Chương 26: Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vừa tới chỗ trú mưa ngày hôm qua thì đã thấy cậu kia ở đó đang loay hoay mò mẫm. Anh đứng đút tay túi quần nhìn một lúc và bụm miệng cười. Trông cái dáng vẻ lo lắng vội vã thật đáng yêu quá...

Cậu trai đang tập trung tìm kiếm thì đụng vào chân Ngô Thế Huân đang đứng đó, nhìn một lượt từ dưới lên mới biết chính là anh đẹp trai mình đâm phải hôm qua. Cậu vội chồm lấy bám cánh tay Thế Huân lắc lư, khuôn mặt con nít như sắp khóc đến nơi

- Anh à...anh có thấy chiếc dây chuyền bạc rơi ở đây không...tôi làm mất nó rồi...

Anh cúi gần hơn nhìn cho kĩ nhan sắc cậu, quả thực vô cùng xinh đẹp. Thế Huân búng nhẹ lên vầng trán láng bóng và nhoẻn miệng cười

- Xem cậu kìa...mới thế thôi mà đã rưng rưng rồi...

Cậu vô cùng ngạc nhiên trước thái độ thân mật với mình của một người lạ, tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Anh lại bật cười...từ trong lòng bàn tay giơ trước mặt cậu bỗng tuột ra chiếc dây chuyền lủng lẳng, y như làm ảo thuật vậy

- Có phải cậu đang tìm cái này...

Anh chưa nói xong thì cậu nhanh tay lấy nó, mừng ra mặt

- Thì ra anh đã nhặt được...May quá, cảm ơn anh...Tôi đã tìm nó khắp nơi từ sáng sớm...

- Chiếc dây chuyền này có ý nghĩa đến vậy à...?

Cậu gật đầu

- Ừm...đó là kỉ vật của mẹ tôi...

Rồi đột nhiên dừng lại vì nhận ra mình đang kể chuyện riêng tư với một người không quen biết. Cậu thoáng đỏ mặt, đôi mắt nai chớp chớp sáng long lanh...Ngô Thế Huân như bị chìm vào vẻ đẹp tự nhiên ngây thơ ấy, anh còn ngửi thấy mùi thơm của mái tóc thoang thoảng...

- Thôi chết muộn giờ rồi...tôi phải đi đây...

Trong lòng Ngô Thế Huân bỗng dưng hụt hẫng không hiểu lí do tại sao liền gọi với lại

- Ơ...cậu còn chưa cho tôi biết tên...

- Tôi tên Lộc Hàm..thế nhé...

Cậu vừa chạy vừa ngoái lại trả lời, giọng trong trẻo cất lên ghim sâu vào đầu óc Ngô Thế Huân

- Này...này..."Sao chạy nhanh thế không biết...Chẳng lẽ cậu ấy không tò mò về tên mình hay sao?"

Anh thở dài loanh quanh một lúc rồi quyết định ghé thăm bố ở công ty, hôm nay có buổi phỏng vấn tuyển nhân viên, anh nghĩ nên vào giúp được gì thì giúp mặc dù không hề có hứng thú về chuyện kinh doanh....

Trước cửa phòng chờ phỏng vấn rất đông người ra vào, mỗi người mang một nét mặt khác nhau, người thì lo lắng, người thì tự tin... Ngô Thế Huân đứng đó nhìn ngán ngẩm với sự bon chen này, thà đi bar ngồi uống với mấy em gái xinh tươi còn hơn...Anh đi dạo quanh sảnh dưới của công ty, đi đến đâu nhân viên chào anh tới đó. Đang định ra về thì Thế Huân bất chợt gặp cậu - Lộc Hàm. Nhìn thấy người đó, tim anh dường như đập lỗi một nhịp...và nó càng đập loạn xạ hơn khi cậu nhìn thấy và mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất anh từng được chiêm ngưỡng...

Thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lập tức chạy lại

- Chúng ta lại gặp nhau...Anh cũng đi phỏng vấn ở đây à...

Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, anh ngớ người ra một lúc. Phải rồi...cậu này đâu có biết gì về anh. Ngô Thế Huân gãi đầu

- À...ừ...tôi và cậu lại có duyên xin việc cùng một chỗ...

Lộc Hàm ngó nghiêng nhìn Thế Huân rồi chau mày

- Sao tự dưng anh đờ ra thế...phỏng vấn không tốt hả?

- À...tốt...Tốt chứ. Còn cậu, trông vui thế chắc là đạt rồi...

- Tôi cũng không biết nữa...tôi cũng cố gắng hết cỡ rồi, đến đâu thì đến...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ như đã quen nhau từ lâu rồi. Bỗng một anh nhân viên nhìn thấy Ngô Thế Huân và chạy lại chào cung kính

- Chào cậu chủ...cậu....

Thế Huân hốt hoảng vội lấy tay che miệng anh kia lại kéo ra xa Lộc Hàm một chút

- Suỵt...tôi cần anh chào sao? Nói nhỏ thôi...

Anh nhân viên khúm núm

- Xin lỗi cậu...Tổng giám đốc Ngô cần gặp cậu, cậu lên ngay phòng ngài ấy...

Thế Huân đẩy lưng anh ta đi

- Tôi biết rồi...lát tôi lên...

Anh trở lại chỗ Lộc Hàm với vẻ mặt tươi cười

- Đó là ai vậy... sao lại...?

- À...anh ta nhầm người đấy mà, đừng để ý...

Lộc Hàm gật gật đầu nhưng thực trong lòng vẫn không hiểu. Trông khuôn mặt cậu thật ngây thơ non nớt...

- Này...sao cậu không hỏi tôi tên gì? Không muốn biết thật à...?

Lộc Hàm quay lại hỏi tỉnh bơ

- Vậy anh tên gì?

- Lãnh đạm như vậy đó hả?

Ngô Thế Huân làm ra điệu bộ giận dỗi. Lộc Hàm cũng ngơ đi nhìn ra chỗ khác

- Ơ...anh không nói thì thôi, tôi cũng không cần...

Thì ra cậu bé này cũng mồm mép đanh đá đấy...anh bắt đầu cảm thấy thú vị cười tít mắt. Lâu rồi Thế Huân chưa có cảm giác vui và hứng thú như vậy

- Ngô Thế Huân...hai mươi tám tuổi...

- Vậy anh hơn tôi một tuổi rồi...

- Thế thì xưng anh em cho tiện nhé...Bây giờ cũng sắp trưa, chúng ta đi ăn đi...Anh mời.

Anh vừa dứt lời thì có cuộc điện thoại gọi đến "Bố"

- Rồi rồi...con đến ngay ạ...Phiền phức quá...

Lộc Hàm có vẻ hiểu chuyện rằng anh phải đi nên từ chối

- Anh phải làm gì cứ làm đi. Tôi cũng bận rồi...

Nói rồi cậu đi ngay, Thế Huân luyến tiếc gọi

- Lộc Hàm...còn số điện thoại...

Cậu ta ngoái lại cười cười

- Nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ cho anh số của tôi...

Anh chỉ biết đứng đó nhìn ngẩn ngơ bóng người vừa đi khuất.

------------------------

Trong phòng tổng giám đốc

- Con nghe lời bố đi...Bố đã vẽ đường cho như vậy rồi, con chỉ việc đi thôi mà cũng không muốn sao?

Ông một mực giải thích cho cậu con trai út ngang ngạnh cứng đầu của mình hiểu ra vấn đề vì trước giờ Ngô Thế Huân luôn từ chối làm kinh doanh, anh cất giọng lãnh đạm

- Một mình anh cả còn chưa đủ sao bố?

- Con để cho anh con lên thay bố thì phải hỗ trợ nó chứ, một mình non nớt khó mà thích ứng nổi...

Ngô Thế Huân im lặng nghe bố giảng giải bài văn quen thuộc từ lúc vào phòng. Anh vừa nghe vừa nghịch ngợm đồ đạc trên bàn

- Bố nói xong chưa ạ...

- Sao con vẫn cứng đầu quá vậy...bố cho con học mấy năm ngành kinh tế chỉ để chơi thôi sao?

Thế Huân nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi lại gần ông và cười nói

- Con đâu có từ chối đâu...

Ông ngạc nhiên tròn mắt

- Gì cơ...con vừa nói là còn sẽ đồng ý hả? Bố có nghe nhầm không...

- Aish...bố già rồi nghễnh ngãng hay sao? Con đồng ý vào công ty giúp anh cả, được chưa...

Ông ôm chầm lấy đứa con trai mình và vỗ vỗ vào lưng anh ta

- Thế mới đúng là Ngô Thế Huân con trai bố chứ...Con sẽ làm trưởng phòng, tuần sau tiến hành luôn..bố biết con thừa khả năng lãnh đạo...

- Nhưng con có một điều kiện...

- Con nói đi

Mặt Ngô Thế Huân bỗng tươi hơn

- Trong số những người hôm nay đến phỏng vấn có người tên Lộc Hàm....

-----------------------------------

Phác Xán Liệt trong phòng làm việc, hắn bỗng dưng đứng dậy lấy chiếc hộp vuông vắn để trên bàn và mở ra xem...Hắn lật từng tấm ảnh, toàn là hình Biện Bạch Hiền...Đôi môi chợt cong lên nụ cười còn ấm hơn ánh nắng. Hắn nhớ Bạch Hiền của bốn năm về trước, là sự ngây thơ hồn nhiên và ngoan ngoãn, đôi mắt lúc nào cũng vô tư, còn Bạch Hiền của hiện tại đã thay đổi, gương mặt xinh đẹp buồn buồn, và cậu không còn chỉ thuộc về riêng hắn nữa...

Bạch Hiền ngồi bên cửa sổ ngắm hoa quỳnh, đôi mắt nhìn xa xăm thấm đượm một nỗi buồn không thể nào tả nổi. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của Phác Xán Liệt, càng ngày cậu càng nhận ra mình yêu hắn đến mù quáng, sẵn sàng chấp nhận ở bên hắn dù biết đấy chỉ là để hắn nguôi nỗi hận trong lòng. Nhưng sao hắn vẫn có những cử chỉ dịu dàng làm cậu rung động vậy...giống như trước kia, hắn đã hoàn toàn hạ gục cậu.

Bạch Hiền bấm điện thoại

- Xán Liệt...tôi đã nộp đơn thôi việc rồi. Anh hài lòng chưa?

-----------------------------------

Chu Mẫn Lệ uống rượu trong quán bar, mắt nhìn chằm chằm vào bức hình của Bạch Hiền trên báo, cô ta nghiến răng vò nát nó và quăng đi "Cậu đừng vội đắc ý...chưa xong với tôi đâu...Lần này xem ai còn có thể ra tay cứu cậu..."

- Alô...Trần Dư...tôi có mồi ngon cho anh rồi đây...Tới chỗ tôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro