Chương 12: Ngay lúc này nói cho tôi biết... em có yêu tôi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu loay hoay trong nhà tắm mà trong lòng rối loạn không yên, anh yêu cậu anh nói anh yêu cậu KHÔNG THỂ NÀO ╮( ̄⊿ ̄")  cậu cứ nghĩ đến câu nói của anh mà tim đập nhanh mãi không ngừng. Cậu bướng bỉnh, đanh đá nhưng lại là người tình cảm, cậu yêu anh hay không chính cậu cũng không biết, cậu không thể thừa nhận điều đó nếu đó không phải là sự thật anh sẽ bị tổn thương a~~~      ( ・◇・)?  quái lạ cậu sao phải lo lắng cho anh ta cậu rõ là ghét tên dê cụ mặt chồn đó mà  (>口<-)

Ở lì trong nhà tắm cả tiếng đến lúc đi ra   (*゜ロ゜)ノ   chết quên mang đồ vào  >_<  tất cả là tại hắn làm ta quên a~ ~ ~  =)))  sợ anh đang ngồi ngoài cậu sợ không dám chui ra lụm đồ thò đầu ra thám thính 

" Hú vía anh ta đi xuống nhà rồi  (^o^) nhanh nhanh chạy ra lụm hé hé (≧▽≦)   " - cậu quấn khăn ngang hông rồi thênh thang bước ra như 1 người 1 cõi ta đây hòa vào thiên nhiên =)))

* Cạch * ( tiếng mở cửa )

" Hiền Hiền em tắm lâu vậy sẽ bị cảm, nhanh rồi ra đây " - ngồi chờ cả buổi anh sốt sắng chạy lên 

" Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .......................(╯-_-)╯ " - tiếng la thất thanh của cậu làm anh nhăn mày ( to quá mà =)))  ) 

" Anh.... anh đi ra đi ra ngay (>口<-)không không tôi........ tôi....  " - bị anh thấy rồi bị anh thấy rồi (>﹏<) cậu xấu hổ nhảy như bay lên giường chùm kín chăn lại như lúc nãy rồi nằm bất động thù lù 1 đống cũng như lúc nãy =))) 

" Anh nói yêu tôi xạo xạo anh muốn dê tôi thì có ╰(‵□′)╯ tự tiện hôn tôi, sờ mó lung tung chưa đủ giờ còn âm mưu nhìn trộm cơ thể ngọc ngà của tôi chắc, anh đừng có mơ những thứ vừa rồi anh thấy KHÔNG QUAN TRỌNG anh quên hết đi quên hết đi  („Ծ‸Ծ„ ) " - cậu nói vọng ra

" Không quan trọng??? Nếu không quan trọng vậy sao em lại trốn tôi??? =))) " - anh khẽ cười ngây ngốc nhìn cục béo trên giường mà muốn cưng chiều

".................................................................. ( ・◇・)? " - bị anh hỏi lại cậu đơ người không biết nói gì im lặng 60s =)))

" Anh... anh có giỏi bật máy lạnh như lúc nãy đi, tôi không bị lừa nữa đâu, không thèm không thèm ra nhìn thấy anh đồ xấu xa ( ̄口 ̄) " - cậu lên giọng thách thức vì giờ mặc mát hơn lúc nãy mà =)))

Anh im lặng không nói gì vẫn đứng đó nhìn cậu thở dài rồi......................

" Bạch Hiền, là lỗi của tôi xin lỗi em, mai tôi mua thịt bò cho em ăn được không???  " - anh xuống nước năn nỉ cậu, nghe ông nói cậu rất thích thịt bò nên giờ lấy ra dụ cậu a~~~  =)))

"............................................... " - im lặng không trả lời anh cậu đang bận tính toán nha =))) e hèm ai nói anh tôi sẽ bán rẻ lương tâm vì mấy miếng thịt bò của anh     ╮(╯▽╰)╭  

" Em không muốn??? "

" Thịt bò Hàn loại hảo hạng " - lạy thánh cậu vừa nói gì vại =)))

" =))) Chiều ý em. Vậy giờ chui ra được chưa ??? " - anh không ngạc nhiên với câu nói của cậu vì anh hiểu quá mà =))) 

" Anh.... anh phải biến ra ngoài tôi mới lụm đồ mặc được (︶^︶) đứng đó làm quái gì " 

" Đứng đây nhìn em chui ra =))) ............  haha được được tôi xuống nhà đợi em nhanh lên em chưa ăn tối đâu. Nè đồ của em "  - anh lén đưa bộ đồ khác cho cậu 

Nghe tiếng cửa đóng lại cậu thập thò chui ra mặc đồ vào thì............  ( ・◇・)? quái cái áo này lạ lạ sao nó to thế nhỉ (⊙_⊙;) trời đất hay cậu lùn đi ta OMG (>﹏<) người có 1 mẩu giờ lùn đi thì đứng kế anh cậu cao tới đâu  (ーー; ) cái áo dài xuống tới đầu gối, cậu ngửi ngửi thấy mùi ai quen lắm..................... 5s suy nghĩ =))) ..................

" Phác Xán Liệt anh dám lấy đồ của anh đưa tôi ( ̄口 ̄) làm tôi sợ chết được ( lo lắng mình lùn đi vì không được cao =)))  ) , chết tiệt đợi tôi thay lại rồi xuống cho anh 1 trận " - cậu vặn volume level max 

" Bạch Hiền giờ nếu em không xuống ngay trong 1ph thì tôi sẽ lên thay đồ cho em đó =)))  " - anh làm khó cậu, anh muốn nhìn thấy cậu mặc đồ của anh xem dễ thương đến mức nào a~~~ 

" Á á sao nhanh vậy, 5ph à không 10ph đi (>口<-) " - chết cậu rồi chưa lục đồ mình ra nữa sao thay kịp trời trời đất ơi cậu chạy vòng vòng quanh phòng quên mất đồ mình để chỗ nào =)))

" Em còn 20s để lết từ trên đó xuống đây, Bạch Hiền tôi đang CHUẨN BỊ lên đó " - anh hối 

* Rầm * cậu đóng mạnh cửa đi nhanh xuống lầu 

" Xuống rồi nè HỨ có mấy miếng thịt bò bày đặt hăm dọa tôi  -__________-  "  - cậu hất mặt

" Ha =))) dễ thương ghê HIền Hiền em cao mét bao nhiêu vậy " - anh cười trêu cậu khi thấy cậu mặc áo dài tới đầu gối 

" 1m85 (¬_¬) sao có ý kiến gì " - cậu khai man =))) luôn tự cho mình cao 1m85 trong khi bản thân có hơn 1m7 xíu 

" 1m85??? vậy chắc tôi cao 2m rồi ây da sau này mua đồ tốn vải lắm đây =))) " 

" Nói đủ chưa (ーー; ) tôi không thích nói chuyện chiều cao với kẻ cao hơn tôi nghe chưa >_< tại tôi không đủ biến thái như anh mấy tên biến thái thường cao lắm ╮(╯_╰)╭  " - cậu đánh lảng qua chuyện khác

------------------ ta là vạch ngăn cách đến lúc đi ngủ =))) ---------------------- 

Ngồi trên giường cậu kéo áo ngửi ngửi =))) mùi hương này là của anh cậu đang mặc áo của anh, tại sao lại thấy thích thích nhỉ (≡ ̄﹏ ̄≡) 

" Em thích mặc áo của tôi vậy sao???  " - anh nhìn thấy cậu vân vê sờ mó đủ kiểu =)))

" Ai thích???  Giờ tôi cởi ra trả anh HỨ " - í da lỡ lời, cậu không muốn a ~ ~ ~ 

" Được vậy em cởi ra đi nhưng nói trước tôi không ra ngoài đâu tôi sẽ đứng đây  ╮(╯▽╰)╭   "  

" Định lừa tôi rồi tìm cách dê tôi hả tôi thông minh lắm đừng hòng lừa thiên tài như tôi nha ╰(‵□′)╯ " - vừa nói cậu vừa giữ khư khư cái áo làm như ai giành của cậu vậy =)))

" Haha tôi sẽ không giành cái áo với em thả ra đi =)))  " - anh bật cười 

Cậu đỏ mặt (≡ ̄﹏ ̄≡)  rồi nằm lăn ra ngủ vì quá khuya rồi ai biểu nay giận hờn vu vơ này nọ giờ mới được ngủ a~ ~ ~

< Em cứ dễ thương như vậy muốn thách thức sự kìm chế của tôi sao??? > - anh xoa đầu ôn nhu nhìn cậu vừa ngủ vừa rên vừa giữ chặt cái áo, đã vậy lâu lâu còn đưa lên ngửi rồi cười thỏa mãn =))) biến thái dễ sợ ((((((* ̄3 ̄)

Sáng hôm sau thay đồ xong tay cầm cái áo cậu luyến tiếc nhìn

" Nếu em thích vậy thì chuyển qua mặc chung đồ với tôi đi, tôi không phiền đâu =))) "

" HỨ ai thèm tôi đang suy nghĩ có nên tốt bụng giặt giúp anh không thôi ╮( ̄⊿ ̄")  * tay cầm quăng thẳng cái áo vô người anh* giờ trả nè tại anh đưa tôi nên đây không thèm cảm thấy tội lỗi " - cậu viện cớ rồi quăng trả áo cho anh =)))

Nay anh vẫn đưa cậu đến trường

" Nay chờ tôi đến không được về 1 mình đó " - anh nói

" Tại sao tôi đâu phải con nít mà anh quản dữ vậy " 

Anh lo cậu sẽ về cùng Chung Nhân, nên đến đón cho chắc ăn =)))

" Em không chịu??? Vậy tôi sẽ không mua thịt bò cho em " 

" Ah ah tôi chịu mà đợi anh đến đón là được chứ gì <Hứ rõ nhiều chuyện *nói nhỏ*> " 

" Ngoan =))) chiều tôi đến đón em " - anh thỏa mãn ○(∩_∩)○ 

< Là vì thịt bò thôi nha không phải là tôi muốn anh đến đón đâu đó  >0<  > - cậu liên tục phủ nhận trong lòng =)))

Đến chiều, chờ dài cổ chết tiệt anh ta biến đâu rồi ?._.? không phải định lừa cậu nữa chứ  (*゜ロ゜)ノ  anh dám lừa tôi lần nữa xem, tôi đây không thèm nhìn mặt anh ╰(‵□′)╯ cậu bồn chồn ngó ra cổng không phải anh bị gì đó chứ đừng làm cậu sợ nha(>﹏<)cậu vô thức lo lắng 

*Hiền thiếu gia đẹp trai nhất thế gian siêu cấp thông minh mau mau nghe điện thoại của tên biến thái lùn hơn cậu xấu hơn cậu* ( tiếng chuông điện thoại của cậu =))) ) 

" Hiền Hiền em bắt taxi đến tập đoàn Phác gia đợi tôi, nay có cuộc họp đột xuất tôi không thể đến đón em tôi xin lỗi " - anh nói bên đầu dây chưa kịp để cậu lên tiếng chửi bới anh 1 trận 

" Gì rắc rối vậy tôi về thẳng nhà luôn qua bên đó làm gì ( ̄口 ̄) " 

" Nếu không muốn ăn thịt bò thì em cứ về thẳng nhà  ╮(╯_╰)╭  tôi không ép " - anh lại nhử cậu

" Giờ đến nè >0< nói lắm cúp máy đi " - cậu nói miễn cưỡng với anh nhưng trong lòng vẫn muốn tới xem muốn mang danh nghĩa là vợ anh mà đến công ty của Phác gia 

Cậu nhanh chóng bắt taxi đến công ty của chồng à quên của tên biến thái mặt chồn xin nhấn mạnh là cậu không muốn tới nha =))) Chạy ton ton đến chỗ tiếp tân hỏi thì nhận được câu trả lời 

"Cậu bé, chủ tịch hiện đang bận họp cảm phiền cậu chờ 1 chút, cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi " - cô tiếp tân nhìn cậu mắt long lanh như nhìn đứa nhóc dễ thương nào đó =)))

< Cái gì cậu bé bà bị lé hả tôi 18t rồi nha bà hai HỨ phu nhân chủ tịch ở đây mà coi như thằng nhóc, bực cả mình 〈(_ _)〉  > - cậu tức tối tự nhận là vợ anh mà không biết ( ̄▽ ̄)~ 

"Chủ tịch hợp đồng quan trọng được ký rồi nay anh có rảnh không đi ăn tối với em nha~~~ " - tiếng bà cô nào đó lanh lảnh làm cậu chú ý, tay bà già đó đang níu níu tay chồng cậu (┙>∧<)┙ thả tay ra bà già kia, đó là chồng cậu a~ ~ ~ ai cho bà sớ rớ vô thả ra ngay >_<  cậu rủa thầm trong lòng

" Bạch Hiền em đợi tôi lâu chưa???" - mắt thấy cậu anh liền mỉm cười tiến lại gần làm mọi người bất ngờ vì hiếm thấy chủ tịch băng lãnh cười a~ ~ ~ 

" Xong chưa??  -_____-  xong rồi thì về " - cậu nói rồi quay mặt đi trước không thèm chờ anh, cậu tức cậu ghét  ( ̄へ ̄井)

" Hiền Hiền " - anh gọi với theo rồi đi theo cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy chủ tịch mang em trai vô công ty rồi cưng chiều trước mặt mọi người sao =))) bà cô lúc nãy cũng thấy khó hiểu nhưng mặt cậu dễ thương quá nên nghĩ rằng là em của anh 

Ngồi trong xe, cậu là không thèm nhìn mặt anh, biểu hiện y như vừa đi đánh ghen =))) 

" Hiền Hiền, em làm sao vậy??? Em giận tôi không đến đón em sao??? Tôi xin lỗi rồi mà giờ tôi đưa em đi mua thịt bò có được không??? " - anh ra sức cưng chiều cậu 

" Không thèm không thèm tôi không thèm ăn thịt bò của anh (︶^︶)nhanh đưa tôi về " - cậu hất mặt hướng khác 

Anh định nói gì nhưng lại thôi chạy trên đường anh ghé vào đâu đó xuống xe đi 1 lúc cậu cũng tò mò nhìn theo, bị anh bắt gặp cậu

" Anh đừng có mua nha tôi không thèm ăn đâu " 

" Ai nói tôi xuống mua thịt bò cho em =))) Em không muốn ăn nhưng tôi muốn, không được sao =))) " - anh nói móc lại cậu 

Rồi anh đưa cậu về tới nhà, cậu ngồi phòng khách coi TV tức tối mở loa level max =))) anh biết cậu đang giận nhưng vẫn chưa rõ cậu là đang giận cái gì a ~~~  ?._.? 

" Hiền Hiền em không ăn thật sao??? " - anh vẫn giả vờ gọi cậu

" Đã nói là không ăn, anh muốn ăn thì bê ra ngoài ăn đi nghe chưa tôi ghét ai ăn đồ tôi không thích trước mặt tôi ( ̄口 ̄)thích thì gọi bà cô kia rồi đứng trước cửa mà ăn cấm vô nhà >_<  " - cậu đỏ mặt không nhìn anh 

Ha vậy là có người ghen a~ ~ ~ nãy thấy cậu ngồi chờ bị vướng cô thư ký cứ xáp xáp vô anh sợ cậu  sẽ ghen nhưng cậu lại tỏ ra không có chuyện gì xảy ra làm nãy giờ anh nghĩ ngợi lo lắng phải chăng thật là cậu không có tình cảm gì với anh??? 

Anh tiến lại ngồi gần cậu 

" Bạch Hiền em ghen sao??? " - anh nhìn đểu cậu rồi trêu 

" Ai.. ai.. ghen mà ghen với ai =_= anh đừng có nói bừa tôi không có ( ̄口 ̄) " - mặt cậu đỏ bừng chối 

" Em không ghen??? Vậy là tôi lo xa sao haizz lỡ mua nhiều đồ ăn quá mà em không ăn thôi thì đành gọi người qua ăn chung với tôi vậy. Ưm gọi ai đây ta hình như nãy có người rủ đi ăn tối thì phải..... hay là...............  " - anh cố ngân dài câu ra rồi chờ phản ứng của cậu 

" Anh dám (>口<-) anh giỏi thì gọi bà cô đó qua coi, tôi.......... tôi.... sẽ........  (⊙_⊙;)tôi sẽ đuổi 2 người ra trước cửa mà ăn thịt bò " - cậu nổi dậy la lối rồi biết hố vội sửa lại =)))

Anh mỉm cười đưa tay yêu chiều ôm cậu thì thầm 

" Bạch Hiền em yêu tôi??? " - anh hỏi nghi vấn chờ cậu trả lời 

Cậu thì đang ghen tức lại bị anh ôm rồi hỏi thẳng như vậy nhất thời dịu xuống lí nhí 

" Tôi.... tôi.... không biết (>﹏<) " - cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại không thể mạnh miệng nói ghét anh như trước nữa

Anh vẫn ôm cậu không buông cảm thấy hài lòng lẫn ngạc nhiên khi thấy cậu không vùng vằng đẩy anh ra nữa, chịu để yên cho anh ôm 

" Tôi yêu em, tôi thật lòng yêu em. Bạch Hiền nếu em còn nghi ngờ thì tôi khẳng định lại 1 lần nữa với em TÔI YÊU EM và ngay lúc này tôi muốn biết em có yêu tôi??? Bạch Hiền tôi muốn nghe em nói " - anh muốn cậu thừa nhận, chỉ còn vài ngày nữa là cưới rồi anh không muốn đến lúc đó cậu vẫn chưa nói cậu yêu anh, anh rất muốn nghe a~~~  

" Tôi... tôi.........   " - cậu đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn anh 

" Bạch Hiền em có muốn bên cạnh tôi??? " 

"..............................................." 

" Bạch Hiền có phải em chỉ là miễn cưỡng nên mới bên cạnh tôi, miễn cưỡng quan tâm tôi, ngây ngốc như vậy hay là em không muốn để tâm đến tôi??? Tất cả chỉ là vì em quá vô tư nên với tôi lại coi đó là sự  quan tâm??? " - anh nhíu mày đau lòng nhìn cậu 

"........................................................" - cậu vẫn không thể nói gì với anh 

" Nếu là vậy thì mai tôi đến xin phép ông hủy hôn với em, rõ là em ghét tôi đến vậy ép buộc em thật tôi không muốn, cuối cùng làm em yêu tôi tôi vẫn không làm được " - anh thở dài chán nản 

" Anh.... anh dám hủy hôn với tôi .............  ai cho phép anh ............ tôi chưa đồng ý ai cho phép anh tự tiện...... anh... anh...........  " - cậu mắt ngấn nước nói đứt quãng 

" Tôi không cho phép anh hủy hôn ...... anh không được phép bỏ tôi léng phéng với bà cô già lúc nãy..... anh không được nhìn ai khác ngoài tôi........... cấm anh cấm anh rời xa tôi............ tên xấu xa " - cậu ôm mặt không cho anh thấy liên tục mắng 

Anh mỉm cười hài lòng, ha nói khích vài câu cậu lại tự thừa nhận a~ ~~kết quả ngoài sức mong đợi của anh =))) anh cúi mặt gần mặt cậu nhìn ngó 

" Bạch Hiền nếu em nói như vậy tôi sẽ cho rằng em yêu tôi đó, em có muốn nói lại lần nữa không tôi cho em cơ hội thứ 2 =))) " - anh muốn cậu nói câu đó, anh vẫn muốn nghe nó 

" TÔI YÊU ANH đó rồi sao??? Chết tiệt dám làm tôi yêu anh đồ xấu xa >_< biết anh lăng nhăng vậy tôi cóc thèm yêu anh giờ tôi đi yêu người khác ( ̄口 ̄)bái bai khỏi tiễn " - cậu thừa nhận rồi nghênh mặt bỏ đi ( lạy anh >0< anh hiếu thắng quá mà =)))  ) 

Cuối cùng anh cũng nghe được câu đó rồi anh nhếch môi kéo cậu lại để cậu ngồi lên đùi 

" Em thừa nhận yêu tôi rồi đó =))) tôi đã nói tôi sẽ làm em yêu tôi mà không phải sao??? Ngốc tôi yêu em duy nhất mình em. Em không tin tôi??? " - anh nhìn thẳng vào cậu 

"..................................." 

Anh nhẹ nhàng hôn cậu, được 1 lúc cậu đỏ mặt rụt rè đáp lại anh =)))

......................................................................

--------------- END CHAP 12 -------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro