Chương 13: Có phải tôi đã quá vội vã khi nói yêu em???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá nửa đêm     * Reeng, reeng,......*

" Tôi nghe " - anh nhấc máy 

"...................................................." - tiếng bên kia đầu dây 

" Vậy sao không dời được??? ....... Được rồi đặt vé đi " 

................................... Nói xong anh cúp máy rồi lại gọi qua số khác nói chuyện khá lâu rồi chăm chú nhìn cậu đang ôm chặt tay anh ngủ =))) 

Sáng hôm sau 

" Bạch Hiền, nay tôi phải qua Mỹ giải quyết công chuyện bên đó, em về sống với ông 1 tuần đi ở đây tôi không yên tâm " - anh liếc nhìn cậu nói 

" Huh ( ・◇・)? chẳng phải đã đến cuối tháng rồi sao??? Anh... anh đi rồi còn... còn đám cưới (>﹏<).....  " - cậu đỏ mặt

" Đám cưới dời đến giữa tháng sau vì lần này công việc đột xuất tôi không thể thay đổi được, em ngoan về nhà ở với ông, tôi sẽ về sớm " - anh xoa đầu cậu 

" Uhm.........................  " - cậu thoáng thất vọng chỉ vì qua lỡ nói yêu anh mà giờ đối mặt với anh không tự nhiên a~~~   

Vì anh phải ra sân bay nên cậu muốn đến trường 1 mình để không làm phiền anh, cậu muốn ra tiễn anh nhưng anh nói không cần 

" Em phải đi học mà, tôi không có đi luôn đâu, ngoan về tôi sẽ mua quà cho em " 

Cậu đến trường mà trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, cậu nói yêu anh rồi, anh cũng vậy tại sao lại thấy trống trải đến vậy, chẳng phải tình song phương luôn vẹn toàn hơn tình đơn phương sao, chẳng phải bây giờ tình cảm giữa cậu và anh nên tốt đẹp hơn trước sao??? Tại sao vừa mới hôm qua mà nay cậu lại thấy anh khác khác nhỉ, anh không đùa giỡn trêu chọc cậu, hôm nay những lời anh nói đều rất nghiêm túc. Cậu đang hối hận vì đã nói yêu anh có phải chăng không nên nói ra để anh cưng chiều quan tâm cậu như trước, cậu đau lòng thở dài rốt cuộc cậu nên làm gì đây??? 

< Bạch Hiền, tình cảm của tôi đối với em là thật lòng nhưng tôi không biết nó có đủ lớn để kết thành câu TÔI YÊU EM??? Có phải tôi đã quá vội vã nói điều đó với em và rồi cũng vội vã bắt ép em nói yêu tôi??? Nếu chính tôi còn không biết em đối với tôi quan trọng đến mức nào thì cưới tôi em sẽ chịu khổ rồi. Chuyến đi này thật lòng tôi muốn đi, tôi muốn dời lại đám cưới, tôi muốn xác định lại xem tôi yêu em đến mức nào. Em ngây ngô như vậy thật tôi không nỡ làm tổn thương em> - ngồi trên máy bay mà anh mệt mỏi nghĩ ngợi 

------------------------ Flashback --------------------

" Alo, ông còn thức không ạ??? Cháu xin lỗi vì đã gọi trễ thế này " - anh nói 

" Không sao, Xán Liệt cháu gọi ông có chuyện gì quan trọng sao???  " - ông cậu hiền lành hỏi 

" Cháu muốn dời đám cưới sang giữa tháng sau được không ạ??? Mai cháu phải bay qua Mỹ gấp giải quyết công chuyện bên đó cháu sợ sẽ không kịp cho đám cưới " 

" Vậy sao thôi đành vậy, công việc quan trọng đám cưới cũng không cần gấp cháu cứ qua đó đi không sao mà " - ông trấn an anh 

" Xin phép ông cho cháu gửi Bạch hiền bên đó 1 thời gian để em ấy bên đây cháu không an tâm "

" Được được cháu cứ đá thẳng nó về đây với ta haha =))) "

--------------------------- End Flashback --------------------

Học xong cậu đuối như trái chuối =))) lủi thủi về nhà đến nơi mới phát hiện đang đứng trước cổng nhà của anh, cậu bất giác buồn quay lưng về nhà mình. Về đến nhà gặp được ông, ông coi cậu như đứa cháu vàng a~~~( ̄▽ ̄, được ông cưng chiều cậu lại trở lại như xưa bướng bỉnh đanh đá =))) ăn nằm ngủ nghỉ như heo =)))

" Xán Liệt lụm giùm tôi cái bánh trong tủ đi " - cậu ngang nhiên nằm dài trên ghế gọi tên anh vô tư nghĩ anh vẫn đang ở bên cậu

............................................... im lặng cậu mới nhận ra đây là nhà của cậu, anh thì không có ở đây

" Xán Liệt nay tôi muốn ăn thịt bò Hàn hảo hạng, anh.................... " - đến bữa ăn thấy đói cậu lại vô tư chạy vào nhà bếp gọi nhưng cậu lại quên rồi, anh không có ở bên cậu, anh không có ở đây

" Xán Liệt nay cấm anh mò......................  " - lúc ngủ theo thói quen nhắc nhở cấm anh mò qua địa phận của cậu, rồi nhìn lại trên giường chỉ có 1 mình cậu, rõ ràng là anh không có ở đây tại sao cậu lại thấy cô đơn đến vậy, vô thức goi tên anh, có phải cậu đã quen ở bên anh, quen được anh cưng chiều nên giờ cảm thấy trống trải??? Anh đi từ sáng giờ cũng tối rồi anh vẫn chưa gọi cho cậu lấy 1 lần, vì tính ngang bướng của mình cậu nhất định chờ anh gọi trước nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Anh chán cậu rồi phải không??? Không đúng có thể anh chưa từng yêu cậu, nói yêu cậu cũng chỉ muốn cậu nói ra cậu có tình cảm với anh thôi, bây giờ thì cậu đã nói rồi, anh cũng biết rồi......... vậy là xong chuyện phải không??? Vậy ra chỉ có cậu là thật lòng!!! Vậy ra đây không phải tình song phương mà cậu luôn nghĩ, tất cả chỉ là cậu ảo tưởng, đây chỉ là đơn phương của 1 mình cậu thôi, của chỉ 1 mình cậu thôi có phải không??? Cậu nằm trên giường ngây ngốc nhìn bâng quơ mắt ngấn nước có phải là cậu sai rồi??? sai khi nói yêu anh nếu không nói ra biết đâu mọi chuyện sẽ không như thế này 

* Cạch * - ông bước vào 

" Hiền Hiền của ông, ông lên với cháu đây, sợ quá không dám ngủ sao??? Có ông ở đây đừng khóc nha " - ông bước vào thấy mắt cậu đỏ vội nói 

"............................................." 

" Hiền Hiền cháu nhớ Xán Liệt sao??? " 

" Không.... không có.... cháu không có " - cậu vội phủ nhận 

" Haizz, nếu không phải thì cháu ngủ sớm đi thức khuya không tốt cho bệnh đau dạ dày của cháu đâu " - ông đau lòng thở dài nhìn cậu 

* LOS ANGELES - MỸ * 

" Giờ ở Hàn cũng đã khuya rồi không biết em ấy ngủ chưa??? " - anh vừa xong cuộc họp về khách sạn 

< Bạch Hiền, em có nhớ tôi không??? Tôi thì rất nhớ em, nếu không có tôi bên cạnh em vẫn sống tốt chứ??? Những ngày tới liệu tình cảm của tôi có đủ để tiếp tục làm tôi nhớ em nữa không??? >  - anh mệt mỏi nằm trên giường 

Qua ngày tiếp theo................. anh vẫn chưa gọi cho cậu, cậu cứ loay hoay cầm điện thoại ngó tới ngó lui bồn chồn 

" Bạch Hiền, nay không đến lớp đi siêu thị với ông nào, đừng nhìn điện thoại mãi thế cháu đang chờ cái gì à??? " - ông lên tiếng làm cậu giật cả mình 

" Ah không có, cháu đâu có chờ gì, thôi đi siêu thị thôi ông mau mau mua thịt bò Hàn a~~~  " - cậu cười chạy đến kéo tay ông 

*Trong siêu thị * Cậu đang đẩy xe thì thấy thịt bò Hàn liền quăng xe chạy ton ton tới lụm =)))

" Xán Liệt, kéo xe đến đây mau tôi phải gom hết đống này a~ ~ ~ " - vẫn theo thói quen cậu gọi 

" Mau mau anh chết ở đâu rồi, thịt bò của tôi....................  " - giật mình cậu lại quên mất 

" Bạch Hiền cháu nhớ nó đến vậy sao??? " - ông chậm rãi 

"................................................." 

" Nếu nhớ nó thì gọi cho nó đi, có lẽ công việc bận quá nên quên mất gọi cho cháu " 

"................................................" 

Ông xoa đầu cưng chiều cậu haizz đứa cháu này thật quá ngang bướng rồi hiếu thắng đến độ không muốn mình là người chủ động, nhưng rồi ông biết cậu sẽ gọi cho anh thôi =))) 

Bên kia ở đất nước khác, dù bận công việc từ sáng đến tối, chỉ cần lúc nào rảnh anh lại nhớ đến cậu có lẽ đã quen có cái loa phát thanh bên người giờ thấy im ắng nên không quen a~ ~ ~ anh tự biện lý do     ╮(╯_╰)╭ 

Đến ngày thứ ba, hết chịu nổi cậu gọi cho anh thì nghe tiếng ai đó nhấc máy 

" Chủ tịch hiện đang bận tôi sẽ nhắn lại với chủ tịch giúp cậu "   1 người nhận điện thoại của anh ( không phải bánh bèo nha =)))  )  định sẽ nhắc vs anh mà quên mất 

Cậu chờ mãi vẫn không thấy anh gọi lại, nằm trên giường ngủ mất tiêu =))) anh thì xong việc mở điện thoại thì thấy cuộc gọi của cậu muốn gọi lại cho cậu nhưng lại thôi. Anh quyết định tắt điện thoại, trao đổi với đối tác qua số của thư ký hoặc điện thoại bàn làm cho ngày hôm sau cậu gọi cho anh nhưng không được 

" Xán Liệt có phải anh cho tôi phiền phức, chán ghét tôi đến mức tắt luôn điện thoại để tôi khỏi làm phiền anh??? Có thật đối với anh tôi cũng chỉ có thế??? Có thể tôi chưa yêu anh nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết quan tâm đến 1 người nhiều như vậy, vô thức nhớ đến anh, lo lắng cho anh, muốn được bên cạnh anh, được anh cưng chiều, chẳng lẽ tất cả những điều đó là bộc phát là do tôi vô tư nghĩ quá lên cho đó là tình yêu??? Ha tôi ngốc thật có lẽ tôi không yêu anh nhiều như tôi nghĩ và anh cũng vậy " - nói đến đây cậu khóc, đau lòng không dám nhìn nhận sự thật.

Lần này anh quyết định làm việc cật lực, để sao cho bận rộn hết sức để xem anh còn tâm trí nhớ đến cậu nữa không, mệt mỏi nằm ngả ra sau ghế mắt đưa qua đưa lại đập vào mắt anh là cục béo có lá mà cậu đã tặng cho anh, ngốc thật không muốn nhớ đến em mà lại vác cục béo này theo, nhưng nếu không mang theo nó thì tôi...........................  Bạch Hiền tôi nhớ em thật lòng nhớ em, dù có làm cho mình bận rộn đến mức nào chỉ cần 1ph rảnh rỗi tôi lại nhớ đến em, đã 4 ngày rồi tôi nhớ em đến phát điên, .....................em có nhớ tôi??? 

Cuối cùng đến sáng ngày thứ 5 anh mở điện thoại gọi về cho cậu nhưng người bắt máy lại là ông 

" Xán Liệt, Bạch Hiền nó đi chơi với Chung Nhân rồi bỏ quên điện thoại ở nhà thằng nhóc này =))) lát nó về ông sẽ nói lại với nó, nó rất nh(ớ) *chưa nói xong ...........  "

" Vậy sao ạ, cháu cám ơn ông ạ ông giữ sức khỏe giờ cháu lại có cuộc họp rồi, cháu sẽ gọi lại sau"- nghe đến Chung Nhân anh vội vô phép ngắt lời ông rồi viện cớ cúp máy 

Còn ông thì không nghĩ là anh sẽ ghen với Chung Nhân vì cho là anh biết Chung Nhân với cậu là bạn thân với nhau đã lâu mà tính Chung Nhân nó như con nít ngả ngớn như vậy thật ông không nghĩ đến 

< Bạch Hiền tôi thì ở đây nhớ em, em thì ở đó đi chơi với Chung Nhân, hình như tôi nhớ em là thừa rồi phải không???  > - anh tức giận 

" Hiền Hiền mày ốm đi rồi hả??? Sao  vậy không ăn được sao vậy thì mày tìm đúng người đúng thời điểm rồi đó nha đi với tao mày sẽ ăn ngập mặt =)))  " - Chung Nhân léo nhéo, dạo này đang chán mà được ông cậu gọi nhờ đưa Bạch Hiền đi chơi đâu đó tội gì không đi, quậy tanh bành luôn =)))  ngược lại với thằng bạn thao thao bất tuyệt cậu thở dài nghĩ ngợi đâu đâu 

" Hiền Hiền........... Hiền Hiền mày sao vậy có nghe tao nói gì không ???  " - Chung Nhân vẫy vẫy tay trước mặt cậu 

" Hả à................. mày nói gì ????  " - cậu giật mình 

" Mày sao vậy không giống mày chút nào a~~~  à phải rồi anh ta đi cũng được gần 1 tuần rồi phải không??? Mày nhớ anh ta hả??? " - Chung Nhân chợt nhớ ra

" Không có, không có tao không nhớ ai hết.............. đi thôi nay tao với mày quẩy banh thành phố " - cậu vội chối rồi đánh lảng 

Thấy cậu như vậy Chung Nhân đành thôi không nhắc đến anh nữa, cứ đưa cậu đi chơi trước đi thoải mái rồi tính tiếp =))) 

.......................................................................................................................

----------------------------- END CHAP 13 ----------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro