận rộn với câu lạc bộ bóng rổ nên thành ra muốn đến làm thân với cậu cũng rất khó khăn, thế nên buổi thực hành thế này chính thời thời điểm dễ đến gần với Bạch Hiền nhất nên cách đó không xa có một nhóm bạn nữ sinh đang không ngừng thầm thì với nhau

"Này Tiểu Hoa ngốc, đây là cơ hội tốt để tiếp cận làm thân với bạn học Biện đó, cậu còn không mau nắm bắt thời cơ đi a, lỡ để vụt mất lúc đó đừng có than khóc nga" - Bạn học nữ A nói với cô gái tên Tiểu Hoa kia

"Đúng đó, đúng đó Tiểu Hoa, mau chạy lại làm thân với Bạch Hiền đi, không là sau này cậu không có cơ hội đâu" - Các bạn học nữ khác cũng hùa nhau nói như muốn tiếp thêm động lực cho bạn

Mà cô bạn tên Tiểu Hoa kia chính là Mỹ Hoa, một hoa khôi sinh xắn của lớp, đã thầm mến Bạch Hiền từ những ngày đầu cậu vào học, tuy là hoa khôi nhưng cô lại rất nhút nhát, chưa kể Bạch Hiền lại dính tới Phác Xán Liệt nên cô không dám cả gan tiếp cận làm quen với cậu, chỉ dám giấu diếm tâm sự với các bạn nữ khuê mật của mình, hôm nay đi thực tế thật đúng là trời tạo cô hội cho cô đến gần hơn với Bạch Hiền, đang lúc bối rối không biết làm như thế nào để bắt chuyện với cậu thì các bạn nữ lại không ngừng hối thúc cô, đúng lúc đó thì bỗng có một lực đẩy mạnh từ phía sau, đẩy Mỹ Hoa về phía của Bạch Hiền

"Á bạn học Biện / Bạch Hiền coi chừng a a a a a a ......."

Về phần Bạch Hiền đang chú tâm nghe sư phụ Cao nói đến say mê thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét chói tai của các bạn học, cậu còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đang diễn ra liền bị một lực mạnh lao tới ôm lấy rồi thân mình chao đảo, sau đó cùng với vật thể kia ôm chặt cứng cùng nhau lăn a lăn xuống sườn núi...........Lại thêm một xui xẻo nữa kéo đến!!!


-------------------End chap 16 -------------

Đã lâu không ngoi lên a~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro