Chương 19: Đừng rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phong nắm mạnh cánh tay Mẫn Lệ gằn giọng

- Tại sao hôm qua tôi đang ở trong đó thì cô xuất hiện? Đừng nói với tôi đó chỉ là tình cờ...

Cô vẫn bình thản nhìn anh bằng đôi mắt đẹp như mời gọi

- Anh nghi ngờ em sao?

- Nói đi...có phải chính cô đã cho người bỏ thuốc vào rượu của tôi? Tôi chưa từng uống say tới mức đó...may mà lúc ấy tôi còn nhận ra được...

Sau khi gặp Phác Xán Liệt, Hoàng Phong đã lái xe thẳng đến quán bar. Từ khi biết được sự thật về cậu và Phác Xán Liệ̣t anh chưa lúc nào thanh thản...Là ai thì chớ...tại sao lại là hắn? Việc người mà mình yêu thương luôn nhớ tới kẻ đối đầu với mình làm anh không thể chịu được... Anh muốn uống chút rượu để trấn tĩnh lại, nếu trở về nhà ngay lúc đó chắc anh sẽ nổi điên với Bạch Hiền mất. Nhưng anh không ngờ mình lại say đến mức không nhận ra ai với ai. Trong cơn say anh thấy Bạch Hiền đến gần ôm lấy anh và không kiểm soát được đã làm điều bậy bạ. Lúc anh nhận ra thì mới biết người nằm dưới thân mình là Chu Mẫn Lệ chứ không phải cậu...

Mẫn Lệ vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh, nhích thân mình sát lại gần hơn

- Đáng ghét...anh còn không chịu thừa nhận rằng anh rất mê luyến cơ thể em sao? Cả trước kia và bây giờ...

Cô ta cố tình để bộ ngực căng đầy của mình ép vào người anh, vẻ mặt nũng nịu. Hoàng Phong đưa tay nâng cằm cô lên anh nhếch miệng cười

- Rốt cuộc thì...Phác Xán Liệt đã trả cô bao nhiêu để cô tiếp cận tôi...Hả?

Ánh nhìn của cô ta chững lại vài giây sau đó lại dùng giọng ngọt ngào hơn

- Đâu có đâu...anh ta chỉ giúp em trong công việc thôi...Đó giờ em chỉ có mình anh...

Hoàng Phong bật cười đẩy Mẫn Lệ ra

- Haha...sao cũng được. Cô chỉ cần nhớ là cô sẽ không bao giờ đạt được mục đích, chuyển lời của tôi với Phác Xán Liệt như vậy nhé...Không dễ dàng giăng bẫy Lưu Hoàng Phong này đâu...

Cô khoanh tay trước ngực, dáng đứng vô cùng khiêu gợi

- Biện Bạch Hiền...anh yêu cậu ta thật rồi sao? Không phải chỉ là lợi dụng...?

Anh nhíu mày

- Cái từ lợi dụng bây giờ không còn thích hợp nữa rồi...Tôi yêu Bạch Hiền, ngày càng yêu cậu ấy hơn...Cho nên cô đừng dùng chiêu trò này để dụ hoặc tôi...Tôi không còn giống với ngày xưa mà dễ dàng phạm sai lầm như vậy...

Rồi anh trừng mắt nhìn Chu Mẫn Lệ

- Tôi cảnh cáo cô lần cuối...đừng đến gần tôi...

Hoàng Phong lạnh lùng xoay gót bước đi, cô gọi níu kéo anh lại

- Hoàng Phong...thế còn...con của chúng ta thì sao?

- Cô không xứng đáng...

Nói rồi anh đi thẳng không quay lại nhìn một lần.

Khi Hoàng Phong đi khuất, khuôn mặt đẹp sắc sảo của Chu Mẫn Lệ từ vẻ ngây thơ lập tức chuyển sang xảo quyệt. Đôi môi quyến rũ cong lên hình lưỡi liềm. Cô ta nhấc li rượ̣u lên và uống cạn...

------------------------------

Cộc Cộc...

Hoàng Phong đứng chần chừ trước cửa phòng cậu một lúc mới dám gõ cửa

- Bạch Hiền...em ngủ chưa? Anh vào nhé...

Anh mở cừa bước vào nhưng không thấy cậu, đoán cậu đang ở ngoài ban công nên anh đi thẳng ra, đúng là cậu đang ở đó. Từ đằng sau trông bóng lưng cậu thật nhỏ bé, anh chỉ muốn đến bên ôm cậu vào lòng. Nhưng...dáng vẻ cô đơn thế kia chắc là đang nhớ hắn...Anh đứng lặng người đằng sau cậu. Bạch Hiền xoay người định vào trong thì thấy anh, đôi mắt đẹp thoáng chút ngạc nhiên

- Anh...

- Hiền...anh muốn nói chuyện với em...

Cậu cúi mặt đi qua

- Muộn rồi...để mai hãy nói

Hoàng Phong giữ tay cậu lại, giọng anh trầm xuống gượng gạo

- Em còn giận anh?

Cậu cười nhạt gỡ tay anh ra

- Được rồi...anh nói đi

Anh không kìm được cảm xúc liền ôm chặt cậu, cằm tựa lên vai cậu. Anh giống như đứa trẻ muốn được người mẹ ôm ấp vỗ về. Bạch Hiền ngỡ ngàng bối rối

- Anh...anh sao vậy?

- Em đừng bao giờ rời xa anh có được không? Em đừng bỏ anh về với Phác Xán Liệt... anh không cho phép điều đó...

- Em xin lỗi...Hoàng Phong...

Cậu cựa mình rời khỏi vòng tay anh và quay lưng lại. Bạch Hiền hiểu rõ tình cảm của mình, cậu biết cậu không thể nào thôi nhớ đến Phác Xán Liệt, không thể nào hết yêu hắn. Cậu nhận ra điều đó khi ở bên hắn. Giọng nói trầm ấm của hắn vẫn rót vào lòng cậu cái cảm giác ngọt ngào, vẫn cảm thấy bình yên khi có hắn bên cạnh...Dù hắn có bá đạo, có nhẫn tâm đến mấy thì vị trí hắn trong tim cậu cũng không hề thay đổi...cậu biết cả đời này sẽ không bao giờ dứt được cái tên Phác Xán Liệt...

- Đêm qua anh ở cùng người khác rồi mới về nhà đúng không?

- Anh...chỉ là anh say quá...

- Em chỉ hỏi có đúng hay không?

- .....Đúng...

- Anh về phòng nghỉ ngơi đi...em mệt rồi...

Thái độ lạnh nhạt của cậu đã hoàn toàn điều khiển anh. Cậu không ghen sao? Anh thẫn thờ bước về phòng trong tâm trạng rối bời...

------------------------------

Ngày hôm sau, Hoàng Phong lái xe đưa cậu về thăm mẹ. Chiếc xe đi được một đoạn thì có xe khác bám theo...Là hắn với cái nhìn u tối...

- Mẹ...con về rồi này...

Mẹ Biện vui mừng chạy ra ôm chầm lấy Bạch Hiền

- Thằng con hư đốn này...sao lâu quá mới về thăm mẹ...Mẹ nhớ con quá. Còn Hoàng Phong đâu?

- Dạ... anh ấy đi sau xách đồ...

Cậu vừa nói xong thì anh đi tới mang theo hoa quả bánh kẹo và Lưu Hoàng lon ton chạy.

Bà bế đứa bé lên nựng nó

- Cháu tôi đã lớn thế này rồi...Nhớ bà không?

- Có ạ...

- Ngoan quá...!

Từ trong nhà, một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn chạy ra

- Anh Bạch Hiền...anh đây rồi...em nhớ anh muốn chết luôn....

Cô ôm chặt cổ cậu nhảy lên nhảy xuống. Tình cảm hai anh em họ luôn rất tốt

- Bạch Liên...gãy cổ anh rồi...buông ra đi...

Bạch Liên liền bỏ ra bám tay cậu nũng nịu, cô lúc nào cũng muốn được anh trai cưng chiều. Nhưng vừa thấy Hoàng Phong, gương mặt đang hớn hở bỗng trở lên lạnh tanh

- Chào anh...

Cô không ưa anh, cô cũng không hiểu tại sao mình lại không có thiện cảm với anh như vậy. Trước đây khi Bạch Hiền và Phác Xán Liệt còn bên nhau, Bạch Liên đã từng nói chuyện với hắn và hoàn toàn bị hắn thuyết phục bởi sự lạnh lùng nhưng đứng đắn, đáng tin cậy. Trong lòng cô luôn chỉ chấp nhận hắn là anh rể, còn người khác thì không. Mỗi khi gặp anh, cô thường tìm cách tránh mặt, hoặc nói câu gì đó như là soi mói...

- Mọi người vào nhà đi...Mẹ, con đi mua đồ về nấu bữa trưa nhé

Rồi cô đi một mạch.

-------------------

Bạch Liên xách theo túi đồ vừa mua bước đi chầm chậm trên đường. Cô thấy rõ anh trai cô đã gầy đi rất nhiều...phải chăng cuộc sống bên anh ta không hạnh phúc? Bạch Liên chợt bắt gặp một bóng người đang đứng dựa vào mui xe nhìn về phía nhà mình. Ngay lập tức nhận ra, cô chạy đến

- A...anh Xán Liệt...anh Xán Liệt...đúng là anh rồi...

Hắn quay lại khi nghe tiếng người gọi thì Bạch Liên đã đến gần. Cô giật mình khi nhìn vào đôi mắt hắn...nó còn lạnh lùng hơn trước. Hắn thấy Bạch Liên thì cơ mặt dần dần dãn ra, hắn nhếch miệng cười.

Bạch Liên nói một cách vô cùng ngây thơ

- Tại sao anh đi bây giờ mới trở về. Anh có biết anh trai em đã buồn đến thế nào không? Anh về làm anh rể em đi...chăm sóc anh Bạch Hiền...Chỉ có anh mới có thể làm anh ấy hạnh phúc...

Lời nói của cô làm lòng hắn dao động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro