Chương 57: Anh hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền cả đêm hôm trước mất ngủ, mắt thâm quầng lại mệt mỏi. Cậu rất lo cho Phác Xán Liệt, không biết hắn giải quyết thế nào mà đến giờ vẫn không có tin tức gì. Cậu chỉ chăm chăm hết chờ điện thoại rồi lại ngóng ra cổng đợi hắn về. Điện thoại reo lên

- Alô Thế Huân...

- Bạch Hiền...Xán Liệt sao rồi? - giọng Thế Huân gấp gáp, anh cũng vừa biết chuyện

- Em không biết, anh ấy vẫn chưa gọi về...

Cậu trả lời Thế Huân mà như sắp khóc đến nơi.

- Để anh xem tình hình thế nào. Em đừng lo quá nhé, sẽ ổn cả thôi...

Sau khi tắt điện thoại, anh quay sang Lộc Hàm bên cạnh nắm lấy tay cậu

- Bây giờ anh đưa em đến Phác gia, anh thấy Bạch Hiền không ổn lắm. Em đến đó an ủi cậu ấy giúp anh...à không, giúp Xán Liệt...Hai người bằng tuổi nhau anh nghĩ là sẽ thân ngay thôi, được chứ?

- Được rồi - Lộc Hàm gật đầu đồng ý

------------------------------------------

Phác Xán Liệt giơ tay xem đồng hồ, đôi lông mày nhíu lại

- Còn ba tiếng nữa là đến mười hai giờ....

- Phác tổng à...cậu không thể đến đó đâu...

Andex từ hôm qua đến giờ hết lời khuyên hắn không nên đi nhưng hắn chỉ im lặng.

- Cậu còn cách giải quyết nào khác không?

- ....

- Vậy thì tôi phải làm sao? Không lẽ cứ thế để công ty sụp đổ? Còn bao nhiêu người phụ thuộc vào chúng ta đấy...

- Nhưng...cậu đi lần này không chắc đã giữ được mạng sống đâu. Một mình đến đó là quá nguy hiểm...Âm mưu thâm độc của ông ta tôi đã thấy rõ rồi...

Hắn nắm đấm tay đập lên bàn, hai hàm răng nghiến vào nhau

- Khốn kiếp thật! Đáng lẽ nên loại bỏ ông già đó ngay từ đầu...

Rồi hắn dứt khoát đứng dậy đi tới bên giá sách và lấy một quyển ra, trong chỗ trống xuất hiện một nút bấm. Hắn ấn vào nó, hai giá sách lập tức tách ra hai bên để chừa một khoảng ở giữa, chính là nơi để két sắt. Hắn đưa chiếc vali cho Andex

- Cho mười triệu đô vào đây!

Andex trợn tròn mắt

- Không được...cậu quyết định đi thật sao?

- Gấp lắm rồi, phải lấy được mật mã từ tay ông ta càng nhanh càng tốt, không thể chần chừ thêm nữa...

- Tôi biết là cậu nghĩ cho nhân viên ở công ty, nhưng...còn cậu thì sao?

Phác Xán Liệt bật cười một tiếng

- Tôi không dễ dàng chết như vậy đâu...còn người vợ chưa cưới đang đợi, sao có thể chết được...

"Phác tổng..."

Andex lắc đầu bất lực rồi đứng dậy mở két sắt xếp ngay ngắn số tiền lớn vào trong đó.

Hắn chần chừ nhìn điện thoại, rất muốn gọi cho Bạch Hiền nhưng lại sợ cậu lo lắng rồi khóc, điều hắn sợ nhất là cậu phải rơi nước mắt. Nhưng liệu bây giờ không gọi thì còn cơ hội nữa không , tự nhiên hắn nghĩ đến sự chia cắt. Hắn và cậu đã một lần đánh mất nhau, đánh mất tình yêu của mình rồi, giờ đây ông trời lại muốn thử thách nữa sao? Hắn vò đầu, tự vả vào cái suy nghĩ bi quan đó, sẽ không đâu...không sao hết, hắn không muốn bỏ cậu lại một mình...Còn rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhiều việc muốn làm cùng cậu, bên nhau sống tiếp đến cuối đời, hắn sẽ không để mình xảy ra chuyện.

Một lát sau Xán Liệt mới cầm điện thoại lên nắm chặt trong lòng bàn tay...

--------------------------------------------------

Bạch Hiền vừa uống một ngụm nước và đặt chiếc cốc xuống mà không để ý rằng nó bị vướng vào áo mình. Khi cậu quay đi thì lập tức chiếc cốc rơi xuống vỡ choang, Bạch Hiền giật mình nhìn nó. Nhìn hình ảnh những mảnh thủy tinh tung tóe trên sàn nhà đột nhiên cậu thấy ám ảnh, trong lòng cộn lên nỗi lo sợ...Cậu lắp bắp

- Xán...Xán Liệt...

- Đừng lo lắng quá Bạch Hiền à...anh ấy sẽ không sao đâu mà...

Lộc Hàm thấy cậu bất an liền vỗ vai an ủi. Nhìn Bạch Hiền lúc này thật đáng thương

Chuông điện thoại vang lên, lần này là hắn gọi, Bạch Hiền vội nghe máy

- Xán Liệt anh xong việc rồi chứ?

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm của hắn

- Bạch Hiền...anh gọi cho em là để báo rằng anh...sắp phải đi rồi...

Cậu trợn tròn đôi mắt ngấn nước

- Đi đâu cơ...anh định đi đâu?

- Bình tĩnh nào...anh không đi khỏi đây, chỉ là thực hiện một vụ giao dịch thôi...

- Giao dịch? Anh không còn cách nào khác sao?

- Không làm vậy thì Phác thị sẽ sụp đổ mất...

- Em không cần anh làm tổng tài hay lãnh đạo gì hết, chỉ cần anh trở về bên cạnh em thôi...Anh làm ơn về nhà đi mà...

- Số phận của hàng nghìn nhân viên đang nằm trong tay anh, anh không thể bỏ mặc họ được...Anh hết cách rồi...

- .....

- Bạch Hiền, nếu...anh chỉ nói nếu, lần này anh thất bại hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì em vẫn phải tự chăm sóc lấy bản thân mình nhé, cả con của chúng ta nữa...Hãy cứ coi như anh đi công tác xa không về...

Nước mắt Bạch Hiền trào ra không kiểm soát, cậu hét lên trong điện thoại

- Không...Xán Liệt, anh không được nói như vậy, bỏ cái chữ nếu đó đi...Em không muốn, không muốn...

- Em bình tĩnh nghe anh nói này...không còn nhiều thời gian nữa đâu...

Bạch Hiền đã khóc nấc lên, hắn nghe thấy tiếng khóc của cậu thì lòng cảm thấy xót xa tựa như chính mình bị đau vậy, hắn hận lúc này không thể ở bên cậu mà dỗ dành

- Em không được buồn nhiều quá, em buồn là anh đau lắm đấy...Anh vẫn luôn ở cạnh em mà...Nín đi bảo bối à, em mà cứ khóc như vậy anh sẽ không làm được việc gì đâu...

- Anh...định bỏ em đi thật sao...Anh không thương em...Xán Liệt, anh về đi có được không...Đừng nói những lời như thế, em sẽ nghĩ quẩn đấy... - giọng cậu run run, nấc nghẹn lên từng hồi

- Anh xin lỗi Bạch Hiền...

- Không được...anh phải hứa với em rằng anh sẽ bình an trở về, anh sẽ không sao hết. Hứa đi Xán Liệt, không hứa nghĩa là anh không yêu em...

- Được rồi...anh hứa, anh hứa với em là anh sẽ về...Đến lúc anh phải đi rồi, anh tắt máy đây, đừng gọi cho anh...Gặp em ở nhà sau...Anh yêu em, bảo bối của anh!

Sau khi Phác Xán Liệt tắt máy, Bạch Hiền không còn đứng vững mà khụy xuống. Lộc Hàm vội đỡ lấy cơ thể yếu ớt. Tiếng báo hiệu ngắt kết nối đã kéo cậu vào một không gian tối tăm mù mịt, giọng nói đầy yêu thương vẫn vang lên trong đầu cậu, nhưng nó xa dần, xa dần rồi mất hút... Vài tiếng nữa thôi là cậu biết cuộc đời mình sẽ tiếp tục như thế nào.

Bạch Hiền khóc thành tiếng, cậu mềm nhũn dựa vào vai Lộc Hàm, còn Lộc Hàm chỉ biết vỗ lưng an ủi vì biết rằng cậu có nói gì cũng chỉ làm Bạch Hiền buồn thêm mà thôi.

- Lộc Hàm...Xán Liệt sẽ về đúng không? Anh ấy rất giỏi...anh ấy chưa bao giờ thất hứa với mình... Xán Liệt nói yêu mình nên chắc chắn sẽ không bỏ lại mình phải không...?

Cậu lẩm bẩm một mình, bộ dạng vô cùng đau đớn thê lương, người giúp việc xung quanh nhìn vào mà cảm thấy ái ngại, họ cũng rất thương cậu nhưng không biết làm gì cho cậu vui lên một chút. Bạch Hiền cắn môi cố nín khóc, tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, vì hắn và vì cả đứa con trong bụng này nữa.

------------------------------------------

Phác Xán Liệt xách chiếc vali tiền lên, tay chỉnh lại trang phục, đội thêm chiếc mũ âu và đeo kính đen, trên người mặc chiếc áo mà Bạch Hiền đưa cho đêm qua, trông phong thái vẫn vô cùng điềm tĩnh không mất đi vẻ oai phong kiêu ngạo. Andex vẫn hết lời ngăn cản

- Phác tổng...cậu không được đi...Cậu mà xảy ra chuyện gì thì Phác thị có tồn tại cũng không phát triển được đâu...

- Không có tôi cũng sẽ có người khác...

Andex quỳ phục xuống chân Phác Xán Liệt, mặt ngẩng lên nhìn hắn đầy cương nghị

- Tôi chỉ làm việc cho một mình cậu thôi...Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, nhờ có cậu tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Tôi còn chưa báo đáp chút gì. Tôi thấy mình thật vô dụng khi không giúp được cậu...Phác tổng, làm ơn hãy suy nghĩ lại đi...Tôi cầu xin cậu đấy!

Xán Liệt biết Andex là người rất trọng ân nghĩa, hắn nghiêm mặt

- Đứng lên đi! Cũng không uổng công tôi đã cứu cậu - Hắn nhếch miệng nói tiếp - Nếu muốn trả ơn thì đừng cản tôi...

Nói rồi hắn xách vali lên và đi ra ngoài

"Xán Liệt...Andex tôi nhất định sẽ đền đáp cho cậu xứng đáng..."

-------------------------------------------

Đến trưa như đã hẹn, chiếc xe đen bóng đỗ trên bãi đất trống. Ở đó đã có hai người đứng chờ sẵn, chính là lão già Chu Lương và Chu Mẫn Lệ. Dáng người cao cao bước từ trên xe xuống trên tay cầm chiếc vali tiến đến. Hắn vừa rời khỏi thì một ai đó bịt mặt từ bụi cây rón rén lại gần chiếc xe...

- Mày đến muộn hơn vài phút đấy...

Hắn đội chiếc mũ âu cộng với chiếc kính che gần nửa khuôn mặt, chân đeo đôi giầy đen bóng dừng lại cách hai người kia khoảng năm mét. Hắn đưa tay kéo mũ xuống thấp hơn, giọng nói trầm thấp cất lên

- Số tiền ông cần đây...mau giao mật mã ra...

Ông ta cầm con dao đập đập vào lòng bàn tay và nhếch mép cười gian xảo

- Để tao xem mày có đem theo ai không, có giở trò gì không đã chứ...

Hắn nhìn con dao rồi cười khẩy

- Tôi chỉ đi một mình, ông cứ kiểm tra thoải mái...

Ông ta và Mẫn Lệ ngó lơ một hồi rồi cô ta ghé tai nói nhỏ "Bố, đúng là hắn đi một mình thật...". Hắn mải tập trung đề phòng hai người trước mặt mà không hề hay biết người của Chu Lương đã lén cài một thứ xuống gầm xe hắn. Ông ta đứng đối diện và quan sát được hết. Sau khi tên kia hành động xong ông ta gật đầu, hất cằm nói với hắn

- Mở vali ra

Hắn mở khóa và giơ lên trước mặt, đầy một vali tiền đô lập tức làm hai con người thèm tiền hoa mắt.

- Đá chiếc va li qua đây...

- Ông phải đưa mật mã ra đã, tiền trao cháo múc...

- Thôi được, nó đây...

Ông ta giơ ra một chiếc nhẫn bằng kim loại có khắc mật mã trên đó rồi ném nó qua chỗ hắn, hắn cũng đồng thời đá chiếc vali sang. Hắn nhanh chóng gửi kí hiệu mật mã về cho đội kiểm soát bảo mật của công ty.

- Đã xong...tôi có thể đi chứ...

Sau khi kiểm tra tiền không thiếu một đồng, ông ta cẩn thận đóng khóa lại.

- Được, mày có thể đi...

Hắn ngay lập tức xoay người hướng về phía chiếc xe hơi mà tiến tới, không một chút nghi ngờ. Có lẽ bởi vì hắn nôn nóng muốn về gặp người đang ủy khuất chờ hắn ở nhà kia.

Sau lưng hắn, Chu Lương nở nụ cười quỷ dị đắc ý

- Mày đã phá hoại tài sản của tao, khiến gia đình tao li tán, còn đẩy con gái tao vào bệnh viện tâm thần...Mày nghĩ cứ thế đi là xong sao? Mối thù này nhất định tao phải trả, phải lấy được mạng sống của mày tao mới hả dạ...Hahaha...

Chu Mẫn Lệ bên cạnh cũng lên tiếng

- Phác Xán Liệt à...anh tin người quá nhỉ, thật bất ngờ! Đây chính là hậu quả của việc đẩy tôi đến bước đường cùng...Hôm nay đến đây anh nghĩ anh có thể ra về dễ dàng như vậy hả?
Cô ta nói với giọng vô cùng hả hê

Hắn đến bên cạnh chiếc xe, vừa chạm tay lên cửa thì nghe có tiếng pip pip bất thường liền cúi xuống dò tìm. Đôi mắt đang nheo lại bỗng dưng mở trừng khi thấy thứ gắn dưới gầm xe. Đó là một quả bom mini... "Chết tiệt..."

Ông ta đã kéo Mẫn Lệ lùi ra xa đến khoảng cách an toàn từ trước, ngón tay cái kích hoạt nút bấm.

- Vĩnh biệt nhé Phác Xán Liệt...

Hắn nhìn quả bom, bàn tay nắm chặt, răng nghiến vào nhau, tiếng tít tít vang lên liên hồi...Giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi...

BÙM.................

Tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển mọi vật, đất và cỏ văng lên tung tóe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro