Chương 58: Anh không thể chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Cậu đếm từng phút, từng phút một, mỗi phút trôi qua dài như cả tiếng. Càng đợi càng cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt đã khô rồi nhưng trái tim cậu đang quặn thắt lại. Từ lúc hắn gọi cho đến giờ đã được hơn một tiếng trôi qua nhưng tất cả chỉ là im lặng. Cậu vẫn cứ hướng đôi mắt ra cửa chờ đợi nhìn thấy bóng dáng hắn "Xán Liệt...anh trễ hẹn rồi...", sự vô vọng dần dần dâng cao...

Lộc Hàm cũng vô cùng sốt ruột, không biết mọi chuyện ra sao mà Thế Huân còn chưa về nữa, anh đi lâu quá rồi. Vừa lúc đó Thế Huân đi từ ngoài vào với dáng vẻ vội vã

- Lộc Hàm...Bạch Hiền...Xán Liệt đã về chưa...?

- Chưa... - Lộc Hàm lắc đầu

Bạch Hiền thấy Thế Huân thì vội đứng dậy, một chút hy vọng le lói của cậu bị dập tắt khi nghe câu hỏi của anh. Cậu hỏi dồn dập, giọng run run

- Anh ấy đâu? Thế Huân, Xán Liệt anh ấy đâu rồi? Sao anh không đưa anh ấy về cùng...?

Thế Huân đấm mạnh tay vào bức tường, khuôn mặt thật khó coi

- Hỏng rồi...!

- Anh nói đi rốt cuộc là anh ấy sao rồi? - Cậu sốt ruột không thể chờ thêm được nữa

Thế Huân giữ lấy vai Bạch Hiền

- Em phải bình tĩnh thì anh mới nói được...

Cậu tròn mắt chờ đợi, trong đầu cầu nguyện không có gì xảy ra, nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng

- Cảnh sát đã đến hiện trường vụ giao dịch ở bãi đất trống gần công trình bị bỏ hoang...Ở đó...vừa xảy ra một vụ nổ bom...

Cậu lắc đầu ghì chặt vạt áo anh

- Thế Huân à...em chỉ cần biết Xán Liệt đang ở đâu thôi...

- Không còn một ai ở đó hết...Chỉ mới xác định được...có một người đã chết...

Bạch Hiền nghe xong liền mở căng đôi mắt, con ngươi đen dãn rộng ra, tai cậu ù đặc đi. Đôi chân mất cảm giác lùi xuống lảo đảo, Lộc Hàm vội đỡ lấy cậu

- Bạch Hiền...

Cậu vội vịn lấy cánh tay Thế Huân như tìm chỗ bám, cậu nói không còn ra câu nữa

- Chắc chắn đó không phải là Xán Liệt đâu...không phải...anh nói gì đi, Xán Liệt đang ở đâu đây thôi...đúng không?

- Em đừng kích động...cảnh sát chưa giám định được người đã chết là ai vì bom nổ mạnh quá, lại ở cự li gần...nên...nên thân xác không còn nguyên vẹn...Nhưng theo suy đoán thì thủ phạm trốn mất cùng vali tiền rồi...

Thế Huân bất lực thở dài, tay vuốt từ trán xuống cằm. Lần này Xán Liệt gặp nguy hiểm đến tính mạng mà anh không giúp được gì, chỉ biết trông ngóng từng động tĩnh của hắn, nhưng xem ra thực sự đổ vỡ hết rồi.

Cậu hoàn toàn sụp đổ, miệng lắp bắp không nên lời

- Không thể như thế được...em phải đến đó...

Lộc Hàm giữ lại

- Cậu định đến hiện trường sao?

- Buông tôi ra...tôi phải đi tìm Xán Liệt...anh ấy đang đợi tôi...

Thế Huân khuyên can

- Em không nên đi thì hơn, nhất là với tình trạng thế này...

- Em không sao hết, hoàn toàn tỉnh táo...Em muốn biết đã xảy ra chuyện gì với anh ấy...

Vừa nói cậu vừa lao như bay ra ngoài khiến Lộc Hàm và Thế Huân không kịp ngăn cản đành phải chạy theo đưa cậu đi.

------------------------------------

Cảnh sát đi qua đi lại mỗi người làm một việc

- Cậu chụp lại cho tôi chỗ này...chỗ này nữa...

- Đội trưởng, bên đây cũng có vết máu...

- Xem này...tôi tìm thấy một vật bằng kim loại, nhưng bị méo mất rồi. Trên đây hình như có khắc kí hiệu hay mật mã gì đó...

Số còn lại đứng xung quanh bao vây hiện trường, đột nhiên một dáng người nhỏ bé chạy xông vào, họ phải chặn lại

- Cậu không được vượt quá đường bao này...

Bạch Hiền giương đôi mắt lên nhìn anh cảnh sát, đôi mắt vừa hy vọng vừa tuyệt vọng

- Làm ơn cho tôi vào được không? Cầu xin anh...

Nhưng anh ta vẫn nghiêm mặt dứt khoát ngăn cản cậu. Thế Huân và Lộc Hàm cũng chạy đến

- Bạch Hiền...em không vào được đâu...họ đang làm việc...

Cậu vô lực đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh lộn xộn vì bom nổ với những mảnh kim loại, đất cát...và cả máu nữa, trong đầu không khỏi hoang mang ám ảnh. "Xán Liệt đã không màng tính mạng mà đến nơi này ư?" Chợt mắt cậu bắt gặp một mảnh vải dưới chân mình, bàn tay run run nhặt nó lên. Nhìn thứ mình đang cầm trên tay, cậu hoàn toàn tuyệt vọng, tất cả như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc

- Đây...đây là...

Nó chính xác là mảnh vải áo của Xán Liệt, chính cậu đã đưa áo này cho hắn đêm qua. Cậu nhớ rất rõ nó có màu xanh đen...mảnh này cũng có màu đó...

Đôi mắt đẹp phủ một lớp sương mờ, cổ họng tắc nghẹn lại không thể thốt lên, cả cơ thể cứng đơ mà ngã xuống lúc nào không hay. Thế Huân và Lộc Hàm hốt hoảng đỡ cậu

- Bạch Hiền...sao vậy...đã bảo không nên đến rồi mà

Rồi ngay lập tức anh thấy mảnh vải cháy xém trên tay cậu liền cầm lên xem, hai người ngơ ngác nhìn nhau...đã hiểu ra phần nào của vấn đề. Lộc Hàm chỉ biết im lặng còn Thế Huân thì nói giọng đứt quãng

- Không lẽ...Xán Liệt đã...cậu ấy đi thật rồi sao? Cậu thật xấu xa mà...

Thế Huân thất thần, anh tròn mắt nhìn vào khoảng không vô định, người bạn thân duy nhất của anh ra đi như vậy sao? Hai người đã từng cá cược nhau xem ai lấy vợ trước, sau này già thì ai lên thiên đường trước

- Khôôôôông.... - Bạch Hiền hét lên - Xán Liệt chưa chết...tôi không tin. Anh ấy đã nói là sẽ không sao rồi, chắc chắn đây không phải là anh ấy... Xán Liệt, anh đừng trốn nữa...mau ra đây đi...Đừng dọa em mà...anh về đi, Xán Liệt...xin anh đấy...

Khóc nấc lên từng tiếng, cậu vật lộn với chính mình trong đau đớn, nước mắt tuôn rơi đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu khóc đến run người, giọng khàn đặc và mắt mờ đi

- Xán Liệt...anh đã hứa là sẽ về với em, không nhớ sao? Anh sẽ không bao giờ làm em buồn kia mà, anh ác lắm, đừng bỏ mặc em lại một mình...Anh ở đâu? Làm ơn mang Xán Liệt của tôi về đây! Xán Liệt...Xán Liêêêệt!

Cậu vừa kêu gào vừa ôm lấy một bên ngực nơi trái tim đang chảy máu xót xa. Cảnh vật trước mắt mờ nhòa dần đi, cậu dần dần chìm vào bóng tối. Cậu ước rằng những gì mình đã nhìn thấy, nghe thấy đều chỉ là mơ...Bạch Hiền lịm đi trên vai Lộc Hàm, nước mắt vẫn còn thi nhau tuôn đẫm hai bên má...

-------------------------------------------

Bạch Hiền từ từ hé mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là một người với nét mặt lo lắng đang nhìn mình. Tiềm thức luôn hiện lên hình ảnh của Phác Xán Liệt, cậu vội ngồi dậy ôm chầm lấy, cậu lại khóc

- Xán Liệt...anh về rồi. Em biết là anh không sao mà, phải không? Anh sẽ không bỏ mặc em...

Người đó không ai khác là Hoàng Phong, khi nghe tin Bạch Hiền kiệt sức ngất đi thì anh đã vô cùng lo lắng. Nhưng anh đang bị cậu nhận nhầm, có lẽ tinh thần cậu đang rất bất ổn. Anh định buông ra thì cậu giữ lại.

- Xán Liệt à, em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ...em mơ thấy anh rời xa em, em đã khóc nhiều lắm...Tại sao em lại như vậy chứ, rõ ràng anh luôn ở cạnh em đấy thôi...Em ngốc lắm phải không, lúc nào cũng lo sợ anh sẽ ra đi, em sợ lắm...Nên anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì được không, em chỉ cần anh thôi, ngoài anh ra cái gì cũng không quan trọng...

Hoàng Phong nhíu mày, giờ đây anh cũng không muốn cậu đau lòng nữa nên vòng tay ôm chặt lấy cậu, xoa xoa lưng cậu. Nhưng lòng anh xót lắm, vì cậu đang tuyệt vọng...

- Bạch Hiền...đừng khóc nữa...Xán Liệt bỏ lại em...nhưng đã có anh rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em...

Anh vừa nói xong thì bị cậu đẩy tay, bây giờ cậu mới nhận ra đây là Hoàng Phong chứ không phải Phác Xán Liệt. Cậu hoảng loạn

- Tại sao lại là anh...Xán Liệt đâu? Anh ấy vừa ở đây mà...

- Nãy giờ chỉ có anh...là em nhận nhầm thôi...

Chân tay cậu luống cuống dứt kim truyền nước ra khỏi tay rồi tụt khỏi giường nhưng vì quá yếu nên đi không nổi liền ngã khụy xuống. Anh vội đỡ cậu lên, cậu lại vùng vẫy

- Buông tôi ra...tôi phải đi gặp Xán Liệt...buông ra...

Cậu gần như phát điên lên, đầu không còn nghĩ gì đến đứa con trong bụng mà vùng vẫy. Hoàng Phong ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé

- Bạch Hiền...em bình tĩnh đã...Xán Liệt chết rồi, em tỉnh táo lại đi...cậu ấy thực sự chết rồi...

- Không...anh nói dối. Xán Liệt chưa chết, anh ấy sẽ không bỏ tôi lại mà đi như thế đâu...

Anh vẫn một mực không buông tay mặc cho cậu cào cấu trầy xước da thịt.

- Em không tin thì sự thật vẫn là sự thật mà thôi...đừng tự hành hạ bản thân mình nữa...

Bạch Hiền không còn chút sức lực nào, cậu để mặc cho anh ôm, ánh mắt như dại đi, miệng nhỏ lẩm bẩm

- Xán Liệt không chết đâu...không thể chết...

- Em phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ, em mà cứ thế này Xán Liệt không vui đâu...Hãy để anh chăm sóc em được không?

Trong đầu cậu lại vang lên lời nói đầy yêu thương của hắn "Anh hứa sẽ về với em...hãy chăm sóc cho cả con chúng ta nữa...Anh yêu em bảo bối của anh!...."

Tay cậu bất giác sờ lên bụng...Mới hôm qua thôi cậu còn mừng rỡ khoe với hắn rằng cậu đã mang thai, vậy mà hôm nay đã không còn gì cả...Thế giới của cậu hoàn toàn là một màu đen mù mịt...

-------------------------------

Au: Tui viết ra mà tui còn cảm động nè :(((. Chắc chỉ mình tui khóc thôi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro