Part 10 Đồ ngốc... Cậu ngây thơ quá mức rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h15...
Bạch Hiền đã chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi, bây giờ thì đến quán ăn mà hồi sáng Lộc Hàm đưa địa chỉ cho cậu... Để coi... 169/3 nhà hàng Nai Nhỏ quận Ngây Thơ phường Trong Sáng :v.... Okie, đi thôi! Cậu leo lên chiếc xe đạp mà từ ông nội truyền cho ba cậu rồi truyền cho cậu... Chiếc xe đã bị gỉ đến nỗi không thể nào gỉ thêm được nữa...(gaia: nhà nghèo dữ ha :v B.Hiền: thôi im đê má, má không viết anh con xe thì thôi còn bép xép!!! Quăng dép lào vào mỏ giờ!!! Gaia: đền anh con xe của Phác thếu da hén :">)
Vừa lúc đó chiếc xe quen thuộc của "ai đó" dừng ngay trước mặt cậu... Vâng! "Ai đó" mà tôi hân hạnh nhắc đến là cậu Phác Xán Liệt~~~
-Đi đâu thế? Chở cho
-Chồ ôiiiiii~ sao tốt bụng quá dọ????
-Bớt nhảm, đi hay không đi
-Ấy ấy~~~ đi chớ đi chớ! Hì hì
-Mau lên!-Xán Liệt thúc giục, nếu hắn không để cậu lên xe chắc hắn phụt máu mũi vì độ đáng yêu của Bạch Hiền mất :">. Chiếc xe của Phác thiếu gia lao đi nhanh như chém gió... À nhầm, xé gió...
-Hôm nay đi đâu thế?-Hắn tò mò
-À, đi ăn với Lộc Hàm!
-...-Hắn đột nhiên khựng lại... Lộc Hàm... Cái tên này rất quen..
-Sao thế?- Bạch Hiền nghiên đầu
-Không có gì! Tới rồi!
-Huurayyyy~
Bạch Hiền lon ton chạy vào quán ăn, để lại ai đó đang nheo mắt nhìn cậu với suy nghĩ:"Ăn giống gì mà tăng động lắm thế?"
-Ô! Lộc Hàm!!!- Bạch Hiền vẫy vẫy
-Bạch Hiền! Lại đây ngồi! Chúng ta gọi món rồi cùng trò chuyện nhé?
-Okieee~ không thành vấn đề! Có ăn là được rồi~

-Âu mai chúi~~~ anh đó đẹp trai ghê mậy!!
-Ừa!!! Chọ oi~~~ lạnh lùng boiiii~~ đúng kiểu tao thích!!!
-Hú~~~ Anh đẹp trai ơi~~ nhìn qua đây nè~
-Đừng nhìn tụi nó anh, nhìn em nà!!!
-Thôi đi đuỹ!!! Anh ơi~ ra đây nà anh ơi~
-Âu mai bướm~~ ốp paaaaa~
Tiếng la hét của mấy cô gái bị kích động vang dội khắp nhà hàng.
-Ô! Gì vại ta??-Bạch Hiền tò mò, chả biết là siêu sao nào ghé tiệm nhể?
Bạch Hiền lon ton chạy về phía tiếng la hò, giật mình ngã ngửa vì người đang là tâm điểm chú ý lại là......
PHÁC XÁN LIỆT.... @.@
Cái này có được coi là sốc sinh lý à nhầm tâm lý không vại???
Chuyện quái quỷ gì vậy nè?? Chẳng phải hắn ta đưa mình tới đây rồi về sao?? Sao lại còn bước vô đây làm tâm hồn các cô gái trẻ phải gào thét chớ....
-Bạch Hiền! Thấy cậu rồi!-Xán Liệt vẫy tay
-Sao lại ở đây?
-Lười lắm :v ở lại tiện thể ăn tối luôn-Tên Phác nào đấy, mặt dày hơn cả bức tường kéo ghế ngồi phịch xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro