Chương 30: Không phải tôi không muốn, chỉ là chưa phải lúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiền Hiền, em dậy rồi sao? " - anh lại gần chỉnh lại áo cậu bị trễ vai, lộ vai trắng nõn

" Ưm... phải, em dậy rồi.. " – sáng sớm, cậu dụi mắt, mệt mỏi nhìn anh

" Vết thương còn đau không? Về việc hôm qua, em không cần lo nữa, ừm... là tôi quá lời, chỉ là.... "

" ...... Em biết mà, không sao " – cậu lách người qua anh, đến gần bàn ăn

Rõ ràng tên đó nói đúng, chẳng có lý do gì anh lại cưới cậu, nói đúng ra là cậu không thể cưới anh trên đất nước chưa đồng thuận hôn nhân đồng giới, cũng chẳng có cơ sở nào anh có thể yêu cậu nhanh như vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ hai người xa lạ bỗng về chung một nhà vì hôn ước xa lắc lơ từ đời ông nội ngoại, cứ đúng như kịch bản ngôn tình mà tiếp diễn... Vốn dĩ cậu đã luôn nghĩ đến kết cục chẳng mấy tốt đẹp nhưng tình yêu này liệu có thể hứa hẹn gì xa hơn chăng? Có thể yêu được thêm một ngày, cậu sẽ yêu anh thêm một ngày. Có thể gần anh thêm dù 1ph, vẫn sẽ gần anh thêm 1ph. Tình yêu này đối với cậu chỉ cần thế là đủ...

" Chuyện hôm qua... là lỗi của tao... Tao xin lỗi " – cậu nén giọng, cố giữ bình tĩnh đứng trước mặt tên kia dõng dạc nói

" .... Là anh ta bảo mày làm? Đúng là mày thay đổi thật rồi! Vì anh ta mà mày nhịn nhục đến xin lỗi tao? Tao thật không ngờ đó... "

" Nói nhiều thế làm gì? Dù gì cần nói tao cũng nói rồi, tao với mày coi như xong " – cậu thoáng khó chịu ý bỏ đi

" Bạch Hiền... " – tên kia bỗng chốc níu tay cậu

" Chuyện gì nữa? ... " – cậu cau mày

" Ừm... tao... "

" HIỀN HIỀN, HIỀN HIỀN " – Chung Nhân từ đâu chạy tới

" Mày ở đây hả, tao tìm mày nãy giờ " – ông thần hớn hở

" Ừm có chút chuyện, à mà nãy mày muốn nói gì? – cậu đánh mắt sang tên kia

" Cũng không có gì, tạm biệt "

" Bạn mới hả mày? "

" Bạn bạn gì với nó, đi thôi "

Chung Nhân chẳng biết gì về tên kia, hôm qua đến nơi đưa cậu về thì mọi chuyện coi như " tàn tiệc ", bóng dáng tên đánh nhau với cậu cũng không thấy, không thì đã dần cho nó tàn đời.

" Ê thằng nãy nói chuyện với mày kìa, có muốn qua ngồi chung với nó không? " – Chung Nhân mắt liếc ngang dọc, chỉ chỏ

" Dẹp đi "

Được lúc thì thầy giáo vào lớp, thế quái nào nãy còn ở tít bên kia giờ tên đó lại ở ngay sau lưng cậu, đừng nói là nó âm mưu ám sát sau lưng chứ, hèn hạ vậy sao thằng điên này.

*Tan học, đợi ở cổng trường, tôi đến đón em * - anh gửi tin nhắn cho cậu

- Gì chứ, có thể vui vậy sao, là anh ta? – tên kia ngồi sau lưng nhưng đúng hơn là xéo một góc nên có thể quan sát được vẻ mặt của cậu

Vừa tan, cậu cùng Chung Nhân ra cổng trường, Chung Nhân thì về trước, cậu nhẫn nại đợi anh, tình cờ lúc đó cũng có ai đó không xa cũng đợi, chẳng biết đợi gì trong khi ai đó đi moto đến trường? Được một lúc thì anh tới, anh chủ động xuống xe, khẽ vuốt tóc cậu rồi nói gì đó, cuối cùng khi cả hai đi khuất, ai đó vẫn đứng đó thoáng cũng rời đi.

" Xán Liệt, chuyện đó.. em đã làm rồi " – cậu nói nhỏ

" Hả??? Chuyện đó? Là chuyện gì? " – anh giật mình hỏi cậu

" ??? Là chuyện xin lỗi tên kia, em đã làm rồi " – cậu khó hiểu trả lời anh

" Ừm là... là chuyện đó sao? Hiền Hiền, có phải vì tôi nặng lời với em nên em ép mình đi xin lỗi không? Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, là tôi không đúng, xin lỗi em " – anh tấp xe vào lề, ôn nhu nhìn cậu, tiện thể kéo áo khoác cậu lên cao che kín cổ

" ... Do em muốn thôi, chẳng vì gì cả "

Lúc này, tên kia lao moto như điên trên đường, lòng không khỏi bồn chồn – chắc chắn đó là dấu hôn, không lý nào vết bầm lại kỳ khôi đến thế, Phác Xán Liệt, rõ là anh cũng chỉ đơn giản như vậy thôi...

---------------------END CHAP 30----------------

Như đã hứa, chap này Béo tặng bạn @yichanbaek nhé, xin lỗi vì đã bỏ fic quá lâu, cám ơn bạn và mọi người đã luôn ủng hộ Béo <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro