Chap 36/ Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi bên cạnh đợi khi thấy cậu đã ngủ ngon giấc thì mới khẽ nhấc từng bước chân đi sang thư phòng đọc sách. Anh căn dặn tiểu Như không được làm phiền giấc ngủ của cậu.



Tình hình cậu còn chưa ổn như vậy, có lẽ anh nên hạn chế tới công ty thôi.







-"Tiểu A! Mang những tài liệu cần phê duyệt tới nhà tôi. Thời gian này có lẽ tôi sẽ không đến công ty."
Anh gọi điện cho Tiểu A là trợ lý của mình, dặn cậu ấy mang tài liệu tới.









-"Tổng giám đốc! Ban nãy chủ tịch có gọi điện tới văn phòng..."









-"Ông ấy nói gì?"









-"Chủ tịch đã biết chuyện của anh và phu nhân, ngài ấy nói sẽ về thăm anh vào cuối tháng này."










-"Sao ông ấy lại biết được? Thăm tôi? Nực cười, ông ấy biết quan tâm tôi từ khi nào thế? "
Anh mỉm cười chua chát rồi ngắt máy.
Ông ấy thậm chí còn có người tình bên ngoài rồi. Nghe đâu bà ta còn có con riêng nữa. Ông ấy như vậy có thể coi là có một gia đình nhỏ rồi, từ ngày sinh ra anh đã không có chút nào cảm nhận được tình cha rồi. Bây giờ gia đình của anh có lẽ chỉ có cậu mà thôi.






Anh ngồi trong thư phòng khá lâu, nhẩm thời gian chắc cậu sắp dậy rồi. Nghĩ vậy, anh liền thu dọn tài liệu rồi ghé qua xem cậu thế nào. Anh thấy cậu vẫn chưa tỉnh, định đóng cửa lại. Khoan! Tại sao anh lại có cảm giác người cậu đang co giật?
Anh vội đẩy cửa vào thì quả nhiên thấy người cậu đang co giật, mắt cậu vẫn nhắm, mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt làm ướt cả tóc.









-"Bạch Hiền! Em làm sao thế này? Tiểu Như! Tiểu Như đâu! "
Anh vừa lay lay người cậu, vừa gọi to tên tiểu Như.











-"Thiếu gia! Phu nhân làm sao vậy ạ?"









-"Không ổn rồi, mau gọi bác sĩ tư nhân đến đây! Nói anh ta 15 phút phải có mặt."









-"Vâng ạ."_________Tiểu Như vội vội gọi điện cho bác sĩ.












-"Chết tiệt! Cậu ấy phát sốt rồi."
Anh đưa tay sờ lên trán cậu thấy nóng vô cùng, vì cậu đang bị sốt, kèm theo dấu hiệu co giật, nên anh vội lấy một cái khăn tay, cuộn tròn lại rồi nhét vào miệng cậu. Như vậy có thể tránh được cậu vì co giật mà cắn vào lưỡi.










-"Bạch Hiền! Đừng làm anh sợ. Em không được có chuyện gì đâu nhé!"






15 phút sau

Bác sĩ tư nhân cuối cùng cũng tới, ông kiểm tra cho cậu một vách kĩ lưỡng, sau đó quay sang nói với anh :








-"Phu nhân bị nhiễm một loại virus cúm gây nên sốt và co giật. May là được phát hiện kịp thời nếu không thì nguy rồi. Cũng là nhờ Phác thiếu biết cách sơ cứu tài tình này đó. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy uống. Đến đêm là sẽ hạ sốt thôi."










-"Cảm ơn ông."







_________________
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chen qua chiếc rèm chiếu rọi vào trong phòng. Trên chiếc giường là một nam nhân xinh đẹp đang yên giấc ngủ ngon.








-"Bạch Hiền à! Sáng rồi đó, dậy thôi."
Anh ngồi xuống bên giường đánh thức cậu. Cả đêm hôm qua anh không ngủ, chỉ lo cho cậu thôi nhưng sáng nay anh vẫn dậy rất sớm nấu cháo cho cậu. Cả ngày hôm qua cậu không ăn uống gì rồi.






Bị gọi dậy, Bạch Hiền nhăn nhó mặt :








-"Để Bạch Bạch ngủ đi~ Bạch Bạch muốn ngủ nữa~"









-"Em dậy ăn chút gì đó rồi lại đi ngủ tiếp cũng được chứ em từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì rồi."
Anh bị bộ dạng đáng yêu của cậu làm cho tim tan chảy, giọng nói mang theo sự cưng chiều.











-"Ơ? Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao Bạch Bạch lại ở đây?"
Nghe thấy giọng nói, cậu mở to mắt ra, nhìn ngây ngốc.








-"Bạch Hiền! Em làm sao vậy? Không nhận ra anh à? Em lại định đùa anh đúng không? "
Anh rất bàng hoàng khi nghe câu nói của cậu.









-"Không! Anh là đồ xấu!"
Bạch Hiền mếu máo khóc rồi lùi lại, tỏ vẻ né tránh anh.










-"Bạch Hiền, em sao thế? Nói cho anh nghe đi, đừng doạ anh."
Anh bắt đầu thấy có gì đó bất ổn, lông mày cau lại, đôi mắt hổ phách nhìn cậu.










Bị doạ sợ, Bạch Hiền im re không nói gì nhưng khoé mắt vẫn mọng nước.
Anh biết mình đã làm cậu sợ, liền đứng dậy gọi cho bác sĩ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro