Chap 3 : Bán manh sao? Chuyện nhỏ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm theo kế hoạch đã được Tổng cục đưa ra, gia đình cha con nhà Mỹ Thụ đã chuẩn bị thực tốt để sắm vai những người hàng xóm, bạn học cùng lớp, hay trợ lý chủ tịch để có thể dễ dàng tiếp cận cũng như tạo được niềm tin với những mục tiêu mà họ cần tiêu diệt thật nhanh chóng, nhưng mà với loại đối tượng khó nhằn như lần này chắc có vẻ khoảng thời gian dành để kết thân được với họ sẽ dài hơn bình thường rất nhiều, cũng có thể xem như kháng chiến trường kì vậy.

Sau khi đã tìm hiểu kĩ tính cách của những đối tượng của mình, ba cha con nhà Mỹ Thụ cũng phần nào cảm thấy có chút dễ thở hơn, hôm nay khác với hôm qua, tinh thần cả ba cha con dường như phấn chấn hơn rất nhiều, đặc biệt là Bạch Hiền, vì sao ư? Đó chính là tối hôm qua, sau khi xem kỹ hồ sơ của Phác Xán Liệt, cậu đã tìm ra vài điểm khá thú vị và sẽ xoáy thật sâu vào những điểm này để có thể nhanh chóng "kết thân" được với cậu cả của gia đình Mafia kia, hơn hết điều làm cho Bạch Hiền cảm thấy vui nhất chính là cậu mới phát hiện ra cửa sổ ban công phòng ngủ của mình đối diện với cửa sổ ban công phòng ngủ của ai đó trong gia đình Mafia kia, vốn là người tò mò cho nên Bạch Hiền nhanh chóng vào máy tính để truy cập sơ đồ kết cấu nhà ở của gia đình kia do Tổng cục cung cấp thì mới biết căn phòng đó đích xác là của Phác Xán Liệt, thật là ông trời đang giúp cho cậu nha~ .........Trong đầu của Bạch Hiền đã âm thầm lên kế hoạch tác chiến dành cho đối tượng "nguy hiểm" này

Hôm nay Lộc Hàm sẽ có buổi phỏng vấn cho chức trợ lý chủ tịch ở tập đoàn thép WU - một trong những tập đoàn lớn nhất ở Trung Quốc và đây cũng chính là nơi mà y sẽ phải làm mọi cách để lấy được niềm tin của con sói cha đa nghi kia, mặc dù đã biết tất cả đều được tổng cục sắp xếp chu toàn và buổi phỏng vấn này chỉ là làm cho có hình thức nhưng mà Lộc Hàm không hiểu sao vẫn thấy hồi hộp nhẹ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên y được diện kiến con sói được mệnh danh là lãnh khốc tuyệt tình kia.

Chở hai đứa nhỏ đến trường xong Lộc Hàm liền đánh xe đến công ty, cẩn thận lái xe vào bãi đỗ, Y ngước nhìn tòa nhà cao gần 60 tầng kia mà không khỏi thầm thở dài một hơi, hi vọng lần ra quân này thành công, người ta nói đầu xuôi thì đuôi lọt

"Cố lên Lộc Hàm" - Y vừa đi vừa làm động tác quyết tâm, hai tay nắm chặt, thêm biểu cảm khuôn mặt không đỡ nổi, cái này ai nhìn vào đều thấy thật buồn cười, ai đời nam nhân một thân tây trang mà lại đi làm cái hành động của đám người trẻ tuổi kia chứ

Đi vào trong công ty, Lộc Hàm nhanh chóng tiến lại quầy lễ tân, nở một nụ cười đầy ngọt ngào với nữ lễ tân đang đứng : " Xin chào, tôi tên Lộc Hàm, đến đây để tham gia phỏng vấn"

Mỹ nữ lễ tân gần như bị xoáy sâu vào cái nụ cười đầy mê hoặc của nam nhân đang đứng trước mặt này , phải đến khi bị nam nhân lịch sự ho nhẹ mới lấy lại được tinh thần, lúng ta lúng túng lật lật lịch làm việc :" A thật thất lễ, xin anh chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra ngay"

Kiểm tra xong lịch làm việc của công ty, mỹ nữ lễ tân ngượng ngùng nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, khẽ lên tiếng :" Mời anh đi theo lối này, rẽ trái sẽ tới phòng phỏng vấn, buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng!"

Lịch sự cúi đầu cẩm ơn mỹ nữ lễ tân, Lộc Hàm tiêu sái cầm cặp táp bước đi theo lời chỉ dẫn, vừa rẽ trái liệt gặp phòng phỏng vấn, băng ghế chờ đang có gần chục thí sinh đến dự tuyển giống như y, điều này càng làm cho y thêm hồi hộp

Lựa chọn 1 vị trí cuối cùng còn trống trên băng ghế chờ ngồi xuống, Lộc Hàm đưa tay lên xem đồng hồ, mới có 7h30 sáng, còn hẳn 30' nữa mới tới giờ phỏng vấn, nhìn ngó xung quanh thấy ai cũng đang làm việc riêng nên y liền mang ipad ra nghiên cứu tiếp về con sói kia, vừa tranh thủ giết thời gian vừa tìm hiểu thêm cách làm sao để lấy được sự tin tưởng trọng dụng từ hắn ta

Lúc này ở trường học của Bạch Hiền và Khánh Tú

Hôm nay đi học sớm, Bạch Hiền sau khi chia tay em trai ở ngã rẽ cầu thang thì liền đi vào lớp học, vì còn sớm nên trong lớp chỉ có vài người, vừa thấy cậu tiến vào lớp lập tức im lặng, khi cậu vừa vào chỗ ngồi nhanh chóng nhao nhao kéo đến bu quanh cậu hỏi han làm quen

"A xin chào bạn học Biện, mình tên là Hạ Tuấn Lãng, cậu cứ gọi mình là Tuấn Lãng được rồi, mình ngồi ở phía trước cậu, rất vui được làm bạn với cậu Bạch Hiền a~" - Một nam sinh dáng dấp cao không hẳn to cao nhưng cũng rất ưa nhìn, ngồi phía bàn trên quay xuống mỉm cười bắt chuyện với Bạch Hiền

Bạch Hiền vừa khẽ gật đầu chào lại cậu bạn kia thì bên cạnh mọi người thi nhau giới thiệu bản thân

"Chào Bạch Hiền , mình là Hạ Anh, mình ngồi phía bên phải của cậu a~"

"Còn mình là Mã Tư Kỳ, cậu gọi mình là Tiểu Kỳ nha, mình ngồi cạnh A Lãng đó"

Cứ thế hết người này đến người kia đến chỗ của cậu chào hỏi làm cho Bạch Hiền mới sáng sớm mà phải cười đến cứng quai hàm và dầu thì mỏi nhừ vì gật quá nhiều, chưa bao giờ cậu mong tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp như lúc này

Ngay lúc Bạch Hiền cười muốn hết nổi thì bỗng đám người đang vây xung quanh cậu bỗng im lặng và trước mắt của cậu thình lình xuất một cái bóng đen lớn, che mất cả ánh sáng buổi sớm mai của cậu, từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh buốt, không chút cảm xúc

"Biến!"

Chỉ một từ đơn giản vậy mà có công hiệu thật lớn, bọn người vừa mới lúc nãy còn mải miết bu quanh Bạch Hiền chào hỏi giờ đã lập tức tản ra về chỗ ngồi của mình, tuy rằng có vài người còn luyến tiếc muốn nỏi chuyện với "mỹ nhân" họ Biện nhưng là đều bị hàn khí của "Nam Thần mặt than" kia làm cho sợ mất dép, dĩ nhiên Bạch Hiền cũng bị cái "hàn khí" đó hù dọa không ít

Mãi vẫn chưa thấy bạn - cùng - bàn của mình vào chỗ ngồi mà còn đứng bất động ở trước mặt, Bạch Hiền có chút nghi hoặc đành len lén khẽ ngước lên xem, đập vào mắt cậu là khuôn mặt không có một chút cảm tình nào

"Đứng lên!" - Bạn - cùng - bàn của Bạch Hiền lạnh lùng nhướn mày ra lệnh

Lúc này Bạch Hiền mới nhận ra bản thân đúng là đang cản đường vào chỗ ngồi của bạn - cùng - bàn a~,Bạch Hiền nhanh chóng ngượng ngùng cười cười lấy lòng mà đứng lên :" Ahihi ngại quá, xin lỗi mình thật thất lễ nha, mời vào chỗ mời vào chỗ ~"

Đợi khi bạn - cùng - bàn yên vị vào chỗ ngồi, Bạch Hiền lập tức mang theo nụ cười đáng yêu đến vô tội của mình quay sang nhìn bạn - cùng - bàn, dùng chất giọng ngọt ngào đến không thể ngọt ngào hơn mà bắt chuyện :" Ừm ~ chào bạn học, mình là Biện Bạch Hiền, mình là học sinh mới chuyển trường, có gì xin chỉ giáo mình nha ~ a bạn học cậu tên gọi là gì a ~?"

Bạn - cùng - bàn không chút thay đổi, môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp nam tính không nặng không nhẹ phát ra : " Phác - Xán - Liệt!"

"A~ vậy mình gọi cậu là Xán Xán nha?" - Bạch Hiền tiếp tục bán manh 

"Không được!"

"Oa~ sao lại không được a?"

"Thật khó nghe"

"Ô.....gọi là Xán Xán nghe rất hay mà ~"

"Hừ, gọi tôi bằng anh!!!"

"Vì sao phải gọi cậu bằng anh nha?" - Bạch Hiền trong bụng đã biết thừa Phác Xán Liệt vốn lớn hơn cậu những 2 tuổi, bởi vì hắn ta chính là từ nhỏ đã sớm được Ngô lão gia đưa ra nước ngoài du học, nên khi trở về quê hương liền bị tụt lớp, thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra như không biết cái gì hết

Phác Xán Liệt mặt không chút biểu tình, cố gắng nói một câu dài nhất trong ngày hôm nay :" Bởi vì tôi lớn tuổi hơn cậu! Rõ chưa?"

Bạch Hiền làm ra mặt gật gù đã hiểu, vốn còn muốn hỏi thêm gì nữa thì thầy giáo dạy Toán vào lớp, cho nên câu hỏi lên đến miệng nhưng vẫn phải muốt trở lại, hừ chút nữa phải tranh thủ giờ ra chơi làm thân với hắn tiếp!

Cùng lúc đó ở bên lớp của bạn nhỏ Khánh Tú

Không biết có phải do sắp đặt từ trước hay không mà Khánh Tú cũng giống như anh trai Bạch Hiền của mình được GVCN xếp cho ngồi chung với mục tiêu cần tiếp cận, và cái mục tiêu đó từ khi cậu vào lớp đến khi ra về thì cứ ngủ như chết, hầu như ngày đầu tiên không có thu hoạch gì nhiều, làm cho Tiểu Khánh Tú vốn rất hồ hởi mong chờ vì đây là nhiệm vụ đầu tiên cậu được làm cùng baba và anh hai mà, cho nên không tránh khỏi có chút mong chờ, ấy vậy mà cái tên đối tượng chết bằm này.............

Khánh Tú được xếp ngồi cạnh cửa sổ, vì sáng sớm cho nên số lượng học sinh đến trường chưa được bao nhiêu người, trong lớp cũng chỉ có vài ba mống người, khôn lao đầu vào ăn sáng thì cũng vùi mặt vào sách vở, liếc thấy không có ai để ý đến mình nên Khánh Tú liền lôi máy Ipod trong túi ra, cắm tai nghe vào vừa nghe nhạc vừa thẫn thờ nhìn ra phía sân bóng trong trường đang có vài người đang đánh bóng rổ

Đang mải mê thả hồn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên một bên tai nghe bị gỡ xuống, sau đó truyền đến hơi thở nóng ấm mang theo mùi nước hoa nhè nhẹ , tiếp theo chính là một giọng nói đầy nam tính vang lên khe khẽ

"Chào bạn học mới!"

Khánh Tú nhanh chóng bị hù mà nhảy dựng lên, bên ngoài cậu nhóc cố tổ ra bình tĩnh nhưng thực chất bên trong đang thầm oán thán, vì cái gì mà một con người luôn nhạy bén với mọi thứ xung quanh, kể cả những chuyển động nhỏ nhất cách xa 1m cậu cũng dễ dàng phát hiện, vậy sao hành động của người này cậu lại không hề phát giác được, xem ra không phải kẻ bình thường có thể dễ dàng đối phó, nhất định phải xem lại kế hoạch tác chiến thôi, Khánh Tú thầm nhủ

Nhanh như chớp, Khánh Tú liền hướng người vừa mới nói nhỏ vào tai cậu kia nở 1 nụ cười hình trái tim đầy ngọt ngào để chào hỏi

"A ~ chào bạn nha, mình tên là Độ Khánh Tú, là học sinh mới chuyển đến lớp, mong được giúp đỡ ~"

Nam thanh niên nọ đối với nụ cười của người trước mắt có chút say mê nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở 1 nụ cười nửa miệng chào lại người bạn mới này

"Kim Chung Nhân, làm bạn cùng bàn hòa thuận nhé "

Chung Nhân nói xong còn đưa một bàn tay đến trước mặt Khánh Tú, ra chiều muốn bắt tay với cậu bé, mà Khánh Tú cũng là người rất biết phải trái, kẻ địch tự mình dâng thân, tội gì không nắm bắt chứ, thức thời là trang tuấn kiệt cơ mà

Khi bàn tay nhỏ bé của Khánh Tú chạm vào bàn tay to ấm áp của Chung Nhân đã khiến cho nam thanh niên có cảm giác một luồn điện nhanh như chớp đánh thẳng vào trái tim của mình, giây phút bàn tay của Khánh Tú rời đi Chung Nhân còn cảm thấy có chút luyến tiếc, trong lòng âm thầm thốt lên hai chữ :"Chết tiệt!"

*

*

*

*

*

Quay trở lại với công ty mời Lộc Hàm đang chuẩn bị vào phỏng vấn

Thời gian phỏng vấn đã bắt đầu được hơn 1h đồng hồ, có không ít thí sinh bị loại thẳng từ khi vừa mới bước chân vào cửa, đủ loại lí do để có thể đánh rớt, nào là tác phong không chuyên nghiệp, ngoại hình tệ.....v...v...v......Nhìn số báo danh trên tay mình, Lộc Hàm khẽ thở dài, thật là chưa gì đã thấy cái kẻ nào đó thật khó tính khó nết, đáng lí ra hôm qua chính là ngày y đi phỏng vấn, ấy vậy mà còn chưa đi được nửa đường thì thấy có điện thoại tới thông báo vì chị CHỦ TỊCH đáng kính kia bận công tác chưa về kịp, cho nên hoãn ngày phỏng vấn lại một ngày, làm hại y chẩn bị tinh thần cả buổi sáng.

Đang miên man suy nghĩ lát nữa vào phỏng vấn phải làm sao đối măt với con sói kia thì có tiếng nói của người trong phòng phỏng vấn truyền ra

"Mời thí sinh số báo danh 90 vào phòng phỏng vấn"

Nghe thấy số báo danh của mình được gọi, Lộc Hàm nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân và biểu cảm khuôn mặt, đảm bảo từ đầu đến chân đều đã hoàn hảo mới mở cửa phòng phỏng vấn tiến vào

Bên trong phòng phỏng vấn có tất cả 6 người, 2 nữ 3 nam nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con sói kia đâu, trong lòng y sớm muốn nổi bão :"Này là đang muốn trêu đùa lão tử đi!"

Nhưng không để cho Lộc Hàm có thời gian oán trách, khi y vừa ngồi vào vị trí cái bàn đơn duy nhất đối diện với 6 người kia thì lập tức 1 nam nhân trong sống 6 người phỏng vấn đã đặt câu hỏi cho y

"Xin chào Lộc tiên sinh, cảm giác của anh lúc này như thế nào?"

Không cần tốn thời gian suy nghĩ, Lộc Hàm nhanh chóng trả lời :" Thưa ngài, hiện tại tôi cảm thấy rất tự tin."

Nghe câu trả lời của y, tất cả giám khảo có mặt không khỏi ngạc nhiên, bởi vì những thí sinh trước không phải là hồi hộp thì cũng là lo lắng, mà cái người trước mặt này lại trả lời rằng y rất tự tin, xem ra có vẻ y thật sự tin vào năng lực của bản thân mình

Cứ như thế những giám khảo thay phiên nhau ra câu hỏi cho Lộc Hàm, mà y lại không hề gặp khó khăn gì, cứ thế một câu lại một câu trả lời trôi chảy và các vị giám khảo khi lại hết sức hài lòng với những gì mà y trả lời, lúc này trong lòng Lộc Hàm không khỏi hồ nghi lời nói đã dàn xếp ổn thỏa, chỉ việc đến báo danh rồi giả vờ đến phỏng vấn là được của Trương Nghệ Hưng nói với y trước khi nhận nhiệm vụ kia là thật hay chỉ là nói khoác cho qua chuyện. Làm gì có chuyện đã dàn xếp từ trước mà lại có thể không nể tình cứ đặt ra toàn câu hỏi làm khó nhau là sao kia

Đúng lúc này thì từ đâu đó trong căn phòng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng đến âm độ, làm cho Lộc Hàm tuy mặc áo vest chất lượng tốt cũng không khỏi có chút lạnh lẽo

"Phần phỏng vấn của vị Lộc tiên sinh này rất là tốt, có thể nói là người tôi vừa ý nhất buổi sáng ngày hôm nay, nhưng là hiện tại tôi chỉ muốn hỏi một câu đó là mục đích chính của việc Lộc tiên sinh tham gia phỏng vấn cho chức vụ trở lý chủ tịch là gì?"

Lời nói này, giọng điệu này nhất định là của con sói già kia, kìm nén bản thân không quá kích động àm nhìn ngó xung quanh, Lộc Hàm chỉ ngồi im một chỗ lắng tai nghe xem động tĩnh, y đoán có thể con sói kia đang ở 1 chỗ nào đó và đã quan sát y từ sáng cho tới giờ, nhưng nghe nói đến mục đích của bản thân khi tham gia tranh chức trợ lý nơi chột dạ, thế quái nào mà con sói đó lại chọt ngay chỗ ngứa của y như vậy, không cần suy nghĩ thêm nhiều, Lộc Hàm lập tức dùng giọng điệu cứng rắng của bản thân mà thành thật, nhấn mạnh là "THÀNH THẬT" trả lời câu hỏi của con sói kia

"Thưa ngài, nếu như ngài đang mong chờ câu trả lời của tôi sẽ là : Tôi tham gia tranh chức trở lý chủ tịch là vì mến mộ danh tiếng của ngài, hay muốn ở bên cạnh học hỏi gì gì đó thì xin lỗi đã làm ngài đây thất vọng, bởi vì mục đích chính của tôi khi muốn có công việc này đơn giản là để kiếm tiền nuôi gia đình, ở nhà tôi còn có 2 đứa con đang tuổi ăn học, mọi thứ tiền sinh hoạt đều đang đợi chờ tôi, tập đoàn WU là một tập đoàn lớn toàn cầu, nếu vận may của tôi tốt đến mức có thể trở thành trợ lý của chủ tịch thì với mức lương của 1 trợ lý thì việc lo cho gia đình của tôi nhất định sẽ khả quan hơn, cho nên câu trả lời của tôi chỉ đơn giản là vì kiếm tiền!"

Nghe xong câu trả lời của Lộc Hàm, toàn bộ những giám khảo vừa phỏng vấn y ai cũng mặt mày biến sắc nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt này, từ trước đến giờ những kẻ muốn có được công việc ở bên cạnh thân cận với chủ tịch của họ không vì nhan sắc của chủ tịch thì cũng vì tham mê cái chức chủ tịch phu nhân kia, ấy vậy mà nam nhân này lại trở lời thẳng thừng y muốn kiếm tiền nên mới xin vào làm việc, cơ mà ai chả biết đi làm là để kiếm tiền nhưng mà cũng đâu cần trả lời huỵch toẹt ra như thế, đúng là không biết vuốt đuôi ngựa gì cả, nước này chính là bị chủ tịch loại thẳng cổ đi, uổng công nãy giờ bọn họ tâm đắc với y như vậy

Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh lùng vang lên làm mọi người không khỏi giật mình, tiếp đó lại là giọng nói lạnh như băng cất lên

"Rất tốt, rất thẳng tính, tôi rất thích, xem ra tôi đã tìm được trợ lý mới của mình rồi. Giám đốc Thiến, anh mau cho người bố trí công việc và phòng làm việc cho Lộc tiên..à..mà không, là trợ lý Lộc mới đúng, hẹn gặp lại cậu vào tuần sau, trợ lý Lộc!"

Mọi người sau khi nghe xong quyết định của chủ tịch thì không khỏi bất ngờ quay sang dòm nhau, rồi lại nhìn đến nam nhân kia, xem ra ý định lưu nhận nam nhân này của chủ tịch không ề đơn giản xíu nào, nhất định là muốn chỉnh y đi, xem ra vài ba bữa nữa bọn họ lại phải đăng tin tuyển trợ lý chủ tịch nữa rồi. Bất quá chỉ là lần này bọn họ hoàn - toàn - đoán - sai - bét!!!

*

*

*

*

Lại qua thêm một ngày nữa, có vẻ tình trạng công việc đã có chút tiến triển cho nên ba cha con nhà Mỹ Thụ hôm nay ai cũng rất vui vẻ, Lộc Hàm vì được lọt qua vòng phỏng vấn, chính thức tiến thêm một bước để tiếp cận con sói kia cho nên khi ra về đã rất hưng phấn mà ghé vào siêu thị mua một bao lớn đồ ăn, về đến nhà lập tức xông vào bếp xào xào nấu nấu

Còn Bạch Hiền hôm nay lúc ở trường tuy có chút bất mãn nhưng cậu đã vô tình phát hiện thêm 1 manh mối rất thú vị, đó chính là Phác Xán Liệt kia cả ngày lúc nào cũng làm lơ cậu, đến buổi ăn cơm trưa Bạch Hiền cố ý đi lấy đồ ăn xong liền hướng đến chỗ đối diện Xán Liệt mà ngồi xuống, tuy rằng Xán Liệt kia có bảo cậu thật phiền nhưng cũng không ý đuổi cậu ra chỗ khác ngồi, Bạch Hiền khi ăn cơm thật từ tốn tao nhã, vốn dĩ miệng của cậu rất nhỏ nên khi ăn sẽ không giống như những nam sinh khác mà há mồm to thật to như con hà mã, chỉ đơn giản nhẹ nhàng gắp chút đồ ăn cho vào cái muỗng rồi đưa lên miệng, hết thảy mọi thứ đều rất có khí chất. Và cậu đã vô tình liếc thấy mỗi khi cậu cúi xuống mở miệng ra ăn cơm thì Xán Liệt sẽ bị sặc cơm và phải uống nước, xem ra cái tên này không hẳn là không có chú ý đến cậu

Chính vì vậy mà sau khi về nhà, việc đầu tiên Bạch Hiền làm đó chính là đi tắm, sau khi tắm xong liền chỉ mặc độc 1 cái quần chip bên trong, bên ngoài mặc thêm áo somi đen size to mà tự nhiên đi đi lại lại bên trong phòng, mặc kệ cửa ban công không kéo rèm và dĩ nhiên đây vốn là mục đích chính của cậu mà, ở trong phòng cần theo một quyển vở, trên mũi còn gách thêm 1 cái kính tròn, ở trong phòng làm ra vẻ đang chăm chú học bài mà đi qua đi lại, lâu lâu còn vờ đánh rơi cây bút trên tay rồi lại vô tứ cúi người chổng mông nhặt bút lên, cặp mông trắng trắng tròn tròn như ẩn như hiện vì đông tác cúi xuống mà lộ ra ngoài không khí, và tất cả những hình ảnh này đều được thu vào tầm mắt của cái kẻ  đang đứng bên cửa sổ đối diện kia, đôi mắt phượng mở to, yết hầu khô khốc cứ thế di chuyển lên xuống không ngừng, cơ thể bỗng chốc nóng lên phừng phừng lập tức quay vào nhà tắm mặc dù cũng vừa mới từ nhà tắm bước ra, bên miệng khẽ phun ra 2 chữ :"Đáng chết!" 

Nhìn những gì đang diễn ra trong camera, Bạch Hiền khẽ nhếch miệng cười giảo hoạt, nam nhân đúng là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhìn cái túp lều đung đưa bên dưới cái khăn tắm của người ta, cậu liền cảm thấy vui vẻ :" Để tôi chống mắt lên xem anh lạnh lùng được bao lâu!"




---------------------End chap 3------------------

Chap hôm nay đặc biệt dài ngar~ hi vọng các bạn không chán

Nhưng là nội dung và cách viết mới của fic này làm các bạn không thích hả??? Au hỏi thật đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro