Chap 11 Hừ...cậu nghĩ tôi là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2 người cứ nói chuyện đi! Tôi không cản trở đâu!
"Có 1 tên mà đi đâu cũng có người bung lụa như anh mà ngồi giữa chốn bình dân thế này... Bàn của chúng tôi đang bị hàng tá con mắt gầm gừ đấy..." Bạch Hiền nghĩ thầm, nhưng lại không nói ra, nói ra lỡ tên kia mất mặt rồi quay ra táng mình rụng hàm thì nhàm thao? Bảo vệ răng miệng là chính, lát tui còn phải ăn nữa :3
-À, Bạch Hiền!
-Hử?
-Ừm...cậu đã có bạn trai chưa? À không... Cậu có bạn gái chưa?
-Chưa có! Vẫn đang ngồi đầu hẻm chờ người rước về
-Vậy... Mình THÍCH CẬU!!!- Lộc Hàm hít một thật sâu.... Sau khi điều chỉnh nhịp thở cậu ngồi phịch xuống
-Hả??? Gì cơ???
-...
-À này Lộc Hàm, cậu không có vấn đề gì về não bộ chứ hả?
-Hoàn toàn không!!! Tớ đang nghiêm túc đấy!
-Nhưng chúng ta là nam mà
-Như vậy thì sao chứ?
-Xin lỗi.... Nhưng tớ thẳng....
-... Ừm..... Xin lỗi vì đã phiền cậu như vậy... Thôi tớ về trước...
Bạch Hiền cắn môi, otoke??? Hông chừng mình mất bạn thật á? Ừm... Đáng lẽ phải từ chối nhẹ nhàng hơn mới phải
-Này!-Tên bị ăn "bơ" đã đời giờ đã lên tiếng
-Hử?
-Hình như cậu và cậu ta chưa biết nhau lâu đúng không?
-Ờ... Mới gặp có một lần à
-Tình yêu sét đánh à?
-Tựa tựa vậy...
-Mà hồi nãy mạnh mồm bảo là thẳng thế có bạn gái chưa?
-Anh cố tình giễu đúng không >.<
Xán Liệt thôi không ghẹo cậu nữa, hắn nheo mắt nhìn Lộc Hàm đang đón taxi
"Nhóc này nhìn rất quen...."
**********************
-Cám ơn đã cho đi nhờ nha!!
-Không cần khách sáo
-Vậy chào nhé!
-Khoan đã!!
-Sao?
-Lại đây!
-Ừ?
Bạch Hiền tiến lại gần cửa xe, tên chó bự liền vòng tay qua cổ cậu hôn nhẹ lên môi cậu, chưa thoã mãn hắn còn cắn lên vành tai cậu (tg: dâm quá nha cha nội ==')
-AAAAAAAA~~~
-Đi nha!
Bạch Hiền đứng đơ như cây cơ ở đó, nhúc nhích cũng không được, hắn ta cướp mất nụ hôn đầu của cậu mất rồi!! Đáng lẽ ra nụ hôn này phải dành cho cô gái xinh đẹp bạn gái cậu sau này chớ!!! Tên này ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của người ta như vậy, bộ không thấy xấu hổ hả trời??
Cậu thẫn thờ bước vào nhà, quên cả chào má mi xinh đợp làm má mi một phen thất kinh suýt lăn đùng ra xỉu.
-Âu mai truối~~ tui mất phớt kít dzồi~~
Cậu lăn qua lăn lại, nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật.
-Tên đó là cong hả? Sao tự nhiên hun mình?
-Hổng chừng hắn thích mình?
-Hoy chuyên mục ATSM kết thúc ở đây,mà hơi thắc mắc....
Lăn lê bò trườn quoài cũng mệt, con heo ngủ quên luôn

TỚ ĐANG BỊ THẤT TÌNH, SRY CÁC BẠN VÌ TỚ RA CHAP LÂU MÀ NGẮN NHÉ :) THỨ LỖI :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro