Chương 42: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng anh đi cùng bác sĩ vào phòng lấy máu...Cậu tự nhiên thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác không thể diễn tả nổi. Là vui vì có thể cứu được thằng bé, là nhẹ nhõm khi thật may mắn anh có cùng nhóm máu thuộc loại hiếm đó...hay là một linh cảm gì khác? Đôi mắt đẹp như mất đi thần khí, chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không gian vô định nào đó trước mắt...Không hiểu sao cậu lại có một chút hi vọng rằng nhóm máu của anh là một loại khác không phải là AB có RH-, ngay sau đó lại tự phỉ nhổ vào cái suy nghĩ ngu ngốc đó, dù sao cứu được đứa con cũng là điều quan trọng nhất...

Còn Phác Xán Liệt chậm rãi đến ngồi cạnh cậu.

- Em đừng lo lắng quá! Sẽ không sao đâu...

Hắn thật đau lòng khi thấy cậu khóc. Hắn áp đầu cậu ngả vào ngực, bàn tay vuốt ve vai cậu. Trong lúc này hắn chọn cách im lặng. Nhưng chuyện vừa xảy ra hắn không thể không nghi ngờ. Bác sĩ đã nói rất rõ ràng rằng đây là loại máu hiếm, lại chỉ có được do di truyền...Bạch Hiền là nhóm máu O rồi, thì bố đứa bé chắc chắn phải mang nhóm máu AB có RH- đó...Chẳng lẽ trên đời lại có sự trùng hợp đến như vậy, Lưu Hoàng hẳn là đứa bé may mắn nhất thế giới này vì gặp được người có cùng nhóm máu...?

Bạch Hiền hoàn toàn vô lực dựa vào người bên cạnh, dòng nước mắt chảy dài xuống thấm vào áo hắn.

- Xán Liệt...là tại em đúng không? Em vô tâm quá chỉ biết đến bản thân mình...Hoàng nhi chắc đang trách em tại sao lại bỏ mặc nó...

Phác Xán Liệt ngả đầu hôn lên mái tóc mềm bồng bềnh của cậu

- Em đừng tự trách bản thân nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ nên nghĩ cho những ngày tháng tiếp theo đi...

Những ngày tiếp theo ư? Cậu sẽ sống như thế nào đây...? Đứa con trai bé bỏng thì đang nằm cấp cứu, còn người chồng mà cậu không yêu thì lại làm đầu óc cậu rối loạn...

Một lúc sau bác sĩ đi ra và theo sau là Hoàng Phong, trông anh có vẻ mệt mỏi hơn. Bạch Hiền đứng dậy tròn mắt chờ đợi

- Cậu Lưu, cậu mới mất máu, nên nghỉ ngơi thư giãn một chút...đi lại nhiều không tốt...

- Tôi đã bảo tôi không sao rồi...

Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu. Bạch Hiền vội chạy lại

- Bác sĩ...tức là đã kiểm tra và lấy máu thành công rồi sao?

Ông mỉm cười

- Đúng vậy, bây giờ các bác sĩ đang làm nhiệm vụ tiếp lại máu cho cháu bé. Một lát nữa là xong, có thể chuyển cháu sang phòng khác để theo dõi thêm. Cậu yên tâm được rồi...

Nghe ông nói mà cậu thực sự không cảm thấy mừng chút nào, đáng lẽ khi biết con mình đã được cứu thì phải cảm tạ trời đất vì đã đem lại may mắn, nhưng trong tâm trí cậu một nỗi lo sợ ùa về - nỗi lo sợ không thể gọi tên...Cậu nuốt nước bọt hỏi lại

- Có thật là...mẫu máu của anh ấy...trùng với của thằng bé không?

Phác Xán Liệt nghe cậu hỏi cũng nhíu mày đợi câu trả lời từ bác sĩ. Không ngờ ông ta đáp lại bằng một câu xanh rờn

- Cậu này hỏi lạ...cậu ấy là cha ruột của thằng bé thì tất nhiên là trùng chứ...Tôi nghĩ cậu nên vào phòng hồi sức nghỉ ngơi đi, có vẻ cậu vẫn sốc vì chuyện con trai cậu...

Ông ta lắc đầu tặc lưỡi rồi bước đi để mặc Bạch Hiền đang đứng ngay như tượng "Không...không phải chuyện này...làm sao trùng hợp thế được..." Cậu thất thần nhìn Hoàng Phong, trong đầu đặt ra vô vàn câu hỏi. Anh đi về phía cậu và nhanh chóng ôm cậu vào vòng tay, không để cậu tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt đó

- Bạch Hiền...anh xin lỗi, anh có lỗi với cả em và Hoàng nhi...

Cậu lúc này đang rất khó chịu trong lòng, tất cả lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu đưa tay lên ôm lấy bên ngực mình, nơi đó trái tim cậu đập không thành nhịp. Cậu cắn môi nhắm chặt mắt, cố chống lại cái suy nghĩ của mình, cậu mong rằng những gì mình nghĩ đều là sai...

Để Hoàng Phong ôm Bạch Hiền ôn nhu trước mặt như thế Phác Xán Liệt không muốn, nhưng hoàn cảnh này coi như là ngoại lệ. Hắn bước đến gần hắng giọng

- Tôi thấy trong chuyện này có chút gì đó không đúng...

Hắn nheo mắt nhìn anh nghi ngờ, hắn đang cố tình đề cập đến vấn đề này, đây là lại chuyện rất nhạy cảm đối với cậu. Hoàng Phong nghe hắn hỏi thoạt đầu bối rối thể hiện rõ trong ánh mắt, nhưng anh ngay lập tức lấy lại phong độ bình thường. Anh nhếch mép hỏi hắn

- Ý cậu là gì?

Phác Xán Liệt tiện tay kéo bạch Hiền đứng xa anh ra một chút

- Anh phải hiểu rõ ý tôi hơn ai hết chứ...Anh vừa cho tôi thấy được một điều là nhóm máu AB có RH- không hề hiếm như người ta nói...lần đầu tiên tôi thấy có sự trùng hợp đến không ngờ như thế này.

Hoàng Phong lại nắm tay cậu kéo gần về mình

- Việc tôi và đứa bé có cùng nhóm máu hiếm đâu phải là không thể xảy ra...Tôi nghĩ cậu đừng nên chõ mũi vào chuyện của chúng tôi...

Phác Xán Liệt biết là kiểu gì anh cũng trả lời như vậy, nhưng anh nói không hề sai. Bạch Hiền rất muốn tin điều anh nói là đúng. Trên đời này không gì là không thể, chỉ là ta không ngờ đến mà thôi.

Ba người cùng im lặng, một lát sau cửa phòng cấp cứu mở, các y tá đẩy giường đưa Lưu Hoàng ra. Bạch Hiền và Hoàng Phong vội chạy đến, cậu hớt hải theo chân họ về phòng bệnh. Phác Xán Liệt chạy theo cậu thì cậu cản lại

- Anh về được rồi...cảm ơn đã đưa em đến đây...

Chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cậu quay đi...giờ đây cậu dành hết sự chú ý vào đứa trẻ này.

-----------------------------------

Tối, hắn hẹn Thế Huân tới quán bar uống rượu. Hắn uống liền ba chén rồi ngồi im, Thế Huân đến

- Muộn thế?

Anh đập vai hắn cười

- Có chút việc...

- Việc? Cậu chăm chỉ từ bao giờ vậy?

Hắn mỉa mai Thế Huân. Anh ta chép miệng

- Việc là việc với người yêu tôi...

Phác Xán Liệt đang ngửa cổ uống thì ngừng lại

- Gì? Từ bao giờ? Ai?

- Cậu là bố tôi hay sao mà hỏi kĩ vậy...Mới đây thôi, người tôi tình cờ đụng vào...

- Hôm trước mới nói thất tình...là người đó hả?

- Ừ!

Thế Huân vừa nói chuyện vừa mỉm cười vu vơ. Hắn nhìn anh và nhếch mép một cái, tâm trạng của người mới yêu đúng là rất thú vị, hắn đã từng trải qua rồi chứ.

- Ngoại hình thế nào?

- Da trắng...mắt to long lanh...môi mềm...

Anh vừa tả vừa khua tay múa chân khiến Phác Xán Liệt không nhịn được liền bật cười một tiếng

-Xì!

- Sao hả? - Thế Huân hất hàm - À...làm sao đẹp bằng Biện Bạch Hiền được...Bạch Hiền của cậu là đẹp nhất rồi...tôi biết mà...!

Lời anh nói làm hắn nghĩ đến cậu và những chuyện vừa xảy ra, hắn lại cau mày suy nghĩ. Hắn tiếp tục uống liền mấy li nữa

- Này! Sao thế...lại có chuyện gì à?

Ngô Thế Huân thấy hắn đang cúi thấp đầu trầm ngâm, rất tập trung thậm chí anh huơ huơ tay trước mặt nhiều lần mà hắn không biết. Hắn nhìn lên bằng con mắt lãnh đạm ngày thường

- Tôi muốn kể cho cậu chuyện này...

- Cứ nói...

.......................

- Sao cơ...

Thế Huân vừa cầm li rượu lên lại đặt xuống, tròn mắt ngạc nhiên

- Sao lại có sự trùng hợp đến vậy được...

Hắn không nói gì, chỉ ngả người ra sau ghế, tay vắt lên bụng.

- Này! Có khi nào chính anh ta đã...Mà không phải đâu...

Hắn bật dậy

- Sao cậu lại cho là không phải? Đã quá rõ ràng rồi...thằng nhóc đó chính là thực sự mang họ Lưu...

Anh lắc đầu mím môi

- Lưu Hoàng Phong là con người rất đề cao thể diện...anh ta không thể làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ đó được...

- Tôi cũng đang đau đầu đây...Tôi thề nếu sự thật là anh ta làm thì tôi sẽ giết anh ta ngay lập tức.

Hắn tự nhiên nổi giận đứng dậy nắm chặt bàn tay, Thế Huân kéo hắn ngồi xuống và tiếp tục rót rượu

- Được rồi...từ từ đã nào...hôm nay uống đã...

- Nhất định chính tôi sẽ làm rõ vụ này...

Đôi mắt chim ưng của hắn vằn lên từng tia đáng sợ và nụ cười nửa miệng làm người khác nổi da gà...

--------------------------------------------

Manh mối của vụ này là tui đã đề cập đến từ đầu truyện rồi nhé ;) Ai để ý mà tinh một chút thì sẽ hiểu ngay hoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro