Chương 14: Giả vờ yêu tôi, có phải em đã quá mệt mỏi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lượn lờ cùng Chung Nhân đi khắp nơi

" Hiền Hiền mày đứng đợi tao, tao xếp hàng mua bánh gạo, nhớ đừng đi đâu đó 〜( ̄▽ ̄〜) (〜 ̄▽ ̄)〜 tao sẽ comeback =))) " - Chung Nhân dặn dò cậu

Trong lúc Chung Nhân đứng xếp hàng chờ mua bánh gạo, cậu vẫn thẫn thờ đứng đó đợi khẽ thở dài, ây da cậu lại nhớ anh rồi (≡ ̄﹏ ̄≡) , bỗng có vài đứa đến gây sự đang khó chịu bực bội chẳng thèm nói gì...... 1 mình cậu lao vào đánh nhau với tụi nó. Mấy ngày bỏ ăn mệt mỏi lại bị đánh lén cậu buông mình để chúng đánh tới tấp, cậu nhỏ bé bị vây bởi 1 đống người đến khi có người dọa báo cảnh sát chúng mới bỏ đi. Chung Nhân cuối cùng cũng mua được bánh gạo ngó xung quanh kiếm cậu (*'・ω・`*) thấy đám đông bu quanh cái gì đó bản tính nhiều chuyện bộc phát Chung Nhân lanh chanh len vào coi (*゜ロ゜)ノ thấy cậu thương tích đầy mình

" Hiền Hiền, mày sao vậy đứa nào dám đánh mày tao lập tức giết nó " - Chung Nhân lo lắng chạy tới

" Bỏ đi tụi nó cũng đi rồi, mau đưa tao về nhà " - cậu phớt lờ

< Hiền Hiền trước kia mày đâu có như vậy. Chỉ cần bất kể ai động đến mày, mày nhất định không tha cho nó, mày hiếu thắng bướng bỉnh lắm mà sao giờ mày lại dễ dàng bỏ qua như vậy??? Có gì giấu tao sao??? > - Chung Nhân khó hiểu nhìn cậu >_<

" Để tao cõng mày về, người ngợm vậy lết chừng nào mới tới nhà ( nay 2 anh nổi hứng đi bộ dã ngoại =))) ), nè cầm giúp tao bịch bánh coi "

Nói rồi Chung Nhân cõng cậu về , cậu trên lưng Chung Nhân ngủ lúc nào; bản thân cậu muốn bị đánh như vậy, nếu cần có thể gọi người đến giúp nhưng cậu lại không, khi không còn gượng được nữa cậu để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm, cậu muốn vì đau đớn mà không nhớ đến anh, biết đâu như vậy sẽ tốt hơn.

Về đến nhà sợ ông lo lắng, Chung Nhân vội mặc áo ngoài che kín người cậu được người giúp việc mở cửa lén lút đưa cậu lên phòng. Bên cạnh Bạch Hiền bao lâu nay lần đầu tiên Chung Nhân thấy cậu bị thương nặng như vậy, có thằng bạn thân đanh đá hung dữ lại coi trọng nhan sắc dễ gì cậu để cho ai động vào cậu, trước khi ai đó động vào cậu đã động người ta trước rồi ╮(╯_╰)╭ . Vừa suy nghĩ vừa băng bó giúp cho cậu, đau lòng nhìn cậu người đầy vết thương haizz mày là đang nghĩ gì tao thật không biết ?._.? hay là....................... chợt nghĩ ra điều gì nhưng không dám khẳng định

*Hiền thiếu gia đẹp trai nhất thế gian siêu cấp thông minh mau mau nghe điện thoại của tên biến thái lùn hơn cậu xấu hơn cậu* ( tiếng chuông điện thoại của cậu =))) )

" Í da giật cả mình, thằng này để nhạc chuông gì tự thẩm thấy sợ \(--)/ "

Điện thoại cậu rung lên trên bàn, anh đã nói sẽ gọi lại cho cậu, nôn nóng muốn nghe giọng nói của cậu nhưng không.............. lại là người khác bắt máy

" À lố xin hỏi ai vậy ( ・◇・)? Hiền Hiền à nhầm Bạch Hiền bạn tôi đang ngủ có gì xin gọi lại sau nha ╮( ̄﹏ ̄)╭ " - Chung Nhân nghe máy

"................................................................" - anh im lặng rồi cúp máy

( ・◇・)? hở ai vậy ta Chung Nhân ngồi gãi đầu rồi thở dài nhìn cậu sau đó đi về, trên đường về lại suy nghĩ cái tên lưu trên danh bạ của cậu 'tên xấu xa' < Hiền Hiền mày rốt cuộc có mấy tên xấu xa vậy ?._.? có phải là người mà tao đang nghĩ ................... ╮(╯_╰)╭ >

< Bạch Hiền, em là đang ngủ trước mặt người khác??? Lại là người đó.............. Em...em muốn chống đối tôi thật sao??? Nói yêu tôi có phải lại là 1 kế hoạch khác của em............ > - anh thẫn thờ

Tối ông cậu đi ra ngoài đánh cờ lộ thiên với mấy ông bạn già =))) , nghĩ cậu đi chơi với Chung Nhân chưa về ( nãy lén lút đưa cậu về nên ông không biết ) , cậu ngủ li bì từ lúc đi chơi về đến tối, mở mắt dậy ánh mắt đã ngó xung quanh tìm anh, phải rồi cậu quên mất anh đâu có ở bên cậu, anh chán cậu rồi, anh chán Hiền Hiền rồi phải không??? Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, cổ họng nghẹn lại, mắt ngấn nước.

Anh ở đó nhớ cậu ghen tuông oán trách nghi ngờ cậu, cậu ở đây khóc nghi vấn anh không hề thật lòng yêu cậu, 2 con người 2 trái tim khoảng cách và thời gian ở bên nhau có thể nói không quá dài, nói hiểu rõ nhau cũng không đúng, rồi bất ngờ nói yêu nhau quá đột ngột. Vậy giữa anh và cậu là gì tình yêu hay chỉ là sự hứng thú bất chợt, đơn phương hay là song phương hay chẳng phương nào thật lòng???

Anh và cậu cứ mãi để tâm vướng bận trong lòng thấm thoát cũng đến cuối tuần

< Bạch Hiền em không thật lòng yêu tôi cũng được, em lên kế hoạch lừa tôi lần nữa cũng không sao,.... tôi nhớ em đến phát điên đi được, tôi muốn nhìn thấy em, ngay bây giờ tôi thật lòng muốn ôm lấy em,......... > - anh bồn chồn ngồi trên máy bay ngó ra ngoài cửa, anh về không báo cho cậu, xong việc anh đón chuyến bay sớm nhất quay về Hàn, mong mỏi được nhìn thấy cậu, bỏ mặc mọi nghi vấn trong lòng anh nhanh chóng chạy qua nhà cậu.

Đứng trước cửa nhà, anh vội nhấn chuông, bước vào gặp ông lễ phép chào hỏi qua loa vài câu anh xin phép lên phòng gặp cậu

* Cộc, cộc,.... * - tiếng gõ cửa

" Ông vào đi ạ " - cậu lên tiếng

Thấy anh, cậu giật thót người, trong lòng mừng rỡ, cơ thể vô thức định chạy về phía anh nhưng có gì đó kìm cậu lại, cậu thản nhiên nhìn anh không chút cảm xúc lạnh lùng

" Về rồi sao??? Anh về sớm vậy, sao không đi lâu lâu 1 chút -____- " - cậu nói bâng quơ nhìn xung quanh

" Tự nhiên muốn quay về, không được sao??? " - anh khó hiểu nhìn cậu, chẳng phải đã nói yêu anh rồi, đáng lẽ cậu phải chạy đến ôm lấy anh không phải nên như vậy sao?

".................................................................."

" Tôi đến đón em, về thôi "

" KHÔNG MUỐN, tôi muốn ở đây đến hết tuần, thứ 2 đi học xong tôi sẽ tự về nhà, không phiền anh " - cậu quay mặt hướng khác không dám nhìn anh, nếu mắt nhìn thấy anh sợ cậu sẽ mặc kệ mọi thứ chạy đến ôm lấy anh ngang bướng giữ chặt anh bên người.

" Vậy sao??? Vậy tôi cũng sẽ ở lại đây " - anh ngoan cố

" KHÔNG MUỐN ( ̄口 ̄) anh biến về bên kia đi " - cậu mở hờ mắt quát

" KHÔNG THÍCH!!! Ở đâu là quyền của tôi nếu không muốn thì theo tôi về nhà "

" Muốn ở đâu mặc xác anh " - cậu quay lưng bỏ ra ngoài

Anh đột ngột lấy tay ôm cậu giữ trong lòng

" Hiền Hiền, tôi rất nhớ em, rất rất nhớ em........ em có nhớ tôi??? " - anh mệt mỏi hỏi cậu

"............................................" - cậu bất động đau đớn để mặc anh giữ chặt cậu, anh nói nhớ cậu thì có nghĩa là anh yêu cậu sao??? anh nói nhớ cậu thì sao cũng chỉ là nhớ thôi, .......có gì to tát đâu tôi cũng nhớ anh vậy điều đó cũng đâu chứng minh rằng tôi yêu anh, cậu cắn chặt môi nén khóc, nhìn người cậu khẽ run lên anh quay người cậu lại, cậu vùng vằng giấu mặt bỏ chạy ra ngoài

< Hiền Hiền có phải giả vờ yêu tôi đã quá sức với em, bây giờ em muốn buông tay phải không??? Cuối cùng người ảo tưởng lại là tôi, ngang ngược bắt em nói yêu tôi dù trong lòng em không muốn? coi những hành động của em đối với tôi là quan tâm, lo lắng ...tôi tự đề cao bản thân rồi. Dù có ở bên cạnh tôi hay không đối với em không quan trọng??? Tôi nghi ngờ tình cảm của chính mình dành cho em, tôi muốn xác định thật chắc chắn nhưng trước khi biết được điều đó tôi lại biết được rằng nói yêu tôi cũng chỉ là câu nói đơn thuần của em, cũng chỉ là câu nói thôi mà lại khiến tôi đau lòng đến vậy >

Anh thấy mắt cậu đỏ hoe, thấy được cơ thể trầy xước của cậu, muốn ôm lấy cậu đặt vào lòng mà cưng chiều tại sao lại một lần nữa em bỏ chạy khỏi tôi, lại một lần nữa em quay lưng về phía tôi, tình cảm của tôi đối với em chính tôi không thể điều khiển nổi: buông tay em, để em rời xa tôi...................  tôi tuyệt đối không làm được. 

Đến tối, anh nhất quyết đòi ngủ trong phòng cậu, không muốn đôi co nhiều lời với anh cậu mặc kệ, lặng lẽ lấy gối chặn giữa giường rồi quay lưng về phía anh vờ ngủ. Không còn những lời hăm dọa lớn lối ngốc nghếch của cậu, đã có lần nào cậu chủ động gần gũi với anh chưa hay chỉ mình anh, mình anh ép buộc cậu phải nghe theo. Chẳng phải tôi đã nói sẽ không buông tay em, nhưng có một chuyện tôi có thể làm cho em.................. có thể cho em được tự do từ đây đến ngày em trở thành vợ tôi, tôi sẽ không chạm vào người em, nhất định sẽ không làm những điều em không muốn. 

Anh đang nằm kế bên cậu, rõ ràng anh đang ở ngay cạnh cậu, người mà cả tuần nay cậu luôn nhớ đang ở ngay đây tại sao cậu lại thấy đau lòng đến vậy, nhớ anh chủ động gọi cho anh còn anh thì sao?? Anh chán ghét cậu rồi hay anh hối hận vì đã nói yêu cậu?? Cậu cũng vậy cậu hối hận khi buộc miệng nói yêu anh, cái tuổi 18 này thì làm sao biết yêu là gì mà dám nói bừa, cuối cùng cậu cũng chỉ là đứa con nít cuối cùng cũng chỉ mình cậu can tâm thích người ta thôi. Anh và cậu cứ thấp thỏm cả đêm nhưng chẳng ai quay mặt nhìn nhau. Khoảng cách này dẫu có gần nhưng tại sao tôi lại thấy xa cách đến vậy muốn ôm em nhưng không thể. 

------------------------ END CHAP 14-----------------------

Haizzz mấy chap sầu thảm này làm tâm trạng ta đi xuống quá (>﹏<)nghĩ nát óc cảm xúc chỉ có nhiêu đây rõ là ta không đủ sức viết ngược đãi làm các nàng đau lòng    ╮(╯_╰)╭   thôi kệ nhai đỡ chap này ta viết luôn chap mới (┬_┬) trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi thị phi bởi vậy nên đừng ném đá quá mạnh tay :P nhà ta sẽ bị dột a ~~~ :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro