Chương 27: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phong nghiêm mặt nhìn Phác Xán Liệt đang bình thản ngồi uống cà phê.

- Cậu đừng chen vào giữa hai chúng tôi nữa...

Hắn nhếch mép cười ngạo mạn

- Tôi đã giúp anh như vậy còn không một lời cảm ơn...Giờ lại đe dọa tôi là sao?

Anh đứng dậy túm lấy cổ áo hắn nhấc lên

- Cậu nghĩ tôi là con nít mà không hiểu ý đồ của cậu? Biện Bạch Hiền không thể rời khỏi tôi được đâu...

- Lí do?

- Không cần nhiều lời...nói cho cậu biết...Phác Xán Liệt...đừng hòng lấy lại cậu ấy từ tay tôi..."Vì Bạch Hiền luôn nghĩ rằng mình đang mắc nợ tôi, một người nặng nghĩa như vậy sẽ không phản bội ân nhân của mình đâu..."

Hắn vẫn bình tĩnh liếc nhìn bàn tay giận dữ túm áo mình và lắc đầu

- Tôi không ngờ anh lại nóng tính như vậy...Chắc Bạch Hiền ở bên anh phải chịu khổ rồi...

Hoàng Phong chột dạ vì lời nói đó, anh buông tay ra và quay mặt đi

- Tôi cảnh cáo rồi...cậu còn cố tình thì đừng trách tôi không khách khí...

Phác Xán Liệt nở nụ cười nửa miệng nhìn theo Hoàng Phong rời đi, hắn vô cùng đắc ý vì anh không hề biết những chuyện xảy ra giữa hắn và cậu...

--------------------------------

Hoàng Phong nhẹ nhàng bước vào phòng Bạch Hiền. Cậu đang ngồi trên giường, những ngón tay thon dài trắng nõn vuốt lên mặt đệm nơi mà đứa trẻ vẫn nằm ngủ. Cậu nhớ nó, mới vài ngày không gặp mà cậu đã rất nhớ rồi. Thấy anh vào cậu chỉ cười nhạt. Anh ngồi lên giường cùng cậu ghé mặt hỏi

- Em nhớ con hả?

Bạch Hiền hơi đỏ mặt gật đầu

- Hay ngày mai chúng ta đón Hoàng nhi về nhé, em vừa gọi điện...mẹ bảo nó cũng nhớ nhà rồi...

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trên mặt đệm

- Anh cũng nhớ nó...Nhưng để thằng bé ở đó thêm vài ngày nữa đi...Anh muốn chúng ta có không gian riêng...

Cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh, đôi môi mềm mại hé mở. Vẻ đẹp thiên thần hoà vào không gian căn phòng có ánh trăng và cả hương quỳnh ngào ngạt...

Cậu chợt nở nụ cười cay đắng...Không gian riêng ư? Trước giờ cậu chưa biết không gian riêng giữa cậu và anh như thế nào?...Lại nghĩ đến Phác Xán Liệt, hắn và cậu còn có không biết bao nhiêu lần thân mật... Cuộc đời thật lắm nghịch lí mà đôi khi ta phải chấp nhận nó mới sống tiếp được, cũng như năm đó cậu đã phải cố sống trong khi cuộc đời còn đầy tăm tối. Cho đến bây giờ chưa lúc nào cậu được yên, hết sóng gió này đến sóng gió khác không biết bao giờ mới kết thúc.

Hoàng Phong kéo cậu vào lòng và ôm lấy, Bạch Hiền có ý muốn đẩy ra nhưng không được. Anh giữ chặt đầu cậu vào ngực mình. Anh luôn canh cánh trong lòng nỗi lo sợ một ngày nào đó sẽ mất cậu

- Hiền...em đừng rời xa anh có được không? Anh thực sự rất cần em...

Cậu áp tay lên ngực anh, cảm nhận rõ trái tim đang đập mãnh liệt

- Hoàng Phong anh làm sao vậy?

Anh ôm chặt cậu một lúc không nói gì, mũi kề lên đỉnh đầu cậu cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ. Anh đang cố tỏ ra cho cậu biết rằng anh vẫn là một con người dịu dàng.

- Mấy ngày sắp tới anh lại phải đi nước ngoài rồi...

- Ừm...

Anh xoay cậu lại đối diện với mình nhìn vào mắt cậu hỏi

- Bạch Hiền...chúng ta đã là vợ chồng, em...không thể cùng sống với anh như một người vợ hay sao...?

Cậu cúi mặt, đôi mắt buồn cụp xuống

- Em...

Bạch Hiền đẩy anh ra

- Anh đừng hỏi nữa...mau về phòng đi

Anh hôn nhẹ lên trán cậu và mỉm cười

- Anh yêu em, Bạch Hiền...

Câu nói này của anh chợt gợi nhớ lại trong cậu kí ức ngày xưa, hắn cũng đã từng nói với cậu như vậy.

Hoàng Phong đứng dậy quay lưng lại

- Anh vẫn sẽ chờ, đến khi nào em chịu chấp nhận anh...

Anh đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, chỉ còn một mình cậu bên trong cô đơnn một mình với căn phòng trống trải. "Em xin lỗi...Hoàng Phong...người em yêu vẫn là Phác Xán Liệt"

Bỗng cậu có một cuộc gọi đến từ số lạ, chần chừ một lúc rồi mới áp máy lên tai

- Alô...ai vậy?

Bên kia truyền tới là giọng đàn ông trầm

- Cậu là Biện Bạch Hiền đúng không?

- À...đúng rồi, tôi là Bạch Hiền...Còn anh là ai? Mà có việc gì?

Cậu nghe thấy tiếng cười khẩy

- Tôi là ai cậu sẽ biết sau khi gặp...

- Gặp anh để làm gì?

- Cậu có muốn nghe về bí mật của chồng cậu với Chu Mẫn Lệ không?

Bạch Hiền sững sờ...người này là ai mà biết rõ về Hoàng Phong như vậy, cậu ngập ngừng

- Anh không lừa tôi đấy chứ...?

- Haha...cậu không tin thì tùy cậu thôi...Và bí mật này cậu cũng sẽ không thể biết...Chào nhé

Bạch Hiền rất muốn biết xem mối quan hệ giữa hai người họ là gì, giờ có người định tiết lộ cho cậu, tại sao không thử một lần...Thấy bên kia định dập máy cậu vội trả lời

- Khoan đã...Tôi sẽ gặp anh, anh hẹn thời gian đi

- Hai ngày nữa, ở quán bar...

Cậu tắt máy trong dòng suy nghĩ miên man. Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện giấu cậu, đấy là chuyện tốt hay xấu...

"Cá đã cắn câu...haha..."

------------------------------

Ngô Thế Huân mới đi làm ở công ty một ngày mà anh đã cảm thấy chán ngấy đến tận cổ. Nếu không vì có Lộc Hàm thì anh đã không đồng ý rồi...Tối, Thế Huân như thường lệ vào quán bar uống rượu giải khuây. Nhưng hôm nay không có đàn bà đến bên ngả ngón vào anh nữa vì anh đã đuổi hết họ đi rồi, trong đầu chỉ nhớ về Lộc Hàm với đôi mắt nai ngơ ngác và giọng nói trong trẻo, không biết bao giờ mới gặp lại cậu đây...

Ngô Thế Huân ngồi một lúc thì đứng dậy rời khỏi quán bar, ra đến cửa bỗng chạm mặt Bạch Hiền, nhưng chỉ có anh nhận ra còn cậu thì không, vì cậu đang cúi mặt. Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn đính chính lại...chính xác là Bạch Hiền...Nhưng sao cậu lại ở đây, lần đầu tiên thấy cậu vào những nơi như thế này. Anh giơ một tay lên định vẫy gọi cậu nhưng đúng lúc đó có một người ngồi ở bàn trong cùng ra hiệu cho cậu. Anh buông thõng tay xuống "Gì vậy...Đàn ông sao? Không lẽ Bạch Hiền ngoại tình thật..." Ngô Thế Huân lắc đầu bước đi...

Còn Bạch Hiền, lần đầu tiên cậu đến cái chốn ồn ào náo nhiệt này thực chẳng dễ chịu chút nào, cậu cứ cúi mặt không nhìn ai. Thấy cậu đi đến, người đó đứng dậy

- Chào người đẹp...làm tôi chờ hơi lâu đấy...

- Anh là ai?

- Trần Hạo Dư...gọi tôi là Trần Dư được rồi...Cậu ngồi đi...

Bạch Hiền nhìn hắn ta từ đầu đến chân đã không có mấy thiện cảm, trông khuôn mặt hắn lộ rõ là đểu cáng, chẳng tốt đẹp gì, cậu bỗng thấy hơi sợ, nhưng dù gì cũng đến đây rồi...Bạch Hiền vào thẳng vấn đề

- Anh mau nói bí mật gì đó đi...Tôi không muốn vòng vo nhiều lời...

Hắn ta với tay rót rượu vào li

- Từ từ đã nào...đến đây thì hẵn uống với tôi một li đã chứ...Nào mời cậu...

Cậu lắc đầu

- Tôi không uống rượu....

Hắn ta uống hết li rượu của mình rồi lại rót li khác, một tay cầm li của cậu lên đưa ra trước mặt

- Uống một chút không sao đâu...Rượu này không mạnh, cậu thử đi sẽ nghiện cho xem...

Bạch Hiền vì nể người nên ép buộc phải uống. Khi chất cay cay thấm vào đầu lưỡi thì cậu nhăn mặt lại nhưng vẫn cố uống hết. Trần Dư nhìn cậu uống rượu, chất lỏng tràn ra ngoài vài giọt chảy dài xuống cổ...hắn nhếch mép cười dâm đãng...

Cậu đặt li rượu đã cạn xuống bàn

- Được rồi...bây giờ anh nói đi...

Hắn ta rót thêm li nữa

- Tiếp nhé, một li này nữa thôi...

- Tôi đã bảo tôi không uống được rượu...

Trần Dư nhìn chằm chằm Bạch Hiền

- Cậu thật đẹp Bạch Hiền à...

Cậu đã nhận ra có gì đó khác thường liền nói lớn hơn

- Anh đừng nói chuyện không đâu nữa, tôi không đủ kiên nhẫn...

Bạch Hiền vừa uống một li rượu đã cảm thấy bụng cồn cào, dạ dày bắt đầu nóng lên, cậu đưa tay cởi bớt cái cúc áo trên cùng của mình...hành động thật câu dẫn.

Trần Dư híp mắt nhìn như chờ đợi điều gì đó. Hắn ta cố tình kéo dài thời gian ra, vừa nói chậm rãi lan man vừa liếc cậu...Bạch Hiền cảm thấy đầu óc bỗng nhiên tối lại rồi quay cuồng, cậu đứng dậy muốn ra về, có nghe cũng không được nữa

- Xin lỗi tôi hơi mệt...lần sau...

Bạch Hiền lảo đảo day day lên thái dương. Cậu lắc đầu vài cái cho tỉnh táo lại nhưng càng lắc càng đau, hốc mắt cay xè. Cậu không còn đứng vững liền ngã về phía sau, hắn ta nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cậu. Cả người cậu dần dần rã rời, đôi mắt mờ đục mở hé ra nhìn Trần Dư và không còn đủ minh mẫn nữa. Lúc này cậu đã gần như mất kiểm soát, cảm thấy lạnh toát nhưng cơ thể như bị đốt cháy từ bên trong, đôi lông mày nhíu chặt, mặt nhăn lại muốn vùng thoát khỏi vòng tay hắn ta.

- Buông tôi ra...mau...

Hắn siết lấy eo cậu chặt hơn, gương mặt xấu xa vùi vào gáy cậu hít hà "Mùi vị không tệ..."

Bạch Hiền ngả đầu về sau gối lên vai Trần Dư, mắt ngước lên trần nhìn những ánh đèn mờ nhòe dần đi. Mỗi phút trôi qua đều mờ mịt hơn, cậu hé miệng thở hắt ra và bắt đầu cởi tiếp một cúc áo, rồi một cúc nữa...

Bạch Hiền nói trong mơ màng

- Tôi...nóng quá...nóng quá...Nước...

Hắn ta lấy nước cho cậu, nhưng uống xong càng thấy rực cháy hơn...Bạch Hiền đã cởi hết cúc áo cuối cùng...Cả người cậu mềm nhũn dựa vào người Trần Dư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro