Chương 17: Bảo bối!!! Đến lượt em chủ động!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cậu ôm anh ngủ đến sáng, thật sự rất thoải mái........ cơn sốt của cậu cũng vì vậy mà đỡ hơn nhiều. Lần đầu cậu nói ra muốn anh cưng chiều, muốn anh quan tâm thậm chí muốn anh hôn cậu....... Biện Bạch Hiền em không biết tôi đã vui đến thế nào đâu................. nhưng tôi vẫn muốn hơn nữa......... muốn em chủ động ôm tôi, muốn em chủ động lại gần tôi, tôi muốn nhiều hơn thế này....................

Khẽ vuốt tóc cậu, anh thở phào nhẹ nhõm ít nhất trong lòng cậu vẫn có anh, chỉ cần như vậy đủ làm tôi càng muốn giữ chặt lấy em bên mình; chỉ cần ánh mắt em hướng về phía tôi, khoảng cách giữa chúng ta tôi sẽ tự mình thu hẹp nó lại................ Nhưng chẳng phải tôi đã làm quá nhiều rồi sao, em cũng nên tự thân vận động đi chứ bảo bối =))) Nhìn cậu say ngủ anh khẽ nhếch miệng cười...... (nham hiểm-ing =)))  )

Cậu ngủ suốt từ hôm qua đến trưa hôm nay, khẽ nhíu mày tỉnh dậy (⊙_⊙;).... OMG có phải có gì đó sai sai không nhỉ  ?._.? ngày hôm qua là chuyện quái gì đã xảy ra (>﹏<) cậu mơ thấy cậu chủ động đòi anh xoa đầu cậu, ôm cậu, còn còn..... hôn cậu nữa  (≡ ̄﹏ ̄≡)  lạy chúa không phải đẹp quá hóa khùng rồi chớ  ( ̄△ ̄〜) (〜 ̄△ ̄)〜 sao có thể làm những chuyện xấu hổ đó nhỉ ( ̄口 ̄)hên chỉ là mơ thôi chứ thật chắc ta đây đào hố à nhầm đào nguyên cung điện chui xuống đó ở quá (┙>∧<)┙ . Hú hồn chim én cậu đây vẫn giữ được phong độ =))) đơn phương thì đã sao ╮( ̄⊿ ̄")  Biện thiếu gia ta vẫn có giá mà (*  ̄^ ̄)  cậu hất mặt ngang nhiên bước xuống lầu 

 "(︶^︶)  ............  ( ⊙︿⊙)  Á á á aaaaaaaaaa sao.... sao anh lại ở nhà ((‵□′)) chẳng phải giờ này anh đang ở công ty sao...... (>口<-) " - vừa ngó xuống đã thấy anh cậu la như gặp trộm, tay chỉ chỉ trỏ trỏ kỳ thị =)))

" Em bị bệnh sao có thể để em ở nhà 1 mình, nay tôi nghỉ 1 bữa........ " - anh nói rồi  tiếp tục nấu thức ăn không quay lại nhìn cậu

< Thì ra cũng chỉ vì trách nhiệm thôi 〈(_ _)〉  chẳng phải anh đã hứa với ông là sẽ chăm sóc tôi sao,  thiếu gia đây thừa biết ( ̄口 ̄)> - cậu cắn môi liếc anh 

...............................................................................

" Em ăn đi " - anh dọn thức ăn ra cho cậu  

"......................................."

" Em vẫn chưa hết sốt đâu " - anh lấy tay sờ trán cậu 

" (*゜ロ゜)ノ ............................... " - cậu giật thót 

Bối rối cậu cúi gằm mặt cắm cúi ăn, đôi khi ngước lên lén nhìn anh 

< Gì chứ rõ ràng là quan tâm đến tôi, tại sao lại không nhìn tôi??? > - cậu khó hiểu mắt vẫn chăm chăm nhìn anh càng lúc mặt càng đần ra =))) cho đến khi............

" Em có gì muốn nói với tôi??? " - anh chuyển mắt nhìn cậu 

" A (⊙_⊙;) không.... không có " - cậu đỏ mặt cúi rạp người tiếp tục ăn 

" Bạch Hiền.................. " - anh gọi 

" Hả hả........ Σ(゚Д゚) Σ( ̄。 ̄ノ)ノ "

" Hôm qua em đã làm gì em nhớ không??? "

" Làm gì ?._.? là làm gì (⊙_⊙;)hôm qua tôi có cúp học à lộn xin nghỉ học ╮( ̄⊿ ̄")  rồi lúc về mắc mưa rồi đến nhà ướt nhẹp rồi vào nhà rồi ngủ rồi sốt HẾT    ╮( ̄﹏ ̄)╭   " 

" ......................................" - anh im lặng

" Ủa có gì sao ?._.?  bộ tôi quên gì hả (─.─||) " 

" Không có gì em ăn tiếp đi " 

Cậu nhìn anh tò mò rốt cuộc là anh đang muốn nói đến cái gì ???

Ăn xong anh cho cậu uống thuốc rồi bảo cậu vào giường nghỉ, anh qua phòng kế bên làm việc

< Quái lạ chỉ thế thôi sao, cho ăn cho uống cho nghỉ  ?._.? hết rồi...... đúng nghĩa đen luôn (ー人ー)  > - cậu lăn vòng vòng trên giường bất mãn 

* Cạch * (tiếng mở cửa)

Nghe tiếng cậu hóa phép hạ thổ nằm bất động trên giường kéo chăn kín người ( đương nhiên là thò đầu ra =))) ), mở mắt ti hí dòm coi anh đang định làm gì  (  #-.-), anh tiến đến bên giường lại gần chỗ cậu, làm gì đó đang định làm gì...........??? làm lẹ đi......... nhanh lên........... ( trong lòng cậu hối thúc =))) )

< 囧 (⊙﹏⊙)  gì vậy thôi hả ?._.? chỉ vậy thôi mò vô đây làm quái gì  (>口<-) nãy sờ rồi còn gì (╯‵□′)╯ > - cậu nghiến răng 

Anh vào phòng lượn lượn làm cái chi không biết rồi lại gần sờ trán cậu rồi đi ra ngoài HẾT 〈(_ _)〉 , WTF ổng cũng rảnh dễ sợ ( ̄∞ ̄) 

< Em vờ ngủ mà mắt mở to thế thì ai cũng biết đó =))) Ngốc    ╮(╯▽╰)╭   >

Tức tối cậu đạp tung chăn lăn loạn xạ trên giường, tên ngốc biến thái giờ định làm tu sĩ hay sao cải tà quy chánh tính làm Đường Tăng đi thỉnh kinh chắc  ┐(─__─)┌  ...........................

Đến tối cậu ngâm mình trong nhà tắm hồi lâu mới mò ra, bước ra thì thấy anh đang lấy gối dài làm mức ngăn giữa cậu và anh, cậu thoáng buồn nhưng vẫn bình tĩnh cao ngạo trèo lên giường, vừa đặt mông à đặt đầu lên gối thì anh chồm người qua đưa mặt gần về phía cậu............... Cậu ngẩn người ra rồi nhắm chặt mắt (>﹏<) sắp rồi... sắp rồi..... (︶^︶)........ ,,(Ծ‸Ծ),, HỬM sao lâu vậy??? cậu mở mắt thì thấy anh đang nhìn cậu cười 

" Hiền Hiền, sorry em tôi xếp lộn gối của tôi với của em rồi, đây gối của em " - anh giơ tay cầm gối đưa cho cậu

Cậu hụt hẫng tay nhận lấy cái gối rồi đổi lại đưa gối đang nằm cho anh, có cái gối thôi mà làm quá 〈(_ _)〉  làm tôi tưởng.................... (≡ ̄﹏ ̄≡)  ây thôi quên đi   -______- 

   Anh thì nằm kế bên khẽ cười đắc ý =))) để coi em chịu được bao lâu................ ╮(╯▽╰)╭ 

Suốt đêm cậu cứ lăn qua lăn lại rồi lại ngó đầu sang chỗ anh, tự nhiên muốn ôm ghê........... (⊙_⊙;) bậy đâu ra cái ý muốn biến thái đó vậy  >_< cậu lắc đầu liên tục rồi cố ngủ......

Sáng hôm sau, cậu nằng nặc đòi đi học dù anh đã nói nghỉ, cậu vô thức thay áo trước mặt anh (gan dữ =))) ), đang lúi húi cài nút sơ mi thì anh đi tới lại gần vươn tay về phía cậu, định ôm tôi??? hơi trễ nhưng cũng được (─.─||) nhanh lên dạo này trời hơi lạnh đó  -____-  ...........................

" Em vẫn còn sốt cài luôn nút này đi " - anh cài cho cậu để áo che kín cổ 

 " WTF *nói nhỏ*  ( )( O . O )( )..............................Ờ ừm cám ơn....... " - cậu lí nhí 

" Hiền Hiền.................. " - anh bất chợt gọi tay cư nhiên sờ tóc cậu 

< (≧▽≦) ây da thoải mái-ing .................... ─=≡Σ((( つ╹ω╹)つ > - cậu đứng yên hưởng thụ để anh xoa đầu

" Tóc em dính cái gì nè " - anh nhanh tay lấy cái gì đó từ tóc cậu rồi vội vứt đi

" (⊙﹏⊙)....  ("▔□▔)/  cái gì đâu đâu....??? " - cậu tụt mood =))) hỏi anh 

" Tôi vứt đi rồi =))) thôi chuẩn bị nhanh đi tôi đưa em đi học " - thật ra làm gì có gì mà cho xem =))) tự nhiên nổi hứng bày trò trêu cậu thôi    ╮(╯▽╰)╭

  (>﹏<)  Chết tiệt tự nhiên cốt truyện thay đổi sao cậu lại thành kẻ biến thái muốn động chạm vậy ?._.? chẳng phải vai ác đó là của thằng cha chồn xấu xa sao  =_=  cậu là vai chính mà, vai nam chính là của tôi đừng hòng cướp (╯‵□′)╯  =)))

Ngoan ngoãn để anh đưa đến trường, cậu im lặng trấn tĩnh tinh thần.... anh lên tiếng 

" Em học đến trưa là xong, tôi sẽ đến đón em, chờ tôi " 

" Huh???............ được........... " - cậu khẽ gật đầu trong lòng mong chờ "Ngoan =))) trưa tôi đến đón em " - câu nói mà ngày xưa anh vừa xoa đầu cậu vừa nói câu này..... chẳng phải giờ sẽ được nghe sao???............... lộ rõ sự chờ đợi ra ngoài cậu cứ liếc liếc nhìn anh

Anh biết hết, biết cậu lén nhìn anh, biết cậu chờ anh ôm cậu, biết cậu chờ anh hôn cậu,..... nhưng giờ chưa phải lúc............. =))) Đến trường vẫn chưa nghe được câu nói đó, cậu khẽ buồn lủi thủi bước xuống xe không nói câu nào............ xem ra em vẫn chịu được mà =)))

Trưa anh đợi trước cổng trường, thấy cậu đi với Chung Nhân, cậu nghe Chung Nhân nói hình như anh không thích thằng bạn thân này của cậu chắc vì ghen hay gì đó không rõ ?._.? ....... cậu cố tình đi cùng Chung Nhân đến gần xe anh rồi mới tách ra chờ xem anh sẽ làm gì nếu như lúc trước anh cưỡng hôn cậu trước mặt Chung Nhân thì giờ anh làm gì???................... 

" Ra rồi!!! Lên xe tôi đưa em về " - anh chỉ nói ngắn gọn rồi quay lưng mở cửa cho cậu

"............................................."

Chỉ vậy thôi.......................... rõ ràng là quan tâm tôi mà............tại sao........ ???

Anh đưa cậu về đến nhà, cho người dọn cơm, cậu vẫn cắm cúi ăn cố gắng không nhìn anh 

" Hiền Hiền....................." - anh chợt gọi tay với cằm cậu về phía anh   

 Cuối cùng cũng đến........................ 

" Mặt em dính cơm này " - anh nhếch miệng cười 

(⊙_⊙;)........... lại không phải sao........... rốt cuộc là do cậu tự suy diễn hay anh đang cố ý trêu đùa cậu ???

"Bảo bối!!! Đến lượt em chủ động rồi" - anh ghé vào tai cậu thì thầm trong khi cậu đang ngớ người hiểu lầm trước hành động của anh  

.................................................................

------------------------- END CHAP 17 ------------------------


 


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro