Chương 16: Quá khứ chẳng phải nên quên đi sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chữ " Tôi yêu em" của anh lúc đó dịu dàng, tha thiết đến vậy cớ sao bây giờ đối với cậu nó lại mang nỗi ám ảnh đến đau lòng. Phải chăng chữ 'yêu' có thể dễ dàng nói ra và xóa bỏ đi??? Anh đã nói yêu cậu, cũng có quyền bác bỏ nó và cậu cũng vậy nhưng cậu có thể sao??? ................nói yêu anh đối với cậu không hề dễ dàng mà..............

Đã định cố chấp giữ trong lòng, đã định phớt lờ coi nhẹ thứ cảm xúc dành cho anh, đã có ý muốn chối bỏ chính tình cảm của cậu đối với anh.................... cuối cùng vứt bỏ mọi kế hoạch chỉ để bảo vệ cái tôi to lớn của mình, câu nói "yêu anh" đầy bướng bỉnh, hiếu thắng, thậm chí có đôi phần miễn cưỡng nhưng quan trọng hơn là nó chứa đựng tất cả những gì thật lòng nhất của cậu............ cũng đã được nói ra , cảm thấy nhẹ lòng hơn đó là cảm giác lúc cậu nói điều đó với anh nhưng giờ thì sao............... nỗi hối hận dâng trào trong cậu, giá như câu nói đó chưa từng tồn tại, giá như cậu kiểm soát được bản thân, giá như anh đừng trêu đùa cậu, giá như................. 

Những câu nói yêu chiều của anh xen lẫn những nghi vấn hoài nghi trong lòng cậu, nước mắt lăn dài trên gò má mặn chát cứ thế cậu mãi không ngừng khóc...................

Chung Nhân ở bên cạnh lo lắng an ủi cậu;  ngoài mặt hớn hở vô tư là thế nhưng đối với Chung Nhân, Bạch Hiền là người bạn quan trọng nhất, lần đầu thấy cậu khóc nhiều như vậy........ thật khiến thằng bạn này thấy chạnh lòng. Cậu khóc sưng cả mắt, ý muốn lúc về sẽ gọi anh đến đón nhưng giờ có thể gọi sao???.................. cuối cùng quyết định về với Chung Nhân. Đến nhà, bản thân ngập ngừng không muốn bước vào dù rằng là chính nhà của cậu nhưng ở trong đó có anh..............

 Có thể bước vào mà không thấy anh,.... có thể thấy anh mà không đau lòng,..... có thể đau lòng mà không chạy đến ôm lấy anh,....... có thể không??? Cậu đứng ngẩn ra trước cổng, anh thì lo lắng, nhớ cậu sốt ruột mở cửa ngó ra ngoài, bất chợt nhìn thấy anh cậu giật thót bối rối đi vào trong.

 Anh nhìn theo cậu, mong chờ ánh mắt cậu sẽ quay đầu lại nhìn anh nhưng không................... em vẫn quay lưng về phía tôi, ánh mắt em vẫn không nhìn tôi........................ Tự lúc nào từ 1 người hoàn toàn xa lạ cậu vô tư bước vào cuộc đời anh, rồi cuối cùng lại trở thành cả thế giới, Biện Bạch Hiền cậu đối với anh là như vậy, cho nên anh nhất định sẽ không buông tay. Nhưng 2 chữ 'cuộc đời ' vốn dĩ đã không hề hoàn hảo, tôi yêu em nhưng em có yêu tôi???....... chính tôi còn không muốn trả lời câu hỏi này......... nhưng thà rằng như vậy còn hơn tôi buông tay chấp nhận rời xa em nếu thật thì có lẽ 2 chữ ' cuộc đời ' đối với tôi đã không hề tồn tại.  

Đến đêm, cậu ngủ thiếp đi vì mệt, im lặng nằm bên cạnh anh, còn anh thì mãi không ngủ được, đã dặn lòng không chạm vào em............. tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ nhìn em.

Anh thức tới gần sáng canh giờ khẽ lay người cậu dậy, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu anh lo lắng 

" Nay em có đi học được không, nhìn em..................."

" Tôi.... tôi không sao " - cậu đánh lảng mắt vội ngắt lời anh đi thẳng vào nhà tắm

< Quá khứ chẳng phải nên quên đi sao??? Không cần anh xoa đầu mỗi sáng...... không cần anh cưng chiều ôm lấy tôi mỗi đêm.......... không cần anh đưa đón tôi........ không cần anh lo lắng cho tôi ..... cũng không cần anh nói yêu tôi.... căn bản là tôi KHÔNG CẦN............. > - cậu cắn chặt môi 

Cậu ngang bướng đòi tự mình đi học, đến cổng trường lại nghĩ ngợi lấy điện thoại nhắn cho Chung Nhân rồi quay lưng rẽ hướng khác. Cậu lang thang đi khắp nơi, chân bước như vô định cậu chẳng biết mình đang đi đâu cho đến khi trước mặt là công ty của anh cậu mới giật mình.............. chẳng phải đã nói không cần vậy tại sao lại......... Lần đầu cậu đến đây cũng là ngày mà cậu nói yêu anh......... " Bạch Hiền, là lỗi của tôi xin lỗi em, mai tôi mua thịt bò cho em ăn được không??? ".............." Nay chờ tôi đến không được về 1 mình đó "..................." Ngoan =))) chiều tôi đến đón em " ....... gì chứ rõ ràng là rất cần mà. Ngây ngốc đứng trước công ty anh thoáng thấy bóng anh cậu núp vội vào góc, thấy anh tay cầm cục béo trắng mà cậu tặng đưa cho 1 người phụ nữ khác......................... cảm giác khó chịu bộc phát cậu quay lưng bỏ đi.

-----------------  Flashback ---------------

" Cô giúp tôi sửa lại.... cái này " - anh tay cầm cục béo chỉ vào lá mầm bị bung chỉ 

" Ơ.... dạ dạ lát nữa xong tôi sẽ mang lên phòng chủ tịch " - nhân viên công ty ngạc nhiên nhận lấy cục béo, chủ tịch cũng có những thứ dễ thương thế này sao ?._.?

--------------- End Flashback--------------

Đã biết chữ 'yêu' của anh và chữ 'yêu' của cậu vốn đồng âm nhưng không đồng nghĩa, đã biết đơn phương vốn đáng sợ nhưng với cậu nhóc 18t mới biết yêu lần đầu như cậu quả thật quá sức rồi. Trời bỗng đổ mưa lớn ồ ạt kéo theo nỗi buồn của cậu, cứ thế lặng lẽ bước về nhà. Về đến nhà, cậu nằm dài trên ghế thở dốc ôm lấy gối ngủ mất. Đến chiều tối anh về, nhanh chân bước vào trong, thỏa mãn tay xách cục béo đã được khâu lại, nhìn thấy cậu nằm co ro run rẩy anh vội chạy đến bên cậu

" Bạch Hiền, em...." 

Anh bế cậu lên phòng, lau người, thay đồ cho cậu, đặt khăn lạnh trên trán định quay lưng xuống lầu nấu cháo thì............ cậu kéo nhẹ vạt áo anh, mắt cụp hẳn xuống, anh cúi người khó hiểu nhìn cậu

" Bạch Hiền, em khó chịu ở đâu sao???  Xin lỗi tự ý chạm vào em, tôi............" 

" Xoa đầu tôi............... " - cậu ngắt lời 

" Em đau đầu sao??? " - anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu........................

" Ôm tôi........" - cậu nhướn người ngồi dậy 

" Em lạnh??? " - anh đưa tay cưng chiều ôm lấy cậu....................... 

" Hôn tôi ............ " 

" Bạch Hiền, em.......... " - anh ngạc nhiên ngẩn người nhìn cậu 

" Hôn tôi, không được sao............??? " - cậu hỏi lại 

Anh nghiêng đầu ngậm lấy môi cậu, ngập ngừng đưa lưỡi vào trong..... đã từ rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác này, anh muốn nhiều hơn nữa.......... ra sức luồn lách khắp khoang miệng ấm nóng vì sốt của cậu, nhập tâm hôn thật sâu mới để ý cậu khó thở anh vội buông ra 

" Hiền Hiền, ............... " - anh cảm thấy có lỗi

" Rõ ràng là rất cần mà............. thật sự rất cần....... " - cậu ôm chầm lấy anh, rúc người vào lòng anh rồi ngủ mất, rất...rất......... ấm áp.

----------------------- END CHAP 16 ----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro