Chương 29: .... Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu vậy tại sao anh không chạm vào em? " - cậu lẩm bẩm 

" Huh? Em nói gì? "

" Không... không có gì " 

Cậu đánh lảng rồi chạy xuống nhà, rốt cuộc sao có thể nói ra câu đó... y như rằng cậu đang đòi hỏi một người đàn ông chạm vào cậu... có phải chỉ duy nhất cậu cảm thấy bình thường trong chuyện này... chỉ là muốn chạm vào người mình yêu thôi có cần khó khăn như vậy không?... Vậy ra cậu đang ganh đua với phái nữ cơ đấy? Thật mất mặt...

Đã rất lâu rồi kể từ ngày Bạch Hiền chuyển về ở với Xán Liệt, ừ thì đọc truyện miệng nói chạm vào chạm vào thôi chứ biết làm cái gì đâu, chẳng lẽ google hỏi hai người đàn ông có thể làm cái gì??? Như vậy chẳng phải cậu vô sỉ có ham muốn... Ừm nhất định không phải...Hay là hỏi Chung Nhân... thằng nhiều chuyện ấy hả? Nhất định không được. Nói thế nào thì nay cũng phải đi học, lại gặp thằng đó, một đứa lạ hoắc dạo gần đây cứ hay nhìn cậu, thật khó chịu, nếu là ngày xưa thì đã gọi ra cho nó một trận rồi nhưng anh đã cấm đánh nhau nên đành tha cho nó vậy. 

" Mày là Bạch Hiền? " - nó đứng trước mặt ranh mãnh hỏi

" Cách hỏi tên của mày thật không có thiện chí nhỉ? " 

" Có vẻ như mày thay đổi nhiều rồi, bớt bạo lực hơn? Nhờ kẻ có tên là " chồng mày "  phải không? Nghe nói anh ta giàu có, tài giỏi lắm, có thể chọn bất kỳ người đàn bà nào anh ta muốn, tao thắc mắc tại sao lại chọn một thằng nhóc như mày đó? Lý do là gì thế? Thương hại hay đang bảo vệ danh dự cho mày dưới cái mác là có hôn ước đây? "

" Mày nói gì? "

" Mày... đáng thương thật đấy "

...............................

"  Bạch Hiền, đã xảy ra chuyện gì? " - anh giận dữ với cậu 

" ........ " 

" Em không rõ, nghe nói cậu ấy đánh nhau với một đứa cùng lớp " - Chung Nhân đưa cậu về nhà 

" ...... Được rồi, cảm ơn, để tôi lo cho em ấy " - anh đỡ lấy cậu, Chung Nhân nửa lo nửa sợ chạy biến 

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

" Không có gì cả "

" Em lại đánh nhau? Em nghĩ gì mà đánh nhau trong trường, muốn bị đình chỉ?... Bây giờ đi lau người trước đi, hôm sau tôi đưa em đến xin lỗi người ta " 

" Tại sao? Là nó gây sự trước, hoàn toàn là lỗi của nó, tôi không đi xin lỗi, vì tôi chẳng làm gì sai cả "

" Em thôi đi, định cãi tay đôi với tôi? Chẳng phải đã cấm không được đánh nhau? Và giờ thì sao? "

" .... T..Tôi... " 

" Đi thay đồ đi, tôi sẽ giải quyết chuyện ở trường " 

Anh đã quá quen với tính cách bướng bỉnh của cậu, không khi nào nhận mình sai, đã quen thuộc như vậy sao vẫn còn tức giận? Là do không đâu mang một đống vết thương trên người về nhà, đã vậy còn tỏ thái độ bất cần khiến anh khó chịu. Cậu thay đồ rồi lên giường ngủ, đến chiều tối liền dậy, toan cởi áo đi tắm, anh bước vào 

" Tôi tưởng em đang ngủ "

" Lúc nãy thôi, tôi vừa dậy " - cậu chẳng bận tâm đến anh cứ thế đi về phía phòng tắm 

" Em nên ăn chút gì đi, em bỏ cả bữa trưa rồi đấy " 

" ....Không cần  "

" Cái gì mà không cần, em nghĩ gì mà để mặt mũi như này, vết thương hiện lên mặt em rồi đấy. Lý do chuyện này là sao đây? " - anh giữ lấy mặt cậu 

" Đừng có chạm vào tôi " - cậu hất mạnh 

" Huh, thái độ gì đây? Đừng chạm vào tôi sao? Ý em là sao hả?... Cởi áo ra " 

" ... Làm gì? Tránh ra, tôi cần đi tắm " 

" Anhhhh..... " - Anh giữ chặt lấy, nhanh chóng gạt phăng áo ngoài, thân trắng nõn giờ phủ kín những vết bầm, anh xót xa... hỏi cậu có đau không? tất nhiên ngang bướng trả lời là không rồi, vậy nên không cần hỏi.

" Em đánh nhau là vì cái gì? "

" Tôi đã nói rồi, là do tên đó gây sự trước " 

" Không còn lý do gì khác sao? " 

" Anh bị ngốc sao? Một lý do còn chưa đủ? Thật nhiều lời, tra hỏi xong chưa, tôi đi tắm "

" Bị thương vậy em không nên tắm, để tôi lau qua vết thương là được rồi "

" Tôi đã nói tôi ổn, anh đi làm việc của anh đi "

" Bạch Hiền " - anh kéo tay cậu

" Sao anh cố chấp thế? Tôi nói để tôi yê....... " 

" Em đã qua thời kỳ nổi loạn rồi mà nhỉ? Hay vẫn đang? Dù thế nào nhưng nếu làm quá lên thì... Em sẽ làm gì nếu tôi thật sự điên lên đây? Bạch Hiền? " - anh trừng mắt nhìn thẳng vào cậu 

" Xán.. Liệt... t.tôi xin lỗi... tôi sai rồi, tôi cũng sẽ xin lỗi tên đó vào sáng mai... vậy nên anh... " - cậu run rẩy áp mặt vào người anh

" Sao đột nhiên em trở nên vâng lời vậy? Tôi dọa em sợ sao? Được rồi, ngoan " - anh ôm lấy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Rồi anh ta sẽ rời bỏ mày thôi, thằng ngốc - 

Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra với cậu được............ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro