Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau những tiếng la thất thanh của tất cả học sinh là một mảng im lặng đến đáng sợ, đồng thời dấu vết của người vừa "vô tình" bị đẩy ngã xuống sườn núi cũng không còn nữa, thầy phụ trách là người phản ứng lại đầu tiên, nội tâm thì không ngừng gào khóc :"Trời ơi tiêu rồi, tiêu thật rồi"

Các học sinh có mặt ở đây bao gồm cả nhóm nữ sinh vừa rồi "vô tình" gây nên sự tình kia mặt mũi đã trắng bệt không còn huyết sắc , khi thầy phụ trách từ cuối đoàn chạy lên vị trí mà vừa rồi Bạch Hiền rơi xuống sườn núi chỉ thấy có một vết trượt dài và....không có thêm bất cứ dấu vết gì nữa, trong lòng chợt có dự cảm không lành, thầy liền lớn tiếng hỏi :"Lớp trưởng mau kiểm tra lại số lượng các bạn học mau lên, xem còn thiếu ai nữa hay không? Lúc bạn học Biện bị rơi xuống còn có ai không?"

Lớp trưởng tay chân run lẩy bẩy đếm số lượng các bạn, sau đó khóc không ra nước mắt báo cáo với thầy phụ trách :" Thưa.....thưa thầy, ngoài...ngoài bạn học Biện bị rớt xuống sườn núi, còn....còn lại đều đủ, chỉ là....chỉ là.........."

Thầy phụ trách nghe lớp trưởng báo cáo mà gấp muốn chết, ông nhịn không được mà hét lên :"Chỉ là cái gì nói mau lên?"

Một bạn học thấy lớp trưởng bị dọa cho sắp khóc liền lên tiếng thay :"Thưa thầy, lúc....lúc bạn học Biện bị ngã xuống còn có bạn học Phác nữa, vì.....vì muốn cứu bạn học học Biện nên bạn học Phác cũng bị ngã theo"

Nghe đến đó thầy phụ trách thật sự muốn ngay lập tức nhảy xuống theo, một Biện Bạch Hiền bị mất tích đã là chuyện đáng lo rồi, giờ lại lòi ra thêm một Phác Xán Liệt nữa, nhưng đáng sợ hơn chính là cha của Phác Xán Liệt là ai cơ chứ,  hơn nữa cậu ta lại là trưởng tử của đại gia tộc có tiếng trong giới Hắc đạo, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không mong trốn a~

Nhưng hiện tại có rối lên cũng chỉ làm cho đám học sinh thêm hoảng sợ, thân là thầy giáo phụ trách nên trước tiên phải giữ bình tĩnh, trấn an tinh thần và đưa các học sinh về nhà trọ nghỉ ngơi, sau đó sẽ cùng với nhóm cứu họ và người dân địa phương thông thạo nơi này để tìm kiếm hai người mất tích kia, cuối cùng là thông báo với nhà trường về sự việc vừa xảy ra để cùng bàn hướng giải quyết cho trường hợp xấu nhất, nhưng thập phần chờ mong đừng xảy ra cái gì đó xấu nhất, nếu không thì cái mạng già này e rằng khó mà giữ được ,  thầy phụ trách trong lòng chính là tự trấn an bản thân mình như vậy, chỉ cầu trời cho hai học trò Phác Biện kia được bình an, dù có giảm 10 năm tuổi thọ trầy phụ trách cũng nguyện a~

"Các em học sinh, hiện tại các em phải thật là bình tĩnh và cầu nguyện bình an cho 2 bạn đồng học của mình, bây giờ tạm gác lại chuyến đi khám phá này, thầy sẽ đưa các em về nhà trọ để nghỉ ngơi trước và các em nên nhớ kỹ hiện tại chưa biết 2 bạn học Xán Liệt và Bạch Hiền có xảy ra việc gì hay không, cho nên từ giờ đến lúc tìm được 2 bạn và mọi chuyện được ổn thỏa thì các em tuyệt đối không được truyền bất cứ tin tức không hay vào lên weibo nghe rõ chưa?" - Thầy phụ trách bình tĩnh dặn dò các bạn học sinh đang hết sức hoang mang và lo lắng kia

"Dạ, chúng em đã rõ!" - Các học sinh tuy nỗi sợ còn chưa lắng xuống nhưng vẫn cố gắng trả lời 

Sau đó thầy phụ trách cùng lớp trưởng phối hợp lần lượt đưa các bạn học sinh xuống núi , phía trên này đã có sư phụ Cao cùng với một nhóm cứu họ vừa được gọi đến cùng nhau trao đổi phương thức ứng cứu và tìm kiếm Xán Liệt cùng Bạch Hiền.


Vách núi nơi Xán Liệt và Bạch Hiền bị trượt xuống nói vách núi nghe thật nguy hiểm nhưng thực chất chỉ là một triền dốc núi thoai thoải khá dài, tuy có cây cỏ chắn đỡ nhưng trên triền dốc cũng có khá nhiều các tảng đá lớn nhỏ rai rác , nên khi bị lăn từ trên xuống như vậy không thể trách khỏi bị thương, nhẹ thì xây xát bầm tím, nặng thì gãy tay chân, còn nếu như xui hơn thì.......


Nhưng có lẽ ông trời không phụ lòng cầu nguyện bình an của thầy phụ trách cùng các bạn học chung lớp, từ lúc ngã lăn từ vách núi xuống cả hai người Bạch Hiền và Xán Liệt đều bất tỉnh nhân sự, thời điểm Bạch Hiền tỉnh lại thì phát hiện toàn thân đau nhức không thể cử động được, trong đầu cậu từ từ nhớ lại khoảng khắc lúc bị đẩy ngã lăn xuống vách núi này, lúc đó cậu đang đứng nghe người hướng dẫn nói gì đó, phía sau lưng hình như có một vài nữ sinh túm tụm lại xì xào bàn tán về vấn đề nào đó cậu cũng không rõ cho lắm, chỉ biết rằng một khắc sau đó cậu bị một lực đẩy bất ngờ từ phía sau ập đến khiến bản thân Bạch Hiền vốn được rèn luyện phản xạ nhanh từ khi còn nhỏ cũng không thể trách kịp, thành ra chỉ có thể bị đẩy ngã lăn xuống vách núi, nhưng điều khiến cho Bạch Hiền nhớ nhất có lẽ là lúc bị ngã xuống cậu có nghe hình như ai đó đã hét lên rằng :"Biện Bạch Hiền coi chừng", sau đó như thế nào cậu đã không còn nhớ nữa.


Sau một hồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, Bạch Hiền liền cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây, ngoài việc cơ thể rất đau nhức ra thì hình như cậu không thể cử động được, như thể bị cái gì đó cuốn chặt lại, đáng ra bị lăn từ trên cao như vậy xuống thì hẳn là hiện tại cả người cậu hẳn đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo đi, nhưng thật lạ Bạch Hiền cảm nhận được mình đang nằm trên một " cái gì đó" rất êm, lại ấm nữa, vốn định nghĩ xem "cái gì đó" đến cuối cùng là gì liền bị một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến khiến cả người Bạch Hiền dù đang đau nhức cũng phải co rúm lại

"Cậu nếu tỉnh lại rồi có phải nên lăn ra chỗ khác hay không?"

".........."

"Hửm?"

"Phác....Phác Xán Liệt, anh theo tôi lăn xuống đây làm cái *beep* gì thế?" 


Quay lại mốc thời gian trước khi Bạch Hiền bị các bạn nữ sinh vô tình đẩy lăn xuống vách núi, lúc đi lên núi Xán Liệt luôn đi tách biệt các nhóm bạn cùng lớp một khoảng cỡ 5 bước chân, khi nhóm nữ sinh nọ đứng bàn luận Xán Liệt cũng không quan tâm mà lỡ đãng nhìn về phía đám cây cối rậm rạp lâu năm trước mặt, chỉ tới khi tiếng hét thất thanh của một nữ sinh vang lên mới làm cho Xán Liệt chú ý, lúc nhìn đến liền chỉ thấy Bạch Hiền đứng chới với sắp ngã lăn xuống vách núi, lúc đó không biết bị điều gì thối thúc mà Xán Liệt đang đứng cách xa chỗ Bạch Hiền, lập tức xuyên qua đám học sinh không chút trở ngại chạy đến muốn tóm lấy Bạch Hiền kéo lại nhưng không những không kéo được Bạch Hiền lại mà Xán Liệt cũng bị mất thăng bằng, thành ra chỉ kịp hét lên :" Biện Bạch Hiền coi chừng" rồi cũng ngã lăn xuống vách núi cùng cậu ấy

Những điều này có chết Xán Liệt cũng sẽ không nói cho Bạch Hiền biết, từ lúc ngã xuống đến khi Bạch Hiền tỉnh lại, Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cậu, không phải hắn không muốn buông mà tại vì một phần thân thể lúc bị lăn xuống hết bị cây cối cào xé rồi đến đất đá va chạm đau nhức đến không thể động nổi tay chân, một phần còn lại là do lạnh, nhiệt độ trên núi khi chiều xuống sẽ giảm rất nhanh. Hiện tại chỉ có thể ở dưới này chờ bảo tiêu riêng của hắn kêu gọi thêm viện binh tới cứu thôi, ai bảo mọi việc diễn ra quá nhanh chứ, đừng ai thắc mắc vì sao Xán Liệt lại có bảo tiêu riêng đi theo nhé, đơn giản vì hắn là cậu cả của gia tộc Hắc bang lớn, gây thù chuốc oán với rất nhiều người, nên bất kể khi nào cũng có những kẻ muôn đụng tay chân a

"Cậu nghĩ tôi muốn lăn theo cậu xuống đây lắm à, cậu lại tự đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đấy! " 

"Hừ, anh nghĩ tôi muốn kéo theo anh lắm à, tôi thà một mình lăn xuống rồi mắc kẹt ở dưới này còn hơn ở cùng anh" - Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy liền phản bác lại, cái con người đáng ghét đó thật sự không lúc nào làm có thể nói ra được một câu dễ nghe

"Lăn!" - Xán Liệt lạnh nhạt nói

Lúc này Bạch Hiền mới ý thức được mình vẫn còn đang nằm trên người của Xán Liệt, nghe hắn nói vậy lập tức muốn đứng lên nhưng vừa động thân một cái liền bị một cơn đau từ chân truyền đến, đau tới nhe răng :" Cái....cái đó, anh đợi một chút"

Xán Liệt vì không nhìn thấy mặt của Bách Hiền nên không biết rằng cậu bị đau, nên không có chút kiên nhẫn mà nói :" Chỉ việc đứng lên mà cậu phải chần chừ, có phải thích được nam nhân ôm ấp như thế này không? "

Bị một lời này của Xán Liệt nói coi như triệt để trọc trúng chỗ nữa ngứa trong lòng của Bách Hiền, cậu nén nhịn cơn đau từ chân mà lập tức chống người xoay qua một bên ngồi bệt xuống đất, mông thịt không báo trước tiếp xúc mạng với mặt đất nên bị đau không ít, khuôn mặt nhỏ trắng bệt không chút huyết sắc, cậu gầm gừ rít lên :" Phác Xán Liệt tôi nói cho anh biết, tôi không biết gì cái *beep* gì khiến anh lăn xuống đây cùng tôi, tôi cũng biết anh không có vừa mắt tôi nhưng không có nghĩa anh có quyền lăng mạ tôi như vậy, nếu tôi thật yêu thích nam nhân thì loại người như anh chính là tới của cũng không có!"

Đúng là xui xẻo, ngay từ đầu lão ba nhận cái nhiệm vụ rắm thúi này Bạch Hiền cậu đã có linh cảm không hay, đúng là tổ chức càng ngày càng trở nên tệ, nhận mấy cái nhiệm vụ dở hơi hết chố nói, đã thế đối tượng toàn là kẻ có vấn đề về thần kinh, cậu bây giờ hối hận có còn kịp hay không? Đã bị đối tượng căm ghét thì thôi đi, đằng này còn bị sỉ vả, liệu bây giờ cậu rút súng bắn cho hắn một phát có được không?

Không khí sau đó bỗng trở nên im lặng đến quỷ dị, cả hai không ai nói thêm với đối phương một tiếng nào, trời cũng dần trở nên tối hơn, nhiệt độ trên núi cũng trở nên lạnh hơn, lúc này Xán Liệt mới đứng lên thở dài nói :" Đi"

".........." - Im lặng

"Hửm?"

"........." - Vẫn im lặng

Xán Liệt vốn là một người không có tính kiên nhẫn, với thái độ ngang bướng lúc này của Bạch Hiền càng khiến hắn khó chịu hơn, hắn biết một lời mình nói lúc nãy đã làm cho cậu tức giận nhưng trong từ điển của hắn không có 2 từ "xin lỗi" nên đành im lặng, nhưng lại không nghĩ qua một lúc lâu như vậy người này cư nhiên vẫn còn giận dỗi, so với đám nữ nhi kia thật khó khăn hơn

"Tôi hỏi một lần nữa cậu có đi hay không?" - Xán Liệt hơi cao giọng nói

"Không đi!" - Bạch Hiền lạnh nhạt đáp trả

"Được, vây cậu ở đây chờ chết đi" - Xán Liệt nói xong liền quay người bước đi

Nhìn bóng lưng Xán Liệt dần khuất sau bóng tối, Bạch Hiền liền thu hồi tầm mắt, cậu khe khẽ thở dài nhìn tới chân của mình, hình như bị gãy mất rồi không biết có bị lòi xương ra hay không a~, ngẫm nghĩ lại Bạch Hiền cảm thấy có chút uất ức, vì cái gì cậu lại phải mắc kẹt ở dưới này với một tên vô cảm như Phác Xán Liệt cơ chứ, vốn dĩ ngay từ đầu hắn ta đã không vừa ý cậu nhưng cũng không có nói ra , hôm nay thì hay rồi, không những triệt để nói thẳng mặt cậu  lại còn vũ nhục cậu như thế, có phải khi quay về cậu có thể dùng lí do này để thoái thác trách nhiệm và yêu cầu chuyển giao nhiệm vụ cho người khách được không nhỉ? 

Âm thầm thở dài lần thứ n trong ngày, lúc này trời tối đã không còn thấy được đầu ngón tay,  Bạch Hiền đưa tay sờ soạng vào túi áo định lấy điện thoại di động ra mới phát hiện trên người cậu cái gì cũng không có, chắc hẳn lúc lăn từ trên triền núi xuống điện thoại đã văng ra ngoài rơi mất, giờ thì hay rồi, cái gì cũng chẳng có, bên cạnh lại không có ai để nhờ vả, Bạch Hiền cười tự giễu, có phải kiếp trước cậu chính là thổ phỉ giết người phóng hỏa hay không mà kiếp này phải chịu sự dày vò như vậy a

Chân thì què không đứng dậy được, trời thì tối, lại còn bị lưu lạc nơi rừng thiêng nước độc như vậy, từ khi cùng lão ba tham gia tổ chức, cậu đã không ít lần thử nghĩ xem bản thân mình sẽ hi sinh như thế nào, có thể bị kẻ địch một phát đạn bắn chết, hay cũng có thể bị gài bom nổ chết nhưng vạn lần chưa từ nghĩ qua sẽ bị bỏ chết ở trong rừng như thế này ha ha ha

Ban đêm trong rừng thật yên ắng, đến độ chỉ nghe được tiếng kêu của các loại côn trùng nhỏ, cảm giác cô độc hơn bao giờ hết , Bạch Hiền bị một con gió thổi qua làm cho cậu bị lạnh, bên chân bị thương càng đau hơn, cậu cố gắng rúc mình vào trong quần áo để làm ấm cơ thể, Bạch Hiền tự an ủi bản thân hi vọng cậu an ổn qua đêm nay, ngày mai nếu còn sức cậu sẽ nghĩ cách bò khỏi nơi này, ít nhất là như vậy....

Đang cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng phía trước mặt phát ra chút động tĩnh, Bạch Hiền lập tức cảnh giác, cậu đưa tay mò mẫm xung quanh liền bắt được một cái que nhỏ, lập tức chỉ vào không trung hét lớn :" Là ai? Người hay ma? Không được tiến lại đây! Có nghe rõ hay không?"

Nhưng tiếng động đó ngày càng lại gần cậu, trời tối không thể nhìn thấy gì nên Bạch Hiền chỉ có thể dựa vào thính giác để nghe ngóng, cậu ngàn vạn lần hi vọng đó không phải con thú hoang nào đó, nếu không cậu thật sự chết chắc, khi "vật đó" ngày càng tiến lại gần Bạch Hiền chỉ có thể dùng hết sức mình vung cái que về phía trước mà hét lên :" Không được qua đây, không được qua đây"

Chỉ là Bạch Hiền một chút cũng không có đánh trúng được "vật đó", ngược lại còn bị "vật đó" đưa tay bịt kín miệng, bên tai lập tức vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lẽo quen thuộc 

"Biện Bạch Hiền, cậu ngậm miệng lại!"

Lạ thay khi nghe được giọng nói này, tâm tình vốn đang chạy loạn của Bạch Hiền bỗng trở nên bình ổn, cậu cảm thấy có chút an toàn, vì vậy vốn đang giãy giụa loạn thất bát tao Bạch Hiền liền như con mèo nhỏ thút thít yên lặng

Chờ cậu ngoan ngoãn im lặng, người kia lại nói :" Cậu bị ngu à, muốn chết ở đây luôn đúng không?"

"Ư.....ư....ư" - Bị nói như vậy, Bạch Hiền có chút bất mãn muốn đáp trả nhưng miệng bị tay người nọ bịt kín chỉ có thể ư ư a a phát ra mấy tiếng kêu bất lực

Xán Liệt lúc này mới nhớ ra là đang bịt miệng của cậu liền thả tay ra, Bạch Hiền lập tức hít hà vài cái cho nhuận khí, sau đó không vừa ý nói :" Không phải anh nói đã đi rồi sao? Vì cái gì mà quay lại đây?"

"Hừ, tôi đây cũng không muốn bị mang tiếng là kẻ ác, nhẫn tâm thấy chết mà không cứu"

"Ha ha vậy là tôi phải gọi anh một tiếng ân nhân rồi"

Xán Liệt thật sự cảm thấy có vẻ như đầu óc của hắn có chút không được bình thường, vì cái gì hết lao theo cậu ta lăn xuống núi rồi khi đã quyết tâm bỏ đi đến cuối cùng không biết lại bị ai sai khiến mà quay lại tìm cậu ta, mà Bạch Hiền cậu ta một chút hợp tác cũng không có, hết lần này đến lần khác khiêu chiến với hắn, làm hắn hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức, hai người cứ như thế lại giằng co thêm một hồi, đến cuối cùng vẫn là Xán Liệt lên tiếng cắt đứt cái không khí căng thẳng này :" Mau đứng lên, tôi đưa cậu đi"

"Đi đâu?" - Bạch Hiền khó chịu hỏi

"Đi tìm chỗ nghỉ ngơi, cậu định ngồi chờ chết ở đây?" - Xán Liệt có chút mất kiên nhẫn

"............"

Lại thấy Bạch Hiền im lặng, lần này Xán Liệt triệt để mất hết kiên nhẫn, hắn lập tức gằn giọng 

"Tôi hỏi lần cuối, cậu có đi hay không?"

"Đau........"

"????"

"Chân....đau" - Bạch Hiền úy khuất nói

Nghe Bạch Hiền nói xong, Xán Liệt thở ra một hơi lạnh, hắn dứt khoát không muốn nói thêm một câu nào với Bạch Hiền nữa, lập tức xoay người đem Bạch Hiền cõng ở trên lưng, đi về phía trước.

Bị cõng lên bất ngờ, Bạch Hiền có chút không quen, cậu luống cuống xoay người :" Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống"

Nhưng người nọ không đáp lại lời cậu, cứ thế im lặng bước đi

"Này, anh không nghe thấy sao? Phác Xán Liệt!!!!"

"Câm miệng!!!!"




-----------------------------End Chap 17-------------------

Thông báo !!!!!

Đầu tiên Au muốn xin lỗi và cảm ơn các bạn đã chờ đợi và theo dõi bộ truyện "Mỹ thụ nhà bên" của Au, như các bạn đã theo dõi từ đầu truyện thì lúc trước khi mới bắt đầu lên ý tưởng và viết bộ này Au định sẽ đi theo tuýp từng couple, tức là đi theo hướng 3 couple cùng một mạch truyện, nhưng vì hiện tại thời gian của Au rất hạn hẹn, nên Au quyết định sẽ hướng về một couple duy nhất là ChanBaek, còn 2 couple còn lại sẽ chỉ là phụ để cho mạch truyện diễn ra mượt hơn, tuy sẽ có nhiều bạn sẽ thất vọng và Au thực sự xin lỗi, vì đứng là ban đầu Au đã nghĩ ra từng mảnh truyện cho cả 3 cặp, nhưng hiện tại để phân bổ truyện theo dự định ban đầu thì Au không thể nữa, cho nên túm lại từ giờ đến khi kết truyện thì mọi diễn biến sẽ chỉ tập trung vào ChanBaek thôi nhé, nếu có phiên ngoại Au sẽ cố gắng dành phần riêng cho 2 cặp còn lại

Cảm ơn các bạn! Love ya~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro