Chap 4 : Từng bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mới của cha con nhà Mỹ thụ dần đi vào quỹ đạo, đều đặn ngày ba buổi cứ thế trôi qua, đấy là về phương diện sinh hoạt hằng ngày còn về nhiệm vụ kia thì gần như vẫn dậm chân tại chỗ, lí do vì sao ư? Chính là hàng xóm của cha con họ quá khó để tiếp cận!!!

Chính vì lí do đó cho nên ba cha con nhà Mỹ Thụ đã tự mình vạch ra từng bước riêng để có thể đơn giản hóa việc bước chân vào thế giới của ba cha con nhà hàng xóm khó gần kia, lại nói người gặp khó khăn nhất trong vấn đề tiếp cận đối tượng chính là Lộc Hàm và Bạch Hiền, tại sao ư? Nói đến lí do, Lộc Hàm không nhịn nổi mà đem 18 đời tổ tông nhà họ Ngô ra mà hỏi thăm một lượt, vì cái gì mà từ khi y được nhận vào chức trợ lý chủ tịch tính đến nay cũng đã hơn 1 tháng, vậy mà y chỉ mới gặp con sói kia có 1 lần duy nhất, nhưng lần đó y lại đứng từ rất xa nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia mà thôi, phần lớn thời gian làm việc ở công ty của y chỉ quanh quẩn trong gian phòng nhỏ kế bên phòng chủ tịch, mọi công việc đều được phân bổ qua skype trên máy tính, và người mà y gặp nhiều nhất vẫn là cô thư ký có thân hình bốc lửa của con sói chủ tịch kia -_- , nhiều khi Lộc Hàm tự hỏi có phải cách này của y là sai hay không?

Còn phía Bạch Hiền càng nói càng làm cho cậu muốn phi đến bổ đầu tên Xán Liệt kia ra xem trong đó có bao nhiêu dây thần kinh lạnh lùng, bao nhiêu dây thần kinh thô. Nói đến thật là tức chết cậu, chả là sau bữa cậu chủ động khiêu khích thăm dò tâm ý của hắn, vốn nghĩ muốn xem tên đại thiếu gia mặt than nhà họ Ngô có thể chịu đựng được bao lâu, ấy thế mà qua ngày hôm sau cánh cửa sổ phòng của anh ta cư nhiên được đen khóa lại, không những vậy rèm cũng khéo kín mít, làm cho Bạch Hiền dù muốn triển khai kế hoạch mỹ nhân kế của mình cũng không thể được.

Bất quá thua keo này nhưng người ta có câu "Cao nhân có cao nhân trị", huống hồ chi Bạch Hiền cậu vốn là người thông mình từ nhỏ, thủ đoạn lại không thiếu nên nhanh chóng bày ra kế hoạch khác, vì tên Xán Liệt kia cực kì thích chơi thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ, hơn hết anh ta còn là đổi trưởng của đội bóng rổ toàn trường nữa, cho nên một lần nữa Bạch Hiền lại tận dụng vẻ ngoài đáng yêu nhất quả đất của mình đi nói chuyện với hội trưởng hội học sinh của trường, dĩ nhiên không ai có thể cưỡng lại khi cậu nhóc đáng yêu hot nhất trường này, nhất là khi cậu nhóc ấy xuất hiện với nụ cười đoạt mạng nữa, chưa tới 10s thì anh chàng hội trưởng kia đã đổ cái rầm, gật đầu như giã tỏi đồng ý cho Bạch Hiền làm quản lý đội bóng rổ vô điều kiện.

Chính vì vậy vào ngay buổi chiều ngày hôm sau, khi đội bóng rổ vừa ra đến sân tập thì Bạch Hiền cũng mang theo bộ dáng thập phần vui vẻ đi theo hội trưởng hội học sinh, chính thức ra mắt đội bóng rổ với chức vụ quản lý. Còn về phần Xán Liệt sau khi thấy Bạch Hiền tươi tắn như hoa mùa xuân vui vẻ xuất hiện giữa đội bóng với vai trò quản lý mới thì không có phản ứng gì, chỉ đơn giản hừ một tiếng không quan tâm đến thế sự rồi cầm bóng tiến ra sân tự tập, trong lúc đó thì Bạch Hiền lại đang được vây quanh bởi tập đoàn toàn những tên cao to ngất ngưởng của đội bóng rổ, chậc ai bảo cậu lớn lên xinh đẹp khải ái câu nhân như vậy a~, thế nhưng chung quy lại Bạch Hiền vẫn nhận định tên thần kinh thô Phác Xán Liệt kia vẫn là kẻ cầm đầu cao nhất đội bóng rổ, ai nha nha có người đang âm thầm ghi hận vì bản thân không được cao kìa liu liu liu~

Trong khi bà và anh trai của mình suốt ngày khốn khổ vật lộn để tình kế sách tiếp cận mục tiêu lạnh như băng cực thì Khánh Tú lạu hoàn toàn ngước lại, nhiều lúc Tiểu Tú còn phải xem đi xem lại hồ sơ của mục tiêu mình phụ trách, bởi vì theo những gì mà Tiểu Tú đọc được trong hồ sơ mật và hiện thực quả thức khác nhau một trời một vực, lắm khi cậu nghi ngờ có khi nào người trong tổng cục đã ghi sai kết quả điều tra hay không, bởi vì cái beep gì mà cái tên bạn cùng bàn aka đối tượng mà Tiểu Tú cần tiếp cận lại lật ngược tình thế, biến Tiểu Tú từ người phải đi tiếp cận cậu ta trở thành người bị cậu ta mặt dày đeo bám.

Chính là từ cái hôm tớ với cậu bắt tay vui vẻ chúng ta cùng làm bạn nha trở về sau, cơ hồ Chung Nhân lúc nào cũng bám díng tới Khánh Tú, lúc nào cũng khanh khanh ta ta, nếu như ngày thường vào bữa trưa Khánh Tú sẽ đi tìm anh hai của mình cùng nhau dùng bữa thì hiện tại bây giờ đã hoàn toàn bị Chung Nhân chiếm đóng, không chỉ ở trong lớp mà hiện tại tin tức Nhị thiếu gia của tập đoàn họ Ngô đã trở thành cái đuôi của đương kim Tiểu hoa khôi khối lớp 10 đã lan truyền khắp toàn trường, điều này làm cho Bạch Hiền thật tức đến xì khói não, vì cái gì cùng là anh em với nhau thế nhưng thằng em của cậu lại dễ dàng xỏ mũi tên Nhị thiếu gia kia, trong khi cậu thì trầy da tróc vẩy đến cái nhấc mí mắt của tên Đại thiếu gia mặt than Phác Xán Liệt kia cũng vẫn chưa có được.

Chính vì lẽ đó mà cả Lộc Hàm và Bạch Hiền mỗi đêm đều ăn không ngon ngủ không yên, dẫn đến tâm tình lúc nào cũng như khỉ ăn phải ớt hiểm, đụng 1 chút liền sẽ nổi nóng muốn cắn người, làm Tiểu Tú ở nhà đến thở cũng không dám thở mạnh ra nữa nha, baba và anh hai thiệt đáng sợ quá a ~

Hôm này khi vừa mới bước đến công ty, Lộc Hàm nhanh chóng nhận được điện thoại của thư ký chủ tịch, nói rằng khoảng một tiếng nữa chủ tịch sẽ đáp chuyến bay từ Mỹ về nước, yêu cầu y phải có mặt ở sân bay đón và đưa chủ tịch về công ty, Lộc Hàm nghe xong không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, là vui mừng khi sau bao nhiêu ngày cuối cùng y cũng được gặp con sói kia, hay là nên phẫn nộ vì cái beep gì mà từ ngày nhậm chức trợ lý chủ tịch đáng lý ra người được đón ở sân kia phải là y cùng với con sói kia chứ tại sao chỉ có mình con sói kia đi công tác mà y lại phải ở công ty điên cuồng làm việc đến độ muốn cài đặt một cả bom để thổi bay cái công ty cứt chó này của hắn ta.

Tịnh tâm tịnh tâm, Lộc Hàm cố gắng kìm nén cơm xúc động lấy bom ra khủng bố công ty, y nhanh chóng trả lời điện thoại của thư ký sau đó nhìn đồng hồ rồi tức tốc lao ra ngoài cửa công ty đế đến sân bay, ngoài tưởng tượng của Lộc Hàm, công ty đã bố trí sẵn xe đưa y ra sân bay để đón chủ tịch , nên khi y vừa ra đến cửa đã có tài xế chào hỏi và mời y lên xe.

Ngồi trong xe, tâm tình của Lộc Hàm không biết diễn tả ra sao, tính ra thì hình như đây là lần đầu tiên y được diện kiến chủ tịch bằng xương bằng thịt thì phải, mặc dù nhà y và nhà hắn ta chính là cách nhau một hàng rào , cũng được gọi là hàng xóm đi, ấy vậy mà từ khi y chuyển đến sống cũng chưa từng thấy hắn ta xuất hiện ở nhà ngày nào, kể cả cái bóng cũng không thấy, xem camera lúc nào cũng chỉ thấy có hai thằng con trai lớn xác của hắn cùng vài người làm, và việc hắn đi đâu làm gì thì y hoàn toàn không hề hay biết, có gọi về tổng cục để hỏi thắm tin tức thì câu trả lời cũng chính là không biết, điều này làm cho Lộc Hàm y buồn bực không kể siết.

Đang lúc tâm trạng lăn lộn giữa hồi hộp và bực tức thì y bị tiếng nói của tài xế làm cho thanh tỉnh

"Trợ lý Lộc, đã tới sân bay, đây là cái banner ghi tên của chủ tịch Ngô, đề phòng ngài ấy không nhận ra anh." - Tài xế nói xong liền theo đó đưa cho y một cái banner ghi cái tên rồng bay phượng múa của cái tên chủ tịch nào đó, thật là biết cách làm màu

Nhận lấy banner từ tay tài xế, Lộc Hàm cúi đầu chào theo phép lịch sự rồi tiến vào trong sân bay, nhìn đồng hồ trên tay thấy còn hơn 45' nữa chuyến bay của tên kia mới hạ cánh nên y nhanh chóng tìm một quầy coffee rồi an ổn ngồi xuống, gọi cho mình 1 ly coffee capuchino béo ngậy, y thong thả suy tính xem chút nữa đây nên dùng thái độ như thế nào với cái tên kia.....

Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi thanh toán tiền coffee Lộc Hàm liền cầm banner tiến về phía cổng chờ ga quốc tế, nhìn số hiệu chuyến bay phía trên bảng thông tin ở giữa sân bay, thấy chuyến bay của chủ tịch đại nhân đã an toàn hạ cánh, y trong lòng không khỏi phấn chấn. Chỉ ít phút sau từng dòng người tấp nập từ phía trong đi ra, tuy rằng Lộc Hàm đã sớm nhìn chai mặt của chủ tịch qua ảnh chụp trên hồ sơ nhưng dù sao cũng vẫn là ảnh chụp, ai biết ngoài đời hắn ta trông như thế nào

Đứng căng mắt cả hơn 30' nhưng vẫn chưa có thấy hắn ta xuất hiện, ngay lúc Lộc Hàm đang định nổi đóa lên thì phía trước mặt bỗng bị che mất ánh sáng, trong lòng y "thịch" một cái, đưa mắt nhìn từ đôi giày da bóng loáng trước mặt, nhìn lên đôi chân thon dài ẩn phía sau quần âu màu xám lông chuột, tiếp đến là cơ thể cân đối được bao bọc bởi áo vest sang trọng, lại tiếp lục nhìn đến bờ ngực rộng màu đồng nửa hở nửa kín bên trong áo somi được cởi bung 2 nút kia làm y không kiểm soát được mà khẽ nuốt 1 ngụm nước miếng, thế nhưng giây phút tiếp theo khi nhìn đến gương mặt của người đang đứng chắn trước mặt liền khiến y muốn tắt thở

Kẻ đang đứng nghiêm mặt kia đối với ánh mắt mơ màng kinh ngạc của Lộc Hàm khẽ nhếch mày, tựa tiếu phi tiếu lên tiếng

"Nhìn chằm chằm vào mặt của chủ tịch sẽ bị trừ lương đấy!"

Lúc này Lộc Hàm mới phát giác kẻ vừa lên tiếng này đích xác là con sói gian manh kia, khụ một tiếng hắng giọng, y nhanh chóng biến mình thành trợ lý vuốt đuôi ngựa, xum xoe xoa xoa hai bàn tay nhìn tổng tài mà cười lấy lòng

"A ha ha ha chủ tịch đại nhân a~ xin đừng chấp nhất tiểu nhân như tôi mà, ở nhà tôi còn những 2 miệng ăn nữa, ngài mà trừ lương thì tôi biết sống làm sao a~???"

Cái người gọi là chủ tịch kia sau khi nghe y nói vậy thì không nói thêm gì, khuôn mặt vốn đã không cảm xúc nay còn lạnh hơn, nhanh chóng nhấc chân lách qua người của Lộc Hàm mà đi về phía cổng, thấy hắn bỏ đi Lộc Hàm trong lòng thầm lôi 18 đời nhà hắn ra hỏi thăm, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhanh chóng chạy theo chân của hắn, vừa đi vừa lôi điện thoại ra gọi cho tài xế chuẩn bị xe

Đi đến cổng vừa lúc thấy tài xế đứng mở cửa xe chờ sẵn, thấy Lộc Hàm cùng chủ tịch Ngô đi ra liền cung kính cúi chào

"Chủ tịch đã về"

Ngô Diệc Phàm nhìn tài xế khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào phía trong xe ngồi xuống, Lộc Hàm thấy hắn đã vào xe ngồi yên vị liền thở phào một hơi, đang tính mở cửa ghế phó lái ngồi vào liền nghe được âm thanh lạnh đến nổi da gà phía hàng ghế dưới vang lên

"Xuống đây ngồi!"

Chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng nó lại khiên cho y khẽ lạnh sống lưng, nhưng đây chả phải cơ hội tốt hay sao, nếu hiện tại không làm thân với hắn ta thì còn đợi đến bao giờ, ai biết được ngày mai hắn ta còn có mặt ở trong nước hay là lại bay biến ra nước ngoài thì làm sao, suy tính một chút Lộc Hàm liền vâng lệnh nhanh nhảu mở cửa xe ngồi vào chỗ trống bên cạnh Diệc Phàm

Tài xế thấy 2 người yên vị liền cho xe chạy, không khí trên xe hiện tại có chút ngột ngạt, vốn bản tính là người không thể chịu được im lặng cho nên Lộc Hàm chỉnh tư thế nghiêm chỉ, quay sang nhìn sườn mặt góc cạnh băng lãnh của nam nhân trầm ổn lên tiếng

"Chủ tịch Ngô ~"

"........"

Thấy nam nhân bên cạnh ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, hoàn toàn lặng im khiến cho Lộc Hàm cảm thấy chân tay của mình ngưa ngáy, y trong lòng thầm quyết tâm, khi nào tiêu diệt hết hang ổ mafia nhà hắn nhất định y sẽ mang hắn đến phòng HOD ( Heaven of Dark) của tổng cục, để cho hắn biết thế nào là coi thường Đệ nhất mỹ nhân của tổng cục điệp viên quốc tế

(Au: đại loại là phòng dành cho tra khảo tù nhân, Lộc Hàm có máu SM nha mấy đứa)

Tưởng nam nhân không muốn nghe y nói chuyện nên Lộc Hàm cũng thức thời mà im lặng, vốn cứ nghĩ sẽ có thể làm thân với hắn ta, ai mà ngờ........... Ngay lúc Lộc Hàm đang muốn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì bên cạnh lại phát ra tiếng nói như tiếng gọi hồn từ địa ngục, lạnh lẽo đến khó tả

"Sao không nói gì?"

Nhận thấy người nọ là đang nói chuyện với mình, Lộc hàm có hơi giật mình, cười hề hề quay sang nhìn nam nhân

"A ha ha chủ tịch Ngô cũng biết tôi là người mới vào làm mà, bản tính của tôi là người ưa nói nhiều, nhưng hình chủ tịch Ngô lại là người kiệm lời nên tôi nghỉ ngài không thích nghe nói chuyện nên tôi mới không có nói a~"

"Vào chủ đề chính"

Xì đúng là người không có tí máu hài hước nào, Lộc Hàm đang nghi ngờ có phải hay không mẹ hắn ta chính là sinh hắn ta ở trong hầm băng

Tuy trong lòng thì đang đẻ nén cảm xúc muốn bóp chết cái tên nam nhân này, nhưng bên ngoài y vẫn phải tỏ ra là một người vui vẻ, đối với người nọ cười hi hi ha ha

"À chính là tôi muốn hỏi cái dự án lần trước tôi được chủ tịch giao cho tôi làm ấy, chủ tịch cảm thấy như thế nào?"

"Ừm...không tệ"

Bộ nói nhiều hơn 3 chữ thì nhà ngươi sẽ bị lở mồm hay sao??? Ông đây XXXX

"Vậy....vậy có thể cho vào hoạt động hay không?"

"Không"

"Vì sao cơ?"

"Vì quá tệ!!!"

Trong đầu của Lộc Hàm hình như vừa có 1 cái dây thần kinh nào đó bị chặt đứt, cái con em gái nhà hắn ta, nói ra 1 lần sợ bị chết hay sao, có nghỉ lấy hơi thì cũng đâu cần lâu như thế chứ! Ông dây f*ck cả nhà hắn, f*ck mụ nội hắn, thật tức chết y mà

Nam nhân thấy Lộc Hàm yên lặng thì lạnh lùng nhướn mi nhìn sang, trông thấy biểu hiện màu sắc trên khuôn mặt sắc thay đổi đa dạng thì không khỏi hứng thú, khéo môi mỏng như có như không kéo lên một chút

"Trợ lý Lộc, cậu có biết lần này tôi về nước vì chuyện gì hay không?

Lộc Hàm mờ mịt lắc đầu, phần vì y thật sự không biết mục đích lần trở về này của hắn, phần vì bất ngờ bởi đây là câu nói nhiêu chữ nhất mà hắn ta nói từ sáng tới giờ

"Chính vì trợ lý Lộc đây"

"Vì tôi?" - Lộc Hàm lấy ngón tay chỉ chỉ vào mũi của mình, trong lòng liền cảm thấy chột dạ

"Đúng, tôi tuyển trợ lý chính là muốn có thêm cánh tay đắc lực trợ giúp công việc cho tôi chứ không phải tuyển một người đến công ty ngồi không ăn lương, quan sát thấy trợ lý Lộc đây là người rất có năng lực, chắc tại thư ký phân bổ công việc cho cậu không rõ ràng cho nên bản báo cáo dự án lần trước cậu làm mới không thuận lợi như vậy, cho nên lần này trở về tôi chính là muốn ở bên giám sát trợ lý Lộc đây"

Nghe nam nhân muốn giám sát mình, da đầu của Lộc Hàm trở nên tê rần, giám sát ông đây cái rắm, chính là ông đây giám sát nhà người mới đúng, không phải tại vì nhà ngươi trời tính cách cổ quái hay sao, bản báo cáo dự án ông đây là rất rõ ràng mà còn không vừa ý nhà người nữa hả?

Không nhận được câu trả lời từ Lộc Hàm, khuôn mặt nam nhân dần dần đen lại, giọng nói phát ra nghe càng lạnh lẽo hơn

"Sao không trả lời"

Lúc này Lộc Hàm mới giật mình, quay sang nhìn nam nhân đầy sủng nịnh :" Dạ chủ tịch nói sao thì chính là như vậy a~"

Ngược lại trong lòng của y lại âm thầ, cười khinh bỉ "Thích giám sát lão tử, thế thì nhà người cứ giám sát, ở gần người ngày nào thì càng có lợi cho lão tử chứ không có hại!!!"

Lúc này ở một nơi khác

Từ khi được làm quản lý của đội bóng rổ, tần suất Bạch Hiền xuất hiện trước mặt của Xán Liệt đã nhiều hơn bình thường, bởi vì sắp tới ngày đội bóng đi thi đấu bóng rổ cho nên đội bóng thường xuyên phải luyện tập ngoài giờ, có hôm tới tận khuya mới trở về nhà

Hôm nay để luyện sức bền và căng cơ chân cho đội bóng nên nhận lệnh từ thầy huấn luyện, cả đội bóng tập hợp tại chân núi cách trường không xa để tập chạy và nhảy cao, vốn là quản lý đội bóng hơn nữa còn là người lo chuyện nước uống, khăn lau cho cả đội bóng nên Bạch Hiền cũng không thể vắng mặt, chính vì thế sáng sớm cậu một thân diện đồ thể thao thoải mái đã có mặt tại dưới chân núi chờ sẵn, một chốc sau thì Xán Liệt cùng thầy giáo huấn luyện và mấy người trong đội bóng xuất hiện, vừa thấy Bạch Hiền mấy chàng trai trong đội bóng rổ liển hí hửng cạy đến vây quanh

"Quản lý Biện đến thực sớm nha"

"Ai nha quản lý Biện thực nhiệt tình quá"

"Từ ngày có quản lý Biện, lúc nào luyện tập cũng thấy có năng lượng hơn"

Bla bla bla bla

Đáp lại sự nhiệt tình của mấy cây sào di động đia, Bạch Hiền tự nhiên nhoẻn miệng cười, lấy ra một cái giỏ picnic có vẻ rất nặng, bên trong là bánh sandwich kẹp, còn có sữa tươi nóng cậu dặc biệt thức sớm để chuẩn bị, vui vẻ đưa ra trước mặt mọi người

"Không biết mọi người ăn sáng hay chưa? Tôi tùy tiện mà một chút bánh sandwich kẹp và sữa tươi đây, có ai muốn ăn không?"

Cậu vừa dứt lời thì cả đám cây sào kia lập tức nhao nhao lên chìa tay ra đòi ăn, gì chứ đồ ăn của mỹ nhân làm , dù có ăn sáng rồi cũng trả lời chưa có ăn để lấy phần

Bạch Hiền vui vẻ lấy bánh và sữa ra phát cho mọi người, cậu cầm hai phần bánh đến đưa cho thầy giáo huấn luyện và Xán Liệt, vị thầy giáo thấy cậu đưa bánh tới liền vui vẻ nhận lấy, duy chỉ có cái tên mặt than Phác Xán Liệt kia mà làm lơ cậu đi về phía khác đứng khởi động, cánh tay cầm bánh của Bạch Hiền bất động giữa không trung, thấy vậy đám người kia liền nhanh chóng bu lấy cậu

"Uầy, quản lý Biện đừng có để tâm tới cậu ta, cậu ta không ăn nhưng chúng tôi vẫn là chưa có ăn đủ đó nha"

"Đúng đó, cậu đừng có để tâm tới cậu ta, làm đội trưởng thì có quyền coi thường người khác hay sao? Quản lý Biện cho tôi phần bánh kia đi, tôi ăn chưa đủ"

"Uy, đừng cho cậu ta, cho tôi này"

"Cho tôi đi"

".........."

Nhìn thấy cả đám nháo nhào, thầy huấn luyện vội vàng thổi còi tập hợp, vì thế nào chỉ trong vòng 1' mấy cây sào kia lập tức tản ra, không can tâm mà tập hợp lại thành hàng trước mặt thầy huấn luyện, Bạch Hiền âm thầm nhìn cái bánh vài chai sữa nóng trên tay không biết nghĩ gì lại cất chúng vào trong túi áo của mình

Ngay sau đó cả đội bóng theo chân thầy huấn luyện và đội trưởng Xán Liệt cùng nhau chạy lên núi luyện tập sức bề, còn Bạch Hiền ôm theo thùng nước cùng khăn lạnh đủng đỉnh đi theo phía sau.

Cả đội bóng chạy tới chạy lui gần 2 tiếng cuối cùng cũng thấm mệt, thầy huấn luyện có phép cả đội ngồi nghỉ chân ở trong sân chùa trên núi, Bạch Hiền ì ạch chậm rãi theo phía sau cuối cùng cũng lên đến nơi, vì ôm theo thùng nước cho nên cậu không chú ý liền đạp phải nền đất bị bám rêu, trượt chân ngã xuống, bị thùng nước ôm trên tay rơi đè lên cổ chân

Đội bóng thấy cậu bị ngã nhưng không ai kịp ứng cứu nên rất chi là lo lắng, từ xa chạy lại nhanh chóng xúm vào nhân cậu đứng lên, nhưng cổ chân bị thùng nước đè trúng của Bạch Hiền hình như bị trật khớp, làm cậu đứng lên không được.

Nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau của Bạch Hiền cả đội bóng ai cũng lo lắng đến xoắn xít cả lên, thầy huấn luyện sau khi đen cổ chân cậu nhìn qua liền bảo phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, chính vì thế cả đội bóng rổ một lần nữa lại nhao nhao lên tranh nhau đòi cõng Bạch Hiền xuống núi đi khám bệnh viện, gì chứ người ta lúc mềm yếu nhất chính là khi bị thương, cho nên lúc này còn không tranh tủ tình cảm với quản lý mỹ nhân thì đợi đến khi nào, cơ hội thật hiếm có mà

Thầy huấn luyện phải thỏi còi mới dập tắt được cái đống âm thanh ồn ào kia, tầm mắt của thầy huấn luyện nhanh chóng hướng về cái người nãy giờ chỉ đứng một bên quan sát kia ra lệnh

"Xán Liệt, phiền em cõng quản lý Biện xuống núi giúp, có được hay không?"

Lời nói của thầy huấn luyện vừa dứt, không khí lập tức được bao quanh một cỗ không khí lạnh, nhìn sắc mặt Xán Liệt không đổi, thầy huấn luyện không khỏi có chút run nhẹ, vội vàng sửa lời lại

"A không.....không cần nữa, A Đầu Gỗ em mau lại đây giúp đưa quản lý Biện xuống núi đi"

Vốn chân cũng không đau đến nỗi không đi được, Bạch Hiền đang tính từ chối thì giây tiếp theo cậu cũng như cả đội bóng đểu bị làm cho kinh ngạc

Đó chính là cái tên mặt than kia không nói gì cứ thế tiến tới trước mặt của Bạch Hiền, đưa lưng về phía cậu rồi khụy một chân xuống thấp, ý bảo cậu leo lên lưng của anh ta

Thấy cả đám người miệng mồm há toang hoác kia không ai động đậy, Xán Liệt đen mặt khó chịu lên tiếng

"Còn không mau đỡ cậu ta lên!"

Lúc này cả đám người mới thanh tỉnh, vội vội vàng vàng đỡ Bạch Hiền nằm sấp lên lưng của Xán Liệt, sau đó tên mặt than nọ không nói thêm gì một mạch cõng Bạch Hiền xuống núi, để lại đám người ngơ ngác đi theo sau

Trên đường đi xuống núi, cả hai người cùng trầm mặc không nói gì, Bạch gối đầu trên lưng Xán Liệt cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chính là cậu phải công nhận lưng của tên này thật rộng, thật ám áp, thật....................thích!

Đi được một lúc Bạch Hiền liền nhấc đầu dậy, ghé mặt vào vai của Xán Liệt lên tiếng

"Ừm ~ có phải anh rất không vừa mắt với tôi có phải không"

"...................." - Người nọ không nói gì cũng không có biểu hiện gì

Bạch Hiền thấy vậy lại nói tiếp :" Chúng ta là hàng xóm anh có biết hay không?"

Xán Liệt không trả lời, chỉ gật đầu, biểu thị anh ta đã biết

"Vậy......anh có ghét thôi không?"

Không nhận được câu trả lời nào từ Xán Liệt, Bạch Hiền lại ủ rũ ghé vào lưng người nọ thở dài, miệng khẽ lẩm bẩm

"Như vậy là ghét rồi, ghét người ta thì cần gì miễn cưỡng cõng người ta xuống núi chứ?"

Thế nhưng từ trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói trầm thấp nam tính nhưng vẫn lạnh lùng của người kia

"Nói nhiều, phiền"

"Oa~ vì tôi nói nhiều nên anh mới ghét tôi phải không?"

"Không có ghét!!!!"

Nghe anh ta nói không có ghét mình, Bạch Hiền trong lòng cực kì hưng phấn nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ không vui

"Anh không ghét tôi vậy.....vậy vì sao sáng nay lại không nhận bánh và sữa tôi làm?"

"Không có thói quen ăn sáng!"

"............................" - Bạch Hiền nhất thời không biết nên trả lời ra sao

Lại qua một hồi im lặng, Bạch Hiền lần này mạnh dạn đưa tay kéo kéo đôi tai lành lạnh của Xán Liệt, ngỏ ý thăm dò

"Nếu anh không ghét tôi, vậy chúng ta làm bạn có được hay không?"

"Buông tay ra"

"A không buông, anh mau trả lời tôi đi, đuộc hay không được"

"Buông ra!"

"Không trả lời không buông!!!"

Bạch Hiền chính là cái người rất lì, thấy Xán Liệt có xu hướng nổi cáu cậu càng muốn làm tới cùng, xem ai lì hơn ai

"Tôi bảo cậu mau buông tai của tôi ra, không nghe thấy sao?"

Thế nhưng Bạch Hiễn làm như không nghe thấy Xán Liệt nói gì, vẫn ngoan cố nắm lấy tai anh kéo a kéo, trên đường xuống núi lại gặp phải một tốp nữ sinh, thấy hai người anh anh tôi tôi thì không khỏi che miệng cười âm hiểm, còn có vài cô không nhịn được nói ra tiếng

"Thật đáng yêu"

"Dễ thương qua chừng"

Những lời này lọt vào tai Xán Liệt khiến cho anh càng thêm bực tức, cái đầu càng lắc lợi hại muốn thoát khỏi móng vuốt của con hồ ly đang ngự ở trên lưng, thật con bà nó lúc nãy đầu bị vào nước mới cõng cậu ta xuống núi

"Anh nhất định không chịu làm bạn với tôi hay sao? Tôi đáng ghét vậy òa?"

Bạch Hiền ở trên lưng Xán Liệt cũng giận dỗi, cái tên mặt than này đúng là khó bảo thật, bản tính không cam chịu của cậu liền trỗi dậy, ở trên vai Xán Liệt há miệng ngoạm lấy một phát cho bõ tức

Bị Bạch Hiền tập kích bất ngờ, nơi bị cậu ngoạm có chút ẩn ẩn đâu nhưng Xán Liệt mặt vẫn không đổi sắc, không nguyện ý mà đành phải thỏa hiệp với con hồ ly nọ, không phải vì cậu cấn mà anh mới đồng ý đâu, chẳng qua là số lượng người đi lên núi phần lớn đều là nhìn 2 người bọn họ, mà bản tính trời sinh xán Liệt không thích bị người ta dòm ngó

"Mau buông ra, làm bạn thì làm bạn, cậu thực phiền"

Nhận được câu trả lời đúng ý định của mình, Bạch Hiền nhanh chóng buông tai của Xán Liệt ra, thấy vành tai của anh bị tay cậu nắm đỏ, rất vui vẻ ghé lại thổi hơi vào

"Yên phận đi, đừng làm rộn, không tôi quẳng cậu xuống núi đây giờ!" - Người nào đó bị trêu chọc, mặt mũi đều đã đen đến không còn thể đen thêm nữa

Bạch Hiền ở trên lưng hưng phấn nhìn người kia bị mình trêu chọc đến cười không ngậm được mồm

Có thể nói hôm nay hai cha con Lộc Hàm và Bạch Hiền đã thành công tiến thêm được một bước nữa......................





--------------------End chap 4--------------------

Chap mới ra lò rồi đây, hơn 5k chữ, đanh máy muốn liệt tay

Thương Au thì nhớ cmt vs vote nha hơm

Mãi yêu!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro