Chương 41: Hạnh phúc - Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Hiền tỉnh giấc, cả người mỏi nhừ sau màn ân ái đêm qua. Giờ nghĩ lại cậu vẫn không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Cậu khẽ cử động mới nhận ra trên thân mình có gì đó nặng nặng, cậu tròn mắt nhìn xuống và giật thót người khi thấy Phác Xán Liệt đang nằm đặt đầu lên ngực cậu, một tay và một chân vắt chéo qua eo cậu ngủ một cách ngon lành. Cậu không ngờ hắn lại có dáng ngủ "đẹp" đến như vậy, trông hắn bây giờ không khác gì con thú cưng đáng yêu. Bạch Hiền bất giác mỉm cười. Cậu nhìn hắn bằng con mắt ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên vuốt nhẹ tóc hắn. Đây mới thực sự là cuộc sống mà cậu mong ước, mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy người mình yêu đang ôm mình mà ngủ, mỗi ngày đều nhận được sự quan tâm chăm sóc tận tình...

Nằm thêm một chút nữa cậu cựa người, nhẹ nhàng cúi xuống lay vai hắn

- Xán Liệt...Xán Liệt à...anh dậy được chưa?

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ ậm ừ rồi lại ôm cậu chặt hơn, đầu dụi dụi lên hõm cổ cậu. Cậu cười khổ dùng cả hai tay nhấc đầu hắn ra

- Dậy đi...nằm thế này em đau...

Hắn nghe thế liền rời ra và nằm tư thế khác, hắn đưa tay vén tóc cậu đang xõa xuống mặt. Nhìn đôi môi hơi sưng căng mọng quyến rũ hắn lại đặt lên nó một nụ hôn, vốn chỉ định chạm một cái rồi bỏ ra nhưng lại không thể nào dứt được. Bàn tay lại ngứa ngáy lần xuống mông cậu mà nắn bóp đều đều. Bạch Hiền đẩy hắn ra, vẻ mặt như giận dỗi

- Thôi...hôm qua như vậy còn chưa đủ hay sao?

Hắn mỉm cười dâm đãng

- Ở bên em đối với tôi chưa bao giờ là đủ...

Cậu ngồi dậy rời khỏi vòng tay hắn, mở tủ lấy quần áo mặc.

- Anh không phải đi làm à? Muộn rồi đấy...

- Tôi ở nhà cũng có thể xử lí được hết mọi thứ. Em không phải bận tâm chuyện đó

- .....

Cậu chỉ muốn dùng lí do đó để đuổi khéo hắn, hắn đã ở bên cậu suốt mười mấy tiếng liền rồi, lâu quá không hay. Nhưng hắn lại nói như vậy thì cậu biết làm sao đây? Thế này thì cũng có khác gì ở biệt thự Phác gia với hắn đâu, cậu tự nhiên cảm thấy bản thân mình trở lên mê muội mơ hồ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài

- Bạch Hiền...em có trong đó không? Bạch Hiền...anh muốn gặp em...

Hoàng Phong ngay sau khi biết cậu đang ở nơi này thì đến tìm, anh không biết đây là nhà riêng của Phác Xán Liệt, trông nó cũng bình thường như bao ngôi nhà khác. Vừa nghe tiếng anh, Bạch Hiền định đi ra nhưng hắn giữ lại

- Em không được gặp anh ta. Ở yên trong đây cho tôi...

Phác Xán Liệt ấn cậu ngồi xuống giường còn hắn thì đứng dậy mặc lại quần vào

- Xán Liệt...

- Để tôi ra. Có vậy thì anh ta mới không làm phiền em nữa...

- ....anh không định mặc áo sao?

Bạch Hiền nghe lời hắn ngồi im. Mà nếu bây giờ có ra đó gặp anh thì anh sẽ nghĩ như thế nào về cậu, một người bỏ mặc cả con nhỏ để ăn nằm với người đàn ông khác, nói một cách sâu xa hơn đó là tự bôi nhọ nhân cách...Nghịch lí gì thế này....Ở hoàn cảnh hiện tại thì ai mới là chồng cậu đây? Là anh, hay là hắn? Cậu thực sự cảm thấy rối loạn, không biết mình đang sống cuộc sống như thế nào giữa hai người kia.

- Bạch Hiền, mở cửa cho anh...

Cửa mở, Hoàng Phong tưởng là Bạch Hiền nên vội nói

- Hiền...anh biết là em...

Anh chưa kịp nói hết câu thì nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Phác Xán Liệt. Điều làm anh ngỡ ngàng hơn đó là nhìn từ đầu đến chân hắn chỉ mặc một cái quần, nửa thân trên ở trần, và thứ anh căm thù nhất là nụ cười nửa miệng của hắn. Hắn nhếch mép

- Anh đến làm phiền người ta đấy...

Hoàng Phong thấy cách ăn mặc không đàng hoàng đã nghe cơn giận đang sôi trong lòng. Bàn tay anh nắm chặt

- Sao mày ở đây? Bạch Hiền đâu?

- Còn đang ngủ...đây là nhà tôi, không phải nơi anh tự tiện đến...

Hắn vừa nói vừa hất đầu vào trong, trông thật vênh váo. Anh tiến sát hắn thêm một bước gằn giọng

- Mày đã làm gì Bạch Hiền? Cậu ấy là vợ tao

- Làm gì...? Anh nghĩ tôi đã làm gì thì chính là như vậy đấy...

Hoàng Phong phẫn nộ nghiến răng

- Mày dám...Tao còn chưa có gì với Bạch Hiền...

Phác Xán Liệt càng được nước lấn tới

- Thật sao? Vậy thì bấy lâu nay anh ăn chay không công rồi...

Rồi hắn ghé sát tai anh nói nhỏ

- Anh biết không...cơ thể Bạch Hiền tuyệt lắm!

- Khốn kiếp, Phác Xán Liệt...

Hắn cố tình trêu tức Hoàng Phong, việc này quả thật làm anh nổi điên đúng như ý hắn. Anh vung tay lên nhằm mặt hắn lao tới nhưng bị hắn bắt được và chặn lại. Hắn lắc đầu cười khinh bỉ

- Nắm đấm của anh chưa đủ bản lĩnh rồi...cần tôi dạy cho không?

Hoàng Phong hất tay ra, anh nhận ra nãy giờ quá lãng phí thời gian với hắn. Anh gọi vọng vào trong

- Bạch Hiền...em ra đây, đừng tránh mặt anh nữa...

Bạch Hiền ở bên trong rất sốt ruột khi nghe cuộc nói chuyện giữa anh và hắn nên quyết định đi ra. Cậu xuất hiện ở sau lưng Phác Xán Liệt, hắn nhíu mày quay lại

- Hoàng Phong...em...

- Hiền...về nhà đi, anh xin em đấy...

- Em xin lỗi, em chưa thể về được. Em vẫn nghĩ chưa thông suốt...

Hắn hài lòng với câu trả lời này của cậu

- Nghe gì chưa? Anh về đi, ở đây đã có tôi lo cho Bạch Hiền...

Hoàng Phong không thể nói thêm được gì nữa, anh ngậm đắng nuốt cay quay trở về. Nếu có thể giết người mà không bị bỏ tù thì người anh giết đầu tiên chính là Phác Xán Liệt.

Hắn quay trở vào trong ôm lấy cậu

- Em làm tốt lắm Bạch Hiền...

Cậu lặng lẽ đẩy hắn ra và cúi đầu

- Em thấy có lỗi quá, Hoàng nhi...chắc nó rất nhớ em...

-----------------------------------

Lái xe mà Hoàng Phong không thể ngồi yên được, anh tạt vào lề đường phanh gấp lại. Bàn tay đấm mạnh vào vô lăng, rồi anh gục đầu lên đó "Bạch Hiền, em là của anh, phải là của anh..."

Một ngày lại cứ thế trôi qua...

Hôm sau cậu đang làm bữa trưa cho cả cái tên "ăn bám" kia thì điện thoại reo lên, và cậu không biết đó là khởi đầu của một chuỗi đau khổ sắp tiếp diễn...

- Alô...

- Bạch Hiền...em đến ngay bệnh viện đi, Hoàng nhi bị ngã...

Cậu nghe xong mặt liền tái nhợt, khuôn mặt thất thần vội chạy ra khỏi nhà. Phác Xán Liệt kéo lại

- Em đi đâu...

- Bệnh viện...Con trai em...nó...xảy ra chuyện rồi...

Cậu nói như bị hụt hơi rồi lại chạy đi. Hắn đi theo

- Vậy để tôi đưa em đi...

Hắn lái xe với tốc độ tối đa, chỉ mười phút sau đã đến nơi, Bạch Hiền lao xuống. Cậu chạy khắp bệnh viện không biết mỏi

- Cô ơi...làm ơn cho tôi hỏi một đứa bé mới được đưa vào cấp cứu đang ở phòng nào?

Cô y tá chỉ đường, cậu lại cắm đầu chạy về hướng đó, chạy gấp gáp đến nỗi chân níu cả vào nhau, hắn theo sau chỉ lo cậu vấp ngã thì lại thêm chuyện.

Bạch Hiền chạy đến phòng cấp cứu, nơi đó đã có Hoàng Phong đứng sẵn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cậu nhìn lên đèn phòng còn đang bật sáng liền lao tới

- Hoàng nhi...Hoàng nhi...

Y tá trước cửa chặn lại

- Yêu cầu cậu đừng cản trở chúng tôi...

Bạch Hiền vội bám lấy hai vai anh, nước mắt cậu trào ra không kiểm soát

- Hoàng Phong...nó làm sao lại thành ra như vậy...hả?

Anh cau mày, trông cũng thật khổ sở

- Hoàng nhi bị ngã từ trên bậc cầu thang xuống...chỉ tại không cẩn thận...

Bạch Hiền khóc nấc lên

- Hoàng nhi...baba xin lỗi...xin lỗi con. Là baba sai rồi, không nên bỏ mặc con như vậy...

Cậu yếu ớt tựa lưng vào tường, vừa lúc đó cánh cửa mở và bác sĩ đi ra

- Ai là người nhà của cháu bé?

Anh và cậu vội đứng ra

- Là tôi... Bác sĩ, con tôi sao rồi? - Cậu hỏi dồn dập

- Cháu bé bị xuất huyết não, mất máu khá nhiều...Chúng tôi đang lấy máu để truyền lại...

Nghe đến đây Bạch Hiền như sắp ngất đi, chân cậu bủn rủn đứng không vững liền loạng choạng ngồi xuống ghế. Hoàng Phong cũng cứng đờ người sau khi nghe bác sĩ nói, anh phải vắt tay lên đầu trấn tĩnh lại. Còn Phác Xán Liệt chỉ đứng từ xa theo dõi tình hình, hắn cũng có một chút lo lắng vì đó là con của cậu.

Và một tin sét đánh nữa...Tiếng y tá gấp gáp

- Bác sĩ...nguy rồi...bệnh nhân là người có nhóm máu AB có RH- rất hiếm, bệnh viện chúng ta đang thiếu loại máu này...

Bạch Hiền và Hoàng Phong đều hốt hoảng, cậu suy sụp hoàn toàn. Chỉ có bác sĩ là bình tĩnh hơn cả

- AB có RH- chỉ có do di truyền, nên nó chỉ tiếp nhận đúng nhóm máu. Trong hai người ai có nhóm máu này thì đi theo tôi...

Không xong rồi, Lưu Hoàng là con cậu, nhưng cậu mang nhóm máu O thì làm sao truyền được... Còn anh thì đương nhiên không thể rồi...Không gian bỗng trở lên im lặng đến đáng sợ...

Bác sĩ tiếp tục nói

- Không còn nhiều thời gian đâu, mau đi theo tôi, một trong hai người...

Bạch Hiền thẫn thờ nhìn bác sĩ, miệng lắp bắp

- Tôi...tôi mang nhóm máu O... "Làm sao đây...bố đứa trẻ...!"

Bác sĩ xoay người bước đi

- Vậy cậu Lưu, mau cùng tôi vào phòng lấy máu...

Hoàng Phong hết nhìn bác sĩ rồi lại nhìn vào phòng bệnh, nét mặt vô cùng u ám. Cậu vội nắm cánh tay anh lại

- Nhưng bác sĩ à...anh ấy..."không phải bố của thằng bé"... - Bạch Hiền không thể thốt ra vế sau của câu nói đó, cậu cúi mặt.

- Mọi người phải nhanh lên nếu không thì tính mạng cháu bé chúng tôi sẽ không giữ được... - y tá sốt ruột lên tiếng

Nghe câu nói này anh và cậu nhìn nhau, bàn tay anh nắm chặt lại. Con trai cậu sẽ mất mạng sao?...

Chợt Hoàng Phong trầm giọng

- Đi thôi bác sĩ...vào phòng lấy máu...Nhóm máu của tôi cũng là AB có RH-

Cậu từ từ ngẩng đầu lên... "Hoàng Phong...sao anh có thể"

-----------------------------------------

Các mày đoán xem tiếp theo sẽ như thế nào ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro