Chương 18: Chủ động đúng chỗ vào chứ!!! Ngốc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đắc ý mỉm cười nhìn cậu (≖‿≖✧)........................

".........CCCChủ...động???...(„Ծ‸Ծ„ )... Anh ... anh nói sảng cái gì vậy?? (¬_¬) Có thích đâu mà chủ có muốn đâu mà động ( ̄へ ̄井) HỨ..... A hay anh thấy tôi hay lén nhìn anh nên anh lên mặt với tôi ╮(╯_╰)╭ cái.....cái đó chỉ là... là....  ̄~ ̄..... gì nhỉ ?._.? .... à đúng rồi là chiêu thăm dò soi mói à không tìm kiếm điểm yếu của đối phương đó biết chưa (︶^︶)" - mắt lảng đi nhìn ngó khắp nơi rồi cậu bịa đại lý do

"...... Vậy sao =))) vậy chắc tôi nhầm ~( ̄▽ ̄~) xin lỗi em =))) mà em không nói tôi cũng biết em hay lén nhìn tôi đó nha ╮(╯▽╰)╭ Hiền Hiền sau này thành vợ chồng em không cần....... " - anh vừa nói vừa nhìn đểu cậu =)))

" Nè nè anh đang nói đi đâu vậy (╯‵□′)╯ đã nói không phải liếc mắt đưa tình(>﹏<)mà là...... " - cậu ngắt lời anh

" Mà là gì ................. =))) ??? " - anh khích cậu 〜( ̄▽ ̄〜) (〜 ̄▽ ̄)〜

" Là........... \( #'⌂')/┌┛ ây bỏ đi chả là gì cả anh đừng có nghĩ bậy biết chưa ╰(‵□′)╯ "

" Được được tôi không nghĩ bậy =))) ........... vậy em đã tìm ra điểm yếu của tôi chưa ╮(╯▽╰)╭ ??? "

" A ( ・◇・)? cái này........................ (︶^︶)mà anh hỏi làm gì đó là chuyện của tôi ( ̄口 ̄) " - cậu chu mỏ biểu tình

" Haha em đã không muốn nói tôi sẽ không hỏi nữa được chưa =))) " - cậu đang cố ý hay vô tình tỏ ra dễ thương trước mặt anh, anh nhất thời vô thức cưng chiều xoa đầu cậu, tiến dần đến mặt từ từ lại gần môi...................... *Reeng, reeng.....*

" Tôi nghe........................... " - anh giật mình vội nhấc máy điện thoại....... < Chết tiệt chút xíu nữa mất cảnh giác chạm vào em ấy 〈(_ _)〉.... >

Anh vội quay lưng về phía cậu nghe điện thoại bước chân anh càng lúc càng xa làm cậu hụt hẫng, chẳng phải mém nữa là anh hôn cậu rồi sao, xíu nữa thôi là chạm rồi (>﹏<)............... (⊙_⊙;)  đơn phương anh đến mức nào mà cậu lại mong chờ những hành động cưng chiều quan tâm của anh đối với cậu đến vậy??? Chẳng biết ......... chỉ biết là rất... rất rất nhiều............ Biện Bạch Hiền em yêu tôi có nhiều không??? Có nhiều đến nỗi em không màng đến cái tôi của em mà chủ động bộc lộ tình cảm của em với tôi??? Có nhiều đến vậy không??? Tôi thật sự rất muốn biết...............

Tối trước lúc đi ngủ như thường lệ cũng như thói quen của cậu, anh chủ động lấy gối chặn ngang giường, cậu leo lên bỗng lụm cái gối quăng xuống đất ?._.?  anh bất ngờ trước hành động của cậu thấy vậy cậu vội phản biện 

" Nhìn gì??? Bộ lạ lắm hả??? 〈(_ _)〉anh không thấy trời quá nóng sao còn lấy gối chặn lung tung trên giường nữa ( ̄口 ̄)tôi quăng xuống cho rộng rãi thoáng mát thôi (*  ̄^ ̄)  " 

" Nóng??? Bạch Hiền phòng chúng ta mở máy lạnh mà sao nóng được ?._.? " 

" (⊙_⊙;)  hả hả ..... < chết chưa sao quên mất cái này nhỉ (>﹏<) > ..... ờ..ờ ...máy lạnh thì sao tôi vẫn thấy nóng không được hả (>口<-) " - cậu đỏ mặt 

" Được được =))) theo ý em ( ̄▽ ̄) " - anh nhếch miệng yêu chiều nhìn cậu 

" Nói cho anh biết không có gối nhưng giữa tôi với anh vẫn có mức vô hình đó...... đây nè anh thấy chưa??? Nè nè chỗ này nè hơi khó nhìn xíu  ┐(─__─)┌  " - cậu chỉ bừa 1 chỗ trên giường 

" Tôi thấy rồi =))) " - làm gì có gì mà thấy trả lời đại thôi =))) 

" Rồi đó xong rồi ngủ thôi ( ̄口 ̄) " - nói xong cậu kéo chăn tới mặt che gần kín đầu tay ôm cục mầm bông bối rối quay qua quay lại mãi không ngủ được 

" Bạch Hiền chẳng phải em nói nóng sao??? " 

" ( ⊙︿⊙) ............... Nãy nóng giờ hết nóng rồi  ╮( ̄⊿ ̄") .... mà anh nhiều chuyện quá ngủ đi ╰(‵□′)╯  "- thật ra là cậu rất sợ lạnh giữa trời mùa đông mà bật máy lạnh nhiệt độ bình thường cũng đủ làm cậu run lên rồi  >.<  ý chỉ muốn đạp cái gối kỳ đà kia xuống đất nên bịa đại lý do thôi (>﹏<) nhưng giờ lại nằm gần anh quá mà không có gì ngăn cách bỗng cảm thấy có gì đó sai sai ?._.?

Lăn qua lăn lại cuộn tròn chăn cuối cùng cậu cũng ngủ mơ màng chu mỏ rên, chẳng biết vì lạnh quá hay vì thiếu hơi mà càng lúc cậu càng lấn sang bên anh........ càng lúc càng gần..... =))) anh tỉnh dậy thấy vậy cũng không làm gì cứ nằm cứng ngắc yên 1 chỗ cho đến khi gần như cả người cậu lọt thỏm vào người anh thì anh quàng tay qua ôm cậu vào lòng........ được đà lấn tới cậu dụi dụi đầu vào ngực anh rồi yên bình ngủ tiếp =))) 

< Biện Bạch Hiền em liệu mà nhanh nhanh chủ động với tôi (#-.-)cứ kiểu cố ý hay vô tình câu dẫn tôi thế này không biết tôi kìm chế được đến chừng nào đâu (。- _ -。)>

Đến sáng, anh dậy trước cậu khẽ rút tay về rồi vờ ngủ............... * Ưm..... * dụi dụi mặt cậu dậy thì đập vào mắt là anh(⊙_⊙;) GÌ........ yêu anh ta đến nỗi mới sáng sớm đã thấy rồi còn ở cự li siêu siêu gần nữa chứ -______- chúa ơi tôi đang mơ sao ( ・◇・)? tay sờ sờ vào hiện vật cậu giật thót (*゜ロ゜)ノ  cha mạ ơi hàng thật..... =)))

Anh vờ tỉnh dậy tỏ vẻ không biết gì

" Hiền Hiền sao em lại nằm đây??? qua em đặt mức rồi mà ╮( ̄⊿ ̄")  tôi nhớ là nó ở chỗ kia " - anh chỉ chỉ đại 1 chỗ mà cụ thể là cậu đã cách xa chỗ đó rồi =)))

" ............ (≡ ̄﹏ ̄≡)........... ơ à hình như tôi nhớ qua tôi chỉ chỗ này ("▔□▔)/  chỗ này nè, chính xác là chỗ này (@ ̄ー ̄@)  " - cậu chỉ ngay chỗ cậu đang nằm chứng minh cậu không lấn sân khách =)))

" Vậy sao ??? Vậy chắc tôi nhớ lầm rồi =))) " - anh nói vu vơ rồi rời giường 

Hú hồn chim én thoát nạn ╮( ̄⊿ ̄") .......... thế quái nào rõ ràng qua nằm chỗ này nay lại bay tuốt qua đây  -_____-  có thể bay qua hướng kia rớt xuống giường luôn cũng được mắc gì phải là hướng này ( ̄ 3 ̄) hay là thương hoa tiếc ngọc không muốn cậu bị tổn thương nên duyên phận đưa đẩy cậu lăn sang bên này ( ̄へ ̄)   ây da đẹp quá cũng khổ vậy  ( ̄^ ̄)

..............................................................................

" Hiền Hiền nay không đi học em muốn đến công ty tôi không??? " - trong bữa ăn anh hỏi cậu 

" ( ・◇・)?huh đến công ty anh ?._.? làm quái gì <( ̄3 ̄)> chẳng phải ở nhà đi chơi sướng hơn sao ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~  " 

" Nếu không thì cả ngày hôm nay em phải ở nhà (︶^︶) nghe tin em ốm ông dặn không cho em lang thang lung tung 1 mình nếu không có tôi     ┐(─__─)┌  ( bịa đại =))) )  " 

" WHAT ( ⊙△⊙) giỡn sao ....(>口<-)  ố mai chúa   (*゜ロ゜)ノ " 

" Theo tôi đến công ty may ra em vẫn được ra khỏi nhà, có tôi ông sẽ không lo lắng hoặc em ở nhà từ đây đến tối.......... MỘT MÌNH    ( ̄^ ̄) em muốn sao =))) " 

" ('☉⌓☉`)............... tốt nhất là không nên để ông lo lắng ( ̄^ ̄) ...... " - nói ngắn gọn vậy tự hiểu đi gì chứ bắt tôi nói muốn đi đến công ty với anh sao ( ̄へ ̄)

Hiểu ý, chuẩn bị xong anh đưa cậu đến công ty, để mặc cậu ngồi trong phòng anh còn anh vẫn tỏ ra thản nhiên làm việc không để ý đến cậu ( phòng của anh có 2 ngăn: 1 ngăn làm việc và 1 ngăn nghỉ ngơi )

Cứ 5ph lại có cái đầu lấp ló ngó ra ngoài bàn làm việc rồi lại thọt vô =))) bồn chồn lúc lắc trên ghế, cậu muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, anh ở công ty: mặc vest đen, tóc khói chải ngược, mắt kẻ eyelines đậm, phong thái lạnh lùng ít nói khác hẳn ở nhà. Từ lúc đưa cậu từ nhà đến đây anh chưa thể hiện bất cứ hành động gì cũng không nói chuyện ôn nhu cưng chiều cậu như lúc ở nhà, chẳng lẽ anh ở nhà thì khác, anh ở công ty lại cư xử khác............... hóa ra cậu cũng như bao người được anh đối xử như nhau tùy vào hoàn cảnh ở đâu mà thôi........... vậy mà cậu đã hoang tưởng nghĩ rằng với vẻ mặt lạnh lùng đó anh vẫn sẽ cưng chiều cậu  (*'ο'*) phải chăng đã quá đề cao bản thân (* ̄△ ̄*)..... nghĩ đến đây cậu buồn hẳn........... nằm mãi rồi ngủ mất

Quá bận rộn, anh chuyên tâm làm việc đến quá trưa bất giác nhìn đồng hồ.......... rồi nhớ đến cậu, anh gọi thư ký mang 2 phần cơm lên phòng cho anh, thư ký cũng 1 phen ngạc nhiên ?._.? trước giờ anh ghét nhất ăn uống tại phòng của anh, lúc nào cũng ra ngoài ăn rồi mới quay lại phòng, thế nào bây giờ lại gọi mang cơm lên ( ・◇・)? ........... Đã định vào gọi cậu đi ăn nhưng nhìn thấy cậu cuộn tròn người nằm gọn trên ghế say sưa ngủ anh không nỡ gọi..... để em dậy với vẻ mặt này ra ngoài ăn sẽ bị nhiều người nhìn thấy mất.... rõ là không nên =))) 

...........................................................

" Bạch Hiền, Bạch Hiền,................... " - anh khẽ lay người gọi cậu dậy sau khi thư ký mang cơm đến 

" ......................................... " - cậu cố ý im lặng vờ nhắm chặt mắt ngủ, nếu như cậu ngoan cố không dậy anh sẽ........ sẽ hôn cậu như lúc trước....... với bộ dáng lạnh lùng này anh có làm như vậy không??? .............. phải rồi không đời nào anh lại làm như vậy, được lúc lâu cậu ngồi bật dậy tập trung chuyên môn vào ăn uống tỏ vẻ lờ anh, .............. thật may em dậy đúng lúc nếu không tôi đã định..................

Thở dài....... anh cười nhẹ nhìn cậu rồi nằm ngủ mất, cậu cắm cúi ăn cố gắng không để ý đến anh rồi liếc liếc thấy...... ?._.? hình như anh vẫn chưa ăn..... sao lăn ra ngủ rồi........ 

" Nè..... nè Xán................ " - cậu định gọi anh dậy thì........... lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ngủ trong dáng vẻ này, có gì đó rất lạ nhưng lại rất quen thuộc,........... có gì đó thúc đẩy cậu nhìn anh thật lâu......... nè sao không mở mắt nhìn tôi ( ̄、 ̄)  rõ ràng nay tôi đã nhìn anh rất nhiều mà (>﹏<)rõ ràng tôi đã bộc lộ ra nhiều đến vậy chẳng lẽ anh không nhận ra  >.<  cậu ngơ ngẩn nhìn anh càng lúc càng gần........ cậu muốn nhìn anh gần hơn nữa....... rồi khẽ cúi người hôn lên trán.... chẳng biết sao cậu lại làm vậy chỉ là vô thức bản thân muốn vậy... cũng đã lâu rồi anh với cậu vẫn chưa......

" Nếu đã vậy thì nên chủ động đúng chỗ vào chứ, ngốc !!! Chẳng lẽ em chỉ muốn đơn giản như vậy thôi sao??? " - anh đột ngột kéo người cậu xuống, mập mờ hỏi 

" („Ծ‸Ծ„ ).............................................

---------------------------- END CHAP 18 ------------------------

  

  

  





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro