Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo trên người Bạch Hiền đã bị anh lột ra quăng xuống đất

- Bạch Hiền! Đêm nay ở lại đây...không đi đâu hết...

- Không...anh say rồi...Anh làm vậy em sẽ hận anh...

Nhưng Hoàng Phong nhất định không buông cậu ra mặc cho cậu chống cự quyết liệt. Bàn tay anh lần lục khắp nơi trên cơ thể không bỏ sót chỗ nào...Bạch Hiền đau đớn nước mắt chảy ra một cách yếu ớt bất lực...

Hoàn Phong chợt tách hai chân cậu ra, cậu quá hoảng loạn liền đập đầu mình vào đầu anh rồi cắn thật mạnh lên bả vai. Anh dừng lại, ngay lập tức cậu đạp anh sang một bên và lượm đồ dưới đất nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng.

- Hiền...

Hoàng Phong không đủ tỉnh táo, anh ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy lúc muộn. Anh nhăn mặt xoa bóp cái đầu đau nhức, không hề nghĩ đến việc xảy ra đêm qua. Anh xuống giường định đi vào nhà tắm thì nhìn thấy cốc trà mật ong để trên bàn và sực nhớ tới Bạch Hiền. Anh chạy sang phòng cậu thì không thấy ai liền xuống nhà gọi

- Hiền...Bạch Hiền...em đâu rồi...?

Chị Lâm nhanh nhẹn chạy tới

- Cậu Bạch Hiền đến công ty từ sớm rồi ạ...Cậu ấy dặn Lưu tổng uống hết trà mật ong giải rượu, nếu mệt quá thì cứ nghỉ ở nhà...việc công ty cậu ấy sẽ lo...

Đứa nhỏ Lưu Hoàng đang chơi gần đó thấy anh thì chạy lại ôm chân

- Papa...hôm qua baba không kể chuyện con nghe mà baba cứ khóc hoài...

Anh dịu dàng bế nó lên xoa đầu

- Chắc tại baba mệt, lần sau sẽ kể cho con....

Anh thơm nó một cái rồi đặt nó xuống và đi lên. Chỉ năm phút sau đã quần áo chỉnh tề lấy lại vẻ phong độ ngày thường và lái xe đi

.................

Cộc cộc....Cộc cộc....

Hoàng Phong gõ cửa mấy lần phòng cậu nhưng không ai trả lời, anh liền mở cửa đi vào. Bạch Hiền ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa, trông dáng vẻ vô cùng cô đơn và tiều tụy, đôi mắt vẫn trong veo nhưng ủ rũ, làn da trắng nhưng không hồng mà là nhợt nhạt, đôi môi khô thiếu sắc đỏ... trong lòng anh bỗng đau xót. Thấy anh bước vào, cậu chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi quay đi chỗ khác

- Anh ra ngoài đi...

Hoàng Phong đứng cách cậu vài bước chân, anh không dám đến gần vì hối hận. Anh nhớ việc mình làm đêm qua, anh biết đó là sai, làm tổn thương cậu

- Bạch Hiền...

Cậu vẫn lạnh lùng

- Em bảo anh đi đi...bây giờ em không muốn nói bất cứ điều gì hết...

Mắt cậu thoáng hiện lên một tia buồn thất vọng. Hoàng Phong nhíu mày khi nhìn thấy mấy vết tím trên mặt, trên cổ và trên tay cậu mặc dù chúng rất mờ, cậu đã cố tình che lại nhưng vẫn không giấu được. Thật vô cùng đau đớn...cả anh và hắn đều đối xử với cậu như vậy...! Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cậu đã chịu đựng như thế nào.

- Anh...anh xin lỗi...Bạch Hiền...thực sự là hôm qua anh say quá...không kiểm soát được bản thân...

Cậu cúi mặt che đi dòng nước mắt đang lăn dài. Cậu rất muốn được mạnh mẽ nhưng lại không làm được, nước mắt cứ tự nhiên tuôn rơi...

- Anh ra ngoài đi...

- Không...em phải tha lỗi cho anh đã. Mà không thì em đánh anh đi cũng được...đến khi nào em nguôi giận thì thôi...Anh không muốn thấy em như thế này đâu.

Cậu đưa tay gạt đi nước mắt ướt nhoè trên má

- Anh không đi thì em đi...

Rồi Bạch Hiền lạnh lùng không nhìn mà đi qua mặt anh. Hoàng Phong vội kéo tay cậu lại, sau đó cậu bị siết chặt trong vòng tay anh. Cậu cũng không còn sức để đẩy ra nữa, cứ đứng im lặng, thỉnh thoảng nấc nhẹ khiến anh thêm ân hận.

- Xin lỗi em...tha thứ cho anh được không?

Anh buông cậu ra và giữ lấy hai vai

- Hay ngày mai anh đưa em về bên mẹ nhé. Chắc mẹ cũng nhớ em và Hoàng nhi rồi đấy...

Bạch Hiền nhẹ nhàng gật đầu không nói không rằng, điều này làm anh càng lo lắng. Anh sợ rằng một ngày nào đó cậu không còn bất cứ một cảm giác nào với anh nữa...

--------------------

Hoàng Phong ngồi trong phòng làm việc nhưng không thể tập trung. Bỗng một cuộc điện thoại gọi tới

- Alô...

- Anh...hôm qua em vui lắm. Anh đúng là vẫn phong độ phóng khoáng như ngày nào...

Anh tức giận cau mày

- Chu Mẫn Lệ...chỉ tại cô...tại cô mà tôi gây nên tội với Bạch Hiền rồi...

- Ha...chẳng phải trước đây anh cũng như vậy sao? Anh không hề thay đổi...

- Cô im đi...tối nay gặp tôi...

- Được thôi. Em sẽ đợi anh...

----------------------------------

Chu Mẫn Lệ thanh thản ngồi đọc báo trong phòng làm việc của bố mình. Cô ta nhếch miệng cười sắc sảo

- Bố...nhìn con gái bố nổi tiếng đến thế này rồi này...Bố cũng làm ăn lên cơ, phải thưởng cho con cái gì chứ...

Chu Lương ngồi tựa lưng lên chiếc ghế xoay, chường cái bụng béo như cái trống và cái đầu hói cười tâm đắc

- Làm tốt lắm...thế mới xứng làm con gái ta. Nhất định sẽ có thưởng...Lần này con tiếp cận một lúc cả Phác tổng lẫn Lưu tổng thì thật hay quá rồi...Nhưng con nhớ cẩn thận, đừng để sơ sảy lầm lỡ như năm đó, hậu quả như thế nào thì con cũng hiểu rồi...Để đạt được mục đích phải làm mọi cách...và phải loại bỏ ngay lập tức những ai cản trở mình...Rõ chưa?

- Điều này con cần bố phải nhắc sao? Tự con biết phải làm gì...Thôi đến giờ con đi quay quảng cáo. Chào bố...

Ông ta bật cười ngạo nghễ trong phòng....

---------------------------------

Chiều Bạch Hiền rời công ti sớm và đến Phác gia theo lời hắn yêu cầu. Nếu cậu không đồng ý thì biết đâu hắn sẽ tung ra những bức ảnh đó bôi nhọ cậu...

Vưà thấy cậu có mặt trong phòng, Phác Xán Liệt liền tháo cà vạt đi về phía cậu. Nhưng đến nơi nhìn cơ thể cậu, hắn phát hiện nhiều vết tím lộ ra trong áo. Bạch Hiền cúi đầu đứng im không nói gì. Hắn khẩn trương cởi cúc áo cậu và lần lượt xem từng vết thương. Khi hắn động vào cậu cảm thấy đau nhức và bất giác rụt người lại. Hắn thấy vậy liền cau mày túm chặt cổ tay cậu kéo sát lại hỏi bằng giọng lạnh lùng

- Ở đâu ra những vết này?

Bạch Hiền cụp mắt né tránh, hắn dùng cả bàn tay xoay đầu cậu ngẩng lên bắt cậu nhìn hắn. Cậu thấy rõ trong đôi mắt hắn sự căm phẫn.

- Nói...

- Tôi...không có gì đâu...anh không cần quan tâm...

Phác Xán Liệt bế xốc cậu ném lên giường và nhanh chóng giam cậu giữa hai cánh tay rắn chắc. Hăn cúi xuống hôn cổ cậu, rồi đôi môi kiêu hãnh trượt xuống bên dưới mân mê khắp nơi, bàn tay nắn bóp đều đều... Bạch Hiền vì đã quá mệt mỏi nên run rẩy

- Hôm nay...tha cho tôi được không...Tôi sắp không chịu được nữa rồi...

Hắn gắt gao nhìn người dưới thân mình

- Là do Lưu Hoàng Phong đúng không...?

- Không sao...anh ấy là chồng tôi,...nên...

Hắn càng giận dữ hơn, nhất thiết phải nhắc đến từ chồng trước mặt hắn sao? Phác Xán Liệt bóp chặt cằm cậu

- Vì em không bằng lòng nên mới như thế này?

Nhìn những vết tím kia lòng hắn không khỏi thương xót, cơ thể này của Bạch Hiền sao hắn có thể để người khác chiếm giữ...

Cậu không nói gì quay mặt đi. Đúng là hôm qua anh mạnh tay quá...Hắn nhấc người lên kéo tấm chăn phủ lên nửa thân trên trần trụi của cậu và lạnh lùng cất tiếng

- Nghỉ việc đi...không làm thư kí cho anh ta nữa...

Bạch Hiền ngạch nhiên tròn mắt

- Anh nói gì? Không thể được...không có tôi anh ấy sẽ cáng đáng một mình sao?

Hắn nhướn mày, đôi mắt trở lên sâu hun hút không đáy nhìn cậu

- Tôi nói em nghỉ việc đi...Tôi cho em một tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro